【 Short-fic】| .khuê chốn

⚠ NSFW: Có đề cập bộ phận kín đáo.

...

"Làm miếng, xôi mới đồ xong, dẻo lắm này."

Trông nắm xôi gọn trong lá sen xanh rờn, màu cốm non nhuộm gạo lên sắc mạ, lẫn đấy là dừa nạo và hạt sen bở tơi. Thơm cứ gọi là mê đắm, nịnh mũi vô cùng. Cô Ân nhìn thức ngon trên tay chồng, hừ mũi quay đi. Thấy vợ vẫn còn giận lẫy, anh véo chút xôi cùng với đôi hạt sen, đưa tận miệng nàng.

"Nào, há mồm. Không tôi đút em khác giờ."

Cái giọng ông tướng vừa nói vừa cười khiến nàng chẳng thể nào dỗi cho nghiêm, môi xinh tưởng không thèm mà vẫn há ra đón mồi. Bón qua đút lại cái dạ cũng no, lá sen cũng chỉ còn vụn cốm.

Nàng chống tay lên cằm thinh lặng một hồi mới quyết định cất lời. "Anh xem thế nào chỉnh lại cách dạy con đi. Bên trọng bên khinh chẳng ra thể thống gì."

Cô Ân là đang nói đến cái cảnh cô thấy hồi sáng, vợ chồng vừa mới bảnh mắt dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra ngoài thì thấy thằng cu Gạo khóc ré lên. Hỏi cớ sự thì chị Li tỏ rằng hôm nay ông cháu trở chứng đòi đi chơi ngay sáng sớm, không được như ý thì cu cậu đổ ra gào.

Dỗ dăm câu không nín, thầy Hoàn liền lăm lăm cái roi mây dựng xó nhà. Cô Ân hốt quá, bổ ra gàn chồng. Ai đời thế kỷ nào rồi còn dạy con bạo lực thế này? Thiếu gì cách đâu? Thằng nhỏ bé bằng nắm tay thì đánh cái gì? Anh Hoàn cục tính thật, nhưng cô không tin anh lại có thói côn đồ, bạo hành trẻ em, nó là máu thịt của anh, không thấy xót hả gì?

Cái Tấm thì khác biệt hẳn, anh cưng như trứng, hứng như hoa, cái hôm nó làm vỡ mất xuyến ngọc mấy triệu anh tặng chị Li mà anh cũng chỉ nhiếc nó chứ chớ có roi vọt bao giờ. Thế chẳng là nhất bên trọng, nhất bên khinh?

Anh Hoàn mới quát cả vợ là "đừng xen vào lúc anh dạy con, để anh rèn nó mới nên người được". Hình như trong lúc đấu khẩu, anh lỡ mồm bảo "nó không phải con cô, cô không có thẩm quyền gì ở đây cả".

Thế nên cô Ân mới mếu máo phụng phịu kêu giời kêu đất: "Ối ông xanh ơi, thằng chồng con nó động rồ rồi! Mới ngày nao nó còn bảo con là người nhà này, giờ nó lại bảo con không có phận sự gì. Cái loại đàn ông lời nói gió bay! Thế nhà ông cưới tôi về làm tượng à, ông Hoàn kia?!"

Thế là từ một đứa trẻ con khóc, giờ thành hai đứa song ca. Thấy cái nháy tinh tế của mợ Ân, Phạm thị hiểu ra, bèn ẵm con đi. Lạc Hoàn chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm. Chiêu trò thế này thì đúng nhất cô Ân rồi!

"Tôi là tôi biết các cô xót con, nó khóc tí thôi là sà vào ôm ấp dỗ dành. Cơ mà đàn ông con trai thì phải rèn mạnh nó mới nên người được. Con cái Tấm thì muốn nuông nó kiểu gì tôi có cấm đâu? Còn thằng Gạo các cô phải để đấy cho tôi."

"Để yên nó cho anh thì mông nó chắc thành cám." – Zircon bĩu môi.

"Khổ quá, người ta chỉ dọa thôi. Đã ai đụng vào đâu mà nhặng mãi lên."

