• 5 •
Vài ngày sau, Choi Wooje lúc ổn lúc không.
Rào cản tâm lý khiến em chất vật, ác mộng hằng đêm làm em như phát điên.
Lặp đi lặp lại, chuỗi ngày nhạt nhẽo mất đi sự sống.
Đêm nay cũng vậy.
Nó lại đến tìm em, thứ em muốn quên nhưng mãi không quên được.
Nước mắt em trực trào, tay em siết chặt chiếc chăn đến nhàu.
Người đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm cầu xin để được sống.
Chúng đang chạm đến những nơi nhạy cảm của em, muốn phá nát một Choi Wooje đang bất lực tuyệt vọng.
"Đừng.. hức..tránh xa tôi ra.. hức.."
Nỉ non lớn dần đánh thức người đang nằm ở ghế dài, Choi Hyeonjoon vội ngồi dậy đi lại kiểm tra em..
Biết em đang gặp ác mộng liền lay em..
"Wooje..wooje.."
"Hức.. cứu.. cứu tôi..anh hai..anh ơi.."
Em khóc nức nở..
Chúng định cho thứ gớm ghiếc đó vào cơ thể em, em liền sợ hãi mà hét lên rồi ngồi bật dậy..
Nước mắt rơi không ngừng, lồng ngực phập phồng thở mạnh..
"Wooje.."
Em quay sang..là anh em..
Em ôm chặt lấy cậu khóc nức nở: "Anh ơi..em sợ..bọn họ muốn cho thứ đó vào trong em.. hức.."
"Wooje ngoan.. có anh đây rồi, tụi nó sẽ không dám đụng vào em đâu."
Em lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhập nhèm..em nhớ đến ánh mắt của hắn..
Ánh mắt vô tình của hắn mặc kệ em đang bị lũ chó đó gặm nhấm cơ thể em..
Em siết chặt anh mình..em hận..
Em hận tất cả..
.
.
Quán bar loạn lạc..
Lee Minhyung tụ hội cùng bạn bè, bên cạnh gã là Ryu Minseok..
"Cậu uống đủ rồi đấy.."
"Kệ tớ đi Minseok.."
Cậu càng gàn gã càng uống..
Nhìn gã chật vật như vậy ngực trái cậu không khỏi đau nhói..
Moon Hyeonjoon ngồi cùng Jeong Jihoon phía đối diện.
Hắn nhìn gã với ánh mắt không rõ tư vị gì, dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn..
Hắn dành lấy ly rượu từ tay gã uống cạn, gã đanh mắt nhìn hắn..
"Vì một thằng nhóc nhạt nhẽo đó đáng không?"
"Không phải chuyện của mày."
Hắn cười khẩy nhìn gã, ánh mắt khinh thường.
"Nhưng nó là yêu tao lắm đấy."
Hắn dựa người ra sau: "Yếu kém, bản thân mình cũng không bảo vệ được, đúng là vô dụng."
Như chạm vào cái vảy ngược của gã.
Cầm chai rượu đứng dậy đập thẳng vào đầu hắn, hắn nhăn mặt ôm đầu đứng dậy.
"Mẹ thằng điên này!!"
Mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía này, những tiếng nhạc xập xình cũng đã tắt chỉ để hóng drama.
Gã chỉa miểng chai về phía hắn, Ryu Minseok thấy tình hình không ổn vội ôm tay gã lại.
"Minhyung.. bình tĩnh lại đi.."
"Moon Hyeonjoon, thằng chó khốn nạn như mày cũng có ngày gặp quả báo thôi!"
"Vì một thằng nhóc đó mà mày dám ra tay với tao?"
"Thằng chó này!!"
Hắn tính nhảy thẳng lên bàn để tác động vật lý đến gã thì Jeong Jihoon ngăn lại.
"Hai thằng mày thần kinh à? Bình tĩnh hết cho tao! Biết mọi người đang nhìn không?"
Gã dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn hắn.
"Mày sẽ hối hận vì chà đạp em ấy..tao thề đấy Moon Hyeonjoon."
