.sấm ngữ


(Pov: Zircon)


Đợt tôi lên thăm quân khu biên giới phía Bắc thì có gặp một vị Tướng quân Lạc Cơ oách hết nước chấm! Nhờ chuyến đi ấy tôi mới hay rằng hóa ra kể từ ngày Cuộc chiến Lưỡng Quảng kết thúc đến nay, họ vẫn dàn binh vô cùng nghiêm túc ở vùng này để giữ yên biên giới, bởi theo các bác hội Lạc Cơ thì bên Meqhov vẫn chưa từng từ bỏ việc đòi lại vùng lãnh thổ. Dầu rằng Quân đội Hoàng gia Delluta vẫn được điều đi, song chẳng đáng gì so với quân Lạc Cơ cả.

Làm tôi nhớ đến Đại Việt ở thời vua Lê chúa Trịnh ghê, dù vương triều là chính danh, nhưng thực quyền lại nằm trong tay nhóm khác.

Dù sao thì, vị Tướng quân mà tôi bảo có tên Mai Thị Dung, chị ả cao gầy như cây sào chọc nhãn, tóc đen dài xõa xuống lưng. Gây chú ý nhất phải kể đến con mắt trái của thị được che lại bằng miếng bịt đen đeo chéo y đúc cái phường cướp biển. Nghe đâu, ấy là tai nạn chiến đấu với loạn quân Meqhov nên thị tự hào lắm.

Chúng cấp dưới còn kháo là ông tổ nhà thị Dung xưa kia từng xung chiến, và các đời con cháu đều là nhân sự hội Lạc Cơ, đến đời thị cũng thế. Xuất thân đúng con nhà nòi, bản hội hết sức trân quý. Vì nhẽ này, thị đì cấp dưới dữ lắm, mà chúng họ lại còn vinh dự hầu hạ mới tài.

Ví như sự lạ tôi sắp kể đây:

Ông xanh run rủi thế nào, tôi ghé quân khu đúng ngày nguyệt sự của Tướng Dung. Tôi nào có biết. Chẳng là Hoàn móm không dưng ném cho tôi mấy cái va li tổ bố, bảo là gửi lên quân khu cho người trên ấy, phải tôi cũng đương tò mò thì nhận việc thôi. Chẳng nặng nhọc gì.

Lúc anh chị em trển dỡ đồ ra thì tôi mới thấy trong đấy toàn băng vệ sinh đủ dạng, cốc nguyệt san, thuốc thang, thảo dược sấy, hạt giống tổng hợp, quần áo... Lính nữ trên này đông ra phết nhỉ?

Thế rồi, có anh bác nọ mặc đồ thổ cẩm, xăm vằn vện cả lên mặt, cơ mà nom trẻ măng, lành lành chứ không hề dữ dằn như bọn người xăm mặt tôi hay gặp mấy buổi đi cùng Duy Thuận đòi nợ. Anh bác bưng một bình trà táo đỏ, tay kia cắp thau nước đầy ự, mà đi phăm phăm, không sánh ra ngoài mới ngầu. Rất chi thạo nghề, hẳn là đào tạo mà ra.

Tôi thập thò sát bước theo. Tướng Dung đang nằm nghiêng trên sập lim, cầm quạt mo phe phẩy, thị đeo tai nghe, đầu gật gù vẻ du dương lắm. Anh bác vào, nhẹ giọng thưa:

"Chị ạ, mời chị xơi nước, với cả ngâm chân này."

Thị ta không buồn mở mắt mà trỏ cái quạt ý bảo cứ để ở dưới. Anh bác trẻ làm theo, đoạn rót táo đỏ ra cái cốc bằng gốm Bát, vừa làm vừa nói: "Táo cái Linh vừa pha đấy chị, em nhấp thử rồi, âm ấm thế này uống mới tốt, bớt đau bụng."

Rồi anh lấy trong túi thổ cẩm đeo chéo bên hông một bịch nhỏ băng vệ sinh, tiếp cuộc thuyết trình: "Hội ta cũng vừa cử người đem đồ lên ạ, ai chứ Tướng bà nhà ta ho đôi tiếng thôi là cái gì cũng có liền."

