LM 735...741
Chương 735:Dịch lão tứ.
Dịch Giả: Trảm Phong
Convert:demon_hieu
Nguồn: 4vn
Chỗ Dịch gia cũng không thuộc loại cung điện xa hoa, nhìn bên ngoài cũng như nhà cấp bốn bình thường ở thủ đô. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà xem thường, ở đây đất tăng giá hàng năm, nhà cấp bốn chiếm diện tích như vậy không có tài chính trăm triệu đừng mong sờ tới.
Audi R8 dừng trước cửa nhà cấp bốn, Dịch Trù Ngu xuống xe trước,sau đó mở cửa xe mời Hướng Nhật cùng Anna xuống xe một cách vô cùng tận tình,lúc đầu nàng còn có chút kiêu ngạo của đại tiểu thư nhưng giờ đã chuyển thành cố hết sức làm khách hài lòng, trong điện thoại nàng nghe ông già căn dặn nhất định không dám chậm trễ một chút, dù không biết thân phận Hướng Nhật nhưng nàng vẫn chưa thấy ông cẩn thận căn dặn chiêu đãi ai như thế
Dịch lão lục cũng không dám nghĩ lung tung, thậm chí còn muốn nịnh hót Hướng Nhật, còng lưng ra vác hai cái hòm đồ mang vào trong.
“Đưa cho ta” đột nhiên Hướng Nhật ngăn hắn, cũng không phải có ý tốt gì mà là nếu đã tới đây thì đống lễ vật cũng nên tự mình mang đến.
Dịch lão lục ngẩn người ra nhưng cũng không kiên trì, đặt hòm đồ xuống rồi ngượng ngùng bước lên dẫn đường.
Hướng Nhật nhẹ nhàng xách hai cái vali lên, Anna theo phía sau, kể từ lúc ra khỏi sân bay nàng cũng không nói gì nhiều. Cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Đi qua cổng lớn vào trong sân, rộng chừng hai chiếc ô tô đi song song trên con đường rải đá cuội, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, non bộ nhìn rất khí thế làm cho có chút cảm giác như đi vào biệt thự cổ đại.Mấy người trẻ tuổi cắm đầu đi tới, dường như đang nói rất thú vị, trong đó có hai cô gái bị chọc cười liên tục làm Dịch lão lục đang dẫn đường khựng lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng nghĩ tới Hướng Nhật ở sau liền tiếp tục đi tới.
“Ơ, đây không phải lão lục sao?” một gã đàn ông thân hình cao lớn, khoảng chừng 1m8 gần 1m9, mặc trang phục thoải mái, cũng khá đẹp trai, khó trách chọc cho hai cô bé kia cười như vậy, giọng nói hắn có vẻ ngạc nhiên, thật ra thì chỉ cần biết suy nghĩ thì biết trăm phần trăm là giả vờ mà ra.
“Tứ ca” Dịch lão lục ấp úng đáp, đành chịu, ai bảo đối phương sinh ra sớm hơn mình, mà cha mình lại còn xếp thứ sáu trong khi người ta là con trai bác ba, cha mình không bằng người ta cũng chỉ có thể giả bộ lấy lòng.
“Lại đưa bạn bè xấu xa của chú vào nhà à?” Dịch lão tứ liếc mắt một cái, sau đó nhìn hai người Hướng Nhật cùng Anna, người trước thì coi thường, chỉ là mỹ nữ tóc vàng lắm mắt hắn sáng lên, nhìn muốn lọt tròng luôn.
“Lão lục, sao không giới thiệu bạn của chú?” thấy mỹ nữ nên không nói bạn bè xấu nữa, Dịch lão tứ đổi sắc cố tạo ra bộ dáng phong độ.
Mà hai cô nàng lúc trước bị hắn chọc cười liên tục cũng cảnh giác nhìn Anna, cũng không phải các nàng kém, thực tế thì dù là dáng người hay mặt mũi đều là mỹ nữ hàng đầu, chỉ là so với Anna là mỹ nữ ngoại quốc tràn đầy phong tình gợi cảm, thanh thuần thì kém xa.
“Tứ ca, họ là khách của nhà ta”
Không biết là cố tình quên hay là thật sự, Dịch lão lục không hề giới thiệu Hướng Nhật là khách của ông già mời tới.
“Khách à?” Dịch lão tứ ngẩn ra, nghiêm mặt rồi lại lộ vẻ thoải mái, hiển nhiên coi lời Dịch lão lục hiểu thành nhắc nhở, cũng không vạch trần mà cười nói:
“Đã là khách vậy thì xin giới thiệu một chút, mà khách đã tới nhà, tôi là chủ cũng nên chiêu đãi thật tốt mới phải”
“Tứ thiếu gia, anh đồng ý đưa bọn em đi Trường Thành, giờ cũng không còn sớm mà”
Cô nàng bên trái liếc Anna, bỗng nhiên kéo tay Dịch lão tứ giọng nũng nịu:
“Không cần vội, dù sao Trường Thành cũng không chạy mất, lúc nào cũng có thể đi”
Dịch lão tứ nhẹ nhàng kéo tay đối phương ra, lễ phép nhìn Anna nói:
“Xin hỏi tiểu thư tên gì?” nghe cũng không phải loại ngu dốt.
Chương 736:Cậu tên gì?.
Dịch Giả: Trảm Phong
Convert:demon_hieu
Nguồn: 4vn
“Kẻ này là ai?” Hướng Nhật nhíu mày hỏi Dịch Trù Ngu, hắn cố tình hỏi như vậy, Dịch lão lục đã gọi đối phương là “Tứ ca” thì hiển nhiên là người Dịch gia. Nhưng kẻ này hắn nhìn ngứa mắt, dù quan niệm trọng nam khinh nữ hay không cũng không nên nói với em gái mình như vậy chứ? Huống gì thằng oắt này còn không coi mình ra gì, chỉ điểm này cũng đáng chết rồi.
“Anh ta là tứ ca, Dịch Thiên Thụy” Dịch Trù Ngu khẽ đáp, đối với khách mà ông ngoại nhấn mạnh phải tiếp đãi chu đáo đã hỏi hiển nhiên phải trả lời dù cho Tứ ca vừa mới dạy dỗ xong.
“Ngay cả ta cũng không biết còn muốn đưa vào Dịch gia?” hiển nhiên Dịch lão tứ nghe câu hỏi của Hướng Nhật, đối với kẻ tay xách hai túi hành lí to cộ, trên mặt “khắc sâu” vẻ khinh bỉ thì lạnh lùng nhìn Dịch Trù Ngu nói:
“Lão thất, cô cùng lão lục lá gan càng lúc càng lớn đấy, không phải người Dịch gia mà dám dẫn vào nhà”
Lúc nói người khác hắn hoàn toàn không nghĩ đến chính mình còn có bảy tám nam nữ không phải người Dịch gia ở bên, hiển nhiên là được hắn đưa về.
“Sao mà bây giờ lắm chó sủa bậy thế không biết?” Dù Hướng Nhật nể mặt mũi Dịch gia, nhưng kẻ khác tự cao còn sủa nhăng trước mặt hắn thì đã làm hắn nổi giận.
“Ngươi nói ta là chó?” Dịch lão tứ biến sắc, ánh mắt tức tối nhìn Hướng Nhật.
“Mày xứng là chó sao? Thế thì quá xúc phạm loài vật đáng yêu này” Hướng Nhất tuy không có miệng lưỡi sắc bén nhưng loại “khen đểu” này thì tiện mồm là có.
“Được, rất tốt” Dịch lão tứ cười điên dại, đột nhiên lao về phía Hướng Nhật, giơ tay ra liền đánh tới một chưởng. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhìn động tác nhuần nhuyễn là biết ngay.
“A!” Dịch Trù Ngu hét lên, muốn ngăn cản thì đã muộn.
Dịch lão lục lùi lại một bước, hắn đã tận mắt thấy sự lợi hại của Hướng Nhật, Dịch lão tứ mạnh thì đã sao, lúc trước Tam ca cùng hắn không phân cao thấp chẳng phải cũng bị đánh sao? Khẳng định kết cục của hắn chẳng tốt lành gì.
Quả nhiên vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên Dịch lão tứ vốn lao tới đánh người liền bay ngược về sau với tốc độ nhanh hơn, “Bốp” một tiếng té trên con đường đá cuội, sau đó còn lăn thêm hai vòng nữa.
Đây là Hướng Nhật đã nới tay, nếu không thì dù chẳng chết cũng thành tàn phế. Nhưng rất nhanh Hướng Nhật hối hận vì mình nhẹ tay bởi tên kia lập tức bò lên từ dưới đất, hai mát đỏ kè, điên cuồng hung hăng nhìn Hướng Nhật:
“Mày dám đánh tao!”
Nổi giận gầm lên lại lao về phía Hướng Nhật.
Lần đầu tiên Hướng Nhật gặp tình huống như vậy, bình thường chỉ cần hắn ra tay xong thì đối phương sẽ nhận ra thực lực chênh lệch một trời một vực liền không dám dùng sức nữa. Nhưng hiển nhiên kẻ này hoàn toàn không còn biết suy nghĩ, hắn chỉ biết mình bị đánh, trước mặt mấy người bạn đại học bị làm nhục nên thế nào cũng muốn lấy lại, mà sợ rằng chỉ chuốc thêm nhục nhã.
