let me love you
"...xong rồi mặt kim seungmin nghệt cả ra, trông đụt kinh khủng, em mà thấy nó lúc đấy là em hết crush nó nổi luôn ấy––"
minho cười phá lên, để lộ đuôi mắt cong cong hiền hoà và hàm răng với hai chiếc răng cửa hơi dài xinh xắn. hyunjin vẫn thường bảo, hai chiếc răng cửa ấy làm anh trông như một chú thỏ con.
nhìn anh cười, hyunjin tự dưng thấy trong ngực lan toả cảm giác xao xuyến ấm áp đến kỳ lạ. chẳng mấy khi minho không cà khịa em, nên hyunjin rất thích lúc anh thoải mái cười to như vậy.
thực sự yên bình quá, cái cảm giác này––
bộp.
hyunjin thấy tim hẫng một nhịp. này, tại sao lưng mình lại nhẹ bẫng thế nhỉ...
chan ngồi im một góc chơi game từ đầu đến giờ nghe tiếng động cũng giật thót mình, tạm dừng ván game để quay ra kiểm tra xem có sự tình gì.
...nằm trên sàn nhà, ngay phía sau cái mông tròn tròn nhỏ nhỏ của hyunjin, là một đôi cánh trắng muốt.
-
hyunjin ngoảnh về phía sau, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.
đôi mắt cọng chỉ của chan, bằng cách nào đó, cũng trợn tròn.
"t...tại sao... lại như vậy?"
hyunjin lắp bắp kinh hãi.
cũng như mọi thiên thần khác, đôi cánh trắng muốt này đã yên vị trên lưng hyunjin từ thuở mới lọt lòng. ngoài hyunjin thì chan, yongbok và seungmin cũng đều có cánh. mà hiện giờ đôi cánh kia vẫn nằm yên trên tấm lưng rộng của chan, chẳng hề có dấu hiệu suy suyển gì cả.
vậy tại sao cánh của hyunjin lại... rơi ra chứ? đôi cánh gắn bó với hyunjin hai mươi năm nay sao có thể nói gãy là gãy được?
"khi thiên thần yêu con người, thiên thần sẽ gãy cánh."
chan nói rất chậm, dường như cũng không thể tin vào chính đôi mắt mình. hyunjin hoang mang tột độ, chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào chan như thể đang cầu cứu.
nhưng rồi giây phút bỡ ngỡ qua đi, đôi mắt cọng-chỉ-trợn-tròn của chan dần hoá trở lại thành cọng chỉ.
khoé miệng chan cong lên thành một nụ cười, đôi mắt một mí cũng nheo lại đầy tinh nghịch. gã chống cằm, nghiêng đầu nhìn hyunjin với vẻ trêu chọc không che giấu, lơ đãng buông một câu.
"ồ, hyunjinnie cuối cùng cũng thừa nhận là thích minho rồi đấy à?"
-
rầm!
hyunjin đóng sầm cửa phòng lại. jisung đang ngủ ngon, bị tiếng động vô duyên kia quấy nhiễu thì liền nổi cáu ầm ĩ.
"hwang hyunjin mày im đi có được không? đi đến đâu là đá thúng đụng niêu đến đấy, tém cái nết lại cho tao ngủ!"
hyunjin dựng jisung dậy, nhét vào tay cu cậu một chiếc gối rồi xua người ra khỏi cửa.
"có việc hệ trọng, tao thân thiện yêu cầu mày cút ra ngoài cái đã!"
hyunjin vừa dứt lời, cánh cửa đã sập lại lần thứ hai, lần này suýt đập trúng mũi jisung.