Lúc này, thị Dung mới ngồi dậy để thò chân vào thau nước, đáp lời cậu trẻ: "Do hội có lòng đấy thôi, tắt cái văn nịnh hót đi."

"Dạ dạ, tội em..." – Cậu ta liền ngồi xổm xuống bóp đôi bàn chân gầy guộc kia.

Đến đấy, bỗng tôi thấy sau lưng mình cứ quai quái thế nào, ngoảnh lại... hột ** mà không dính vô trong người cũng muốn rụng mẹ ra ngoài luôn! Một con trâu mộng đương nhìn tôi chằm chằm.

Hãi quá, tôi chạy luôn vào chỗ Tướng Dung đương thư giãn. Thị ta mồm tròn mắt dẹt không phải vì anh bạn trâu to như thùng phuy kia, mà là vì tôi. (Mãi sau tôi mới tỏ con trâu là thú cưng của thị Dung.) Chắc do chửa có dịp ghé Hội quán dưới xuôi bao giờ, chị ả không hề biết tôi là đứa bỏ bu nào, liền nhẩm chú trói gô tôi lại. Ấy mới dẫn đến cuộc hội thoại tréo ngoe đây:

"Mày là ai mà vào được chỗ này đấy?"

"Chị cứ bình tĩnh, trói bằng thừng thế này lằn hết da dẻ người ta bây giờ–"

"Nói!"

"Tôi được người của Lạc Cơ phái lên tiếp tế đồ cho quân khu..."

"Láo quá nhở, hội tao làm gì nhận người Tây? Hay mày là gián điệp của bọn Meqhov? Bọn đấy mờ dân Đột Quyết¹ thì nét cũng Tây lắm." – Rồi chẳng đâu vào đâu, chị ả chuyển giọng Quảng². – "Nếu thực vậy thì cô nương à, ta cho cô hai phương án, một là nhận luôn thì ta sẽ tha cho cái mạng hèn của cô, chỉ hủy nhan rồi phục vụ ở đây, ta cũng không bạc cô. Hai là hẹn nhau dưới cửu tuyền."

Tôi thở dài thườn thượt, mệt mỏi lắm rồi nhé, đường xa từ dưới xuôi lên mạn ngược chửa được chợp mắt khắc nào đã bị khảo như phạm nhân, còn hăm đánh dọa giết. Ai làm gì đâu?

"Đã bảo tôi là phe ta, có phải địch đâu mà chị hằm hè! Chồng tôi là Tướng quân Lạc Hoàn. Không tin chị cứ điện về hỏi đồng đội ấy, họ biết tôi hết"

Giọng tôi bắt đầu phát bực. Cứ "trông giống Tây" thì không đáng được tôn trọng, tự do vu người ta là gián điệp ư? Lô-gích khùng điên gì đây? Có là Yêu tinh tôi cũng được đất trời thai nghén ở núi Tản Viên hẳn hoi.

Còn hỏi sao nhân dạng lại "Tây Tây" thì tất cả là tại Lâm An Dược đọc cho nghe quá nhiều sách kỳ ảo châu Âu từ khi tôi vẫn còn là hoa, nên khi hình thành lốt người tôi mới nghiễm nhiên có khuôn mặt này. Thực ra cũng chả tự hào cho lắm.

"Lạc Hoàn?" – Chị ả phụt ra cười. – "Tao chưa từng nghe thấy tên nào như thế trong hội cả. Mày cứ liệu hồn, tao đếch có thời gian quanh co đâu."

"Giờ chị nghe rồi đây."

Tôi mừng rớt nước mắt khi thấy giọng không thể lẫn đi đâu được, chưa bao giờ lại mong chồng như lúc này. Ôi chao, sao mà nó lẫm liệt tựa ông Đinh ông Đổng, phong thái uy nghi tráng lệ, anh Hoàn bước đến thật gần Tướng Dung mà giơ tấm thẻ xác nhận anh là Tướng quân hội Lạc Cơ hàng thật giá thật trong trường hợp răng đen, xăm mình chưa đủ chứng minh.

