Orianna x Camille
Như mọi người đã biết thì 2 tướng này đều là "người máy", nhưng bây giờ, tui sẽ làm họ iu nhao.
Camille là người, chắc chắn, nhưng đối với cô ta, đó là quá khứ, nó làm cô ta ghét bỏ, quá yếu ớt để tồn tại, giống như Stevan, em trai cô. Quá khứ đó còn là tình yêu, nơi mà Camille gặp gỡ anh chàng bác sĩ phẫu thuật Hakim, nơi đó còn có lời cầu hôn chân tình nhất mà chàng dành cho cô, Camille đã không chấp nhận, thay vào đó, cô ta nhận được một trái tim Hextech, trút bỏ hết toàn bộ nhân tính của mình.
Tại liên minh huyền thoại, Camille không thân với ai, nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì việc đó.
Camille luôn được tôn trọng và quý mến bởi phong cách nói chuyện khá hoa mỹ nhưng hay đá xéo khinh thường, nói đùa đấy, thật ra cô được quý trọng là nhờ khả năng cân team tuyệt zời. Well, không phải ai cũng thích quý cô Xám.
Cô biết rõ một người không quan tâm tới mình nhiều cho lắm, Orianna. Như thường lệ, khi họ không màng cô, cô sẽ chẳng màng tới họ, nhưng, có thật là như vậy không? Camille biết dù có cố gắng thay đổi cách suy nghĩ thì vẫn có một sự thật luôn bám theo cô, nó nói rằng cô đang dành một sự quan tâm đặc biệt tới Quý cô dây cót. Quả thật rắc rối cho Camille khi cô vẫn chưa xác định được sự quan tâm đặc biệt này là gì. Là ghen tỵ? Không thể nào, cô là vũ khí tối tân với các mạch vi tinh xảo nhất, so với cách di chuyển, cô biết cô là người mạnh hơn....Hay là tính chiếm hữu nhỉ? Một khi một cá nhân đã quen với việc được tung hô ca tụng, sẽ không có cách nào khiến họ giảm ham muốn việc ấy. Camille lắc đầu, chết tiệt, cô không muốn đánh mất cái đầu lạnh của mình vào những cảm xúc tầm phàm đó.
Camille thích sự bận rộn. Phải, họ luôn miệng nói rằng cô nên dừng lại và cố gắng thư giãn một xíu, tất nhiên, họ đã sai khi đánh giá cô, Camille Ferros không phải là loại người nạp những thứ vô bổ vào người hoặc là loại người hay ôm quả bóng chạy long nhong ngoài biển chỉ với 2 mảnh vải dính chặt trên người, Camille là một cỗ máy, giết chóc và vô cảm.
"Camille, cô có muốn đi uống chút rượu không? Có Orianna nữa đấy"
Bước vào quán rựu của ông già Gragas, Camille khịt mũi, là bia và rượu, 2 hương vị này trộn lẫn vào nhau thật không ra gì. Kì lạ, tại sao cô lại nhận lời mời đó ngay từ đầu nhỉ? Có chuyện gì với việc Orianna đi theo làm cô thay đổi ý định sao?
'Sarah, cô ta...' Camille ngẫm trong đầu khi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô nàng có mái tóc cam bồng bềnh, Miss Fortune (MF).
"Ahaha...Orianna, cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" MF lên tiếng, lo lắng cho cái mạng nhỏ và những bí mật mà cô ta vô tình khám phá được.
Camille nhướn mày.
"Tôi 22"
22 à? Trẻ quá, quá trẻ so với cô. Năm nay cô đã bước sang tuổi 80, cô già rồi, có lẽ cô không...Camille cắn vào chiếc lưỡi tội nghiệp, thật mạnh để có thể cảnh báo rằng bản thân đang lệch khỏi sự kiểm soát.
Riven cười tít mắt rồi reo lên vui mừng, đặt xuống trước mặt nàng một chiếc ly cối khổng lồ, cô ta có vẻ khác so với tâm trạng ủ rũ hằng ngày, Camille thắc mắc liệu có phải là do bộ trang phục thỏ ngọc mới giặt đó.
Một ly, 2 rồi 3 ly, Orianna mặc những tiếng hét hồ hởi của cô nàng thuyền trưởng, nàng cầm chiếc ly thứ 4 lên và nốc cạn. Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa lớn, rầm rập như đi diễu hành, nhưng tiếng la hét, đập bàn bên trong vẫn là chói tai nhất. Well, Camille nghĩ mình không nên tham gia vào, vì cô chẳng muốn chi tiền ra sửa sang lại cho quán rượu tồi tàn này chút nào. Rượu và bia ở đây không thể được gọi là ngon và chúng chưa thể chạm tới ngưỡng say của cô, Camille cố gắng kìm lại cái nhìn ngán ngẩm, quay sang bên cạnh, Orianna đã gục rồi sao? Oh? Đã gần 2 giờ sáng rồi. Cô đưa ly rượu lên miệng, nhấp thêm một lần trước khi ra về.
"Này, đem cô ấy về đi! Ông già, ghi nợ cho tôi, cả 2 người họ nữa!"
Tsk. Tsk. Tsk. 'Chúng ta vẫn chưa nói với nhau một câu nào.'
