• 9 •

Moon Hyeonjoon trở về, ném chìa khoá xe cho quản gia rồi từng bước lên phòng.

Cánh cửa phòng được mở, hắn cởi từng bộ đồ của bản thân rồi vào phòng tắm.

Tất cả đều được người làm chuẩn bị, hắn chưa về thì tất cả những người giúp việc già trẻ đều không được phép đi nghỉ.

Soi mình trước gương nhìn dấu vết Choi Wooje để lại khiến hắn không khỏi cong môi rồi tặc lưỡi.

"Cái tát này tôi sẽ không quên đâu Choi Wooje."

Hình ảnh em yếu đuối lúc đó hiện hữu trong tâm trí hắn.

Thật sự rất muốn chà đạp.

Tạm thời dẹp suy nghĩ, hắn cần rũ bỏ những thứ không sạch trên người lúc này.

Tắm rửa không bao lâu hắn cũng ra khỏi nhà tắm, tóc hắn ướt nhỏ từng giọt.

Dùng khăn lau khiến tóc hắn trở nên rối hơn nhưng lại cuốn hút chết người.

Ánh mắt hắn nhìn trên giường rồi đi lại, khăn vắt ngay trên cổ.

Ga giường nhăn nhúm như có người đã nằm lên, ánh mắt lạnh lẽo tinh vi nhìn thấy vài sợi tóc dài..

Là của phụ nữ?

Hắn gọi quản gia, ông có chút vội vàng đi lên.

Hắn ngồi trên sopha, nhìn ông: "Gọi người hôm nay đã dọn dẹp căn phòng này lên gặp tôi."

"Vâng."

Ông xuống dưới gọi người đó lên, cả hai cùng vào phòng của hắn.

Hắn nhìn người phụ nữ chắc cũng chạc tuổi hắn, nghiêng đầu.

"Cô lại đây."

Cô đi tới, mặt vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng hắn.

"Ông về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Ông rời đi còn đóng cửa cho hắn.

"Trước khi vào phòng tôi cô có nhớ tôi từng nói gì khi đặt chân vào căn nhà này không?"

"Dạ..ngoài công việc không được phép.."

"Hửm?"

Cô chưa nói hết hắn đã thảy chiếc điện thoại lên bàn.

Màn hình chạy như camera được quay lại cảnh cô nằm trên giường hắn, còn gọi tên hắn một cách yêu kiều như kẻ biến thái.

Cô sợ hãi vội quỳ xuống, mắt đã long lanh ánh nước.

Chắp hai tay cầu xin hắn, giọng run rẩy.

"Cậu chủ..tôi sai rồi!..chỉ là tôi quá thích cậu chủ nên không kìm chế được bản thân..! Tôi không dám nữa xin cậu tha cho tôi.."

"Tha?"

Hắn ngồi thẳng dậy ghé sát mặt cô, hắn nhìn kĩ khuôn mặt này..

Cũng gọi là tạm được, lại điểm thêm nốt ruồi lệ rất quen mắt làm hắn nhớ đến một người.

Đột nhiên hắn bóp cổ cô dí ngửa cô ra mặt bàn, tông giọng trầm đầy lạnh lẽo khiến cô trợn mắt.

"Việc cô thích tôi, tôi cũng không thể nào cản được vì đó là cảm xúc của cô."

Hắn càng nói sự tàn nhẫn càng mãnh liệt hơn, nhìn cô chới với dành giựt sự sống khiến hắn không khỏi bị kích thích, hắn tặc lưỡi.

"Cũng tính tha cho cô vì lần đầu phạm phải, nhưng chỉ tiếc trên khuôn mặt này lại xuất hiện một thứ khiến tôi không vừa mắt."

Mặt cô trắng bệnh, cố gỡ tay hắn thì hắn càng siết chặt hơn.

Không có nhân từ nào ở đây cả, không thể la hét chỉ giãy dụa trong bất lực.

Yên phận có thể sống trong ấm no nhưng có ý chống đối hắn thì kết cục chỉ có bi thảm, thà chết quách còn hơn bị hắn vờn trong đau đớn tức tưởi.

Mọi quy tắc hắn đề ra sẽ không ai có thể khiến hắn phải thay đổi, kể cả là Hong Yoona kẻ được người đời đồn là ánh trăng sáng của hắn.

Moon Hyeonjoon không phải lần đầu ra tay khiến người khác mất mạng, sẽ không ai đủ khả năng tống hắn vào nơi gọi là tù giam vì thế lực của hắn.

Chính vì vậy không một ai dám đắc tội hay làm phật ý trừ đám bạn theo hắn từ nhỏ đến lớn.

Hắn thả tay, cô đã chết với ánh mắt không thể nhắm.

Dùng chân đạp cô ngã rồi đứng dậy, tầm nhìn u ám không thôi.

Hắn rời khỏi phòng sang căn phòng khác để nghỉ, còn cô?

Cứ nằm như vậy cho đến sáng sẽ có người hốt đi thôi.

.

.

Cũng đã được vài ngày, Choi Wooje cũng được xuất viện.

Chuyện tối hôm đó Lee Minhyung đã hứa với em sẽ không kể lại cho bất kì ai đặc biệt Choi Hyeonjoon.

Nhưng nói gì thì nói em cũng cần phải đến trường.

Mọi người tới đưa em về.

Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon đi làm thủ tục xuất viện, em được Lee Minhyung đỡ đi.

"Em tự đi được mà."

"Không được, lỡ ngã rồi sao?"

"Anh làm quá lên thế."

"Còn không phải lo cho em à?"