"Anh cứ khắt khe quá như vậy sau này nó sợ thầy, không tâm sự được với anh, xong lúc đấy mới sáng mắt ra, đừng có mà trách con nhà bất hiếu. Anh dạy ra chứ ai?"

"Gớm, lo hão! Thế còn hơn là để nó thành một thằng bám váy u, sau đi tán gái hay lấy vợ lại cứ "để anh hỏi mẹ đã" thì chán mớ đời! Chả được cái nước non gì."

"Ơ hay, hỏi mẹ cha sao anh lại nói như xấu hổ lắm vậy? Đấy là tôn trọng nhé. Hồi anh lấy em chẳng lẽ anh không hỏi?"

"Chỉ được cái lý luận!" – Khớp tay anh gõ nhẹ lên trán cô, nhưng không có xíu lực nào để phát đau cả. – "Đấy là thông báo, còn mình phải tự quyết chứ, bằng đấy tuổi để ông bà quyết hộ đâu mà? Thôi, tóm lại từ giờ tôi dạy thằng Gạo sao cứ mặc tôi, đây biết làm gì với nó."

...

Được chị Li giải ngố, Zircon mới biết người ở Lạc Cơ có cách dạy con trai và con gái rất khác nhau. Người ta có thể chiều con gái nhưng sẽ không nuông con trai, bởi tin rằng con trai thì nên mạnh mẽ và ra nét đàn ông. Vả lại, dùng roi vọt để trị những đứa ương ngạnh, cứng đầu, đánh vào mông thì không sao hết, lằn vài cái rồi thôi. Họ tránh vị trí như đầu và mặt.

Tự ngã thì tự đứng lên, đi vệ sinh đúng chỗ, không xả rác bừa bãi, gặp người lớn phải chào, nhường nhịn em nhỏ... Học đức rồi mới đến văn, võ, tài. Nếu người ngoài mà đánh giá con trẻ hư thân thì bố mẹ phải biết xấu hổ mà nắn lại con.

Mọi con gái trong Lạc Cơ đều được rèn để lãnh đạo, không được thất tiết, không lụy tình với đàn ông, không để cảm xúc dẫn dắt, muốn sinh con thì phải đủ trách nhiệm.

Nói đến thế, Phạm thị dừng lại, nàng Ân cũng chỉ cần biết vậy. Trở lại với nơi đương ngồi trông ra ao sen trong Hội quán "nhà chồng", nàng tựa người vào thân tùng bách của nàng, yên tĩnh hưởng gió thu. Ba tháng nữa là đến đông, thế là đầy năm nàng cưới chồng rồi cơ à? Thói xưng hô cũng đã đổi từ anh từ chàng mà thành ông luôn rồi, tự thấy buồn cười thật. Chẳng biết mười năm sau sẽ gọi sang tao mày không nữa.

"Mợ nó này..."

"Hửm?"

"Sao mợ chưa từng nói với anh là mợ có nhà riêng?"

Nàng ngước lên nhìn anh bằng đôi con mắt tròn xoe, to cộ, thật thì anh đang ngứa tay ghê lắm, cứ thấy nét diễn ngây thơ vô tội này là lại muốn nhéo một phát. Đến chỗ ở của vợ anh còn không nắm được hết thì còn gọi chi là đầu ấp tay gối?

"Thì... anh đâu có hỏi." – Nàng cụp mắt, đôi má hồng khẽ phồng lên y như bọn trẻ nít bị bắt quả tang trộm quả non.

Nhưng Hoàn không cho mình mềm dạ. Anh nghiêm giọng: "Lần thứ mấy rồi hả Ân? Chả bao giờ chủ động nói với tôi cái gì cả? Phải hỏi mới khai thì còn nói chuyện gì? Vợ với chả con. Hay lại giấu thứ gì không muốn cho thằng này xem hử?"

"Anh muốn thì lát em đưa anh đi chứ sao phải ngờ với chả vực. Người ta quên tí tẹo mà làm như có nhân tình nhân ngãi không bằng." – Nàng ta chau đôi mày lại, môi dẩu lên. – "Vốn định có nơi gọi là khuê chốn, giữ lại ít riêng tư, nhưng nay để cho anh đẹp lòng xem như cũng đáng."