-
tội nghiệp jisung, nhưng cũng không thể trách hyunjin được. thứ nhất, đôi cánh đã nằm trên lưng em cả đời vừa mới rụng mất tiêu. thứ hai, cái miệng của bang chan chỉ giỏi làm mọi chuyện trở nên hỏng bét.
nếu không phải khủng hoảng tuổi trung niên vô tình đến sớm hai mươi năm, thì hyunjin cũng chẳng biết phải gọi cái sự rối tinh rối mù này là gì nữa.
trong nhóm chỉ có bốn thiên thần thôi, mà hyunjin ở nhà vốn là con một nên rất dựa dẫm vào mọi người, đặc biệt là chan. trưởng nhóm vẫn luôn là một người đáng tin cậy nên em đã mong gã có thể giải đáp thắc mắc to đùng này; nhưng nào ngờ ông anh quý hoá không những không giúp em, còn nhiệt tình thêm mắm dặm muối để đổ dầu vào lửa.
thực sự là nói linh tinh ấy, cả nhóm này còn ai không biết mình thích seungminnie...
hoặc ít nhất là cho đến trước ngày hôm nay thì hyunjin vẫn nghĩ là như thế.
hyunjin ôm đầu rên rỉ, ông trời ơi sao lại thích đùa với con như vậy!?
-
hyunjin cứ ngồi ôm đầu như thế đến cả tiếng đồng hồ.
ừm, thực ra minho hyung cũng không tệ.
phải nói là cực kỳ không tệ.
minho hyung rất tốt với hyunjin, dạy hyunjin nhảy, cho hyunjin đồ ăn ngon, còn chơi game với hyunjin dù em chơi dở ẹc. biết em crush seungmin, minho hyung hơi buồn một tí thôi (theo lời anh thì là "vì hyunjinnie đã lớn rồi"), nhưng lúc nào cũng ngấm ngầm ủng hộ hyunjin, không như chan hyung từ khi biết chuyện chỉ có cười khúc khích chứ chẳng làm được cái gì có ích cả.
giờ nghĩ về minho, hyunjin mới chột dạ phát hiện, chỉ tính riêng ngoại hình thôi, anh cũng đủ là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi nhà luôn rồi. lee minho đúng là nam thần, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cả người toát lên khí chất cao ngạo khó gần, nhưng mỗi khi cười rộ lên thì đáng yêu như trẻ nhỏ.
đặc biệt nhất là, anh có hai chiếc răng cửa xinh lắm, trông chẳng khác nào một chú thỏ con.
seungminnie là cún nhỏ, còn minho hyung là thỏ con.
hyunjin rốt cuộc là thích thỏ hay thích cún nhỉ?
-
"hyunjin à?"
hyunjin giật mình quay ngoắt lại. đứng ngay sát sau lưng hyunjin là minho, nhân vật chính trong tâm tưởng hyunjin từ chiều đến giờ.
––chết dở, khi nãy đuổi jisung ra xong hyunjin chỉ sập cửa thôi chứ không có khoá.
minho một tay để sau lưng, một tay gãi đầu, nhìn sàn nhà một chút, rồi lại ngước nhìn trần nhà một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cuối cùng mới đặt tầm mắt lên khuôn mặt tái mét của hyunjin.
anh hít vào một hơi thật sâu, lấy đôi cánh (của hyunjin) vẫn giấu sau lưng ra, vẫy vẫy vài cái có lệ rồi thả cho rơi phịch xuống đất.
...hyunjin trợn tròn mắt.
minho tiến một bước, đem khuôn mặt mình đến sát khuôn mặt hyunjin, khiến gò má vốn tái nhợt của em dần hồng lên. anh hôn lên đôi mắt hyunjin, hôn lên gò má hyunjin, rồi hôn lên đôi môi hyunjin, trước khi rời đi còn không quên cắn một cái, làm hyunjin nhíu mày.
"hyune nhầm rồi, anh không phải thỏ con, anh là sói lớn, sẽ ôm em, hôn em, thỉnh thoảng còn cắn em~ nhưng đôi cánh của em quyết định là nó thích anh rồi, nên dù có thế nào em cũng phải nuôi con sói này thôi."
minho thấy vẻ mặt tủi thân muốn khóc của hyunjin thì bật cười, chính là nụ cười vui vẻ làm cả lồng ngực hyunjin có cảm giác nhộn nhạo mà ấm áp lạ kỳ ấy. hyunjin thốt nhiên run rẩy, đây mới là yêu sao?
một lát sau, minho mới thôi cười, nghiêng đầu ngắm nhìn hyunjin mặt mũi đỏ ửng.
ánh mắt anh dịu dàng như nước.
"hyunjin à, anh cũng đánh rơi đôi cánh vì em mất rồi."
---
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top