Thị Dung phải trông thấy tận mắt mới chữa thẹn bằng tiếng đằng hắng nhẹ, rồi yên trí ngâm chân tiếp. Thị vẫn thờ ơ hẩy hẩy cái quạt mo, nhắc anh Hoàn bằng vẻ ráo hoảnh: "Chú thông cảm, tôi đây dân đen mắt toét, lỡ nhời với thím nhà. Thôi chú hộ tôi tháo dây cho thím ấy kẻo lại xót người ngọc của chú, buộc nhẹ hều ấy mờ."

Nhẹ đến mức nhà tôi rút xừ con dao có chuôi đồng chạm hình Bà Triệu – anh vốn rất quý – để cắt mới thoát nổi, hoặc để cho mau. Đúng như tôi bảo, nó lằn cả lên da. Anh đỡ tôi đứng dậy, sau là quay sang vị nữ tướng trình bày.

"Vợ em nó khôn nhà dại chợ, vì lần đầu nó lên trên này tiếp tế cho anh chị em quân mình, chả ai biết ai, nó lại là người khác hội, nên em không an tâm, mới đi theo. Thực ra cũng không trách chị được, lũ chúng vốn loài xảo trá, chị lại giắt đầy mình kinh nghiệm chiến trường, cẩn tắc vô ưu mà. Thôi, chị nghỉ, bọn em xin phép về, ở hội còn nhiều việc."

Dù cấp bậc của họ đều là Tướng quân, nhưng tôi không chắc tướng trấn ải và tướng dưới xuôi có phân thứ bậc không, mà anh Hoàn đã chắp tay vái hờ thị ta.

Chợt, thị nhoẻn cười, ánh nhìn lóe lên tia sắc sảo như xuyên thấu tâm can. Cậu trẻ bóp chân cho thị nãy giờ cũng tuyệt nhiên câm nín, trông kỹ thì môi cậu ta còn hơi run lên.

"Gượm. Nhẽ nào mỗi thế mà chú Hoàn đã cả giận rồi ư? Đúng truyền thống rồi đó, vợ cứ là nội tướng thôi. Cơ mà, đã lên đến đây rồi thì ở lại dùng bữa với tôi, chỉ có tí cháo rau đạm bạc, rượu gạo chè thô, mong chú thím ngồi lại hàn huyên... Cũng là để cho dân núi tôi đây khai trí chút đỉnh."

...

Người ta đã có nhời vậy không lẽ vợ chồng tôi lại từ chối thì thành ra chấp nhặt quá, thế là đành ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn rất chi đạm bạc, mà lắm đạm nhiều bạc. Thịt dê nướng bày ê hề ra lá chuối thơm nức, rồi là rượu nếp cái hoa vàng, cùng nhiều thức khác tôi cũng chẳng nhớ lắm. Nhìn chung, điều kiện ở trên này cũng không thiếu thốn như tôi tưởng.

Trong mâm, tôi cố tình ngó lơ cô đào Cẩm, tôi biết thị ta đã lên biên giới giúp tướng Dung một tay, nhưng không ngờ ba người chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh Hoàn dường như cũng gắng hết sức để né phải nói câu nào với thị Cẩm, trông rất tự nhiên khi anh chỉ uống rượu và tiếp chuyện với tướng Dung.

Công nhận ở Lạc Cơ người ta gắn bó thật, tinh thần Phù thủy rất cao, ấy là cùng hội thì coi như anh em. Họ không ngại đưa cho nhau những đồ cá nhân phục vụ "ngày dâu", vì giả như người thân của bạn nhờ việc ấy, bạn sẽ luôn sẵn lòng.

Lúc chưa biết thì thị Dung có vẻ hơi thô lỗ và đa nghi, ưa quy chụp, nhưng một khi biết Lạc Cơ có tướng Hoàn thật thì thái độ của thị lại tỏ ra niềm nở, tuy vẫn ngạo nghễ nhưng chẳng có gì là muốn làm khó bọn tôi.

Không biết anh Hoàn cũng phải, ngẫm ra thì ông cha của thị đã là nhân sự Lạc Cơ, có tính nối dòng, thị hẳn đã gia nhập hội từ bé, còn chồng tôi mãi năm mười bảy cái xuân xanh mới vào cơ mà. Cái vái chào của anh Hoàn cũng xem như là nể tiền bối.

