Vayne x Evelynn
Thề luôn là nhà làm game vẫn chưa hề cho 2 mẹ này gặp nhau á, tức gì đâu. Tui lấy phiên bản mới nhất của Eve nha.
Evelynn là một nữ yêu sinh ra từ cõi hư vô. Ả đã tồn tại từ rất lâu trên Runeterra, trước khi chiến tranh cổ ngữ xảy ra, ả đã ở đó, vô tri vô giác, vô định hình như 1 vật chất tối bên ngoài vũ trụ. Và rồi chiến tranh xảy ra, họ thay nhau sử dụng ma pháp để tiêu diệt sự tồn tại của nhau. Trong thời gian chiến tranh, không rõ lí do gì, chỉ biết ả ngày càng tiến hóa nhờ hấp thụ những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần phát ra từ những tiếng gầm thét đau đớn của các sinh vật đang chết đi.
Chiến tranh kết thúc, ả cũng dừng tiến hóa, từ đó dẫn đến sự đói khát vô tận. Con quỷ lười nhác đó chờ đợi thêm một lần nữa nhưng chẳng có kết quả, ả quyết định rằng ả phải chủ động lần này, well, ả không đủ sức để gây chiến tranh, có lẽ ả sẽ thử tìm cách dụ dẫm con mồi.
Trải qua hàng trăm năm lang thang lùa con mồi vào cạm bẫy ngọt ngào nhưng chết người của mình, ả được Valoran đặt cho một cái tên "Evelynn", cảnh báo mọi người rằng ở đâu đó trong bóng tối, 1 con quái vật vẫn đang theo dõi bạn và sẵn sàng tấn công vào lúc bạn hạnh phúc nhất. Evelynn hài lòng về cái tên ấy.
1 người đàn ông yêu thương gia đình và 1 người phụ nữ yêu kiều nhẹ nhàng, họ hôn nhau đằm thắm trên con đường rộng rãi vắng vẻ, ả khẽ cười, đó là tất cả những gì ả muốn.
Ả bước ra chầm chậm từ phía bóng cây được chiếu sáng từ một ít ánh sáng tàn rụi của chiếc đèn lồng treo trên cửa nhà, ánh mắt đưa tình nhìn người đàn ông đang đắm chìm trong vẻ đẹp hồng hào của da thịt con người, ả nhanh chóng giấu 2 chiếc roi sau lưng của mình đi, để lại thân hình tuyệt mỹ uyển chuyển bước từng bước nhẹ nhàng tới người đàn ông. Người phụ nữ được cho là vợ của ông ta hốt hoảng chạy ra từ cửa bếp sau khi nghe tiếng rú đau đớn của chồng mình, ánh mắt kinh hoàng lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn Evelynn với ngọn lửa hồng đậm giữa trán và 4 chi đen lòm, bà ta biết rằng mình sẽ chết, nỗi sợ dâng cao khiến đôi chân không thể đứng vững, bà ngồi thọp xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, người chồng yêu thương của bà đang bị xé từng lớp da trên khuôn mặt, ông ta vẫn còn sống, nhưng khuôn mặt chỉ còn lại những cơ thịt đỏ hỏn và nhăn nhúm. Evelynn cười đến điên dại, nỗi đau, thứ ả thèm khát bấy lâu nay, vẫn là cảm giác sung sướng đó, ả tham lam hút lấy hút để từng giọt đau đớn tràn lan ra khỏi 2 con người, sau cùng, ả dùng móng, cào cấu họ đến chết. Thật sự thoải mái, ả ném 2 cái xác xuống sàn, nhưng có ai đó đã mở cánh cửa sau lưng ả, tuyệt, ả sẽ ăn nốt sinh linh bé nhỏ này.
Ả quay người lại, nhẹ nhàng liếm môi, khẽ cười một cái, ả ta nhìn thấy 1 con nhóc, có lẽ là con gái của gia đình này, toan lao tới và giết luôn đứa trẻ, nhưng rồi đột nhiên ả ngửi được mùi sợ hãi, lấn át cả con nhóc trước mặt, Evelynn lùi lại về phía góc khuất của căn phòng khách, đôi mắt ả sáng rực màu chết chóc, thôi thì nhóc con này để lần sau ăn vậy.