Cái này cũng khó trách, từ nhỏ sống trong nhung lụa chỉ biết bắt nạt kẻ khác chứ không có chuyện kẻ khác đánh hắn, điên lên thì trong đầu chỉ còn ý nghĩ : đánh, đánh thật mạnh, đánh chết đối phương.
Đáng tiếc, hắn gặp phải kẻ không e gia thế của hắn, cũng không đứng yên cho hắn đánh. Chưa chờ hắn lao đến, Hướng Nhật vung một tay tát một cái, lần này tăng thêm chút lực so với lúc trước.
Vậy nên lão tứ thê thảm, bị vả một cái văng ra vài mét, cố sức đứng dậy, nửa bên má sưng vù lên, cũng đã bị cái tát này làm tỉnh ra nhưng ánh mắt vẫn cay độc nhìn Hướng Nhật không hề chớp mắt.
“Tứ thiếu gia, anh không sao chứ?” một trong hai cô bé, trong đó tỏ vẻ đau xót đột nhiên đi tới bên cạnh Dịch lão tứ ân cần hỏi.
“Cút ngay!” Dịch lão tứ không chút do dự vung tay tát một cái, cô bé đột nhiên bị vả một cái ngã ra đất, khóe miệng ứa máu tươi.
Mắt đẫm lệ, chỉ có thể che bên má bị đánh không dám khóc thành tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Dịch lão tứ.
Hướng Nhật thấy vậy ánh mắt lạnh đi, thứ rác rưởi này còn đi bắt nạt phụ nữ.
Ngay cả Dịch lão lục ở bên cũng nhìn không vừa mắt, dù tự nhận mình không phải người tốt nhưng cũng không kém cỏi đến mức ra tay đánh con gái.
Dịch Trù Ngu thì khỏi nói, nàng vốn là con gái, trên lập trường của phụ nữ mà nói, đối vẻ gã đàn ông giận cá chém thớt đổ lên đầu phụ nữ thì dù là anh em ruột thịt cũng chỉ là cặn bã.
Khó xử nhất là đám người vây quanh Dịch lão tứ, vừa muốn khuyên mà không dám bước lên, sợ rằng lại đi vào vết xe đổ của cô bé kia.
Lúc này người cứu cánh đã tới.
Một đám người đi từ ngoài vào, đi đầu là một bà lão, dù đầu tóc bạc trắng nhưng trên mặt cũng chưa nhiều nếp nhăn, cũng không cần người khác trợ giúp. Bên cạnh là bốn, năm phụ nữ trung niên, cả đám đang theo sát lão đại nói gì đó.
Nửa sau là đám nam nữ trẻ tuổi, trên tay mỗi người là túi đồ, theo sau không nói câu gì chỉ một mực bám theo bà lão kia.
Dịch lão tứ thấy cảnh này sắc mặt lập tức đổi thành bi phẫn cùng tủi nhục chạy về phía bà già kia:
“Bà, mẹ, đại nương, nhị nương, tứ thẩm, ngũ thẩm”
“Xảy ra chuyện gì? Ai đánh?” người phụ nữ trung niên vừa thấy con mình bị đánh mặt sưng vù lên liền đau xót, khuôn mặt vốn cười lấy lòng lão phu nhân liền trầm xuống.
Lão phu nhân cũng cả kinh, sau đó liền tức giận. Cũng chỉ có hai người phụ nữ đứng tuổi ở bên cạnh không tỏ thái độ rõ ràng, trong mắt hiện lên chút hả hê.
“Hắn!” Dịch lão tứ chỉ tay về phía Hướng Nhật.
Người phụ nữ trung niên nhất thời bất chấp lão phu nhân ở bên, tiến lên vài bước tới trước mặt Hướng Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
“Ngươi là ai? Sao đánh con trai ta?”
“Mẹ, hắn là do lục đệ cùng thất muội đưa về” Dịch lão tứ lúc này tố cáo y như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy.
“Thiên Trúc, Trù Ngu, hắn là bạn hai đứa?” người đàn bà quay sang lạnh lùng nhìn Dịch lão lục và Dịch Trù Ngu.
“Tam thẩm, việc này…” Dịch Trù Ngu khó lòng giải thích liền lập tức bị người phụ nữ kia cắt lời:
“Cái nhà này có phải của họ Dịch không? Người ngoài tới đây gây chuyện? Xem này, đánh con ta thành ra thế này này? Còn chuyện gì lớn nữa, thù giết cha chắc?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn liếc tới liếc lui bà lão đứng cạnh hai người phụ nữ trẻ tuổi kia, sau đó thoáng nhìn qua Dịch Trù Ngu không nói gì.
Thái độ che chở của bà ta Hướng Nhật có thể hiểu được, con trai của mình bị người ta đánh, nhưng không thèm rõ đúng sai đã nhận định là là người khác sai thì Hướng Nhật không chấp nhận được, mặt không biến đổi nói:
“Tôi đánh hắn là bởi hắn đáng đánh, tránh để tương lai ra ngoài gây họa rồi mới bị dạy dỗ, vậy thì không bằng bây giờ tôi dạy cho hắn một bài học luôn”
Người phụ nữ kia nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng không phát tác ngay mà quay sang nói với lão phu nhân:
“Mẹ, người nghe đi, người nghe đi, đây là kiểu vô liêm sỉ gì? Đánh người mà hắn còn có lí?
Lão phu nhân tuy tuổi cao nhưng cũng không điếc, dĩ nhiên nghe được lời Hướng Nhật rõ mồn một. Nhưng đây là ở nhà, bên cạnh có rất nhiều người ngoài ở đây hiển nhiên không thể làm người ta có ấn tượng Dịch gia ỷ thế hiếp người.
“Người trẻ tuổi…”
Lão phu nhân bước tới trước, vừa rối đứng khá xa nên chưa nhìn rõ mặt mũi Hướng Nhật, lúc này tới gần rốt cục đã thấy rõ, giọng nói khựng lại, vẻ mặt kích động một cách khó tin, run rẩy chỉ Hướng Nhật:
“Người trẻ tuổi, cậu, cậu, cậu tên gì?”
Chương 737: Lúc này không đi còn đợi khi nào?????
Dịch Giả: socola_xx_th
Convert: demon_hieu
Nguồn:Liên Xô chống Mỹ
"Hướng Quỳ."
Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh đáp lại.
Thật ra thì trong nội tâm hắn không trấn định bằng vẻ bề ngoài như vậy, từ lúc Dịch lão tứ kêu một tiếng lão thái thái, Hướng Nhật tựu đã biết bà là ai, mà trong mắt lão thái thái hiện lên thần sắc kích động, chắc cũng đánh giá là hắn đã đoán được điều gì đó.
"Hướng... Là Hướng Quỳ đấy sao? "
Lão thái thái cố nén nội tâm kích động, ngón tay như cũ run rẩy không ngừng,
"Mẹ của ngươi... Nó có khỏe không? "
"Dạ, lúc nào mẹ con cũng nghĩ tới lão nhân gia người."
Hướng Nhật cũng không nói sự thực, hắn cũng từng khai báo thực hết tình hình gia đình bên ngoại mà hắn biết cho Hướng mẫu , những chuyện như vậy, người trong nhà từ đứa nhóc nhỏ tuổi nhất cũng biết. Chủ nhà bây giờ là lão thái thái, bà vừa nói một bên vừa lau nước mắt, Hướng Nhật có thể cảm nhận rõ ràng được cái cảnh tượng 20 năm chưa từng gặp mặt khó có thể đoạn tuyệt tình cảm.
"Thằng cháu ngoại, thằng cháu quỷ quái của ta ..."
(Nguyên là Quai tôn tử, mình chỉ biết đó là một câu chửi, chắc là chửi yêu - socola_xx_th)
Lão thái thái cũng không nhịn được nữa, tiến lên mấy bước một tay kéo lấy Hướng Nhật ôm vào lòng, lão thái thái cũng khá mạnh khỏe, nếu là một bà lão bình thường thật đúng là không có thể hành động nhẹ nhàng như vậy được.
Thấy một màn như vậy những người bên cạnh quá sợ hãi, nhất là ba chữ “Thằng cháu ngoại" vừa ra khỏi miệng, làm mọi người không tin nổi và có cảm giác khiếp đảm.
Người đàn bà trung niên có nốt ruồi ở khóe mắt sắc mặt hết xanh lét lại trắng toát, liếc Dịch lão tứ bên cạnh vẻ mặt đầy căm phẫn, khẽ lắc đầu. còn người đàn bà trung niên nhỏ tuổi nhất lộ ra bộ dạng nới lỏng, khi nhìn về phía Dịch Trù Ngu thần sắc cũng không còn khó coi như lúc nãy.
Dịch lão lục và Dịch Trù Ngu giống như trước giật mình không thôi đối với thân phận Hướng Nhật bọn họ vốn cực kỳ tò mò, giờ này nghe lão thái thái kêu hắn thân thiết, càng lúc càng suy đoán về thân phận của hắn, chẳng lẽ là con rơi của vị thúc bá nào ở bên ngoài?