Không giầu chẳng thuốc cũng làm anh ho sặc mấy cái. Con ả ương bướng này có bao giờ chiều chồng như chúa đâu mà hôm nay giở chứng "làm đẹp lòng anh"? Mít rụng trúng đầu nên hâm hấp à? Tự dưng bảo cái nghe ngay, đằm thắm thế này kiểu gì giời cũng bão to.

...

Sở thích của dân buôn tài bán nghệ lắm cái lạ lùng. Tưởng nhà riêng thế nào, hóa ra cô ả mua một căn ở khu tập thể Nhà Cây. Tên sao thực vậy, những cái cây cao bự san sát nhau, nối bằng những chiếc cầu dây. Người ta một là ở luôn trong thân cây rỗng, hai là dựng nhà trên các cành cao, ba là thuê những căn nhỏ hơn trong một chung cư lớn.

Cụm cây được nuôi bằng Ma thuật nên mới có chuyện hoa lá sum suê dù thân rỗng ruột. Nói là "cây giả" cũng chẳng láo, nhưng giả rất đỗi tự nhiên như đương sống vậy.

Được vợ chở trên cây chổi lắp hai ghế của cô – cả hai đều đội mũ bảo hiểm, Hoàn ta phải nghe cô huyên thuyên trên đường rằng việc sống trên cây chỉ là để thỏa mộng mơ tấm bé là thành nàng tiên cổ tích chứ chẳng mấy khi cô về đây.

Bởi như anh thấy, cô đầu tắt mặt tối ở Hội quán Fantômes, không thì lại tập xiếc ở chỗ hề Quỳnh – tức Helkan, Đoàn trưởng nhóm xiếc Ruby Rabbits – nếu không có việc thì nhẩn nha bên Lạc Cơ, cô thậm chí quên khuấy mình có nhà riêng ấy chứ.

"Mà sao mình biết em có nhà riêng thế?" – Cô lớn giọng để át tiếng động cơ cây chổi và tiếng gió, mắt vẫn nhìn đường chứ không ngoái ra sau.

"Người bên Fantômes nói." – Hoàn đáp, mắt anh ngắm nghía xung quanh chỗ ở chẳng khác mấy rừng rú của vợ mình.

Ánh chiều xuyên qua tán cành lá, người không phải Phù thủy thì đi dạo bên dưới, còn những ai biết Ma pháp thì cưỡi chổi thong dong. Công nhận không khí rất thư giãn, yên bình, tựa như tranh minh họa cổ tích.

Bất ngờ, Zircon cua vèo một phát, Hoàn trợn tròn mắt nhìn tấm lưng kiều vẫn nhởn nhơ như không. Ủa, chẳng nhẽ ai từng ngồi sau chổi nàng ta cầm lái cũng trải nghiệm cú rớt tim vừa rồi ư? Ở trên sân khấu xiếc, chìa khóa thành công của mỗi diễn viên đều là sự bất ngờ, anh chửa lúc nào hết bất ngờ cả, nhưng mà thế này có hơi...

Một cú phanh gấp và dừng hẳn khiến người anh nhào về phía trước theo quán tính, anh bấu lấy vai vợ kèm tiếng than, giờ hiểu sao khi nãy cô nhắc anh đội mũ bảo hiểm. "Ôi giời mình ơi, ngồi sau kiểu này chắc tôi tổn thọ mười năm mất. Từ từ thôi chứ, anh mệt tim..."

"Chin nhỗi nho, đến nhà em rồi đây ~" – Cô nàng với tay ra sau gãi cằm anh, cười khì dỗ chồng.

Cây chổi máy lơ lửng trước một tòa nhà như chung cư, bao quanh nó dày đặc lá cây, rêu xanh phủ kín. Anh tự hỏi loại người nào thích sống ở đây, nếu không phải anh muốn xem nhà riêng của ả nội tướng nhà mình thì anh sẽ chẳng bao giờ biết có nơi như này chứ nói chi ghé thăm.

Zircon cởi nón bảo hiểm móc lên tay lái rồi hạ chổi xuống gốc cây, cô quét khuôn mặt xong thì đi lên lại. Có lẽ những người mua nhà ở đây sẽ phải xác nhận đăng ký gì đó mới vào được nhà.

