Chìm Vào Tham Vọng
Trói buộc bởi bóng tối.
Nụ cười tàn độc, rộng toác. Hàm răng nhọn, nội thể mở rộng.
Hiện thân của lãng quên vĩnh cửu, đâm chồi như Điềm Báo đen tối của sự tuyệt diệt.
Thresh.
Quyền năng vô độ. Trọng lực của chính hắn kéo ta lại gần hơn, những sợi xích vật chất tối bao bọc ta, quấn lấy ta trong sự tĩnh lặng
Cái ôm của tham vọng.
Nhưng bên dưới hắn, một thứ còn lớn hơn đang chực chờ.
Sức kéo không ngơi của nó tách rời từng phân tử trong ta. Ta kháng cự, vật lộn lại lời hiệu triệu của nó, kháng cự trước vòng tay của Thresh, niệm chú gọi ánh sáng. Nhưng mọi tia sáng ánh lên từ trong ta nhanh chóng biến mất vào bộ hàm vô tận của bóng tối, chìm sâu vào trong cơn đói vô độ của nó.
Hắc Tinh
Thresh mỉm cười, một sự rung động phát xạ hàng loạt tia năng lượng vào vũ trụ.
“Cứ vùng vẫy đi, ánh sáng bé nhỏ,” hắn thầm thì. “Nhưng ngươi… ngươi thuộc về Hắc Tinh.”
Một cơn sóng cuồng của nỗi sợ cuốn vào ta.
Đầu hàng.
Bằng một cú giật, hắn kéo ta về phía hư vô, sự thinh lặng trải dài và vĩnh hằng. Ta vùng vẫy khỏi sự trói buộc của hắn, nhưng ta chỉ cảm thấy sức mạnh trong ta dần tàn lụi khi ta bị kéo gần đến điểm chẳng thể quay lại được nữa, chân trời sự kiện nơi sức nặng của Hắc Tinh là không thể thoát khỏi.
Giọng Thresh vang lên. “Đừng sợ hãi kết thúc, Lux. Hãy chấp nhận nó.”
Chấp nhận… ta.
“Hội Đồng Vũ Trụ sẽ ngăn ngươi lại,” Ta nói. Giọng ta nhiễu loạn và dội lại dưới trọng lực khổng lồ của Hắc Tinh, như một lời nhạo báng âm vang về sức mạnh của ta, hé lộ sự vô nghĩa trong lời đe dọa của ta.
Ta chính là người được cử đi để ngăn hắn. Và ta… sắp thất bại.
Bước vào đường chân trời đi, Lux à.
Hắn kéo.
Ta ngã xuống, bị tóm gọn trong tấm lướt không thể thoát của Hắc Tinh.
Họ đến, từng người một. Những ngọn hải đăng phát sáng, định hình nên các chòm sao, mỗi ngôi sao đều cháy sáng trong ánh tinh tú vĩnh cửu, ngọn lửa sáng thế bừng cháy trong họ.
Yi đến đầu tiên, một nhát chém gọn gàng từ lưỡi kiếm tinh hỏa cắt xuyên không gian tăm tối. Kassadin và Xin Zhao theo ngay sau đó. Xayah đến bằng một vũ điệu, được tiếp bước bởi Rakan, và rồi Lulu lẽo đẽo sau cuối như mọi lần, mãi đuổi theo những ý nghĩ lạ kỳ nào đó mà chỉ cô bé mới hiểu.
Cuối cùng, như thể chỉ được hiệu triệu bằng tập hợp ánh sáng của tất cả, Nữ Hoàng Ashe mới hiện diện ở giữa bọn ta, lao vút xuyên không gian và thời gian như một mũi tên chói lòa. Những người khác cúi đầu tôn kính, trong khi tôi xem xét kỹ lưỡng tất cả những người đã đến.
Hội Đồng Vũ Trụ, tập hợp cùng nhau sau vô số thiên niên kỷ. Tất cả chỉ để đáp lời ánh sáng của ta.
Xin Zhao lên tiếng trước. “Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta họp mặt.”
Ta mỉm cười. Dù có đôi lúc hơi nghiêm túc, sự tập trung và lòng nhiệt quyết của Xin Zhao trong việc bảo vệ các tinh vân, cái nôi của những vì tân tinh, luôn khiến ta vô cùng ngưỡng mộ và thán phục.
“Đã quá lâu rồi,” Kassadin đáp lại.
“Nhưng vẫn có ai đó chưa xuất hiện,” Yi lầm bầm.
Xayah đảo mắt và lên giọng. “Một số kẻ không nên đến. Họ chẳng bao giờ đến.”