"Nhìn ngắm cái gì, nhanh lên giúp cháu ta xách hành lý."
Lão thái thái sau khi đỡ kích động, hồn nhiên quên mất bà lúc trước là vì cháu trai mà chủ trì công đạo, khi đó bà còn dẫn phía sau một đám nhỏ.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi không dám chậm trễ, lập tức tiến lên đón hành lý Hướng Nhật, tuy nói là đã dùng hết khí lực mới không để cho kia hai cái vali hành lý rơi xuống đất, nhưng cũng không một câu oán hận nào, đây là lão thái thái chính miệng phân phó , ai dám nói nhiều nửa câu, chắc là không muốn yên ổn rồi.
"Cô gái này, là bạn gái của con sao? "
Lão thái thái chỉ mỹ nữ tóc vàng Anna bên cạnh, không đợi Hướng Nhật nói , lập tức quay đầu hỏi:
"Cô nương, cháu là người nước nào? "
Lão thái thái Anh ngữ cũng rất tốt, mặc dù không phải là âm điệu Luân Đôn, mà là tiếng bồi.
"Cháu là người Pháp."
Nhìn lão thái thái đối với mình mỉm cười thân thiện, Anna cũng lễ phép nói, nàng cũng không có hiểu câu nói lão thái thái lúc trước hỏi Hướng Nhật.
Hướng Nhật cũng lười giải thích, hiểu lầm thì kệ hiểu lầm chứ sao, chính mình cũng không mất mát gì, lại còn chiếm tiện nghi rất lớn của nàng.
"Nước Pháp à, tốt, rất tốt."
Lão thái thái có chút cười đến hợp bất long chủy ( phiên âm ghi là Cười toe toét, mình nghĩ người già cười thế này ko hợp, để nguyên – demon_hieu), kéo bàn tay Anna.
"Đi, cùng nhau đi vào, ta giới thiệu đại gia đình này cho cháu."
Lão thái thái dẫn đầu, cả đám người kéo nhau đi vào.
Anna có chút không rõ, mình là một ngoại nhân, làm sao được đối xử khách khí như vậy, cũng đành nghĩ lão thái thái đối đãi tốt theo cách lịch sự đối với người nước ngoài, không biết mình lúc này đã trở thành cháu dâu Dịch gia.
Trong căn phòng khách cổ kính, lão thái thái dắt Hướng Nhật và Anna tới ngồi chính giữa ghế sa lon, vừa ngồi vừa giới thiệu những người nãy giờ đi theo bà.
Người phụ nữ trung niên khóe mắt có nốt ruồi chính là mẹ của Dịch lão tứ, là vợ cả lão Tam Dịch Trừng Phương trong nhà, Trình thị, là một thiên kim ngàn vàng của ... một đại thế gia khác trong thủ đô, Trình gia. Người phụ nữ trung niên nhỏ tuổi nhất là phu nhân lão Ngũ - Dịch Trừng, Ổ Lý thị, trong nhà lão phụ nguyên là người đứng đầu hắc bạch đạo phía Tây Nam, hiện tại tuy nói đã lui tuyến sau( ở đây chắc muốn nói rút lui ra hắc bạch 2 đạo), nhưng ảnh hưởng vẫn còn, những người khác theo thứ tự là phu nhân lão Đại Dịch Trừng Duyên ( có tập ghi là lão đại là Dịch Trừng Hào) phu nhân Mã thị của lão Nhị Dịch Trừng Lan, phu nhân Hoắc thị cùng với phu nhân Thạch thị của lão tứ Dịch Trừng Kiền, mấy người phu nhân bối cảnh gia đình cũng không đơn giản, bởi vậy cũng có thể thấy được ban đầu lão đầu tử cho con mình kén vợ gả chồng tiêu chuẩn cũng không phải là qua loa cho xong, không có có một chút thân gia bối cảnh, đoán chừng cũng không lọt vào được khóe mắt lão đầu tử. ( Họ nhà thằng này “kinh tởm” vãi cả……….)
Còn lại là một đám người trẻ tuổi, trừ Dịch gia đệ tử, còn có một số là con cháu quan hệ họ hàng, lão thái thái cũng không bỏ qua, giới thiệu một loạt.
Nếu lão thái thái đã có tâm giới thiệu, Anna cũng không nên bày ra khuôn mặt không để ý người ta, tất cả tới ai cũng -- gật đầu chào hỏi.
Tốt lắm.
Bên cạnh Hướng Nhật như bị câm điếc, từ đầu tới cuối cũng không giải thích một câu, con bé Anna ngu ngốc còn cho là mình được hoan nghênh, bất quá cho dù Hướng Nhật muốn giải thích, đoán chừng lúc này cũng là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải là cứt cũng là phân. (Nghĩa là chưa đến lúc)
"Ông ngoại ngươi còn chưa trở lại, đoán chừng phải tới tối mới trở về. Đúng rồi, ta chưa kịp hỏi, các cháu là mới vừa hạ phi cơ? Cơm trưa đã ăn chưa? "
Lão thái thái lôi kéo tay Anna không buông ra một khắc, đối với cô cháu dâu nước ngoài này, bà cũng không có thành kiến, thậm chí càng ngắm Anna, trong lòng bà lại càng thích, không cần phải nói đối phương là cháu ngoại lần đầu tiên tới mà dẫn theo, bà yêu thương thì ai yêu cả đường đi rồi.
Hướng Nhật vừa muốn trả lời, trên người điện thoại không đúng lúc vang lên, Hướng Nhật tỏ vẻ thất lễ, nhất thời đứng dậy,
"Cháu đi nghe điện thoại."
Vừa nói, hắn đi ra khỏi phòng khách. Trần thượng tướng gọi tới , nơi này có chút riêng tư, tự nhiên không thể bộc lộ ở trước mặt mọi người.
Lão thái thái cũng không tức giận, tựa hồ cũng không chú ý hành động không có lễ phép quy củ của Hướng Nhật. Vừa thấy một màn như vậy, ở bên cạnh bên mấy người phụ nữ ánh mắt rất có cảm giác không đúng, lão thái thái quá thiên vị rồi, bình thường nếu có người dám ở trước mặt lão thái thái thất lễ như vậy, không chừng lão thái thái sẽ quắc mắt giận dữ. Cho nên phần lớn thời gian, đối mặt lão thái thái, mọi người cũng sẽ tự động tắt di động hoặc đem ra chỗ khác nghe.
Thật sự không nghĩ tới, tên cháu ngoại này không biết từ nơi nào tới, lại được lão thái thái coi trọng như vậy, trong lòng mỗi người cũng nhiều hoặc ít cảm nhận được một tia uy hiếp. Lão thái thái xem trọng ai, hắn sẽ được rất nhiều chỗ tốt, lúc đó đối với bọn họ mà nói sẽ không phải một chuyện tốt.
Hướng Nhật cũng không biết trong phòng khách những người này đang có nhiều tâm tư như vậy, đi tới trong viện nghe điện thoại.
"Đến thủ đô rồi hả? "
Trần thượng tướng tâm tình có vẻ rất tốt, từ giọng nói của ông ta dễ dàng có thể nhận ra được.
"Đúng vậy a, ta đang dàn xếp một chút."
"Nga? Ở nơi đâu? Cần ta phái người đi đón ngươi sao? "
"Thật không cần đâu, vừa lúc ta có thân thích ở chỗ này, ta đang ở tại nhà người thân."
Hướng Nhật suy nghĩ một chút, quyết định còn là tạm thời không nói ra bản thân mình cùng với Dịch gia có quan hệ, nếu như Trần thượng tướng có tra ra điều gì, hắn cũng có thể chối phăng rồi.
"Vậy cũng tốt, đồ mang tới chưa? "
Nghe hắn đên nơi, Trần thượng tướng giọng nói mang theo một tia vội vàng.
"Ở trên người, hiện tại mang cho ngươi? "
Hướng Nhật dĩ nhiên có thể hiểu Trần thượng tướng tâm tình khẩn cấp, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ như thế.
"Đương nhiên là càng sớm càng tốt, như vậy đi, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi hiện ở đâu, ta cho người của ta đi đón.”
"Không thành vấn đề."
Hướng Nhật đang lo lão thái thái quá nhiệt tình làm hắn không dám đối mặt, có thể kiếm cớ rời đi, tự nhiên là tuyệt vời, hơn nữa bây giờ là thời cơ tốt nhất, Anna ngu ngốc còn đang bị lão thái thái quấn thoát thân không ra, lúc này không đi, còn đợi khi nào?
Chương 738: Chặn giết
Dịch: Trảm Phong
Convert:demon_hieu
Nguồn: 4v
“Bà ngoại, cháu ra ngoài có chút việc”
Tuy rằng lần đầu tiên gọi “bà ngoại” hơi mất tự nhiên nhưng lần này ra mặt thay Hướng mẫu nhất định không thể có chút bất kính, phải gọi thật thân thiết, muốn hơn thế Hướng Nhật cũng làm được bởi hắn rất quý sự nhiệt tình của lão thái thái.
“Đi đi, để bà bảo tiểu lục đi với cháu”
Lão thái thái cũng không hỏi chuyện gì thì có thể thấy được yêu quý đứa cháu ngoại đến mức nào, càng khiến những kẻ ở đây thêm phần ghen ghét.