Trong căn phòng rộng lớn im ắng, chiếc cửa sổ cỡ vừa kia kêu lên những tiếng lách tách, lụp bụp nhỏ nhẹ, cơn mưa vẫn chưa chịu đầu hàng, thật may mắn cho nó vì được thiết kế khá công phu. Camille đặt Orianna say xỉn xuống giường, song, vẫn không dám ra ngoài vì sợ nàng bị hư một thứ gì đó, lúc nãy, cô đã phóng như bay dưới trời mưa để tránh việc nàng bị dính nước mưa càng nhiều càng tốt. Quả cầu kim loại hay lơ lửng bên cạnh nàng cũng đã ngưng di chuyển, điều đó càng làm tâm trạng Camille thêm rối bời, tay chân luống cuống chỉ biết đưa ra lại thu vào.
Orianna tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn, cơn mưa lớn tối qua đã tạnh, để lại trong sân nhà Ferros nhiều cành cây hứng đầy những hạt nước lóng lánh. Người bên cạnh khẽ động đậy, nàng giật mình cúi xuống, nhận ra bản thân đang ngồi trên một chiếc giường lạ. Nàng ngớ người, nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc, tối qua, Camille đã đưa nàng về sao? Camille đối với nàng mà nói, là một người uy quyền đáng sợ nhưng vẫn rất đàng hoàng và thanh lịch, vậy thì thế quái nào lại ngủ mà không hề mặc thứ gì trên người nhỉ? Nhìn xem bộ ngực trần mềm mại đó đi, thật không thể nghĩ rằng nó tồn tại trên con người đầy bạo lực như Camille, đôi mắt của nàng nhấp nháy, có vẻ là muốn chạm thử vào nó một lần.
Trước khi Orianna có thể làm gì, Camille ngồi phắt dậy, dùng đôi mắt liếc qua nàng, xong lại lia về phía bản thân. Chuyện xảy ra sau đó khiến bộ thu sóng âm thanh của Orianna bỗng nhiễu đi và Camille bắt buộc phải đá cô nàng xuống khỏi chiếc giường ren êm ái.
"Ngươi...vô sỉ!!"
.
.
.
Chuyện gì vậy chứ? Không phải nàng mới là người đáng thương nhất ở đây ư? Nếu như nàng biết rằng cơ thể yếu ớt của mình bị đẩy xuống đất thì nàng đã chẳng ngồi dậy làm gì. Orianna cắn môi, một thói quen xấu nàng luôn từng bị cha nhắc nhở mỗi khi suy nghĩ về chuyện gì. Bỗng, một chút hương vị lạ lẫm xuất hiện nơi đầu lưỡi, nàng nhấp môi mấy cái, chúng len lỏi vào cuống họng, tràn cả khuôn miệng, thật dịu dàng. Nàng đứng dậy, nhìn con người đang ôm mình co ro trên chiếc giường lớn, tâm bỗng lo lắng đôi chút.
"Ngươi còn đứng đó sao!? Quay người lại để ta thay đồ!!"
"Oh, tôi xin lỗi!" Orianna cúi đầu, quay mặt đi bối rối, quả là một dáng người xinh đẹp.
Sau một vài phút, Camille ra hiệu cho nàng quay mặt lại. Ánh mắt Orianna bừng lên trong kinh ngạc....tại sao cô vẫn chưa mặc đồ vào nhỉ? 2 má của nàng đỏ lên khi lia mắt nhìn về phía dưới, cô chỉ diện đỡ một chiếc áo ngực và một chiếc quần nhỏ màu đen thôi sao?
Camille nhăn mặt, đôi mày ngài co rúm biểu thị sự khó chịu như thường ngày. Orianna là đang soi cô sao? Con ngươi xanh màu Hextech của quý cô Xám đột nhiên hướng lên nhìn về phía của người đối diện, nàng giật mình, nhận ra bản thân đã thất lễ, vội cúi đầu xin lỗi trước.
"Ngươi có thích những thứ ngươi thấy?"
"Ùm...thì...cô trông rất quyến rũ, t...tôi không thể rời mắt được..." Camille cũng không bất ngờ với câu trả lời này, ngoài ra, cô ta khá bất ngờ vì chợt nhận ra bản thân thích nó.
"W...well...ngươi có muốn chạm vào chúng không?" khoan đã, cô không có ý định....
"Nếu cô không ngại" ôi thần thái tỉnh bơ này khiến Camille càng thêm khó xử hơn. Cô nuốt xuống một lần, nặng trĩu, bởi vì bàn tay máy móc lạnh ngắt kia đã đặt lên bộ ngực ấm nóng của cô rồi.
"Ngươi...ngươi nghĩ ta không có bản lĩnh sao!? Có gì mà phải sợ...ưh..." bất giác cô rên lên một tiếng, bộ dạng tự tin của Camille trong thoáng chốc bị xụp đổ, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng và đôi vai run rẩy, ái ngại.
"Camille, bộ ngực quả thật mềm mại..." Orianna không tự chủ bản thân nữa, nàng sử dụng tí sức lực đã đem được Camille nằm dưới thân mình. Trông đôi gò má ửng đỏ của người đối diện, nàng nhớ lại toàn cảnh của tối hôm qua.
Quả thật là cảnh này, không biết là lúc nào nhưng nàng nhớ mình đã tỉnh dậy khi trời vẫn chưa hé mắt. Có lẽ vì cảm động, hay vì những cảm xúc mới mẻ gần đây đối với Camille mà nàng đã quyết định trao cho cô một cái ôm thật âu yếm, giống như cha đã từng làm. Rồi không rõ vì sao, nàng dùng cơ thể đè cô xuống, 2 tay khóa cổ tay, răng cắn thật sâu vào cổ, nghe những tiếng rên đứt quãng trong hơi men. Nàng cắn trải dài từ cổ xuống ngực, sau một hồi, nàng mơ màng nhìn lại "chiến tích", sau đó gục đi vì mệt mỏi.
————————————
Hếc phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top