“Nhưng có những sự vắng mặt khác… phiền phức hơn,” Ashe phán, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô.
Xin Zhao cứng đờ. “Người nói về Jhin à.”
"Và Mordekaiser,” Rakan chen ngang. “Linh hồn già cỗi hằn học ấy, lão đi đâu rồi?”
“Chúng ta đều là những linh hồn già cỗi. Dù một vài người không tỏ ra như vậy,” Yi đáp lại.
“Ánh sáng của Jhin đã biến mất.” Giọng Lulu cất lên, âm vang và thuần khiết, thu hút sự chú ý của cả bọn.
Một vài lời thầm thì ngỡ ngàng phát ra, cùng một vài tiếng xì xào hoài nghi - dù ta biết rằng tất cả đều tin vào sự thật trong lời nói của cô bé.
Mỗi khi một thực thể vũ trụ ngưng tồn tại, sự mất mát sẽ vang vọng trong mỗi kẻ còn lại. Và tất cả đều đã cảm nhận được ánh sáng của hắn đã chìm vào trong bóng tối.
Từ đó, ta… ta đã chứng kiến hệ hành tinh đầu tiên vặn xoắn, vụn vỡ trên đường đi của hắn. Bất kể thứ khủng khiếp, hắc ám nào mà hắn đã biến thành trong sự hủy diệt, trong nỗi kinh hoàng và ghê tởm. Các vì sao đã biến đổi thành những hố đen. Những hành tinh vụn vỡ xoay vòng trong một quỹ đạo vô định, hoang dại. Tan nát. Vỡ vụn.
Đẹp đẽ
Ta đờ người và chỉ lắc đầu.
Xayah vừa đặt câu hỏi. “Làm cách nào mà nó diễn ra được?”
“Kể từ sự xuất hiện của Sứ Giả, Hắc Tinh đang dần mạnh hơn.” Ashe lướt qua cả bọn, nhìn thẳng vào mắt từng người. “Khi chúng ta dựng xây, hắn đã dẫn đường cho Hắc Tinh đến nuốt chửng. Khi chúng ta sáng tạo ra sự sống, và ánh sáng… hắn chỉ phá hủy. Trong rất lâu, chúng ta đã chứng kiến hành động của hắn, chịu đựng hắn, ít ra, là một kẻ quá cuồng tín với hỗn mang.” Cô ta nhìn thẳng vào mắt ta. “Giờ thì nó đã nuốt chửng lấy một trong số chúng ta. Không thể chấp nhận được.”
“Vì thế nên chúng ta phải họp mặt để tìm kiếm và hạ gục tên Sứ Giả này.” Xin Zhao giơ ngọn giáo, và một vệt tinh vân lấp lánh bừng nở theo quỹ đạo của nó.
“Không.” Ashe vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta. “Hắc Tinh trở nên hùng mạnh hơn khi nó nuốt chửng nguồn sáng. Tất cả chúng ta đều đến có thể chính là mong muốn của Thresh.”
Chúng ta muốn gì.
Tôi cố nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt trở lại, Ashe đã quay đi, bước đi giữa những người còn lại.
“Mỗi người trong chúng ta sẽ săn tìm sự sa ngã,” cô ta nói. “Chỉ một người trong chúng ta nên đi và ngăn chặn Hắc Tinh cũng như Thresh. Chặn chúng và bước đường hủy diệt của chúng.”
Tất cả mọi người đều nhìn vào ta. Ta cố hít thật sâu để giữ tâm trí thật bình tĩnh.
“Nữ hoàng. Vì sao người—”
“Ta sẽ dẫn đầu cuộc săn đuổi những kẻ tha hóa khác với chiếc cung vũ trụ này.” Ashe cắt ngang câu hỏi của ta. “Sự thông thạo về tinh hỏa và trói buộc chòm sao của Lux đồng nghĩa với việc em ấy sẽ đủ sức ngăn chặn mối nguy này.” Biểu cảm của cô ta dịu lại. “Dù mỗi công việc của chúng ta đều khó nhằn, có lẽ nhiệm vụ của em sẽ là khó nhất đấy, Lux. Nhưng chẳng ai mà ta có thể tin tưởng hơn để làm việc này.”
Ta bước đến cạnh nữ hoàng và lên tiếng với nhiều sự tự tin hơn là ta đang cảm thấy. “Thần biết Hắc Tinh đang ở đâu. Hoặc ít nhất, nó đã từng ở đâu. Nơi Jhin… biến mất, thần… thần cảm thấy nó ngày càng mạnh hơn.”