Anna thoáng liếc Hướng Nhật ánh mắt nghi ngờ:
“Anh muốn ra ngoài?”
Dùng tiếng Pháp bởi lần này mang theo “nhiệm vụ” riêng, bị chủ nhân nhiệt tình ở bên biết thì không tốt lắm.
“Yên tâm đi, mười phút sau sẽ về, không làm chuyện xấu đâu”
Hướng Nhật bịa đặt trắng trợn, 10 phút đương nhiên sẽ không thể nào về được, nhưng hắn chẳc chắn cô nàng ngoại quốc ngốc nghếch này làm khó hắn.
Anna cũng không thể nào theo cùng, không chỉ bởi Hướng Nhật nói mười phút làm nàng thả lỏng mà nàng rất xấu hổ, tay nàng luôn bị lão thái thái nhiệt tình quá mức nắm chặt không chịu buông ra, mà vì lễ phép nàng cũng không chủ động rút tay hay yêu cầu đối phương thả ra.
Gật đầu đồng ý để cho Hướng Nhật ra ngoài một mình.
Tiểu lục là lão lục Dịch Thiên Trúc, thằng nhóc này thấy Hướng Nhật được lão thái thái thương yêu tuy rằng ghen tị nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nếu nói kẻ kia càng được ông coi trọng thì sợ là vị thể kẻ đó trong nhà cao ngất trời.
Mà hắn tự nhận mình biết nhiều hơn một chút bí mật, nghe bà ngoại sai hắn “dẫn đường” thì vẻ mặt hắn liền vui vẻ. Người khác có thể coi đây là sự khổ sai nhưng hắn lại coi đây là cơ hội tiếp xúc thêm với “anh em” được ông bà coi trọng, thuận tiện tìm hiểu xem hắn là thần thánh phương nào, có gì mà không tốt chứ? Về chuyện không thoải mái trước đó thì làm sao mà nhớ ra được?
Từ trong nhà đi ra, bước tới chiếc Audi R8, Dịch lão lục lái xe, Hướng Nhật ngồi ghế lái phụ.
“Đi đến đâu?” khởi động xe, Dịch lão lục hỏi nghe như có chút lấy lòng.
Hướng Nhật nói địa chỉ Trần thượng tướng nói ra, Dịch lão lục gật đầu tỏ vẻ biết chỗ.
Xe chạy một lúc, Dịch lão lục thấy không khí trong xe im ắng, mà hắn thì lại đang có tâm tư lấy lòng Hướng Nhật, tiện thể hỏi thăm nguồn gốc của hắn. Nghĩ mãi rốt cục mở miệng:
“Anh là… Hướng Quỳ phải không? Lúc trước không biết là người một nhà… thực sự rất xin lỗi, anh không trách tôi chứ?”
“Kẻ không biết không có tội!” Hướng Nhật cười nhạt, Dịch lão lục chủ động lấy lòng hắn hắn cũng cố cười một cái. Thằng nhóc này tuy có chút to mồm nhưng cũng không có bệnh gì cả, còn tốt hơn loại cặn bã đánh con gái như Dịch lão tứ nhiều lắm.
“Chuyện không vui lúc trước cho qua được chứ?” Dịch lão tứ mừng thầm, hai người đã mở lòng thì hắn cũng dễ dàng ăn nói hơn:
“Tôi rất phục anh, anh không biết chứ đây là lần đầu tiên thấy lão thái thái bảo vệ một người, coi như anh đã cho tôi mở rộng tầm mắt đấy”
“Lão thái thái?” cũng không biết Hướng Nhật không biết lão thái thái là nói ai, mà tò mò vì cách Dịch lão lục xưng hô, theo lí thuyết thì hắn phải gọi là “nãi nãi” chứ? Lúc trước Dịch lão tứ to đầu mà làm gọi nghe mắc ói Hướng Nhật nhớ rất kĩ vì khá mới mẻ.
“À, anh không biết à? Người trong nhà đều gọi bà như vậy, ngoài vài đứa con nít còn đang bú tí” lúc Dịch lão lục nói đến vài đứa con nít, miệng giật giật dường như ám chỉ gì đó.
Hướng Nhật cười cười:
“Bình thường lão thái thái rất nghiêm khắc à?”
“Cũng không phải quá nghiêm khắc, chỉ là chưa từng thấy người yêu thương quá mức một ai như thế”
Giọng điệu Dịch lão lục có chút chán nản.
“Mà tôi hơi tò mò, rốt cục anh là ai? Trước kia chưa từng nghe ông bà nhắc qua”
Lời này hỏi ra cũng không hề làm cho người ta cảm thấy đường đột.
“Tôi gọi lão thái thái là “bà ngoại” cậu nghe rồi chứ?”
Hiển nhiên Hướng Nhật biết thằng nhóc này có ý định gì đó, mà thực sự thì hắn cũng đang có ý này, chuẩn bị nói bóng gió gì đó để xem có thể từ miệng hắn biết chuyện năm xưa của Hướng mẫu hay không.
“Nghe rồi” Dịch lão lục gật đầu nhưng trên mặt càng thêm vẻ kì quái.
“Tôi nhớ cô của tôi chưa có kết hôn, chẳng lẽ anh là con ở ngoài của cô?” bởi từ con riêng quá khó nghe nên Dịch lão lục khéo léo tránh ra.
“Cô của cậu? Cậu có mấy người cô?” Hướng Nhật hỏi tỉnh bơ.
“Một người…Không đúng, phải là hai, nhưng cô lớn đã mất tích 20 năm trước..” nói đến đây Dịch lão lục giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Hướng Nhật:
“Chẳng lẽ anh là con của cô lớn?”
“Mẹ tôi là Dịch Tiểu Hoa, không biết có phải cô lớn của anh không?”
Hướng Nhật bĩu môi, thì ra 20 năm trước lão già nói “mất tích” để đuổi cổ con gái mình ra khỏi nhà.
Hai tay Dịch lão lục run rẩy, hắn thực sự khiếp sợ, cô lớn vốn đã mất tích 20 năm không hề mất tích, lại còn ở ngoài có đứa con trai lớn như vậy. Điều này cũng giải thích được vì sao là lão thái thái yêu quý đứa cháu ngoại như thế, chuyện này dù là người khác sợ rằng cũng sẽ như thế.
“Này, nhìn phía trước đi, lỡ như ngoài ý muốn thì có mà trời cứu”
Hướng Nhật thấy thằng nhóc này lái xe mà hồn treo ngọn cây, xém nữa thì đụng vào đuôi xe phía trước liền nhắc nhở. Hắn thì không sợ tông xe nhưng vấn đề là khi tai nạn xảy ra, thằng nhóc này không có mình giúp đỡ thì chín phần chết một phần sống.
“Anh thật sự là con của cô lớn?” Tuy rằng đã bình tĩnh lại nhưng miệng vẫn hỏi lại theo thói quen.
“Chẳng lẽ cái này có thể giả?” Hướng Nhật khinh thường hỏi đồng thời ánh mắt liếc qua chiếc BMW đuổi theo phía sau, lúc này đối phương đã đuổi kịp chiếc Audi R8.
“Hì, đương nhiên không rồi” Dịch lão lục không dám nói Hướng Nhật giả mạo huống chi trong lòng hắn đã tin tưởng.
“Đúng rồi., lần này anh lên thủ đô có việc gì?”
“Gặp một người mà thôi”
Hướng Nhật thản nhiên nói, đột nhiên ánh mắt lạnh đi, thoáng nhìn qua cửa kính lái xe chiếc BMW, một khẩu súng lắp nóng giảm thanh chĩa ra khỏi cửa sổ, nòng súng đen ngòm chĩa vào hắn và Dịch lão lục.
Chương 739: Lại tập kích.
Dịch: Trảm Phong
Convert:demon_hieu
Nguồn: 4vn
“Cúi xuống!”
Trong nháy mắt nòng súng đen ngòm nhả đạn như mưa, Hướng Nhật vội đè đầu Dịch lão lục xuống, cả người che ở trên.
“Chíu chíu chíu…” súng lục có gắn nóng giảm thanh không ngừng tóe lửa, đối phương dùng hết một băng đạn xong cũng không quan tâm người ngồi trong Audi R8, đột nhiên tăng tốc vọt lên trước vì đoán chừng có lẽ chẳng ai sống nổi sau một băng đạn đó.
Hướng Nhật nhìn kĩ biển số chiếc BMW kia đồng buông tay đặt trên đầu Dịch lão lục ra. May là chuyện này chỉ trong nháy mắt, nếu lâu hơn thì dù Dịch lão lục không trúng đạn thì cũng xảy ra tai nạn.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Dịch lão lục cũng không ngu, đương nhiên không nghĩ Hướng Nhật muốn cảm giác kích thích mà đè cổ lái xe xuống.
“Vừa xong có kẻ nổ súng vào chúng ta” bởi tất cả những viên đạn đều được Hướng Nhật dùng thân đỡ lấy nên cũng không văng tung tóe ra chung quanh nên cửa kính hoàn toàn không bị gì. Dịch lão lục không hiểu bởi mọi việc rất bình thường.