...

Cửa nhà Zircon hình vòm, trang trí dây leo hoa xinh xắn, khi nàng mở cửa vào trong, không gian rộng hơn anh nghĩ lúc ở bên ngoài. Phòng khách có bộ sô pha màu đỏ nhung, thảm thêu len những biểu tượng huyền học, giấy dán tường có hoa văn như thiên hà, treo những bức tranh, ảnh, hầu hết là ảnh chụp nhóm bạn ở hội Fantômes.

Vị trí nổi bật nhất dành cho cái đồng hồ treo tường thiết kế theo trống đồng Đông Sơn. Trên chiếc tủ lớn đặt kín các đồ lưu niệm người hâm mộ tặng, một tủ kính riêng để khung ảnh cưới của hai vợ chồng: Zircon mặc giao lĩnh đỏ thêu chim lạc bằng chỉ vàng, yếm trắng, đội nón ba tầm lớn gắn đầy hoa, quai nón là chuỗi ngọc trai sang trọng. Dĩ nhiên, Hoàn đứng cạnh nàng cũng bận gấm vóc, đai lưng xương cá¹ bằng ngọc phối vàng, tóc búi tó, quyền quý không kém.

Trong bức ảnh khác, hai người ngồi chiếu hoa đối diện nhau, nàng đã cởi nón, chỉ còn khăn vấn nhung đỏ quấn chặt tóc xanh. Nàng nhìn xuống tay mình rót rượu giao bôi, còn anh nhìn nàng, yêu thương bao nhiêu phô ra hết. Giữa họ là đĩa trầu cau cánh phượng. Khoảnh khắc đó, họ trao nhau lời thề bạc tóc răng long.

Ở mỗi góc nhà đều có những chậu cây và hoa, bên cạnh là một loạt thiết bị công phu để tưới nước tự động hàng ngày. Lần anh ghé qua Hội quán Fantômes, anh đã được chiêm ngưỡng họ đầu tư cho việc chăm sóc cây cối như thế nào, của Zircon là phiên bản nhỏ hơn.

Anh cũng nhớ lần cô bảo Vincent ở hội cô luôn tặng hoa cho người yêu anh ta mỗi tuần, Hoàn chỉ coi là vô bổ và không thấy mợ Ân của anh cần hoa đến mức ấy. Anh bỏ ngoài tai. Nhưng cô lại tự mua hoa cho mình trưng đầy nhà riêng... Căn phòng phủ hơn cả là sắc xanh của hoa lưu li, và hoa lan chuông trắng, còn lại thì mỗi thứ một ít.

Anh đi theo vợ hăm hở dẫn vào gian thờ, ừ, Phù thủy có gian thờ cũng chẳng lạ, và anh cũng tò mò xem cô thờ Thần thánh nào.

Bệ thờ cao nhất dành cho cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Thấp hơn chút là Đức Tản Viên Sơn Thánh, và Thần nữ Lâm Hiền – người cô gọi là Thánh sư và mang ơn dưỡng dục của Ngài.

Tiếp đến là Nhị vị Trưng Vương, bà Triệu. Rồi tới Đức Thánh Trần, Hoàng đế Quang Trung.

Tất cả bệ thờ đều có nến hoa gọn ghẽ, cả phòng phảng hương trầm ấm cúng. Lạc Hoàn thắp từng nén hương và vái lạy nghiêm cẩn, đầy thành kính.

Căn phòng đóng lại để sang phòng ngủ của cô. Chỗ nàng gửi giấc nồng nhỏ bé và thoải mái. Chiếc giường rặt kiểu cách châu Âu với gầm cao, bốn trụ để giăng rèm và có khung trần. Rèm, ga, chăn gối đều là sắc đỏ rượu vang, bề mặt thêu hoa văn cánh rồng và trăng khuyết bằng chỉ đen.

Cạnh đó là bàn trang điểm với nhiều ngăn kéo, trên bàn để một tấm gương tròn khung gỗ chạm trổ, hộp đựng son phấn, nước hoa, một hộp nhạc hình rạp xiếc sặc sỡ. Kéo thử từng ngăn kéo ra sẽ thấy ngăn này đựng riêng những đôi găng tay ren điệu đà, ngăn nọ đựng thư tay, ngăn kia thì để riêng đồ lót vẫn còn nguyên mác.