Shauna gục ngã trước xác chết của cha mẹ mình, cắn răng đến bật cả máu, lòng thề rằng sẽ tìm được và giết chết sinh vật ghê tởm kia. Tháng năm trôi qua, cô con gái tên Shauna được cho là đã chết nay đã trở về, với chiếc nỏ gắn trên cổ tay và vô số mũi tên làm bằng bạc để đằng sau lưng, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, chiếc kính đỏ giấu đi đôi mắt hận thù và một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy sự vô cảm. Vayne trở về Demacia, 1 lần nữa dùng số tiền của gia đình để xây dựng mối quan hệ, dẫn dắt cô nàng đến những cuộc săn bí mật, nơi mà chỉ tồn tại bất cứ thứ gì sử dụng ma thuật, và cô. Trong bóng đêm, họ chạy đua với nhau, thử sức xem ai là người chiến thắng, tất nhiên, Vayne luôn là người sống sót trở về sau những đêm ấy, đôi khi chiến công là một vết trầy nhỏ, hoặc lớn hơn, có lẽ là 2 vết trầy nhỏ.
Ai cũng nghĩ cô là một con người bí ẩn, đúng, nhưng cũng không đúng, đơn giản cô chỉ không muốn ai dính dáng vào chuyện trả thù của chính mình.
Định mệnh đã tới, Vayne gặp và bắt được con quỷ giết chết cha mẹ mình trong khi nó đang hấp thụ nỗi đau của 1 người xấu số khác.
________________________________
Evelynn tỉnh dậy, cả người nhói lên một cơn đau âm ỉ, tay chân ả mỏi đừ, đôi mắt nặng trĩu, ả cảm thấy như xương sườn ả sắp vỡ vụn ra, cắn răng, ả kìm lại một tiếng rên, nhưng lập tức thất bại ngay sau đó.
Ả đưa đôi mắt khép hờ nhìn một vòng quanh, nơi này không phải nơi ả thường nằm nghỉ, không phải là màn đêm, nơi này sáng, rất sáng, nhưng chẳng phải từ mặt trời, là chiếc đèn LED ở phía trên, ả từng thấy nó ở 1 nơi xa hoa khác, nơi mà chỉ toàn những thứ máy móc kì lạ.
Toan đứng dậy, một thứ kim loại nặng trên cổ tay và chân đè ả xuống chiếc giường( =))?), ả nhíu mày, mơ màng nhớ về chuyện đã xảy ra. Tất cả những gì ả nhớ, là cơn đau đâm xuyên 2 bàn chân, ghì chặt ả xuống đất, 1 cú đập mạnh từ đằng sau khiến ả choáng váng, bấu vào thân hình to lớn của người đàn ông nằm dưới thân, 1 phát vào lưng, sau đó lại vào gáy, ả lập tức ngất đi.
Evelynn nhíu mày, gầm gừ ở cổ họng đang đau rát, trước mặt là một người phụ nữ, đôi mắt sắc lẻm, đôi môi đầy đặn, nước da trắng ngần và hương thơm...khá quyến rũ.
"Xem ra ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng ngươi yếu tới nỗi không thể tỉnh dậy chứ"
Evelynn cắn môi trong, liếc nhìn Vayne.
"Này này, đó không phải là 1 cách hay để chào hỏi chủ nhân của ngươi đâu" cô nhìn xuống Evelynn, ả thật sự xinh đẹp, khoan, ả không hề có chiếc sừng nào cả, chỉ là những lọn tóc trông rất mềm đang bốc cháy giữa không trung, một ngọn lửa màu hồng ở giữa trán, Vayne tò mò.
"Ugh!!" ả nhíu mày, cơn đau trên bàn chân ả tái xuất hiện, ả lia đôi mắt vàng của mình xuống chỗ đau, rồi mở to trong kinh ngạc, 2 cái lỗ nhỏ, chắc là từ 2 cái tên của Vayne.
Vayne tiến lại gần bàn chân của ả, hm, trông như ả đang mang guốc vậy, cô không chắc đây là bàn chân, nhưng ả dùng nó để đi lại. Nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào mé miệng của vết thương, ả rít lên một tiếng, ánh mắt căm phẫn nhìn Vayne, còn cô thì nở nụ cười, vui thật đấy.