“Nổ súng?” mặt Dịch lão lục tái mét, việc như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp mà súng thì hắn biết rõ bởi đã tiếp xúc nhiều lần, biết thứ đồ chơi kia khác với thứ đàn ông bắn đàn bà, nó dùng để lấy mạng.
“Ừm” Hướng Nhật gật đầu trầm mặc, giờ vẫn chưa xác định đối phương nhắm vào mình hay là Dịch lão lục. Nhưng vào hẳn là cái sau xác xuất lớn hơn một chút, mình mới đến thủ đô, không có ai chủ tâm theo dõi mình như vậy, mà dù có có thì có lẽ cũng sẽ không dùng súng để xử lí mình chứ?
“Gần đây cậu có đắc tội kẻ nào không?” càng nghĩ Hướng Nhật càng quyết định phải hỏi bởi đây mới là suy đoán, cũng không dám chắc.
“Không có đâu” hiển nhiên Dịch lão lục hiểu ý của Hướng Nhật vội lắc đầu.
“Cậu chắc chứ?” thấy Dịch lão lục trả lời dứt khoát như vậy Hướng Nhật khẳng định không thể tìm ra gì từ thằng nhóc này.
“À, để tôi nghĩ đã” Dịch lão lục bị Hướng Nhật hỏi dồn cũng không thể không suy nghĩ lại gần đây mình có đắc tội kẻ nào không, dù có đắc tội đám bạn công tử ở thủ đô cũng không thể nào làm ra chuyện thuê kể giết người như thế. Nếu việc này lộ ra thì hiển nhiên chẳng những phiền toái bản thân mà gia tộc cũng bị liên lụy.Vậy nên dù là nhị thế tổ ăn chơi phá phách, không làm gì tốt lành cũng biết chuyện gì không nên làm. Mẹ nó chứ:
“Thực nghĩ không ra” nhíu mày suy tư một lúc, Dịch lão lục nói.
“Quên đi, nhìn thấy chiếc BMW phía trước không? Chính là nó đấy”
Hướng Nhật cũng không muốn ép buộc hắn, đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc BMW đã mất dạng lại xuất hiện, hơn nữa dường như có ý để mình đuổi theo.
“Chính là kẻ trên chiếc xe kia nổ súng vào chúng ta?” Dịch lão lục run rẩy hỏi, hắn chỉ là một tên già rái non hột(cái này là của VN dù hơi tục nhưng vẫn đưa vào), thể loại hung thủ cầm súng chạy nghênh ngang cùng với siêu nhân trong làn mưa đạn không trúng một viên cũng chỉ có trong ti vi, thực tế thì gan hắn chưa đủ để làm.
“Yên tâm, tôi đảm bảo cậu sẽ không bị thương” Hướng Nhật khinh bỉ cái lá gan chuột nhắt của hắn, nhưng nếu muốn bảo vệ thằng nhóc này thực quá dễ dàng.
“Hay là chúng ta báo cảnh sát?” Dịch lão lục không dám lấy tính mạng ra làm trò đùa, với lại hắn không tin câu kia của Hướng Nhật, đảm bảo mình không bị gì? Ngươi cho rằng mình là thần sao? Nhưng lời này cũng chỉ dám để trong lòng chứ mở mồm là ăn đòn.
Hướng Nhật lạnh lùng liếc hắn một cái rồi chột dạ. Biết thằng nhóc này không dám mạo hiểm với mình liền nói:
“Dừng xe, tôi xuống!”
“Anh muốn xuống xe?” Dịch lão lục sửng sốt, đột nhiên hiểu Hướng Nhật muốn làm gì, lập tức kiên quyết nói:
“Không được, tôi không thể để anh đi mạo hiểm, lão thái thái dặn nếu anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi sẽ thảm đấy”
Không ngờ thằng nhóc còn trò này, Hướng Nhật xém nữa bật cười, bản thân nhát chết không dám đuổi thì thôi còn kéo mình theo.
Chiếc BMW phía trước như chơi trò đuổi bắt, thấy xe Audi R8 không đuổi theo thì tốc độ chậm lại, càng lúc càng chậm, hiển nhiên muốn chờ chiếc Audi R8 một lần nữa ngang hàng.
Dịch lão lục càng hoảng sợ, đoán chừng có lẽ đối phương thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ nên muốn làm thêm lần nữa nên sắc mặt tái mét, hốt hoảng cầm điện thoại ra bấm. Nếu không phải xe không thể chạy ngược chiều thật nhanh thì hắn đã quay quay đầu bỏ chạy.
“Chờ cậu báo cảnh sát thì mạng đã không còn!” Hướng Nhật giật điện thoại của hắn, việc này báo cánh sát cũng vô dụng, đoán chừng lúc nghe còi cảnh sát thì đối phương đã chạy mất tích mà Hướng Nhật cũng không muốn thế, hắn phải bắt đối phương tra hỏi xem rốt cục là nhắm vào ai.
Mà hắn thấy càng tới gần chiếc BMW kia, Dịch lão lục thấy tử thần trước mắt đột nhiên cắn răng quay đầu chạy ngược lại.
Cũng may Hướng Nhật nhanh tay lẹ mắt giành quyền lái xe trong tay thằng nhóc chán sống này, giữa đường cái muốn quay đầu, sợ rằng chưa đợi hắn quay đầu xe xong thì đã bị xe phía sau cán cho nát bét.
“Cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ chết mất, chết mất…” lúc nguy hiểm, Dịch lão lục quên hết tất cả, rống lên với Hướng Nhật.
“Câm miệng!” Hướng Nhật khống chế tay lái, cùng lúc mở ra “khu vực”, Dịch lão lụcgiữ nguyên tư thế há mồm trợn mắt , không cách nào rống lên được, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Rốt cục chiếc BMW đi song song, cửa kính lái xe lại mở ra, nòng súng đen ngòm cũng chĩa tới.
“Chíu chíu…” ngọn lửa lại nhá lên.
Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lùng, mà người ngồi bên cạnh không nhúc nhích cũng dọa choáng váng, nhìn chằm chằm vào kẻ lái chiếc BMW.
Hiển nhiên đối phương chuẩn bị rất tốt, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang nên không nhìn ra hình dáng, chỉ có thể đoán đối phương là nam từ thân hình.
Dịch lão lục không có tâm tư đánh giá đối phương, thấy nòng súng kia đột nhiên nhả đạn, tuy rằng không thể nhúc nhích thì đầu óc vẫn tỉnh táo, gần như vậy thì làm sao mà trốn thoát, hắn chỉ còn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Nhưng ngay sau đó cảm giác tuyệt vọng bị thay thế bằng sự kinh hãi, bởi hắn thấy rõ viên đạn kia đi vào buồng lái xe Audi R8 thì giống như bị vật vô hình ngăn cản, cứ vậy treo lơ lửng trên cửa kính.
Mà chủ nhân chiếc BMW cũng bị cảnh này hù dọa lặng người một lúc rồi tiếp tục bóp cò:
“Chíu chíu chíu…” đạn liên tục nhả nhưng kết quả vẫn như lần đầu, tất cả đều dừng lại trước buồng lái chiếc Audi R8.
Chương 740: Có thể có chút tiện nghi?
Biên: ThầnPhong
Convert: TTV
Nguồn: Liên Xô chống Mỹ
Nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như thế không chỉ làm cho Dịch lục tử khiếp sợ mà tên sát thủ trong chiếc BMW cũng hoảng sợ không kém, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao vừa rồi đối phương có thể sống sót khi bị hắn bắn.
Nhưng rất nhanh tên sát thủ cũng không bị mất hồn quá lâu, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đóng cửa kính, cho xe vọt về phía trước.
- Hiện tại ta đuổi theo? Không có vấn đề gì chứ?
Hướng Nhật thu hồi " Lĩnh vực" hắn biết rằng trải qua chuyện vừa rồi chỉ cần không phải là người quá ngu ngốc, sẽ không còn lo lắng khi hắn đuổi theo.
- Anh là dị năng giả?
Dịch lục tử không quá ngu, hắn nhanh chóng biết được thân phận của Hướng Nhật.
Hướng Nhật không trả lời, mở cửa xe, không quan tâm đến tốc độ xe đang chạy, liền biến mất tại chỗ.
Để cho Dịch lục tử trở về chỗ cũ. Phanh!!!! Tiếng cửa xe đóng lại nặng nề vang lên. Thì ra con trai của cô cô mất tích hơn 20 năm là dị năng giả. Chẳng trách lão đầu tử lại đối xử tốt với hắn như thế. Ngay lập tức, cảm giác khó chịu và ghen ghét đối với Hướng Nhật của Dịch lục tử liền biến mất. Hắn thậm chí còn có chút hưng phấn; sự tồn tại của dị năng giả cũng chỉ có lão đầu tử với chú bác của hắn biết đến mà thôi, hắn là người duy nhất trong đám trẻ tuổi biết việc này. Biết được bí mật này, rồi cùng với vị Biểu đệ kia gây dựng quan hệ tốt một chút, sau này sẽ không cần để những thằng anh em khác dựa thế càn quấy vào mắt.
Hướng Nhật không biết thân phận dị năng giả của mình lại đem lại cho Dịch lục tử sự vui mừng như thế. Việc hắn quan tâm lúc này chính là đuổi theo chiếc BMW kia.