Nàng cũng có một chiếc bàn giấy cạnh cửa sổ, đặt dàn máy tính nhỏ. Dưới bàn là một cái rương gỗ cỡ vừa.

Giời chợt đổ mưa. Thế chắc không về Lạc Cơ ngay được rồi, đợi tạnh thôi. Zircon nhác thấy người thương khẽ rùng mình, mắt trân trân ngó cửa sổ. Anh đang nghĩ gì, nàng không dám chắc, song linh cảm đấy chẳng phải cảm xúc tốt đẹp lắm.

Chàng ghét mưa chăng...?

Nàng chầm chậm nắm tay anh đặt lên hông nàng, còn bàn tay gợi cảm nhẹ vuốt má anh. Sau cái nhìn đắm đuối, nàng kiễng chân, đưa bờ môi nóng rẫy âu yếm ngay yết hầu của anh, nơi hình xăm trái tim uốn lượn.

"Yêu em đi."

Nàng hôn nhiều hơn. Những lúc nàng chủ động đòi không diễn ra thường xuyên, ấy vì không thường xuyên, nó mới thi vị. Nàng bất ngờ khều ra y như cơn mưa đương ào ào này vậy.

Anh đỡ cặp đào mẩy nâng bổng nàng lên, mưa càng to anh ngấu càng tợn. Cả hai đổ rạp xuống giường, giai trên gái dưới, anh vẫn kịp chống tay để không đè hoa dập liễu. Chiếc yếm đen óng ánh chóng vánh bị tụt xuống tận bụng, bầu vú trắng đẫy được thưởng thức bởi kẻ đói tình...

Ngoài giời, nàng Tiên Mưa cứ tha hồ tưới tắm. Cặp đôi kia chẳng bận tâm ông xanh mắc cơn dầm dề bao nhiêu nữa. Tức mình hay sao, ông cho sấm rền vang, nhưng họ đã bận nghe tiếng khác rồi, thanh âm của da thịt.

...

Chao ôi, phải chăng nhìn mặt bắt hình dong muôn đời chuẩn xác? Cứ trông cái tướng mắt lúng liếng, lại còn trong nghề ca xướng, áo xống thì xẻ bên này, cụt bên kia... Đấy, vừa đèo giai về nhà hú hí mãi mới thấy ra, cãi đường nào được chứ lị?

"Dạ... chồng cháu. Cái anh nãy cháu đèo là chồng cháu."

Nụ cười méo xệch nở ra trên môi người con gái yếm đen, cô đi ra hẳn hàng nước dưới căn chung cư mà đám rỗi hơi ngồi bàn luận về đứa gái chẳng quen chẳng biết, nhưng vì nó làm ngành giải trí và nổi tiếng nên nó phải chịu để người ta soi mói đời tư.

Lúc này các bác các dì mới thộn mặt ra. Con Ân nó lấy chồng rồi ư? Sao không thấy cánh báo chí rình rang chi nhể? Hay nó nói láo để lừa tụi già này vì ngại? Chồng nó là ai cơ? Chắc cũng chả ra gì mới lấy cái loại gái ca kỹ về làm vợ...

"À, ra thế..." – Một cô trong hội buôn dưa lê nói chữa thẹn.

"Thôi các bác ngồi chơi, cháu đi trước ạ."

Zircon gật đầu chào chúng họ rồi quay mông đi. Nàng thẳng lưng, ngẩng cổ, tựa như đang sải gót trên sàn diễn. Nàng cảm giác mình chiếm trọn ánh đèn hơn bao giờ hết. Cũng không hẳn là muốn, người ta tự "quan tâm quá mức" đến nàng đấy chứ. Đã vậy, mắc bàn tán thì tha hồ đi, dầu sao nàng cũng quen lắm rồi.

———

¹ Thắt lưng xương cá được lấy cảm hứng từ trang sức thời Đông Sơn. Vốn được làm bằng đồng, nhưng trong AU thì đổi chất liệu. Ảnh minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top