Nhất là khi đã có chén ra chén vào, thị càng trở nên phóng khoáng hơn trong kiểu cách.

"Thím Ân thứ cho tôi nhé, ban nãy tôi hồ đồ rồi."

"Thực ra chỉ cần liếc qua tôi đã biết thím là Yêu tinh, không ngờ chú Hoàn cũng mắc chứng đó... Ông cụ nhà tôi cũng lấy một bà Yêu tinh làm lẽ, ông có nỗi khổ riêng, nhưng cũng nhờ Pháp lực được giữ mà ông mới đá đít bọn loạn quân nhăm nhe năm đó. Nên riêng tôi thấy chẳng có vấn đề gì để kỳ thị thím nhà cả. Thậm chí thím còn may mắn khi có danh phận đường hoàng bên cạnh chú ấy, lại được chú ấy thương yêu, tôi cũng vui lây."

Tôi mỉm cười đáp lấy lệ, nhưng không mừng vội. Chưa chắc những gì họ nói đã là những gì họ nghĩ. Với cả, nói thực với các bác rằng, em lúc ấy muốn về vô cùng, thức ngon rượu thơm đầy ắp mà em nuốt không trôi đặng. Trôi thế chó nào khi đối diện mình là kẻ vừa mắng nhiếc vừa trói mình xong, và một kẻ cái gì cũng hơn mình, lại từng ngủ với chồng mình. Cay đến nỗi lưỡi chả còn nếm được vị gì nữa.

Cuối cùng, để lại ông chồng đã ngà ngà, xin phép vô vệ sinh, tôi đứng phắt dậy đi một mạch. Cũng hơi kỳ nếu để anh ở đó, cô Cẩm vẫn ngồi kia mà tôi lại bỏ đi khác nào dâng mỡ lên miệng mèo? Nhưng tôi tin chồng kia mà, phải tin chứ...

Tôi ra chỗ con trâu mộng ngồi cạnh nó. Chợt thấy nó so với những người trong kia thì chả có gì đáng sợ. Chẳng qua ban sáng tôi bị giật mình. Và tôi lại nhảy thót lần nữa khi cô Cẩm cũng ra đây và vỗ vai tôi, cô ta đi không có lấy một tiếng động.

"Cô thấy khó xử với tôi hả?" – Thị Cẩm nhẹ nhàng hỏi, đoạn kê dép vào mông ngồi xuống cạnh tôi. Khiếp, giọng người Long Đô chính gốc ngọt như mía lùi thế này đến tôi còn thích nghe, nói gì ông tướng kia.

"Tôi cũng thế, tôi còn chẳng thể nhìn anh Hoàn tử tế. Nên mới ra đây." – Sau cái hừm dài, cô ả giãi bày thêm. – "Nếu có ai trong hội không ghét cô vì là Yêu Tinh, ngoài tướng Li ra thì sẽ là chị Dung đấy, chị ấy là người gan dạ nhất tôi biết, ấy thế nên đôi khi chị hơi quá đáng bọn tôi cũng tình nguyện chịu chửi."

Thị Cẩm cười tươi như đang kể chiến tích gì oai hùng lắm vậy.

"Lần đó chị mới đôi mươi mà đã lên cấp Tướng, giỏi gái đẹp tài, ai cũng ngưỡng mộ. Còn chuyện con mắt... chị ấy chẳng tiếc gì cả, hy sinh nó để bảo vệ tụi nhân sự cấp dưới. Ngược đời không? Lẽ ra Tướng quân phải được bảo vệ, đằng này mình lại "sĩ diện" xông ra để không đứa nào dưới trướng mình bị thương..."

Tôi chẳng biết phải trưng ra sắc diện nào cho phải. Hoan hô? Thị Dung vĩ đại đến vậy cũng là đối với người Lạc Cơ, tôi có can hệ gì để phải tôn trọng thị ta khi vết lằn trên da vẫn chưa tan? Nỗ lực tẩy trắng đáng kinh ngạc đấy. Tôi đâu có tới đây để nghe công trạng của thị?

