popo

youngjae chưa bao giờ cảm kích mẹ đến vậy, hoặc em yêu cách mà mẹ mình mở lớp dạy thêm tiếng anh ngay tại nhà.

mặc dù phải yêu đương vụng trộm đấy, nhưng em không thể ngừng trao cho anh ánh nhìn đầy ẩn ý mỗi khi tới ca học của anh được.

trước đó em cũng chẳng tin vào câu nói "ngồi im rồi tình yêu sẽ tới" đâu. nhưng giờ thì tin sái cổ.

youngjae bước vào môi trường cấp ba với biết bao là lời dặn dò của mẹ. bởi lẽ bà là một nhà giáo, nên hơn ai hết bà luôn muốn con trai mình phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một học sinh. "lên cấp ba tốt nhất là đừng có yêu đương, lo mà học hành chăm chỉ nha youngjae" - lời dặn mà cứ cách vài tuần youngjae lại nghe thấy trong bữa ăn của gia đình. nhưng em đoán là những lời nói của bà đã biến thành cú homerun mà em thực hiện sau mỗi giờ học trên trường mất rồi. em sẽ không nói là do lỗi của anh đâu.

ngôi trường mà youngjae theo học có hệ thống giáo dục tốt nhưng song song theo đó là một chuỗi hoạt động kết nối tất cả học sinh trong trường với nhau, với màn encore là một đêm prom không thể nào hoành tráng hơn được nữa. đường đường là một học sinh mới vào trường chăm chỉ nhiệt huyết, youngjae không ngần ngại mà xung phong tham gia các hoạt động, thậm chí em còn hi sinh luôn cả khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc trưa mà tập cheer giữa sân trường để chuẩn bị cho sport day. mệt nhưng vui, youngjae một lần nữa yêu mẹ mình rất nhiều vì đã đốc thúc em chăm chỉ học trong năm cuối cấp hai để rồi em có thể thi đỗ vào ngôi trường tốt như vậy.

chuỗi hoạt động nhanh chóng đi tới hồi kết, youngjae cũng rất sẵn sàng cho đêm prom đầu tiên của em tại trường. chỉ còn hai ngày là đến đêm prom rồi, youngjae khều vai thằng bạn thân của em, sunwoo mà hỏi tối hôm đó hai đứa làm prommate của nhau liệu có ổn hay không. còn chưa kịp kết thúc câu hỏi thì cậu ta đã tặng em một cái lắc đầu cùng câu trả lời hết sức đau lòng "tao đi với bồ tao rồi, mày cũng nên kiếm một anh bồ đi chứ". youngjae ngỡ ngàng và bật ngửa, từ trước đến giờ em chưa nghĩ rằng mình cần kiếm cho bản thân một anh bồ, và giờ thằng bạn thân của em lại nói như vậy ư? chứng minh rằng cuộc sống độc thân là tuyệt nhất, em đã tham gia prom một mình với tâm trạng hết sức phấn chấn.

đắm chìm trong tiết mục của band nhạc của trường, youngjae không để ý có chiếc bóng cao cao ở gần, cho đến khi em cảm nhận có một bàn tay to lớn đặt lên vai mình, youngjae mới giật mình quay ra. youngjae mở to mắt, bao nhiêu câu chữ trong miệng em bỗng ứ nghẹn lại.

"mình nói chuyện một chút được không? anh học lớp 12 toán á.."

thôi toang rồi, youngjae nuốt nước bọt. chân em đông cứng lại nhưng trong đầu đang vận động hết nơron thần kinh mà nhớ lại mình đã gặp anh ấy bao giờ chưa, hay thậm chí đã làm gì sai với anh. những ngón tay vặn vẹo vào nhau, youngjae đáp lại người đối diện mình bằng tiếng "vâng" nhỏ xíu.

nhưng em đâu để ý rằng người ấy lại đang nhìn em bằng ánh mắt hết sức ngọt ngào cơ chứ.

bằng một cách nào đó youngjae đi theo người anh học lớp 12 toán này ra một góc vắng vẻ và ít ồn ào hơn. tiếng người hát theo giai điệu bài hát vẫn lởn vởn quanh tai em, song em chẳng hề để ý mà cúi gằm mặt xuống đất.

