Nhóc Luka nhu thuận tùy ý để nam nhân ôm bé vào lòng, ầy không có biện pháp mà, hai cái chân một mẩu này của bé mới phải đảm nhận lượng vận động quá sức, giờ hơi run, đứng còn không vững, bé lại không muốn ngồi trên cái ghế vừa cứng vừa lạnh như băng kia, cho nên khi nam nhân bế bé, bé liền ngoan ngoãn phối hợp một chút.
Bảo vệ gác cổng là một Ông Lão đã ngoài năm mươi, đứa cháu nhỏ nhất nhà mình tuy đã lên tiểu học rồi nhưng cũng không thể nào đáng yêu bằng Bánh Bao trước mặt, hơn nữa coi bộ còn rất thông minh nha.
"Bạn nhỏ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Bác cười tủm tỉm nói chuyện với Bánh Bao.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên, Bánh Bao mang theo chất giọng đặc trưng của trẻ con,hơn nữa cực kì dễ nghe, "Ba tuổi lẻ bốn tháng ạ"
Nam nhân đang bế Bánh Bao và bác bảo vệ đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là nam nhân kia, hắn biết đứa nhỏ này đã tự mình đi được một quãng đường rất xa, vừa rồi hắn còn nghĩ đứa nhỏ này ít nhất cũng tầm năm tuổi, ai ngờ chỉ mới hơn ba tuổi thôi.
khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân, há miệng thở dốc không biết nên nói gì mới có thể bế con trai mình về.
Yim đi theo cậu vào cửa người đầu tiên hắn nhìn thấy là nam nhân kia, sửng sốt, là người quen a! Sau đó mới chú ý đến bé trai trong lòng hắn, đó là một đứa bé rất đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm.
" Ngài này...con tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu nó chẳng may va vào ngài tôi sẽ bảo nó giải thích với ngài, xin ngài trả bé con lại cho tôi..." lúc này thanh âm cửa James hơi phát run, đôi mắt ôn nhuận liều chết nhìn chăm chăm vào đứa con trai bảo bối của mình.
Nam nhân khóe miệng run rẩy, não bộ người này phát triển kiểu gì vậy trời!
Bánh Bao vẫy vẫy cánh tay béo ú, miệng còn gọi, "Baba, baba lại đây ôm một cái, baba~"
Giỏi, biết ngay tên bé này sẽ không để baba mình được yên mà, gọi như thế không sợ baba bé suy đoán lung tung sao!
James sắp khóc tới nơi, đứng ở đó không biết nói thế nào, cậu không giỏi diễn đạt, chỉ biết đứng đó sốt ruột.
Yim đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, lại gần nam nhân đoạt lấy Bánh Bao, trở lại giao cho James, sau đó lườm nam nhân một cái, mở miệng nói: " Zee Pruk, cậu đừng quá mức"
Zee Pruk ha hả nở nụ cười, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của James, tâm tình không tồi giải thích, "Bàn chuyện làm ăn xong đi ra thì thấy bé con này, chính bé ấy nói muốn tìm baba, tôi thấy trời sắp mưa nên lái xe đưa bé về đây, vừa rồi chỉ là muốn đùa cậu một chút, ngại quá a"
James cúi đầu nhìn Bánh Bao đang ở trong lòng cậu đang chớp chớp đôi mắt to tròn của bé, lại ngẩng đầu nhìn cái vẻ mặt cười toe của nam nhân kia, vốn dĩ là lo lắng liền chuyển thành tức giận, nâng tay dùng sức vỗ mạnh lên cái mông đầy thịt của Bánh Bao, giọng oán giận quát lên: "Con muốn hù chết baba đúng không! Có biết baba lo cho con thế nào không hả!?"
lâu như vậy, thật ngại quá"
Zee Pruk xua tay tỏ vẻ không sao, tiến lên nhéo nhéo hai má tròn ủm của Bánh Bao: "Lần sau đừng để baba con lo lắn như vậy nữa"
"Em đã biết, cảm ơn anh" Bánh Bao nhu thuận gật đầu, cánh tay đang ôm cổ James cũng không có buông ra. Bé sợ nhất là baba bé đuổi bé đi.
"Anh? Anh ấy còn lớn hơn Baba con hai tuổi đó, con nên gọi là chú" Yim vươn tay muốn ôm lấy Bánh Bao, nhưng lại bị bé né tránh. "Chú Yim ôm con đi, cho baba con nghỉ ngơi một lát, để tìm được con mà baba con sắp ngất luôn rồi"
Bánh Bao lập tức buông tay để Yim ôm bé, sau đó mở to mắt lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch tái nhợt của baba, lúc này bé mới nhớ tới thân thể baba không được tốt cho lắm.