Mọi người khác đều gật đầu, công nhận sự thật nửa vời đó
Người cảm thấy bọn ta. Người thấy… chính ngươi.
Ta cố nghiến răng, đè nén giọng nói đó vào sâu trong tâm khảm.
Ánh nhìn của ta quét qua những người cùng giống nòi vũ trụ của mình. Mỗi người đều được tạo nên từ ánh sáng thuần khiết, sinh ra từ khởi nguyên để tỏa sáng vĩnh viễn. Ta đã từng nhào nặn cả một thiên hà cùng với họ, ngắm nhìn vũ trụ diệu kỳ thành hình bên cạnh họ. Trong nhiều niên đại, bọn ta đã từng khiêu vũ cùng nhau, và rồi tách nhau ra, điểm tô cho sắc đen thẳm của không gian với những sự phức tạp đẹp đẽ. Nhưng ta vẫn không thể chối từ sự thật.
Rằng ta luôn nghe thấy tiếng gọi từ bóng tối.
Một ngày nào đó, ta có thể giả vờ rằng nó không có ở đó. Nhưng nó vẫn luôn là một phần trong ta. Một mảnh nhỏ luôn đáp lại từng xung nhịp của Hắc Tinh, vần vũ trong một vũ điệu hỗn loạn của hư vô nguyền rủa không thể mô tả, thầm thì nỗi đọa đầy khôn nguôi trong tâm trí ta.
Sự thật khôn nguôi.
Đồng loại của ta trong Hội Đồng không hay biết. Ta cũng chẳng biết vì sao ta lại được sinh ra với mầm mống của bóng tối, trái ngược với những gì bọn ta đại diện. Nhưng Ashe nói đúng. Ta là hiện thân của nghĩa vụ. Sức mạnh của ánh sáng gia cố ta để chống chọi lại sự phản bội trong tâm khảm. Và khi ta đánh bại Thresh và phong ấn Hắc Tinh trong một thời điểm cố định trong không gian, cách xa khỏi những sáng tạo thiên tại mà bọn ta đã dày công xây dựng… có lẽ rốt cuộc đó sẽ là lúc mà ta có thể khiến giọng nói này ngưng lại, và giải phóng bản thân khỏi phần bản ngã đáng nguyền rủa trong chính ta.
Sự thật khôn nguôi.
Đồng loại của ta trong Hội Đồng không hay biết. Ta cũng chẳng biết vì sao ta lại được sinh ra với mầm mống của bóng tối, trái ngược với những gì bọn ta đại diện. Nhưng Ashe nói đúng. Ta là hiện thân của nghĩa vụ. Sức mạnh của ánh sáng gia cố ta để chống chọi lại sự phản bội trong tâm khảm. Và khi ta đánh bại Thresh và phong ấn Hắc Tinh trong một thời điểm cố định trong không gian, cách xa khỏi những sáng tạo thiên tại mà bọn ta đã dày công xây dựng… có lẽ rốt cuộc đó sẽ là lúc mà ta có thể khiến giọng nói này ngưng lại, và giải phóng bản thân khỏi phần bản ngã đáng nguyền rủa trong chính ta.
Ta phải đủ mạnh.
Nhưng ta đã không đủ mạnh.
Ta đã hơn cả đủ.
Ta đã thất bại.
Chấp nhận bóng tối.
Ta rơi xuống cái kết của chính mình.
Ngươi hơn cả ánh sáng. Ngươi đã luôn hơn thế rất nhiều.
Không.
Ta… phải đứng vững. Không thể để kết thúc như thế!
Nghĩa vụ đã trói buộc ngươi. Trong khi ngươi có thể… mạnh hơn.
Ta bị cuốn vào hư vô bất tận, dần tăng tốc trong trọng trường không thể thoát của nó. Ta cảm thấy bản thân như bị xé toạc, áp lực khổng lồ, kéo dãn, nén lại, tan vỡ từng phần tử trong ta.
Ta vươn đến trái tim của mình, hiệu triệu vết tích ánh sáng cuối cùng, bám víu vào nguồn sức mạnh đang tàn lụi.
Một chút lóe sáng. Một chớp lửa cuối cùng.
Nhưng ngay bên cạnh…
Một chấm bóng tối. Nhảy múa cùng nhịp với tia lửa.
Kêu gọi tên ta.
Lux… hãy cởi bỏ.
Hãy để tham vọng lên ngôi.
Hình hài của ta lập lòe
Ánh sao tơi tả vùng vẫy trong giếng trọng lực
Lựa chọn cuối cùng
Cơ hội cuối cùng
Ánh sáng thiên giới
hay
bóng tối
vĩnh hằng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top