sixteen.

"jisung, lẽ ra em phải nói với ta, phải nói thật nhiều với ta.."

minho khổ sở ôm lấy em, một lòng khẩn cầu em hãy nhìn lấy gã. từ sau khi rời khỏi nhà, minho chưa thấy em nhìn gã, minho chỉ mới mấy phút không được nhìn ánh mắt em mà gã cứ ngỡ như mấy nghìn năm. gã biết em đang buồn vì chuyện lúc nãy.

"ngài biết tất cả rồi, bố mẹ sẽ không chấp nhận chúng ta.. kể cả gia đình ngài."

"sao em lại bi quan như vậy?"

"minho, em không bi quan, em nói sự thật!" jisung gần như hét lên.

"ta xin lỗi.."

cả hai không còn đủ can đảm để níu lấy nhau nữa.

giữa bầu trời về chiều trong không gian âm u tĩnh lặng, jisung và minho quay lưng lại với đối phương. họ tĩnh lặng nhưng lòng họ lại dậy sóng, họ đều mong muốn một trong hai sẽ là người mở lời làm hòa.

chiếc lá gai nhọn mùa thu rơi xuống tay jisung, một phần gai góc của nó đã khiến tay em rỉ máu. những giọt máu làm lòng jisung đanh lại.

minho nhìn về phía em. gã thấy bàn tay dính máu của em thì hốt hoảng.

"em sao vậy jisung?"

"hic, em không sao mà.."

"em là không muốn nói với ta sao?"

...

"được rồi"

minho đứng dậy khỏi vị trí ngồi, gã không còn vẻ ôn hòa nhẹ nhàng với em nữa. giờ đây minho trông thật đáng sợ với jisung, khuôn mặt gã như đóng băng.

"em xin lỗi ngài.."

"jisungie xin lỗi ngài, ngài đừng bỏ em"

jisung ôm chầm lấy gã từ phía sau ngay khi thấy minho có định bỏ đi. lòng em như vỡ vụn, có một áp lực nào đó khiến nước mắt em tuôn trào như thác. jisung thấy giờ đây mình thật yếu đuối.

"em làm sao vậy?"

"ta sẽ không bỏ em đâu.."

minho lập tức ngồi xuống, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. gã dùng tay xoa nhẹ lưng em để trấn an jisung. vốn dĩ minho chỉ định đi lấy băng gạc cho em mà thôi, gã cả đời này cũng sẽ không bỏ rơi em.

thế mà jisung cứ tưởng minho bỏ rơi em đi mất.

jisung sợ..

"ngài hứa là ngài sẽ không bỏ em mà, phải không?"

"ta chưa lúc nào bỏ em."

jisung cúi đầu. em không muốn gã lại phải nhìn thấy khuôn mặt mít ướt của em, đôi lúc jisung cũng tự hỏi sao bản thân lại khóc nhiều đến như vậy. phải chăng là gì đó rất lớn lao và trọng đại, hoặc nó ảnh hưởng đến jisung rất nhiều trong hiện tại và tương lai.

"thôi nào jisungie"

"ta nào bỏ em mà đi chứ"

minho vừa nói vừa nâng khuôn mặt nhỏ bé của jisung lên. gã cười với em. sau đó minho từ từ đưa em nằm lên bờ vai rắn chắc của gã, xoa dịu lưng em để giúp jisung giảm bớt căng thẳng.

"về nhà nhé"

"hic.."

"đến Úc với ta nhé"

"gì cơ??" jisung ngạc nhiên.

"đi Úc nhé?"

vừa ôm em, gã thì thầm vào tai jisung mong chờ sự đồng ý của em.

hai mắt jisung long lanh nhìn gã, jisung vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

"về nơi mà ta gọi là nhà"

...

"jisung về ra mắt mẹ chồng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top