Kể ra, tôi không màng đến da thịt mình bị sao lắm, chương trình huấn luyện của DoT còn khắc nghiệt hơn nhiều, cái tôi chưa nguôi chính là sự vu khống. Nếu như trong ngay lần đầu gặp, Hoàn móm đã gây với Duy Thuận chỉ vì anh là con lai Meqhov, thì thị Dung hôm nay cũng chả khác mấy. Bọn họ bị quái gì với nhau thế? Ám ảnh tâm lý hậu chiến tranh à?

"Phận hèn thân mọn tôi đây cũng chả dám giận hờn gì Tướng quân." – Tôi đứng dậy tuyên bố. – "Tôi cũng biết chị ấy phải giỏi cỡ nào thì mới làm Tư lệnh ở quân khu biên ải được. Chuyện hôm nay tôi coi như không có."

Ở ngưỡng cửa gian nhà ăn, anh bác mặc đồ thổ cẩm đang đứng đấy, lưng tựa vào cột, miệng bỏm bẻm nhai giầu, mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm cả hai đứa bọn tôi. Thần thái khác hẳn lúc hầu hạ Nữ tướng, nếu anh bác bỏ đi cái dáng vẻ luồn cúi thì cũng tốt giai ra phết.

"Bác nhà đương nghỉ trưa trong kia, bác ấy bảo tôi nhắn chị chờ độ đầu giờ chiều thì hẵng về."

Anh bác đáp cộc cằn khi tôi hỏi.

Giời ơi, ông kễnh còn ngủ trưa á!? Người đâu chả có tí tinh tế chết toi nào. Tôi cóc muốn ở đây thêm khắc nào nữa!

Trông thấy tôi hằm hằm đòi về, Hoàn móm kéo tôi vào lòng ngả ngớn. Hầu hết mọi người đã dọn mâm và lui đi cho "khách" của họ ngủ trưa sau bữa rượu thịt no say, sau một cú lia mắt, chắc chắn không còn ai theo dõi chúng tôi nữa, tôi mới hùa theo chồng làm trò.

"Mình cũng ngủ luôn cùng anh đi, chiều dậy thì về." – Ông chồng tôi giở giọng năn nỉ, tay bóp bụng dưới của tôi – chỗ ấy dạo này hơi... phì nhiêu.

"Thương lắm cơ, tự dưng bị trói, khổ thân vợ tôi. Tí về anh nấu nước hoa hồng rồi tắm cho mình nhé."

Được dỗ thì cũng bùi tai, tôi thuận lòng nằm xuống sập lim ôm dính lấy chồng. Cái nữa là, đi đường xa cộng với thức khuya đêm hôm trước, tôi định chợp mắt chút xíu thôi, nhưng cái giống đã đặt lưng phát là li bì luôn, chẳng biết giời giăng mây gió chi nữa...

Bắc địa tương lâm đại họa,

Yêu mị dữ nhân loại cộng khởi binh.Thiên tử nghĩa đệ Lý triều tái thế,Nhất thiếu nữ độc trảm vạn yêu.Huyết nhục vi thảm, khai lộ kỳ hành.Đồng cổ tái chấn, sơn hà cộng minh.Song danh khắc ư sử ký,Nam quốc hoàng chương cánh diễm huy.

Nước tạt thẳng mặt khiến tôi ho sặc sụa. Tầm nhìn vẫn chưa trở lại nhưng tôi nghe thấy anh Hoàn gọi tên mình rất gấp gáp, tôi biết mình nằm trong lòng anh ấy bởi tôi nghe cả tiếng lồng ngực anh đang hoảng hốt. Anh xin vội một cái khăn mềm lau mặt cho tôi.

Nhiều cái miệng đương xôn xao chung quanh.

"Thị ta bị ma nhập chăng?"

"Chắc thế rồi, chốn này độc lắm, nhỡ mồm báng bổ là không biết thế nào đâu."

Chợt tiếng thị Dung quát: "Vớ vẩn nào, thím í là Yêu sẵn rồi thì ma nào nhập?"