Cô toan cấu vào bàn chân tội nghiệp đó thêm một lần nữa, từ bên ngoài có người gõ cửa khiến Vayne hơi giật mình, nhìn thấy ả đang nằm trên giường gắng chịu nỗi đau, cô cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
"Các ngươi muốn gì?" ả lên tiếng, 2 người đàn ông lạ mặt bước vào phòng với khuôn mặt tự mãn.
"Shhshshhsh, ngươi nên ngoan ngoãn và im lặng, bởi vì chủ nhân của ngươi sẽ không hài lòng đâu..." gã đàn ông to lớn hơn với khuôn mặt đứng tuổi tiến lại gần, một tay mạnh bạo bóp khuôn mặt xinh đẹp của ả.
"Yêu nữ à, sau bao nhiêu tội lỗi ngươi đã làm, ngươi vẫn còn sợ ư?" người còn lại cười khúc khích, đã cởi quần ra từ lúc nào, Evelynn trợn tròn mắt, biết rằng ả sắp phải đối mặt với điều gì, lập tức chống đối, nhưng ả kiệt sức rồi.
Một ngày sau, Vayne trở về căn phòng, còn ả thì đầu bù tóc rối, thân hình ướt nhẹp cùng với mồ hôi và...của 2 gã kia, ả đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cô.
Nhưng Vayne không thương tiếc gì ả, chỉ bồi thêm cho một đấm ở bụng.
Ả muốn ôm bụng, để xoa đi cơn đau đó, nhưng một phần trong ả, thích cơn đau này. Thật nhục nhã cho ả, hơn 1000 năm sống trên đời, ả biết mình phải trả giá cho sự tồn tại của mình, nhưng không ngờ cái giá lại là từ một mẩu thức ăn mà ả đã tha cho (Evelynn ít khi tha mạng ai đó). Bụng ả đau thắt lại, từ cơn đau lúc nãy hay là từ cơn đói đang dần dâng lên từ tận sâu trong lòng ả, chẳng phân biệt nổi, ả cắn môi, nhắm mắt đón nhận cú đấm tiếp theo.
Ả mở mắt, hơi lưỡng lự vì vẫn chưa thấy nắm đấm giáng xuống người, Vayne chỉ dừng lại ở đó, cô đưa tay sờ vào lọn tóc hồng bù xù kia, khẽ vuốt nhẹ, thật mềm mại, hơn cả cô mong đợi. Thấy Evelynn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô lướt đôi tay xuống gò má, nâng lên nhẹ nhàng, làn da ả, xanh xao, nhưng cũng thật mịn màng.
"Ngươi nên học cách ngoan ngoãn, ta sẽ khiến ngươi ít đau hơn"
"Ngươi...muốn ta làm gì?" Evelynn ngạc nhiên trước hành động của Vayne, hôm trước, ả còn tưởng cô đã bán ả cho họ, bây giờ, cô ở đây, nhẹ nhàng vuốt ve ả.
"Hm...bắt đầu từ tên của ngươi, ta sẽ rửa vết thương cho ngươi, rồi ngươi phải nằm im chịu đòn, sau đó ta sẽ cho ngươi ăn" Vayne nở nụ cười đểu cáng. Nhưng Evelynn không phàn nàn.
"Họ gọi ta là Evelynn..."
"Tốt lắm, thấy không, có khó lắm đâu nhỉ, ta là Shauna Vayne, nhớ kĩ cái tên này" Vayne nghĩ tên của ả thật đẹp, bước tới góc giường một lần nữa, cô lôi ra từ cái đai bên hông 1 lọ cồn và băng bó.
Evelynn run lên vì đau, 2 bàn tay ả nắm lấy chiếc ga trải giường, nhắm mắt, cắn môi, ngăn không cho tiếng hét thoát ra ngoài. Vayne nhìn lên khuôn mặt ả, đột nhiên mới hiểu rằng vì sao con người lại dễ dàng rơi vào móng vuốt của ả đến thế, ả thật sự rất xinh đẹp, mà cũng rất dễ th....khoan đã, Vayne chỉ công nhận ả xinh đẹp thôi.
Sau đó là một ngày trời bị hành hạ thể xác, ả thở dốc, đôi mắt nặng trĩu như muốn rớt ra ngoài, máu tươi chảy ra từ các phần đã được băng bó và những phần khác trên khuôn mặt, nó khiến ả cồn cào, nhưng cơ thể rệu rã làm ả không thể nhấc nổi một cánh tay.