Gã ném miểng chai sáng một góc, đạp đổ bàn rượu rồi hất tay họ Ryu bỏ đi..
Hắn ôm đầu máu không khỏi nổi điên..
Jeong Jihoon dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người nhiều chuyện, giọng có chút đe doạ.
"Nhìn con mẹ gì?"
Bọn họ biết đám người Moon Hyeonjoon là ai nên cũng không dám đắc tội..
Họ Jeong gọi cho Hong Yoona tới để đưa Moon Hyeonjoon rời đi..
"Jihoon."
"Gì?"
"Người mà Minhyung đang bảo vệ là ai vậy?"
Họ Jeong liếc nhìn cậu: "Minseok, là bạn bè thân thiết tao khuyên mày thật lòng.."
"Từ bỏ đi, nó sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của mày đâu."
Cậu im lặng..
Họ Jeong đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu..
"Biết Choi Wooje không?"
"Choi Wooje?"
"Ừm, là người nó yêu đấy."
Họ Jeong rời đi, còn mình cậu trong quán bar này..
"Choi Wooje.."
.
.
Han WangHo nhìn Lee Sanghyeok đang yên giấc trên giường, trong lòng dậy sóng..
Cậu nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh..
"Sanghyeok à, xin lỗi vì ích kỷ nhưng anh không thể thuộc về ai khi người đó không phải em."
"Anh phải là của em."
Ánh trăng soi rọi vào thiếu niên say giấc, cậu nhìn ra cửa kính lớn..
Một kế hoạch đã vạch sẵn..
Không thể để anh rời khỏi cậu.
.
.
Hong Yoona băng cái đầu máu cho hắn, giọng cằn nhằn nhưng lại nhẹ nhàng.
"Sao lại không tới bệnh viện kiểm tra chứ.."
"Phiền lắm."
"Nhưng lỡ.."
"Sẽ không sao đâu, cực cho cậu rồi."
Cô nhìn hắn với ánh mắt xinh đẹp, khi cái đầu hắn băng xong cô cũng ngồi vào lòng hắn..
"Sao lại thành ra thế này chứ? Minhyung cậu ấy mất trí rồi sao?"
"Kệ nó đi." Tay hắn siết nhẹ lấy vòng eo hoàn hảo của cô..
Ngay khi đôi môi còn một chút nữa sẽ chạm nhau..
Hắn nhíu mày khẽ né tránh làm cô hụt hẫng..
"Hyeonjoon.."
"Tớ hơi mệt, cậu về đi."
"Thôi được..cậu nghỉ đi."
Cô rời khỏi nhà hắn, hắn dựa người ra sopha.
Nhíu mày đau đầu, thật sự dạo gần đây hắn rất muốn gần gũi với cô nhưng..
Lại khiến bản thân khó chịu, đến hôn cũng không còn hứng thú..
Nhắm mắt nghiền ngẫm..
Hắn đang nghĩ đến một người..
Bên này Lee Minhyung đã đến bệnh viện, với tình trạng báo động nhưng gã đủ tỉnh táo không quấy nhiễu.
Đứng trước căn phòng bệnh của em, nhìn em qua lớp kính..
"Mới đi uống rượu về đấy à?"
Gã có chút giật mình quay sang..
Là Park Dohyeon.
"Anh còn chưa đi nghỉ ạ?"
"Ừm."
Anh đứng ngang hàng với gã, nhìn cùng một hướng..
"Nãy wooje mới gặp ác mộng."
"Lại nữa ạ?"
"Haizz.. rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì vậy chứ?"
Gã im lặng không nói gì, tay siết chặt thành quyền..
Gã biết em đã trải qua những gì..gã hận bản thân vì hôm đó không thể đến cứu em..
Cứu vớt Choi Wooje khỏi bóng tối.. nhưng gã lại không biết..Choi Wooje đã bị bóng tối nhấn chìm ngày một nhiều hơn..
Sẽ không còn thấy nụ cười hồn nhiên từ em nữa.
Sẽ không thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top