Mọi thứ bây giờ mới rõ dần. Khoảng đôi chục người ở quân khu đang đứng hóng quanh cái sập lim. Nhìn ra ngoài thời đã nhá nhem tối. Chết thật, tôi ngủ tợn thế ư? Nhưng mắt lại cứ sụp híp, cơ thể như đeo chì. Tôi gắng nhấc mình ra khỏi anh Hoàn kẻo người ta nghĩ tôi giả đò yếu đuối, song bất thành, không tài nào ngồi dậy hẳn hoi nổi.

"Mình ơi! Ân! Còn nhận ra anh không?" – Anh Hoàn gọi từ nãy đến giờ lạc cả giọng, chắc anh lo lắm. Tay ôm chắc thế kia, hẳn tỉnh rượu lâu rồi.

"Có, mình yên tâm. Em chỉ mệt chút thôi." – Tôi chạm lên tay anh trấn an, trông anh ả đến là tội. Như kiểu người ta sắp vô áo quan đến nơi ấy, mà cũng từa tựa vậy còn gì.

Nghe được câu này của tôi, anh mới thở phào như trút được cả tấn âu lo. Tôi cũng chẳng biết mô tê gì đã xảy ra hay mình bị thế nào. Cơ mà cảm giác như vừa ở hoàng tuyền mà dưới đấy không nhận nổi đứa như tôi nên họ đẩy ngược lên vậy...

"Thím không nhớ mình vừa nói gì sao?" – Thị Dung ngờ vực hỏi.

"Thôi chị, nó nói còn chẳng ra hơi đây này, để nhà em nghỉ lúc nữa tính sau." – Chồng tôi gạt phăng.

Trong cơn mơ hồ thì nhớ thế nào được. Nhưng những câu từ tôi viết ra ở trên là tất cả mọi thứ còn đọng lại. Đó là... sấm ngôn. Đáng tiếc, nom người ở đây chẳng có ai nhìn giống như biết một câu Hán Việt bẻ đôi cả. Họ bài phương Bắc đến vậy, nói ra khéo tôi còn ăn chửi là thần trí điên loạn.

Còn chồng tôi? Ha! Nhìn anh ả trông giống quan tâm không? Anh ả còn từng kỳ thị cậu Phong quá cố và bắt nạt chỉ vì cậu ta nghiên cứu chữ Meqhov cổ. Chắc anh chỉ coi là tôi nói mớ thôi.

Được cái gật đầu của Tư lệnh, mọi người chán nản bỏ ra ngoài, phỏng chừng họ cũng hiếu kỳ lắm mà chưa được tỏ sự tình vậy. Riêng cô Cẩm thì nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại, khác hẳn phần còn lại, như thể thị ta ngờ ra chút gì đó của lời sấm. Cẩm cũng là người rời gót cuối cùng.

Ấy không phải tôi nói ra, lúc đó cơ thể này giống bị mượn tạm bởi người khác cơ³. Chính xác là thế.

Chừng độ đôi phút, tướng Dung một mình trở vào. Thị dịu dàng đặt vào tay tôi một gói dược liệu, bảo là thuốc quý, mang về uống cho chóng khỏe. Ánh mắt thị không còn vẻ kênh kiệu mà thực tâm muốn tôi hồi lại mạnh giỏi. Giống quá... lâu lắm rồi tôi không còn thấy Người nữa. Thánh sư của tôi ấy, thực nhớ Người quá.

"Mọi người nói cũng không sai đâu, trên mạn ngược này vốn đất độc rừng thiêng, ai mờ không tráng kiện thì đâu ở lâu được. Các anh em quen rồi thì không sao, còn thím nhà chắc yếu gió. Chú về nên cho thím ấy sưởi tay chân gần lửa, ở chỗ đông người cho hắn cân bằng lại. Từ sau khỏi phiền thím lên đây nữa, cử người khác nhớ."

"Chị dạy phải." – Chồng tôi đáp lịch thiệp.

Thế là, vợ chồng tôi về ngay trong đêm. Quả nhiên, đến sáng hôm sau thì tình trạng nặng người dứt hẳn. Da dẻ cũng hồng hào lại. Tôi không nhắc lại với anh Hoàn về lời sấm dạo ấy nữa, hầu như không ai cho rằng nó là sấm ngôn cả. Đa phần người Lạc Cơ sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nếu nó dính đến chữ Meqhov cổ, nhưng họ lại đọc rất sõi "Nam quốc sơn hà nam đế cư" mới tài chứ, hội gì kỳ cục vô cùng⁴.

