TIẾT TỬ
Bùn đất vùi thân, trời xanh vời vợi, mặt trời rọi xuống mắt cháy rát đau. Lồng ngực nặng, tim nghẹn một câu:
“Mình đã chết… vì sao còn sống?”
Lớp đất tơi, từng hạt vụn rơi,
bàn tay rớm máu, thân người vươn ra. Gió lạnh thổi ngang làn da trắng nhợt, tựa như quỷ ma tỉnh giấc từ mồ.
Trước mắt cậu – bia mộ trắng tinh, một chỗ trống, không tên không chữ.
Nơi đó hẳn… đáng lẽ là mình,
nhưng số mệnh nào lại đùa cay nghiệt?
Cậu đưa tay chạm cổ một lần, sẹo bỏng dài lan từ cằm xuống ngực. Ngọn lửa ấy… cơn đau ấy…còn hằn sâu trong tận máu tim.
Không sai, chính hắn đã làm.
kẻ thích châm lửa cười trong bóng tối. Để lại cậu trong đêm tăm tối, nhưng cậu còn sống—cười hay khóc đây?
Lang thang trên con phố xa lạ, mắt người đời nhìn cậu lạnh băng. Tóc dài rối, áo sơ mi lấm đất, bóng dáng này—như xác không hồn.
Nhưng hơn cả, điều khiến cậu sững sờ, là thế giới này... chẳng còn như trước. những tòa nhà cao, ánh đèn lạ lẫm, màn hình lớn chiếu rọi nhân gian.
Cậu dõi theo, từng hình ảnh lướt qua, một dòng số nhỏ nhoi dưới góc: "Ngày 29 tháng 9 năm 200x" Ngón tay siết chặt, hơi thở khựng đi.
...Bảy năm.
Bảy năm trời bị chôn dưới đất. Bảy năm trôi, thế giới chẳng chờ ai. Bảy năm dài, bao thứ đã đổi thay, mà cậu vẫn đây – một bóng ma lạc lõng.
Thần linh cười cợt, định mệnh trêu đùa, bảy năm dài như giấc mộng hoang đường. Có phải cậu đã chết từ khi đó? Người đứng đây là gì—người hay ma?
Không ai trả lời.
Chỉ có gió cuốn bụi bay vào mắt, chỉ có đường phố xa lạ vô tình. Bảy năm trời, bao người đã quên, còn cậu—nên tiếp tục hay buông xuôi?
Park Hyung Suk bật cười trong gió, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn. Một kẻ đã chết, một người sống lại, giờ còn ý nghĩa gì… khi chẳng còn ai?
Cậu ngẩng đầu, nhìn trời xa thẳm, tự hỏi rằng:
Liệu có ai nhớ đến cái tên này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top