"Lo sao? Nè! Thích em à?"

Em tính đùa gã một chút ai ngờ gã lại im lặng không nói gì.

Em nhìn biểu cảm của gã không ghẹo nữa, em lại sợ.

Chỉ mong suy nghĩ của em không phải sự thật rằng..

Gã thích em.

Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon làm thủ tục xong cũng đi về phía của em.

"Về nhà thôi."

"Anh hai.."

"Hửm?"

"Bố với mẹ.."

"Em không phải lo, họ đi du lịch nghỉ dưỡng rồi."

Em gật đầu lấy lệ rồi cùng mọi người ra xe.

"Anh không đến trường à?"

"Anh xin trống hai tiết, đưa em về anh sẽ đi."

"Thôi, anh cứ đi đi dù gì cũng có anh hai em với anh Dohyeon đưa em về rồi."

"Nhưng.."

"Wooje nói đúng đó, dạo này anh thấy mày cứ chạy đôn chạy đáo lo cho wooje hơn cả anh rồi, cứ đến trường đi có gì ghé nhà anh sau."

Choi Hyeonjoon nói không sai, thời gian cậu ở gần em còn không nhiều bằng Lee Minhyung nữa.

Chăm lo cho em cứ như người yêu ấy.

"Vậy...em xin phép, có gì tối em ghé ạ."

"Ừm đi đi."

Gã lễ phép hai anh lớn rồi nhìn em, em cười nhìn gã.

Được rồi cũng có bao nhiêu tiếng đâu? Gã sẽ lại thấy em thôi.

Gã rời đi, em nhìn bóng lưng gã.

"Mình về thôi."

"Vâng."

Choi Hyeonjoon đỡ em vào xe, rồi ngồi bên cạnh em. Park Dohyeon cầm lái chở hai anh em về nhà.

Đột nhiên điện thoại em có tin nhắn, em nhìn điện thoại..

Là Han WangHo.

Cậu vô tình thấy cái tên rồi nhìn em.

"Dạo này em thân với Han WangHo nhỉ?"

"À, anh ấy cũng hay thay anh Sanghyeok chăm em mà."

Park Dohyeon không nhìn em đột nhiên lên tiếng.

"Đừng thân thiết với anh ta quá, sẽ không tốt cho em đâu."

"Sao anh lại nói anh ấy như thế?"

"Dohyeonie nói đúng đấy, nghe lời tụi anh nếu không em sẽ lại gặp rắc rối."

Không biết hai anh lớn của em đã biết được chuyện gì, nhưng em dám cam đoan một điều.

Han WangHo chắc chắn sẽ không làm hại em khi em đang nắm điểm yếu của anh ta.

"Em biết rồi ạ."

Là câu nói trấn an hai anh lớn, không muốn lo lắng thêm.

Cứ nghĩ em đã nghe lời nhưng không..

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon sẽ không ngờ rằng chuyện sắp tới chính một tay Choi Wooje bày ra.

.

.

"Hôm nay ngài không tới bệnh viện cùng mọi người đưa wooje về sao?"

Han WangHo sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, anh tay kí hợp đồng cũng trả lời lấy lệ.

"Có mọi người rồi tôi đến cũng không làm gì."

Cậu gật gù cho có tính rời đi thì anh gọi lại.

"Han WangHo."

Cậu khựng lại quay người nhìn anh.

"Vâng?"

Anh lúc này dừng bút liếc lên nhìn cậu.

"Cậu.."

"Chuyện gì sao ngài Lee?"

"Thôi không có gì, cậu đi làm việc đi."

Cậu khó hiểu chỉ dạ vâng rồi bỏ đi, anh thả bút xuống bất lực dựa người ra ghế.

Chỉ muốn mời cậu bữa tối ở nhà hàng thôi sao mà khó đến vậy?

Khó chịu thật.

Sau những lời nói của Choi Wooje anh vô thức đã để ý Han WangHo nhiều hơn một chút, tuy không lộ liễu nhưng...

Han WangHo cũng nhìn ra sự thay đổi của anh.

Ở chỗ cửa miệng không còn nhắc tên Choi Wooje nhiều như trước.

Cậu sẽ tận dụng điều này để xâm chiếm từng thứ một của anh, khiến anh mãi mãi chỉ có thể gọi tên cậu trong cả tiềm thức.

.

.

Nếu không mù cũng nhìn ra sự tránh mặt của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok.

Cậu không phản ứng gì nhiều vẫn như mọi ngày luôn gọi tên gã, cậu vờ như không nhớ chuyện tối hôm đó, còn gã vẫn nhớ như in.

Hội bạn thân bốn người không ăn nhập như trước chỉ còn ba vì gã luôn từ bỏ mọi lời mời cuộc chơi của hội.

Gã không nhìn thấy Moon Hyeonjoon, một khi đã thấy chỉ muốn lao tới đấm cho hắn vài cái.

Jeong Jihoon nhìn một màn Ryu Minseok luôn theo sau làm cái đuôi của Lee Minhyung không khỏi thở dài.

"Sao nó lì mà bướng vậy không biết, thiếu gì người thích mà cứ đâm đầu vào thằng đó làm gì?"

"Mày không thấy hai đứa nó đẹp đôi à?"

Moon Hyeonjoon nhìn không khỏi nhếch môi, làm họ Jeong khó hiểu.

Bọn này bị làm sao ấy, không một thằng nào bình thường hết à? Yêu vào như cắn đá cả lũ.

Hội này chỉ có mỗi Jeong Jihoon đây bình thường thôi à?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top