Sẵn tật tò mò, sao mà tôi nhẹ lòng cho đặng nếu không giải mã chúng? Chả cần biết tra cứu xong tôi có phạm vào "thiên cơ bất khả lộ" không, tôi bắt đầu cuộc đào bới.

Sau vài ngày cặm cụi cùng anh bạn Long Duyên (y thông thạo tiếng Meqhov lẫn tiếng Việt, cũng sành ngữ nghĩa nhất nhì trong hội), tôi được kết quả sau:

"Phương Bắc sắp có họa lớn,

Người và yêu ma hợp lực tiến công,Có một kẻ sẽ được ví như Lý Thường Kiệt thứ hai,Có một thiếu nữ sẽ một mình "cân" vạn địch,Máu thịt trải thảm đường đi,Trống đồng vang vọng đất trời,Hai cái tên lưu danh thiên sử,Cho nước Nam thêm phần hùng tráng."

Như bao lời sấm khác, mọi đối tượng không được chỉ rõ và cái gì gây nên sự kiện, nhưng so với sấm ký của các bậc tài hoa thiên cổ thì cái của tôi vẫn ở mức dễ hiểu.

Xem như đã thỏa mãn, giải mã dừng ở đây được rồi, cũng chẳng có nhu cầu để biết hai nhân vật đó là ai. Cũng có thể đó chỉ là giấc mơ vô thưởng vô phạt thôi.

─────────

Chú thích: Anh bạn mặc áo thổ cẩm tận mắt thấy Zircon mang đồ đến quân khu, cũng kiểm tra hết rồi, vốn có thể thanh minh cho cô khỏi bị trói. Nhưng do sợ Tướng Dung một phép nên ông cháu mãi không mở được mồm.

¹ "Đột Quyết" là từ người hội Lạc Cơ chỉ một nhóm dân tộc phía Tây nước Meqhov – vùng lãnh thổ đã thuộc về nước Rezadre sau Chiến tranh Tân thế giới, nhưng dân Đột Quyết vẫn sống trên đất Meqhov. Do khí hậu và gen, họ không có nét Á nhiều mà lai Tây rất cuốn hút, từng là miền đất của trai xinh gái đẹp.

² Giọng Quảng: Tiếng nói của người miền Nam Meqhov.

³ Đây thực ra là trạng thái "Nằm mộng tiên tri" khá bình thường của Phù thủy, nó sẽ bộc phát ở một số thời điểm. Nhưng kiến thức Ma Pháp thuật của Zircon quá non, nên cô tưởng mình được Thánh thần mượn xác để sang tai. Ấy là sai hoàn toàn, không có Thánh nào sẽ ngự xuống xác Yêu tinh cả, mà ma cũng không đi quấy Yêu tinh, hiện tượng này chỉ từ chính Zircon mà thôi.

⁴ Đây là một trong những thiên kiến tai hại của Zircon. Người ở hội Lạc Cơ KHÔNG bài trừ Mehov tới vậy, họ vẫn đào tạo riêng đội ngũ học chữ cổ để khảo cứu văn tự xưa. Về sấm ký, họ cũng rất quan tâm đến kho tàng để lại của "Trạng Trình" Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một số người ở quân khu có lẽ sẽ biết ngay ý nghĩa sấm ngôn nếu Zircon nhắc lại cho họ nghe, song cô đã chọn nín thinh.

Phỏng chừng thị Cẩm là người đã nắm được toàn phần lời sấm nhưng cô này đã giữ miệng để tránh gây hoang mang. Loạn quân phương Bắc đến quấy quả cũng như chuyện thường ở huyện rồi, song lần này – nếu sấm ngôn ứng nghiệm – chắc sẽ có quy mô khổng lồ.

Nếu ai cũng cho mình là người được chọn, rất dễ chia bè kết phái, mất đoàn kết nội bộ. Thị Cẩm mới quyết định cứ nên là tùy cơ ứng phó thì hơn, ai là nhị vị anh hùng trong tiên tri, tới hồi đó hẵng tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top