Kinh thành so với các nơi khác rất khác biệt, kẹt xe rất thường xuyên xảy ra (giống HN vl ), tuy tên sát thủ biết đối tượng lần này rất khó ăn nên đã chọn cách chạy trốn, hơn nữa còn chọn đường không kẹt xe để chạy nhưng hắn rất nhanh phát hiện đuợc, chạy trốn cái tên có năng lực biến thái kia là việc hoàn toàn vô ích.
- Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet.
Một tiếng động vang lên, cửa phụ của chiếc BMW đang chạy bỗng nhiên mở ra, sau đó một bóng người quỷ dị xuất hiện trên ghế.
- Phanhhhhhhhhhhhhhhhh
Cửa xe lần thứ 2 đóng lại. Tên sát thủ sợ mất mật, theo thói quen đưa tay sờ lên ngực.
- Ngươi cho rằng chỉ một khẩu súng kia có thể làm thương tổn đến ta sao?
Hướng Nhật chăm chú nhìn cảnh vật phía trước, cũng không có ngăn cản hành động của đối phương.
Hành động của tên sát thủ chậm lại, sau đó đưa tay ra ngoài, trên tay không cầm thêm vật gì. Có lẽ hắn cũng biết, cho dù có súng cũng không thể làm đối phương thương tổn.
- Nói! Ai phái ngươi tới?
Hướng Nhật nhàn nhạt hỏi, tựa hồ đang hỏi một món đồ chút nào không thể làm chung sự chuyện (không biết dịch ntn cho chuẩn )
- Ngươi có thể không nói. Tuy nhiên.................
- Ta nói!
Hướng Nhật còn chưa nói xong câu uy hiếp, tên sát thủ bên cạnh liền khai, có lẽ cảm thấy che mặt không có thành ý, hắn liền bỏ khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt khá anh tuấn.
Người này cũng chưa đến 30 tuổi, khuôn mặt không có gì đặc biệt để làm người khác nhớ, gã này làm một người giết dê, cũng rất thích hợp.
- Ta chờ câu trả lời của ngươi.
Hướng Nhật nhìn thoáng qua tên sát thủ, nhưng hắn thực sự không nghĩ tên này lại thông minh như vậy, biết lựa chọn phương pháp khôn ngoan nhất.
- Người sai ta tên là Tân Hùng, hắn cho ta 50vạn để giết 1người.
Tên sát thủ lưu loát trả lời, thanh âm cũng rất trấn định, có thể nói nội tâm của người này khá vững vàng, không bị cho cảnh tượng quỷ dị lúc nãy dọa cho chết khiếp.
- Giết ai?
Hướng Nhật hỏi.
- Là người bạn kia của anh.
Thì ra là nhằm vào Dịch lục tử, xem ra vừa rồi hắn chưa dám nói thật với Hướng Nhật. Đối với tên sát thủ này, Hướng Nhật hoàn toàn tin tưởng câu trả lời của hắn, có thể dám nói thẳng ra một cái tên như vậy, hiển nhiên cũng không sợ mình điều tra, mà tên nhị thế tổ Dịch lục tử kia trong lòng có vài chuyện bí mật không dám nói với mình cũng rất dễ hiểu.
- Ngươi có thể đi.
Đối phương chỉ nhắm vào Dịch lục tử mà không phải mình, Hướng Nhật cảm thấy không nên xem vào chuyện của người khác, hắn cũng đã biết kẻ chủ mưu là ai, những chuyện sau này cứ để cho bọn chúng tự giải quyết, dù sao hắn cũng không có hứng thú với chuyện tranh đấu của mấy tên nhị thế tổ ở kinh thành.
- Anh tha cho tôi?
Bộ mặt sát thủ hiện lên vẻ không tin. Hắn tưởng rằng sẽ phải chết, tâm lý cũng đã chuẩn bị cho chuyện đó, nhưng thật không ngờ, đối phương lại tha cho mình.
- Tại sao lại không được?
Hướng Nhật cũng thấy tên sát thủ này không quá tệ. Đổi lại là người khác, chỉ nghe như vậy liền lập tức bỏ chạy, còn hỏi lại hắn, không sợ hắn lại thay đổi ý định sao?
- Sau này đừng làm việc này nữa! Tất nhiên, nếu mục tiêu là loại người chó má thì ta đây cũng không quản.
Sát thủ cũng là nghề để kiếm ăn, Hướng Nhật không muốn gây khó dễ cho người ta, nhưng hắn cũng chân thành khuyên một câu, tuy nhiên đối với người nên giết thì phải giết, hắn không có ý kiến gì.
- Cảm ơn!
Tên sát thủ cảm kích nhìn Hướng Nhật, lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm.
Hướng Nhật ảm đạm cười:
- Được rồi, ta phải đi, ngươi lái xe cẩn thận, đừng gây tai nạn.
Vừa dứt lời, tên sát thủ tự nhiên cảm thấy thân ảnh người bên cạnh chợt lóe đi, giống như lúc xuất hiện. Đối phương đã hoàn toàn biến mất, mà cánh cửa xe lại một lần nữa đóng lại.
Nhìn chỗ ngồi trống không, tên sát thủ chính là cố gắng để tinh thần không suy sụp, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều, hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết, có thể sống tất nhiên là tốt hơn so với chết. Chẳng qua hắn có chút hâm mộ, trên đời này lại tồn tại một người biến thái như thế, cứ như trong phim, nếu hắn có được năng lực như vậy, trở thành một tuyệt thế sát thủ là chuyện rất dễ dàng (vl thằng này )
Chiếc Audi R8 dừng lại một quán nước bên đường, nơi này cách nơi Hướng Nhật xuống xe không quá 20km, Dịch lục tử tin tưởng, chỉ cần Hướng Nhật quay lại chắc chắn sẽ nhìn thấy xe của hắn dừng ở đây. Hắn cũng không cần lo lắng Hướng Nhật phải gặp nguy hiểm gì, dị năng giả cường đại hắn đã tận mắt chứng kiến, súng đạn không có tác dụng, cho nên hắn quyết định ngồi đây chờ Hướng Nhật trở lại
Hút hết điếu thuốc, Dịch lục tử rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh xa xa của Hướng Nhật, không hao tổn một sợi tóc, vội vàng mở xe, đón:
- Đã bắt được người chưa?
Hỏi bắt mà không hỏi "truy đuổi" dĩ nhiên đối với việc này hắn rất tin tưởng Hướng Nhật.
- Thả rồi!
Hướng Nhật liếc mắt nhìn Dịch lục tử, không hiểu vì sao tiểu tử này có thể hưng phấn như vậy?
- Thả?
Dịch lục tử kinh ngạc nhìn Hướng Nhật:
_ Anh nói là đem người thả đi?
- Tất nhiên, đối tượng của hắn không phải là ta. Nghe nói có một tên Tân Hùng muốn giết ngươi với giá 50 vạn.
- Tân Hùng.
Dịch lục tử khuôn mặt dữ tợn, cắn chặt răng oán giận:
- Tên rùa đen này, dám thuê sát thủ đến giết lão tử!
- Được rồi, không nên tức giận nữa, trước tiên đưa ta đến cái địa điểm kia!
Hướng Nhật cũng không muốn Dịch lục tử trút giận cái tên hắn không quen biết lên đầu.
Dịch lục tử liền nhanh chóng mở cửa cho Hướng Nhật vào xe, khởi động xe, suy nghĩ một chút sau đó mặt dày hỏi:
- Ngươi tuổi nhỏ hơn ta! Ta có thể gọi ngươi một tiếng là "biểu đệ"(- để Biểu đệ cho rồi, nghe em họ không hay lắm ) Chúng ta còn là anh em, ngươi nghĩ xem có nên giúp ta một chút
Trong giọng nói hắn hết sức cẩn thận, tất nhiên là hắn lo lắng Hướng Nhật sẽ không vui.
- Có lợi ích gì?
Hướng Nhật cũng không cự tuyệt mà thâm ý liếc hắn một cái.
- CHúng ta là anh em, ngươi còn...... Ách, có thể có chút lợi ích?
Nhìn thấy sắc mặt tức giận của Hướng Nhật, dịch lục tử không còn dám đưa ra chiêu bài anh em họ hàng, dù sao thì nói là anh em nhưng cũng không đến nỗi quá thân thuộc để giúp đỡ.
Chương 741: Nữ nhân họ Phương
Conver: iloveyouketui
Biên: ThầnPhong
Nguồn: Liên Xô chống Mỹ
Địa điểm gặp mặt là chỗ đậu xe của một khách sạn, Hướng Nhật đã đuổi Dịch lục tử đang hứng phấn vì được đồng ý hỗ trợ đi chỗ khác, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trân thượng tướng.
- Trần thượng tướng, ta đã đến!
- UH
Trần thượng tướng lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại.
Rất nhanh, đứng đợi trước bãi đậu xe Hướng Nhật nhìn thấy một chiếc taxi nhìn rất bình thường dừng lại phía trước, cửa xe hạ xuống, lái xe là một nam tử khoảng 30 tuổi với khuôn mặt kiên nghị, hỏi:
- Xin hỏi ngài là Hướng tiên sinh?
- Trần thượng tướng phái ngươi đến?
