Thế thân
Tôi vẫn chưa xác định được mình yêu người đó từ khi nào. Chỉ biết được, tôi yêu hắn, yêu đến mức sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho hắn. Nhưng mà nực cười thay, hắn không cần thứ tình yêu hèn mọn này
Người hắn cần là anh, người LK cần là Touliver. Không có chỗ cho thứ tình cảm rẻ mạt của tôi
Tôi ở bên hắn được 5 năm, dành thời gian để nhìn hắn mãi đuổi theo anh. Mỗi lúc hắn gục ngã, tôi sẽ chạy đến vực hắn dậy, miệng mỉm cười cùng ánh mắt chua xót mà cổ vũ cho hắn
Đến năm thứ sáu, hắn đột nhiên đối xử dịu dàng với tôi, chăm chút cho tôi từng chút một. Thậm chí hắn đưa tôi đến sống chung nhà với hắn, nên để đáp lại, tôi đã chăm sóc cho cuộc sống của hắn. Tôi đã nghĩ có lẽ mình có hi vọng rồi, nhưng sự thật lại như dội một gáo nước lạnh vào người tôi
Hắn đi chơi với anh, say rượu rồi trở về nhà. Một mực ôm hôn tôi, tôi hạnh phúc mà đáp trả hắn nhưng rồi hắn gọi tên Touliver. Tôi nhắm mắt, giây phút đó tôi đã buông thả mọi thứ mà chấp nhận điều sắp tới
Hắn say, nhưng hắn vẫn rõ ràng người dưới thân không phải Touliver. Vậy nên hắn ra sức dày vò, nhưng tuyệt đối không để người đó phát ra âm thanh nào, bởi thanh âm của người này không phải thanh âm của Touliver, nhưng cơ thể này lại hợp với hắn đến bất ngờ
Và cứ như thế, tôi đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, với tư cách là một thế thân. Hắn bảo tôi mọi thói quen, tính cách phải giống anh, hắn mới cho tôi được phép ở bên cạnh
Vì thế, tôi từ bỏ những món bánh ngọt mà mình thích để ăn những chiếc bánh không phù hợp khẩu vị. Touliver thích màu đen, vậy nên tôi đành cất những chiếc kính và quần áo đầy màu sắc của mình vào một góc, thay thế đồ của mình bằng những màu sắc tối hơn, ít bắt mắt hơn
Touliver ít cười, vậy nên nụ cười tươi tắn của tôi dần biến mất. Touliver ít chia sẻ, tôi bắt đầu học cách mỉm cười che giấu mọi thứ. Touliver nhẹ nhàng, tôi từ bỏ tính cách năng động của mình. Touliver thích piano, tôi thích guitar và tôi bắt đầu học piano
Tôi nhìn chính mình ở trong gương, rồi lại nhớ lại chính mình trước khi yêu hắn. Tôi phát hiện, tôi đã quên tôi của quá khứ thế nào, còn người trong gương trước mắt tôi là ai đây? Thật xa lạ
Và rồi lúc đó cũng chính là lúc tôi biết, mình đánh mất mọi thứ rồi. Đánh mất tình yêu, đánh mất con tim và...đánh mất bản thân rồi. Trên người tôi bây giờ, không còn lộ ra được cái khí chất phong trần, năng động của Andree nữa. Hoàn toàn là khí chất trầm lặng, điềm tĩnh của Touliver
Tuy nhiên, may thay là sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Hắn nhìn đến tôi nhiều hơn, cho tôi sự dịu dàng nhiều hơn rồi. Mặc dù ở trên giường, hắn vẫn không bao giờ dịu dàng, làm mọi thứ để dày vò tôi, nhất là thì thầm tên của anh bên tai tôi
Nhưng tôi không được đáp lại lời của hắn, nếu không thứ chờ đợi tôi là những trận cái tát, những trận hành hạ không nương tay. Vì thế nên tôi không còn lên tiếng khi ở trên giường nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã chạy đi mua chiếc bánh kem sinh nhật cho chính mình. Hắn thì đi chơi với Touliver rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn cố chấp chờ hắn về để dùng đón sinh nhật với tôi. Hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng, tôi đã chờ đợi trong vô vọng