"...giết ta..."
"Ta e là không thể, nữ yêu à, như lời đã hứa, ta sẽ mang cho ngươi thức ăn"
"Nhưng ta không ăn thức ăn của con người"
"Ai nói ngươi sẽ ăn thức ăn của chúng ta? Thứ ngươi ăn, đang nôn nóng đợi ngoài cửa kìa, bây giờ ta sẽ về, ở lại thưởng thức nhé, quỷ nhỏ"
Evelynn nhìn về phía cửa, cầu mong cho đó là một lời nói dối, nhưng vô ích, Vayne bỏ đi, thay vào đó là 2 gã đàn ông hôm qua, với nụ cười kinh bỉ trên khuôn mặt, và đôi mắt đói dục vọng cồn cào.
___________________________
Cứ thế trong vòng 2 tháng, Evelynn bị hành hạ cả ngày, đến đêm thì bị 2 tên sở khanh kia "chăm sóc", nhưng ả ít khi lên tiếng, giai đoạn đầu thì có, về sau, ả chỉ như cái xác, nhất là sau khi mặt trời ló dạng.
"Ngươi có vẻ mệt mỏi" tuyệt thật, ả cũng chẳng hiểu Vayne nói gì nữa, tất nhiên là ả mệt rồi, ả nghiến răng nhìn Vayne, có một thứ gì đó đang thôi thúc khiến người ả nóng lên, từ từ, chậm rãi.
"Hm? Ngươi bị sốt sao?" Vayne đưa bàn tay sờ lên gò má ả, bất ngờ vì nhiệt độ khá cao.
Evelynn nhắm mắt, bàn tay của Vayne rất mát, nó làm ả cảm thấy dễ chịu, ả vô thức kêu rừ rừ ở cổ họng. Ả không nghĩ quỷ có thể bị cảm lạnh, nhưng có lẽ đây là lần đầu. Vayne nhìn cơ thể rũ rượi của nữ yêu đang nằm trên giường, lòng quặn lại một chút, có lẽ cô sẽ đuổi 2 gã kia và kiếm thứ gì cho ả ăn, dù sao ả đã nhịn được 2 tháng, sức sống thật mãnh liệt. Đột nhiên có gì đó chạy qua đầu cô, là một suy nghĩ táo bạo, vẫn chưa xử lí thông tin, bàn tay cô đã mò lấy chiếc chìa khóa và mở 2 cái xích đang bọc lấy cổ tay xương xẩu của Evelynn.
Vayne im lặng hồi lâu, bàn tay lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt ả, chết thật, nhìn ả như thế khiến Vayne không thể không lo lắng, đã mấy tuần từ khi cô cảm thấy lạ lẫm trước ả, cô muốn ôm ả vào lòng, vuốt ve ả, muốn chăm sóc ả nhiều hơn, điều gì đó đã thay đổi cô.
Chắc chắn rằng ả không đủ sức đánh lén sau khi mình quay lại, Vayne rời căn phòng, loay hoay trong khu rừng phía xa để tìm kiếm thứ gì đó mà cô nghĩ ả có thể ăn được. Một con chim? Rắn? Chuột? Hay là cả một con hưu? Thở dài, tại sao cô lại đi làm những thứ này nhỉ? Nó chẳng giúp ích được việc trả thù cho cha mẹ...huh? Trả thù ư? Phải rồi, cô bắt ả về, là để ả cảm nhận sự đau đớn mà ả đã gây nên cho cha mẹ cô, cô mở to mắt, sự thật giáng xuống đầu cô, cô đã quên cái lí do đó lâu rồi, lí do cô vẫn để ả sống là gì?
Vayne ngồi xụp xuống đất, choáng váng với những điều đang sáng tỏ trong đầu, lí do mà cô băng bó cho ả hay sự quặn thắt tội lỗi trong bụng, lí do của sự tức giận vô cớ khi phát hiện ra ả bị 2 gã đàn ông kia đánh, lí do cô luôn muốn ôm ả, luôn muốn sờ lên mái tóc mây đó, muốn nhìn thấy các biểu cảm của ả và kể cả sự lo lắng nhất thời, tất cả là...là...