Hướng Nhật nhìn qua liền biết đây không phải là lái xe bình thường, không có người lái xe nào có sắc thái như thế này, ngược lại càng giống với bộ đội đẳng chủng hơn.
- Mời ngài lên xe!
Xác định được đối phương chính là đối tượng được thủ trưởng của mình phái đến đón, người lái xe nở một nụ cười nhẹ.
Hướng Nhật gật gật đầu, mở cửa sau xe ngồi xuống. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, tiến về phía trước.
Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn người tài xế lái xe phía trước, rồi lại nhìn chỗ ngồi bên ghế lái phụ, trống không, không có ai?
Nhưng trực giác Hướng Nhật cho biết, nơi đó có người chẳng qua là hắn không nhìn thấy mà thôi,
Hướng Nhật thờ ơ nhìn xe cộ tấp nập chạy qua bên ngoài cửa kính, trong lòng thầm suy đoán, người kia chắc hắn là được Trần thượng tướng phái đến trợ giúp hắn, bởi vì đồ vật kia thực sự rất quan trọng, coi như là Trần thượng tướng vì đảm bảo an toàn, phái một dị năng giả đến giúp hắn.
Loại dị năng giả có khả năng ẩn thân này không phải là lần đầu tiên Hướng Nhật bắt gặp. Giống như lần trước gặp một huyết tộc ở Mỹ hay Chấp sự số 2 ở Hàn Quốc, bọn chúng đều có khả năng ẩn thân (tàng hình)
Chẳng qua, loại dị năng này chỉ có tác dụng với những người thường mà thôi, còn đối với Hướng Nhật, không hề có tác dụng.
Nhưng Hướng Nhật giả vờ không nhìn ra đối phương, đối phương lại cảm thấy thấy rất hứng thú với điều đó, có thể là muốn bỡn cợt Hướng Nhật một chút(đoạn này biên bừa )
Hắn đang nhìn mấy cô gái mặc váy ngắn ven đường, với những cặp đùi trắng muốt lộ ra, đột nhiên hắn cảm thấy trên vai mình căng thẳng, giống như có vật gì vừa rơi trúng. Quay đầu nhìn lại, hắn không phát hiện ra chuyện gì, tuy nhiên cảm giác lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Hướng Nhật thản nhiên nhìn qua hướng ghế phụ, sau đó không nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục ngắm mỹ nữ bên đường.
Một lúc sau Hướng Nhật lại cảm giác có gì rơi lên vai, Hướng Nhật tuy rằng không tức giận nhưng cũng cảm giác việc này không phải rất nhàm chán sao?
- Anh bạn, anh không cảm thấy việc này rất nhàm chán ah?
Hướng Nhật nhìn về phía ghế phụ, lần này cũng không có quay đầu đi mà là nhìn chằm chằm.
- Ngài đang nói chuyện với ta?
Người ở ghế phụ cũng không đáp trả, mà người lái xe lại mở miệng hỏi.
- Thật xin lỗi! Nhưng ta đang nói chuyện với người ngồi cạnh ngươi.
Hướng Nhật trả lời hắn một câu, sau đó tiếp tục nhìn về phía ghế phụ.
Lái xe liền im lặng, không nói thêm lời nào, tiếp tục chuyên tâm vào lái xe. Tất nhiên hắn cũng biết bên cạnh mình có người, chỉ là ngạc nhiên tại sao Hướng Nhật cũng biết.
- Thì ra ngươi đã biết ta ngồi ở đây?
Rốt cuộc sau một hồi bị Hướng Nhật nhìn chăm chú, chiếc ghế rỗng tuếch bỗng nhiên vâng lên một thanh âm mê người, sau đó một dáng người từ từ hiện ra, nếu không phải là Hướng Nhật đổi lại là người khác chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng này đã bị dọa cho chết ngất.
Một thân hình nữ nhân nóng bỏng, với những đường cong mê người hiện ra sau lớp quần áo chỉnh tề, tuy nhiên nàng không có quay đầu lại, nên Hướng Nhật cũng không thấy được khuôn mặt của nàng.
- Ta tò mò chút! Tai sao ngươi lại phát hiện ra ta?
Nghe thanh âm cực kì mê người của nàng, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng trong tưởng tượng cũng hình dung ra một hình ảnh nữ nhân tuyệt sắc.
- Cô đương nhiên cũng biết là ta đã sớm phát hiện ra, chẳng qua là giả vờ làm như không biết!
Hướng Nhật cũng không phải là đồ đần, từ 2 lần bị đối phương trêu chọc, hắn cũng biết đối phương đã biết mình biết sự tồn tại của nàng.
- Quả nhiên là một người thông minh! Lúc đầu nghe thượng tướng nói anh là dị năng giả cấp 5, ta có chút không tin. Nhưng hiện tại, tôi hoàn toàn tin tưởng anh là cấp 5 dị năng giả.
Trong giọng điệu nữ nhân còn có chút lấy lòng.
- CÒn cô cấp mấy?
Hướng Nhật chỉ qua là hỏi thăm, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đối với việc này hắn không thực sự quan tâm.
- Anh thử đoán xem?
Nữ nhân có chút bỡn cợt hỏi lại.
- Cấp một hay cấp 2?
- Anh khinh thường ta thế sao?
Nữ nhân có chút không vui.
- Ở trong mắt của tôi, cho dù là cấp 4, cũng không có gì khác nhau.
Hướng Nhật quay đầu lại, nhìn vào bóng lưng của nàng, hắn cũng không phải là kẻ thích khoe khoang, thế nhưng nàg ta rõ ràng là muốn kiểm tra thực lực của hắn, cái này làm cho hắn không vui.
- Ai, quả nhiên là dị năng giả cấp 5, anh khinh thường thực lực của chúng ta sao?
Nàng ta đột nhiên quay lại nói, có vẻ tức giận, trong nháy mắt không gian trong xe như đột nhiên sáng rực lên.
Khuôn mặt cân đối, làn da trắng như tuyết không có chút tì vết hiện ra, nhìn không ra được tuổi của nàng nhưng tuyệt đối không thể là một cô nương 17 18 tuổi, nếu là một tiểu cô nương 17 18 tuổi thì khuôn mặt có vẻ j đó không giống.
Mắt màu tím nhạt, lông mi dài uốn lượn, môi cũng đỏ tím, liền làm cho người khác cảm giác được, nàng ta rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy nàng ta với Dịch tiểu di đang ở Bắc Hải của mình có nét gì đó giống nhau, tuy tướng mạo 2ng khác nhau, nhưng cả 2 đều giống nhau ở cách ăn mặc, phải nói là cùng chung sở thích thì đúng hơn.
- Nghe nói anh ở kinh thành có bà con thân thích? Là ai thế? Có thể ta biết cũng nên?
Nàng ta tò mò đáng giá Hướng Nhật, rất kinh ngạc khi biết người này còn trẻ như vậy mà đã là dị năng giả cấp 5, nàng ta khác với Trần thượng tướng, nàng cũng là một thành viên của dị năng giả, nàng biết, ngoài dị năng giả cấp 4 còn tồn tại cấp 5, thậm chí là cấp 6, chẳng qua là nàng chưa bao giờ gặp được, lúc đầu nghe Trần thượng tướng phân phó đi đón tiếp một dị năng giả cấp 5 nàng còn chưa tin, gặp mặt xong nàng lại càng không tin, nên mới muốn thử tiếp Hướng Nhật
- Ở kinh thành cô quen biết rất nhiều sao?
Hướng Nhật hứng thú nhìn đối phương, thú thực chỉ có Phạm Thái Hồng bác gái kia mới có thể so sánh dung nhan với nàng, Sở Sở các nàng còn lại xem ra còn thua một chút.
- Cũng không hẳn là nhiều, tuy nhiên nếu thực sự ta biết thì chắc chắc cũng không xa lạ.
Nàng ta có vẻ rất tự tin, tuy nhiên tìm hiểu bà con của Hướng Nhật cũng không bởi vì nàng tò mò mà đây cũng là nhiệm vụ được thượng cấp giao phó.
Hướng Nhật cũng rõ ràng đối phương không tự nhiên mà đi hỏi vấn đề này, xem ra Trần thượng tướng rất coi trọng hắn, cũng tôn trọng chuyện đời tư của hắn, bằng không thì đã phái người đi điều tra.
- Ông ngoại ta là Dịch Bình Bắc!
Nếu Trần thượng tướng đã coi trọng mình như vậy, Hướng Nhật cũng đáp lễ lại, hắn không còn giấu diếm nữa. Với nữ nhân tự coi mình ở kinh thành biết không ít người trước măt, thì Dịch Bình Bắc chắc cô nàng cũng biết.
Quả nhiên, nàng ta sau khi nghe được cái tên này thì ngơ ngác một chút, sau đó khuôn mặt có chút khó coi, da mặt trắng như tuyết cũng đột nhiên nhăn nhó, thậm chí nhìn Hướng Nhật có tia hận ý:
- Thì ra là người của Dịch gia, ta còn tưởng người nhà ai? Hóa ra gần đây Dịch lão tử tiến nhanh như vậy đều là công lao của ngươi? (khó trách gần đây Dịch gia lão đầu tử nhảy nhót được như vậy lanh lẹ, đây đều là công lao của ngươi ? ' ')
- Cô cùng với Dịch gia có thù oán gì sao?