"em là sohn youngjae phải không?"

sao anh ấy lại biết tên mình vậy? youngjae ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn. lúc này em mới tạm gạt những nỗi lo sợ sang một bên mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người đối diện.

trong trường lại có người đẹp như vậy ư? ôi youngjae, có lẽ do em "tối cổ" quá nên mới không biết trong trường có rất nhiều người có nhan sắc không hề tầm thường rồi.

"vâng, nhưng sao anh lại biết tên em vậy?" nghĩ gì thì hỏi nấy, youngjae nhanh chóng trả lời người anh lớp 12 toán.

người đối diện em có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi anh bỗng nhìn thẳng vào mắt em, và những lời nói tiếp đó của anh chính thức làm youngjae á khẩu.

"thực ra anh có để ý em từ trước. thật vừa vặn đêm nay em tham dự prom một mình nên anh muốn gặp em và nói với em rằng.."

" manh thích em."

anh, lee juyeon 12 toán thích sohn youngjae . thích một youngjae giữa trưa tập nhảy cổ vũ nhưng trên môi vẫn không hề tắt đi nụ cười tươi, thích cả một youngjae ngốc nghếch hay bị mẹ la vì em lười biếng không chịu đi in phiếu bài tập mỗi khi tới ca học của anh vào ngày cuối tuần. juyeon thích quan sát thế giới xung quanh mình, nhưng kể từ khi thích em, thế giới trong mắt anh chỉ gói gọn lại bằng cái tên sohn youngjae .

có lẽ em không biết, nhưng juyeon là một người kiên nhẫn, nên anh có thể đợi được.

"anh biết em rất bất ngờ, nên bất cứ khi nào em có câu trả lời thì hãy ghé qua 12 toán và tìm anh nhé. anh là lee juyeon."

mất khoảng hai phút để youngjae tiếp nhận hết đống thông tin này vào đầu. ban đầu em còn tưởng người anh lớp trên tìm mình để tính sổ chuyện gì chứ, nhưng hoá ra đó là một lời tỏ tình dành cho em ư? thậm chí em cũng đã lọt vào tầm mắt anh từ trước rồi mà bản thân không hề hay biết.

để ý nét mặt người nhỏ hơn thay đổi liên tục, juyeon bật ra một tiếng cười nhẹ. trái tim anh giờ đập rất nhanh, để có thể bày tỏ tình cảm này anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. trông thấy cơ mặt em cuối cùng cũng dãn ra phần nào, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

"vâng, anh juyeon. thực ra em cũng bất ngờ lắm á, tại em không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình, em cũng không biết anh nữa... nhưng mà em sẽ trả lời anh, anh có chờ được không?"

"anh không sao, chỉ cần em thấy thoải mái là được. à chỗ này có hơi hút gió, mình quay lại khu sân khấu nhé, em có lạnh không?"

youngjae không muốn nói là cả người em nóng bừng khi nghe được lời tỏ tình từ anh juyeon đâu. thậm chí nghe được lời quan tâm từ anh em còn muốn cởi bỏ lớp áo khoác này cho đỡ nóng ấy.

đêm prom kết thúc, youngjae về nhà với tâm trạng hết sức phức tạp. trước đây mỗi khi em có một nút thắt nào trong lòng thì mẹ sẽ là người gỡ nút cho em, nhưng lần này thì không thể rồi. suy nghĩ từ đường về nhà cho đến lúc lăn vào chiếc giường ấm áp của mình, youngjae đem theo cả nỗi lòng của bản thân vào trong giấc mơ.

"ê sunwoo, mày có biết anh juyeon lớp 12 toán không?"