"Baba ..."
"Ngoan, để baba thay quần áo cho con, đến khi về nhà Bà Sonthi sẽ nấu canh sườn mà con thích, baba không sao đâu" Hôn hôn lên hai má Bánh Bao, James lấy ba lô của bé mở ra, lấy ra một cái quần dài cùng áo dài tay.
"...Cậu cố ý chuẩn bị sẵn cho bé ?" Nam nhân kinh ngạc hỏi. Người này quả là cẩn thận tỉ mỉ.
Ra hiệu cho Yim bế Bánh Bao lại gần, sau đó ngồi xổm xuống cởi quần yếm của bé ra, động tác nhanh nhẹn mặc quần dài cho bé sau đó lại cởi chiếc áo T-shirt của bé, đổi quần áo tốt cho bé xong cậu mới gật đầu nói: "Ân, gần đây thời tiết lúc nắng lúc mưa, hai bộ quần áo cũng không có nặng bao nhiêu, bình thường trong cặp của bé chỉ có sữa với mấy đồ ăn vặt linh tinh thôi, vạn nhất gập phải trời mưa gió tôi sợ bé sẽ bị cảm lạnh, cho nên phải đem quần áo theo để kịp thời thay cho bé"
Zee Pruk nhìn động tác thuần thục cùng vẻ mặt thương yêu cưng chiều của cậu, trong lòng chợt có chút cảm xúc khác thường.
"Baba, quần quần khó chịu" Xoay xoay người, Bánh Bao giơ tay lên kéo kéo quần của James.
Đem quần áo cũ bỏ lại vào ba lô của Bánh Bao, James quay đầu hỏi:"Khó chịu sao?" Quần này mới mua, có thể còn chút cứng. Nhíu mày cởi quần của bé xuống:"Để Chú Yim ôm, baba chỉnh lại quần một chút rồi mặc lại cho con"
Gật đầu chui vào lòng Yim , tay bé tẹo cố gắn che mông lại không cho người khác nhìn, liền bị mọi người cười.
Zee Pruk trong lúc lơ đãng nhìn thấy ở thắt lưng Bánh Bao có một vết khác thường, để sát mắt lại nhìn vào sắc mặt chợt đại biến, Yim thấy hắn như vậy cũng nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó sắc mặt cũng trở nên đồng dạng cực kì khiếp sợ. Hai người liếc nhìn nhau đều phát hiện khiếp sợ trong mắt đối phương.
James lấy tay vò vò xoa xoa quần dài cho mềm ra, sau đó mặc lại cho con,rồi mở miệng nói: "Có thể vẫn không được thoải mái cho lắm, chịu một lát, để về baba giặt cho con là ổn rồi"
Bánh Bao trong xe vẫy tay tạm biệt Zee Pruk, nam nhân cũng cười vẫy tay lại với bé.
"Xin lỗi baba, đã làm baba phải lo lắng rồi." Chui vào lòng baba tuy lạnh như băng nhưng lại khiến bé thấy an toàn ấm áp dị thường, Bánh Bao mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm.
Ánh mắt James ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của bé, tâm tình lúc này mới bình tĩnh lại, đây là đứa nhỏ có huyết mạch tương liên với cậu, từ khi bé sinh ra tới giờ cậu đều ở bên cạnh bé.
Vỗ nhẹ lưng Bánh Bao, điều chỉnh cho bé một tư thế thoải mái, nhìn bé say sưa ngủ, James quay đầu về phía người lái xe, "Hôm nay rất cảm ơn cậu"
Đèn đỏ, xe dừng lại, Yim lắc đầu cười: "Câu có thể đừng luôn khách khí như vậy được không? Tốt xấu gì mình cũng coi như tiểu thúc của bé con đi? Về sau nếu cậu có việc gì gấp, việc khác mình không giúp được cậu, thế nhưng lái xe đi đón bé tới gập cậu một chút cũng không thành vấn đề gì. Đỡ phải gây rắc rối lớn như vậy, thật có thể hù chết người mà!" Vươn tay khẽ nhéo nhéo má hai đỏ bừng của bé, Yim trong lòng nhất thời không ngừng suy nghĩ có nên mở lời hỏi ra nghi vấn của mình hay không. Sau lại thẳng lưng tiếp tục lái xe, quên đi, để từ từ rồi nói...
==========End 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top