Hướng Nhật cũng hơi chột dạ nhưng thật không ngờ nàng ta lại có thù với Dịch gia.
- Ta họ Phương!
Nữ nhân chằm chằm nhìn Hướng Nhật một cái, sau đó oán hận quay đầu trở lại.
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 742:Suy đoán!
Sau khi nói tên dòng họ mình, cô nàng không nói thêm gì với Hướng Nhật nữa.
Hướng Nhật từ dòng họ đối phương cùng thái độ khi nghe mình là người Dịch gia xong liền đoán ra thân phận nàng, có lẽ cũng giống như tên cặn bã Phương nhị thiếu kia, cũng là người Phương gia, chỉ là đối thủ một mất một còn của Dịch gia làm làm hắn hơi bất ngờ một chút. Cô nàng Phương gia cũng là dị năng giả, nhìn bộ dáng thì thực lực cũng không kém.
Bởi vừa rồi đối phương thử mình nên hắn mới cố ý hạ thấp thực lực của nàng, kỳ thực theo suy đoán của hắn cô nàng này rất có thể là dị năng giả trên cấp ba, thậm chí là cấp bốn, cũng chính là một Yên diệt giả, tương đương với Huyết tộc Công Tước. Nếu không cũng không nói mình khinh thường khi mình nói nàng cấp một hay cấp hai.
Nhưng nếu đối phương tỏ vẻ không quan tâm tới mình Hướng Nhật cũng không rảnh mà bắt chuyện, mặc dù nhan sắc đối phương nghiêng nước nghiêng thành nhưng liên quan gì đến hắn chứ?( mợ lão Tà dùng nguyên câu hại nước hại dân tục không chịu được)
Xe taxi dừng trước một tòa cao ốc, chờ cô nàng cùng Hướng Nhật xuống xe gã đặc chủng binh lái xe liền rời đi.
“Trần thượng tướng ở đây?” Hướng Nhật nhìn tòa nhà cực kì hiện đại thực sự khó tin, Trần thượng tướng lại ở chỗ này chờ mình, đúng lý mà nói thì tính chất công việc của Trần thượng tướng, phòng thì nghiệm ở nơi hoang vắng thì không lạ lắm, nhưng tòa nhà cao lớn như vậy có chút làm người ta khó tưởng tượng ra.
“Đi theo tôi!” cô nàng lạnh lùng nói rồi tiến về phía trước.
Hướng Nhật vuốt mũi, thấy đối phương đi lên thì hắn quyết định không tính toán nữa mà theo sau.
Đi một lúc lâu, đầu tiên qua đại sảnh rộng lớn chừng nửa cái sân vận động, sàn lát cẩm thạch bóng đến mức có thể soi gương được.
Trong đại sảnh không ít người qua lại, cảnh tấp nập mà trông mỗi người thoạt nhìn đều giống như nhân viên công ty lớn, không hề giống như những nhân viên làm công việc có tính chất bảo mật đặc thù, những người bình thường này càng làm Hướng Nhật thêm tò mò, vì sao Trần thượng tướng chọn nơi này, chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?
Sau khi Hướng Nhật xem xét, đây căn bản là một tòa nhà bình thường, không hề có gì kì lạ.
Trong đại sảnh có tất cả 4 cái thang máy, nhìn đèn tín hiệu trên cửa thang máy hiển nhiên không ít người lên xuống.
Rốt cục chờ toàn bộ ra khỏi thang máy, đột nhiên cô nàng kéo tay Hướng Nhật lôi hắn vào trong, rồi đột nhiên vội vã ấn nút đóng cửa thang máy lại.
Chờ cửa thang máy đóng xong cô nàng mới thả tay Hướng Nhật ra, quay lưng về phía Hướng Nhật ấn vài nút ở bảng điều khiển.
Hướng Nhật cũng không quan tâm, để mặc nàng ấn số gì thì ấn. Nhưng đợi lúc thang máy chậm rãi chuyển động thì Hướng Nhật hiểu ra cô nàng không làm đơn giản như vậy, hoặc cũng có thể nói là người thường tuyệt đối không thể làm như thế. Thang máy không hề hướng lên trên mà chuyển động đi xuống, nhưng đèn báo số tầng thì vẫn đi lên.
“Làm thế nảo vậy?” Hướng Nhật cực kì tò mò, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận lại vì sao Trần thượng tướng đặt tổng bộ ở đây, bề ngoài nhìn như tòa nhà là việc bình thường nhưng bên trong có bí mật. Nếu không phải cô nàng dẫn đường thì Hướng Nhật có nghĩ cả đời cũng không nghĩ đến cái này.
“Bí mật quân sự, không thể trả lời!” cô nàng lạnh lùng đáp rồi không nói thêm gì.
Hướng Nhật bĩu môi, cô nàng này cố tình đây mà.
Thang máy xuống chừng bảy tám tầng rốt cục đã ngừng lại.
Cô nàng lại quay lưng về phía Hướng Nhật ấn vài nút, cửa thang máy mở ra, không nói gì liền bước ra ngoài.
Hướng Nhật biết cô nàng này không đợi mình liền cười trừ bước ra theo.
Ra khỏi thang máy Hướng Nhật kinh hãi, ngoài thang máy vậy mà lại là đại sảnh, mà bố trí giống hệt đại sảnh ở trên. Hướng Nhật ngoái đầu lại nhìn phía sau cũng có 4 thang máy mà vị trí không hề xê xích, chỉ là nơi này không hề có một bóng người ngoài Hướng Nhật và cô nàng bên cạnh.
Đến lúc này Hướng Nhật không khỏi cảm thán, người lúc trước làm nơi này cũng thực giàu có, ở nơi sâu dưới lòng đất 20 mét lại làm một cái đại sảnh giống hệt ở trên. Mà bốn phía đại sảnh này bao bọc bởi kim loại, hiển nhiên không gian không chỉ có đại sảnh này.
“Đi bên này” thấy hắn không theo sau, cô nàng họ Phương lạnh lùng liếc một cái liền giục. Kỳ thực sớm biết lần này cần đón một người Dịch gia thì bảo gì nàng cũng không xung phong.
“Dẫn đường đi, tôi đi xem” Hướng Nhật lạnh lùng đáp, nếu đối phương không nể mặt mình thì cần gì phải cho đối phương thể diện.
Phương Nghi giận tái mặt nhưng cuối cùng bởi lo lắng gì đó nên hừ lạnh rồi tiếp tục đi tới.
Đi đến một chiếc cửa kim loại trong đại sảnh, Phương Nghi bấm vài nút ngang người phía bên trái cửa kim loại, cửa kim loại “két” một tiếng liền mở ra.
Hướng Nhật không còn giật mình trước chuyện kì lạ nên bước theo sau cô nàng, sau khi vào thì mới thấy mấy bục máy tính đập vào mắt y như phòng thí nghiệm trong tưởng tượng của hắn, trên màn hình là những kí hiệu Hướng Nhật mù tịt, nhưng rất nhiều nhà khoa học mặc áo trắng nghiên cứu khá thú vị, vài người còn cầm tư liệu trên tay nhìn thay đổi trên màn hình thầm thì với nhau.
Mang Hướng Nhật vào phòng thí nghiệm, Phương Nghi cũng không dừng lại mà tiếp tục đi tới cánh cửa nhỏ bên trái phòng thí nghiệm nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong truyền ra âm thanh trầm uy nghiêm:
“Mời vào”
Hướng Nhật nghe âm thanh quen thuộc liền biết đó là ai.
“Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin chỉ thị!” Phương Nghi đẩy cửa bước vào, đối mặt với người trung niên đang xem tư liệu trên bàn làm việc đầy vẻ kính trọng với nghi thức quân đội.
Hướng Nhật ở sau cũng mở rộng tầm mắt cùng cảm khái, lúc cô nàng cúi chào ướn ngực hóp bụng càng làm bộ ngực thêm vĩ đại, mông càng thêm vểnh ra, mà bộ đồ bó sát bên ngoài làm Hướng Nhật ngứa nghề, thầm mắng mình kém cỏi, chỉ tí tẹo hấp dẫn mà đã không kềm lòng nổi rồi.
“Vất vả rồi tiểu Phương” người trung niên đó là thượng tướng Trần Quốc Đống, cười hiền hòa với cô nàng, lại nhìn Hướng Nhật ở bên.
“Nhất định đây là tiểu Hướng rồi, hoan nghênh đến thủ đô, tôi chờ cậu lâu lắm rồi, lần này mới được gặp mặt”
“Không còn việc gì tôi xin đi trước, thủ trưởng” Hướng Nhật vừa muốn trả lời thì cô nàng bên cạnh cướp lời sau đó hừ lạnh với hắn một tiếng.
Trần Quốc Đống nhíu mày, cũng không phải giận vì Phương Nghi thiếu lễ phép mà nghi ngờ thái độ của nàng, dường như tức giận tiểu Hướng? Rõ ràng lúc đầu xung phong đi đón người còn mừng rỡ lắm mà, sao lại nhìn tiểu Hướng như “kẻ thù” thế, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra việc gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top