"có."

một khoảng im lặng kéo dài ba giây, sau đó những gì youngjae nghe thấy là tiếng sunwoo cực kì ngạc nhiên. em thực sự chỉ mới hỏi thôi, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?

"mới qua một đêm prom mà sao mày lại hỏi tao vậy rồi?"

"trả lời tao đi thằng quỷ. mày có biết juyeon 12 toán không?"

"tao nói có còn gì. nhưng mà cả trường này ai cũng biết lee juyeon, chẳng lẽ mày không biết à?"

"ừ." sau đó thì em nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ thằng bạn thân.

"mày đúng là học sinh chăm ngoan mà. muốn biết rõ lee juyeon thế nào thì trưa nay xuống sân bóng rổ rồi sẽ biết."

youngjae bĩu môi. mấy ngày nay trời lạnh đến đông cứng người, buổi trưa nếu em có thể lết thân ra khỏi lớp học ấm áp mà xuống sân bóng rổ đón gió thổi từ ngoài hồ vào trong trường thì hết nước chấm luôn.

nói vậy thôi, nhưng bản tính tò mò trong con người youngjae đã thôi thúc em nhanh chóng tiến đến sân bóng rổ sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. "thôi thì trưa nay ăn ở đó cũng được", youngjae thầm nghĩ.

nhưng youngjae nghĩ mình bị lừa rồi, vì sân bóng rổ không có một ai cả, đặc biệt là không có người mà em đang ngóng tìm, lee juyeon. ngồi xuống hàng ghế đối diện sân, em mở nắp hộp cơm một cách khá là bạo lực rồi nhanh chóng đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng, tự nhủ giải quyết xong bữa trưa nhất định phải tìm kim sunwoo mà kí đầu nó.

tập trung ăn bữa trưa của mình, khi ngẩng đầu lên nhìn youngjae bỗng thấy có nhóm người tiến vào sân. mặc dù ở khoảng cách không hề gần nhưng em vẫn có thể nhận ra thằng bạn đáng ghét sunwoo đang vui vẻ bên cạnh anh bồ nó, lia mắt nhìn một chút nữa thì vừa vặn dáng người cao cao rắn chắc của juyeon lọt vào tầm mắt em. như thể bị nắm thóp, youngjae lập tức cúi đầu xuống giả vờ ăn phần cơm của của bản thân, còn trong lòng thì nơm nớp lo rằng anh sẽ nhìn thấy mình. hai người vốn chẳng quen biết nhau mà rồi bỗng va vào nhau bởi một lời tỏ tình trong đêm prom, nghĩ đến thôi một màu hồng lại trải đều trên gò má youngjae. em thầm nghĩ bây giờ chưa phải lúc đối mặt với juyeon.

phía bên kia, juyeon cùng với vài người nữa bắt đầu chơi bóng rổ, còn youngjae cứ cách vài phút là lại ngẩng đầu lên tìm bóng dáng của anh. đừng hỏi vì sao youngjae lại phải hành động lén lút như vậy, khi mà thằng bạn em, sunwoo cũng đang có mặt ở sân bóng. nếu bị phát hiện thì có lẽ em sẽ trở thành diễn viên chính trong bộ phim người nhà quê mất.

cố nán lại thêm vài phút nữa để tận hưởng kĩ năng chơi bóng rổ của juyeon, youngjae quyết định dọn dẹp bữa trưa của mình rồi đi thẳng lên lớp. nhưng mới chỉ đi được vài bước thì đã có tiếng gọi tên em. không hề nhỏ.

"ê sohn youngjae, lại đây tao bảo!"

những lúc này giả điếc quả là một sự lựa chọn đúng đắn, youngjae bỏ ngoài tai tiếng gọi của sunwoo mà quyết định bước tiếp.