Ôi Galio vĩ đại, cô đã thích ả rồi, thích ả...Vayne thích ả, khuôn mặt xinh đẹp của quỷ dữ, đôi tai nhọn giấu trong lọn tóc hồng, làn da mịn màng, đôi môi đầy đặn, thân hình quyến rũ, cái run nhẹ khi cô chạm vào người, Vayne thích chúng, thích tất cả... Nhưng, tại sao chứ? Từ khi nào? Cô ôm đầu, vò mái tóc đen thành một mớ làu nhàu, khuôn mặt đỏ bừng lan ra tận mang tai, làm sao mà cô biết tại sao bản thân thích ả và khi nào chứ?? Cô thở dài sau một hồi dày vò tâm can, để con tim đập cho một ác quỷ đã giết chết cha mẹ mình, thật bệnh hoạn, nhưng cô không có cách nào chạy chữa.
"Ta tưởng ngươi đã chết ngoài đó rồi"
"Suýt"
Evelynn chỉ nhìn cô khó hiểu. Toan nói gì thì Vayne cắt ngang nhanh chóng.
"Ngươi đỡ hơn chưa?"
"Ngươi hỏi làm gì?"
"Có lẽ ngươi không cần con thỏ này?"
"Ta cần làm gì với nó? Ngươi nghĩ ta ăn sống được nó sao?"
"Ta tưởng ngươi là quỷ?"
Evelynn lập tức bịu môi, mặt nhăn đến méo mó, thật khó có thể nghĩ rằng đây là "người" mà Vayne trót thích. Khóe miệng của cô cong lên, nhưng đã kịp thời được cản lại.
Ả nhìn chằm chằm phía sau của Vayne khi cô rời đi, đó là 1 chiếc mông xinh đẹp, to tròn, căng đét :D, ả vội vã lau đi giọt máu mũi. Bây giờ không phải là lúc ngắm mông, Evelynn nghĩ, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để trốn thoát. Ả dùng những móng vuốt của mình cào thật mạnh vào cái còng lớn ở cổ chân. Không có tác dụng, ả thở dài, nhớ lại những năm tháng tự do quanh Valoran, chỉ có ả, 1 mình, lang thang, săn mồi, tồn tại. Đột nhiên, ả cảm thấy buồn, đây không phải là cảm xúc vốn có của ả, chưa bao giờ ả cảm thấy buồn cả, cái buồn này, đan xen với một chút cô đơn? Ả không biết gọi những thứ cảm xúc mới đó là gì, ả chỉ cảm giác: sự trống rỗng.
"Yêu nữ, ngươi trốn cũng không được đâu"
Evelynn giật mình, đứng bên cạnh giường là Vayne, với một đĩa thịt đã qua chế biến, bóng bẩy và thơm phức. Bụng ả reo lên, huh? Ả cảm thấy thèm khát.
"Ngươi muốn nó sao?"
Ả chẳng nói gì, chỉ nhìn qua Vayne, rồi lại đĩa thịt.
"Vậy thì ngươi phải làm việc để có được nó"
"Ugh, thứ thức ăn tầm thường của con người không thể thỏa mãn ta"
"Hm? Vậy sao? Vậy ta ăn hết vậy" cô ngồi xuống cạnh giường, vừa nói, vừa cầm nĩa xiên vào một miếng thịt thỏ, bỏ vào miệng, nhai nhẹ nhàng chậm rãi, không chú ý đến người phụ nữ kia.
Đĩa thịt gần hết, Evelynn vẫn cứng đầu, nằm im trên giường, nhắm mắt để tránh nhìn thấy cô và khuôn mặt tự mãn đầy tính gợi đòn.
"Ngươi cứng đầu thật đấy, well, ta chỉ cần ngươi làm 1 việc thôi" Vayne cười kinh bỉ.
"Ngươi không có tay chân hay sao?"
"Không, việc này cần sự hợp tác của ngươi"
Ả gầm gừ ở cổ họng, lườm cô như muốn lòi cả tròng mắt.
"Nếu ngươi muốn ăn, đến và lấy nó đi" Vayne há miệng, kẹp miếng thịt giữa 2 bờ môi đỏ, khóe môi cong lên thành nụ cười đểu cáng.
Evelynn ngồi im nhìn cô, như muốn chắc chắn rằng cô không nói đùa. Oh well, cô ta không đùa.
Họ ngồi nhìn nhau trong 5', không ai động đậy, nhưng đến cuối cùng, Vayne thở dài, ngậm miếng thịt vào miệng, đó cũng là lúc, cô cảm thấy 1 thứ gì đó ươn ướt trượt dài trên khẽ môi.