Đúng 11 giờ đêm, hắn trở về. Tôi kéo hắn vào bên trong phòng bếp. Nhưng hắn gạt mọi thứ trên bàn xuống, bao gồm cả chiếc bánh kem tôi đã vất vả đi 5 cây số để mua kia mà đè tôi ra làm, không bôi trơn, không chuẩn bị, hắn cứ thế mà tiến vào
Đau đớn mà nhìn bàn ăn mình cất công nấu, nhìn chiếc bánh kem bằng ánh mắt vô hồn. Tôi cảm thấy cả người đều vô cùng đau đớn, nước mắt hình như rơi khỏi khóe mi rồi. Nhưng mà đau đớn xuất phát từ đâu? Từ bên trong tâm hồn, hay từ cái đau đớn khi bị xâm nhập kia? Tôi không xác định rõ nó nữa
Hắn nói Touliver có người yêu rồi, là SlimV, hắn phải làm sao mới có được anh. Nghe đến đây, tôi đã nhận ra rằng mình quả nhiên là nơi phát tiết hoàn hảo cho hắn nhỉ. Ôm chặt hắn vào lòng mà lau đi những giọt nước mắt rơi vì thứ tình yêu vô vọng kia. Bây giờ tôi không quan tâm gì nữa. Thứ duy nhất tôi biết hiện giờ, tôi không thể buông bỏ người đàn ông này, dù cho có bị dày vò bao lần nữa
Hắn và tôi đều ăn ý mà quên đi mọi thứ diễn ra ngày hôm đó. Nhưng hình ảnh chiếc bánh kem tan nát ở dưới đất vẫn không thể nào xóa nhòa đi trong tâm trí tôi được. Kể từ lần đó trở đi, tôi chẳng còn thiết tha gì đến cái gọi là sinh nhật nữa, tôi mệt rồi
__________________________________
Tôi và hắn cùng đi dạo trên một con đường vắng vẻ. Tôi rụt rè nắm tay hắn, hắn cũng không rút lại, nên tôi vui vẻ mà sánh bước bên hắn. Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian yên bình này sẽ trôi đi một cách dịu dàng thế này thì một chuyện xảy ra chệch khỏi quỹ đạo của nó
Một tên điên từ đâu chui ra, và bảo tôi cướp bạn gái của hắn. Tôi thề là cuộc đời chưa bao giờ cướp bạn gái của ai, chỉ có gái họ tự tìm đến mà thôi. Nhưng tên kia không quan tâm, lại thấy tay tôi đang nắm tay hắn. Nên cầm con dao mà lao đến chỗ hắn, tôi hoảng hốt chỉ biết đẩy hắn ra mà hứng trọn nhát dao ấy
Tôi thấy hắn hoảng hồn mà đỡ lấy tôi, chân thì đạp tên kia đến ngất xỉu. Hắn bế tôi chạy đến viện, nằm trong vòng tay hắn, tôi mở miệng
"Anh ơi, em là Thế Anh, em thích ăn đồ ngọt, thích biển, thích màu sáng, thích đi chơi...."
"Đừng nói nữa, có gì nói sau..."
"Không được, em phải nói. Anh ơi, làm ơn...nhớ kĩ... Em là...Bùi Thế...Anh... Là Andree...không phải....Nguyễn Hoàng, không phải là.. Touliver..."
Vừa dứt câu cũng là lúc tôi ngất xỉu, bệnh viện cũng hiện ra trước mắt. Từ đó tôi chẳng biết thêm điều gì cả
Từ lúc tôi tỉnh lại, hắn đối xử với tôi lạ lắm. Hắn nói yêu tôi, dịu dàng với tôi nhưng mà có lẽ hắn chỉ nhầm tôi với Touliver thôi. Cho đến khi cầm giỏ đồ trong tay, nghe hắn gọi tên tôi, nói yêu tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi chỉ biết khóc nức nở, hạnh phúc mà siết chặt hắn, tận hưởng sự ấm áp này
------------------------------------------------
Hôm qua tôi hứa làm, định để vài hôm nữa. Nhưng mà bị hình dung trong đầu sự ám ảnh nên xách thân đi viết =)) đọc thử rồi cho tôi xin ý kiến phát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top