"sao hôm nay youngjae lại xuống đây ăn vậy nhỉ ? chắc là ngắm ai đó rồi."

hít một hơi thật sâu, youngjae quay phắt xuống tặng cho bạn mình ánh nhìn toé lửa. sunwoo thì chẳng có vẻ nào sợ hãi mà ngược lại còn rất thoả mãn vì đã chọc được bạn mình. nhưng nó đâu biết rằng vào tiết kiểm tra chiều hôm ấy lại chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ youngjae cả.

ai rồi cũng phải chịu luật hoa quả mà, phải không?

và youngjae có lẽ cũng không để ý khoảnh khắc mà em trao cho bạn mình ánh lườm sắc lẹm ấy, trái bóng trên tay anh cũng vì thế mà chệch khỏi khung rổ.

như cái cách mà trái tim lee juyeon này lệch đi một nhịp vì sự xuất hiện của em vậy.

kể từ sau hôm đó, youngjae đã tạo ra một thói quen mà chính bản thân em cũng không thể tin nổi, đó là cứ kết thúc bốn tiết học buổi sáng, youngjae luôn tìm đến hàng ghế đối diện sân bóng rổ mà thưởng thức bữa trưa của mình. nếu hôm ấy juyeon cũng xuất hiện ở sân bóng thì em sẽ cảm thấy bữa trưa của mình ngon tuyệt vời, còn khi chẳng thấy bóng dáng anh đâu thì có lẽ bữa trưa mẹ chuẩn bị cho em cũng khó mà làm tâm trạng em vui lên được.

lại nói về chuyện mẹ em mở lớp dạy thêm tiếng anh tại nhà, em vốn là đứa thờ ơ với những chuyện xung quanh, nhưng giờ thì chẳng thể nữa rồi.

youngjae một lần nữa cần phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi.

lời đề nghị đi in phiếu bài tập không mấy nhẹ nhàng của mẹ em lặp đi lặp lại như mấy bài văn mẫu trên mạng, đó cũng có thể coi là một lời la rầy "yêu thương" của bà mỗi khi em lười biếng nằm dài trên sofa mà xem tv, giờ đây youngjae sẽ tự mình chấm dứt chuỗi ngày bị la mắng đó.

bởi em nhận ra rằng, anh juyeon là một trong những học sinh ở lớp dạy thêm của mẹ. vẫn là những ngày nằm dài trên sofa, em chắc chắn một điều rằng mình đã không hề nhìn nhầm khi trông thấy anh juyeon đi qua phòng khách mà lên phòng học trên tầng.

nói rằng juyeon đã trông thấy bộ dạng lười biếng của mình bấy lâu nay, youngjae ước mình tàng hình luôn cho rồi.

rón rén mở cửa phòng lớp học để đưa phiếu bài tập đã được in ra cho mẹ, youngjae nhanh chóng quét mắt nhìn qua lớp học. quả nhiên juyeon và em thật ăn ý, chỉ là một cái chạm mắt thôi cũng đủ làm trái tim em rớt hẳn xuống đất rồi.

"à đúng rồi, youngjae này.."

"dạ?"

"ba nhà mình đi công tác rồi nên lúc kết thúc lớp học con giúp các anh chị dắt xe ra để các anh chị tiện đi về nhá."

"v-vâng."

và ngay lúc này đây, hàng chục con muỗi đang đu bám lấy đôi chân ngọc ngà của em, youngjae thầm cằn nhằn sao xe của anh juyeon lại nằm tít trong góc vậy. số lượng xe ngày càng vơi đi, nhưng anh vẫn đứng đó, nên em đoán chiếc xe này là của anh juyeon rồi.

"anh ơi."

"ơi, sao vậy?"

nghe thấy giọng juyeon sau một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ làm má youngjae nóng lên rồi. em thầm trách sao anh lại đáp lại em dịu dàng như vậy, để rồi lời em nói ra không còn mạch lạc được nữa.

"xe của anh.., ý em là xe của anh đây."

"ừ, anh cảm ơn youngjae. em vào nhà đi, ngoài này nhiều muỗi lắm."

youngjae không muốn nói là em muốn nán lại mà nhìn anh lâu hơn một chút đâu. mấy con muỗi nhỏ con này đâu là gì với em.