"nghmm...kh..oa..n...."
Tất nhiên, mặc cho có nói gì thì cơn thú tính trong Evelynn vẫn không dễ gì dập tắt, ả bắt lấy 2 cánh tay đang cố đẩy ả ra, giữ chặt để ả mon men, lấy miếng thịt ra khỏi miệng của người đối diện. Vayne không phản kháng, nói đúng hơn, không dám phản kháng, chỉ ngồi im đó và để ả "làm việc".
"Mmn...Ta nghĩ thức ăn của con người cũng chẳng ghê tởm lắm, ta có thể ăn cái này" Evelynn đưa tay nhẹ quẹt đi giọt nước đang chảy xuống cằm cô, 1 cảnh tượng rất romance cho những ai đam mê. Ả chỉ không dám ăn, chứ việc lấy nó từ miệng cô, quả là một điều dễ dàng.
Ngay sau khi nhìn qua Vayne, thấy cô nàng đang ngồi đó, câm nín với khuôn mặt đỏ bừng, ả chỉ cười khúc khích, nhóc con này là đang khinh thường ả sao? Lại còn ngại ngùng? Thật dễ thương. Ả không nói gì, lập tức áp 2 đôi môi lại vào nhau, lần này ả hôn cô, cho đến khi cô hết hơi thì thôi.
"Ngươi làm gì vậy hả!? Ta sẽ giết ngươi!!" với khuôn mặt nóng phừng phực, đôi mắt ngấn lệ và đôi môi sưng tấy vì bị cắn quá nhiều, trông cô không khác gì một trò hề.
"Wut? Ta tưởng ngươi thích ta?"
"Cái lí do g- Khoan?? L..làm sao ngươi..."
Oh Shiet. Shauna không ngờ tới bước này.
"Ngươi đừng nghĩ ta bằng tuổi ngươi, nhóc con"
"UGh!! Tránh ra đi"
"Ta cũng thích ngươi mà, ta..." ả dừng lại, ngập ngừng.
"...ngươi...?"
Evelynn đặt tay lên vai cô nàng, kề môi sát vào tai Vayne, "vô tình" sượt qua nó.
"Muốn ăn thịt ngươi" là 1 câu thì thầm.
OH SHIET, Shauna là 1 bottom chính hiệu.
Cô đứng phắt dậy, đấm thật mạnh vào mặt ả rồi bỏ ra ngoài, Evelynn ôm mặt, thở dài ngao ngán. Là muốn have s*x thôi mà, ả đâu có ý muốn ăn thịt (nghĩa đen) cô đâu chứ.
Sau đó 2 người have s*x thật. Đối với ả mà nói, Vayne là 1 hương vị tuyệt vời, hơn tất cả mọi thứ ả đã từng nếm trải. Vayne thật sự mới mẻ với chuyện tình cảm, cô hay ngại ngùng và nghi ngờ ả, tất nhiên, ả vẫn bị nhốt, chỉ là không bị xích nữa. Điều đó làm cho Evelynn rất hay hứng tình, liên tục dùng chiêu trò để trói cô nàng lại và hành động. Thật bất ngờ một điều nữa, Evelynn thích "ăn" Vayne hơn là thứ gì khác, ả cảm thấy thỏa mãn sau khi "ăn" xong cô nàng, từ đó, ả chỉ "ăn" Vayne để sống.
Sau 1 tháng nằm dưới, Vayne đã trở nên cảnh giác hơn với yêu nữ, mặc dù tình cảm không thay đổi nhưng cô vẫn rất hận vì ả ta khiến cô không dám đi lại, rất đau, đi 2 hàng còn tởm ác.
"Con chó, mày tránh xa tao ra"
"Vayn~e, 1 lần nữa thôi, ta nhìn em như thế ta không nhịn được"
"Đ..Đã bảo là tránh ra cơ mahh" 1 bàn tay mạnh bạo xé phăng chiếc quần bó sát.
"Nằm im cho cún liếm nào"
Well, đang là mùa 11 đấu trường công lí, và mọi người vẫn đang thắc mắc tại sao Vayne lại sợ Evelynn, mặc dù cả 2 mạnh như nhau, thậm chí Vayne mạnh hơn nhiều về late.
Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top