"v-vâng, anh về nhà an toàn nhé."

đáp lại lời youngjae là một nụ cười đủ để làm tan chảy trái tim em của juyeon. em nghĩ mình sẽ có câu trả lời cho anh sớm thôi, vì lúc nào anh cũng quá đỗi dịu dàng với em như vậy.

cuộc sống youngjae vẫn trôi qua yên bình như vậy, cánh cửa mang tên tình yêu cũng dần dần mở ra trước mắt em. youngjae không còn nhút nhát tránh đi ánh mắt của anh vào mỗi trưa ở sân bóng rổ nữa, mà em coi nó như một tín hiệu để anh có thể hiểu ý em hơn.

một tiếng nghỉ trưa. juyeon chơi bóng rổ 55 phút, ăn trưa trong 5 phút.

"anh juyeon, em có một yêu cầu."

"từ giờ, vào mỗi giờ nghỉ trưa em muốn anh ở bên cạnh em, ăn trưa cùng em."

"em không thích ăn trưa một mình nữa."

anh phải giành ra 55 phút ăn trưa cùng em, chơi bóng cũng có thể để lúc sau. anh không thể từ chối đâu.

"popo anh một cái thì yêu cầu của em sẽ được thực hiện."

"từ giờ đến mãi về sau luôn."

không còn phải nghi ngờ gì nữa, youngjae tự tin khẳng định rằng popo anh juyeon là điều tuyệt vời nhất mà em từng làm.

và che giấu gia đình về mối quan hệ này cũng là điều nguy hiểm nhất em thực hiện, nhưng trái lại em vẫn rất tận hưởng niềm vui này.

chẳng còn ngại ngùng như trước, em và juyeon luôn dính lấy nhau chặt nhất có thể mỗi khi hai người trên trường. ôm em mỗi khi em thấy lạnh, tô điểm đôi môi em bằng nụ hôn ngọt ngào với hàng tá lý do ngẫu nhiên, giờ thì em hiểu vì sao mình cần kiếm cho bản thân một anh bồ rồi. anh juyeon luôn ân cần quan tâm yêu chiều em, và em cũng chẳng ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình đối với anh.

lén lút làm một việc gì đó, đối với em là một chuyện hết sức khó khăn. nhưng kể từ khi kẹt trong bong bóng mang tên lee juyeon, những nụ hôn vụng trộm sau khi ca học của anh kết thúc là điều không thể thiếu, dù cho có bao nhiêu con muỗi bâu lấy chân hai người đi chăng nữa, để lại bao vết đỏ ngứa râm ran khắp chân.

thì youngjae chẳng muốn rời xa vị ngọt nơi đầu môi anh đâu.

"anh thực sự phải về rồi."

"popo em nốt lần cuối."

"lần cuối của em là mấy lần rồi?"

anh mỉm cười nhẹ. vậy mà hai người vẫn dây dưa thêm vài phút nữa, cho đến khi giật mình đẩy nhau ra bởi tiếng gọi của mẹ youngjae từ trong nhà.

cứ thế này youngjae sẽ phải đi khám tim mất thôi.

thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng.

youngjae kết thúc năm học đầu tiên của mình tại trường với kết quả hết sức làm hài lòng mẹ và cả bản thân em. đừng hỏi vì sao em lại đứng nhất lớp, vì biết bao bài tập khó rồi cũng phải chịu đầu hàng trước lời giảng của juyeon cho em.

"mỗi lần giảng một chiếc popo."

học phí lời như vậy, chẳng trách juyeon lại nhiệt tình giảng bài cho em, mỗi ngày.

tuy vậy, anh juyeon cũng vì thế mà bước vào giai đoạn ôn thi đại học rồi. không khó để youngjae nhận ra rằng anh thực sự nghiêm túc với kì thi này, nên mỗi khi hai người gặp nhau, em sẽ quan tâm hỏi han anh nhiều thêm một chút, sẽ mua cho anh đồ ăn dưới canteen vào mỗi giờ nghỉ, và để anh sạc pin lấy lại năng lượng bằng những chiếc ôm chặt từ em.

"chuông reo rồi đó, anh không định lên lớp à?"

ấy vậy mà bàn tay em lại vô thức níu lấy áo anh chặt thêm chút. hai người đang ở góc khuất trong trường, cô giám thị sẽ không phát hiện ra đâu, youngjae chắc nịch khẳng định.

trước ngày thi 2 ngày, juyeon vẫn còn có buổi học tại nhà youngjae.

à không, buổi liên hoan cho học sinh cuối cấp, mà tất cả đồ ăn và đồ uống hôm ấy đều đến từ chiếc thẻ quyền lực của mẹ em.

còn em bất đắc dĩ hôm ấy trở thành người nhận và chuyển đồ ăn lên phòng học, mà rồi cũng không được ké miếng ăn nào.

nhưng em quên mất còn một lee juyeon đang ngồi trong lớp học rồi.

"à, anh không uống trà sữa, cho em đấy."

youngjae ngay lập tức quay ra nhìn sự thay đổi trên gương mặt mẹ em. từ bất ngờ rồi đến hoảng sợ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, khi mà mẹ em không có chút nghi ngờ gì trước vụ việc cốc trà sữa vốn là của học sinh trong lớp lại được trao miễn phí cho con trai mình.

cầm chặt cốc trà sữa trong tay, youngjae đáp lại anh với giọng không hề giả trân.

"c-cảm ơn anh, hay để em xuống nhà lấy cho anh một cốc nước ép xoài nha, ngon lắm đó."

trước khi ra khỏi phòng học, em còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói với mình.

"đừng làm đổ nước ép xoài đấy, youngjae!"

lớp học liên hoan đến khi bầu trời phủ một màu đen kịt, mặt trăng nhanh chóng bắt đầu ca làm việc của mình. giải quyết xong cốc trà sữa cũng là lúc hiện thực đau lòng đánh thẳng vào trí óc em: chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi juyeon sẽ không còn là học sinh cùng trường với em nữa, anh sẽ trở thành sinh viên đại học, sẽ bận bịu hơn, hai người cũng vì thế mà chẳng thể gặp nhau thường xuyên như trước nữa.

"anh sắp thi rồi, sau đó sẽ chuyển ra kí túc xá trường đại học mà phải không?"

dưới ánh nhàn nhạt từ mặt trăng, dù không nhìn rõ, nhưng juyeon vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hờn dỗi của em.

"không, anh vẫn sẽ ở chỗ cũ thôi mà youngjae. thi xong bọn mình đi chơi với nhau nhé, để anh nói đỡ với mẹ em cũng ổn đúng không?"

juyeon nhanh chóng đưa tay lên mà xoa xoa má mềm của em.

"thi xong đợi điểm thì anh đâu có hứng chơi với em cơ chứ."

"ôi anh juyeon, em chỉ ước anh bằng tuổi em thôi, sao chớp mắt một cái anh đã ra trường rồi."

vừa nói vừa nhảy lên ôm chặt anh như chú gấu koala, youngjae rúc vào cổ anh mà thở dài một tiếng.

"youngjae à, lên đại học mình tự do hơn rất nhiều đó. bấy lâu nay anh đã muốn cúp học để đến chỗ em thật nhanh rồi."

"anh vẫn ở đây mà. vẫn sẽ bên cạnh em làm mọi thứ cùng em."

là do youngjae tự suy diễn tiêu cực rồi. em nhanh chóng gạt bỏ hết tâm trạng buồn tẻ lúc nãy mà tặng cho juyeon một chiếc hôn siêu to khổng lồ.

"quà tặng trước ngày thi dành riêng cho lee juyeon, anh không từ chối được đâu."

"giờ thì juyeon popo em nốt lần này đi."

"vậy nhiều chiếc popo thì em sẽ nhận chứ?"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top