02

"thế... lee jeno sẽ về hàn sao?"

lee haechan ngồi ở phòng khách gặm cái bánh sừng bò dâu tây mà hayeon mới mua xong hỏi chuyện. cậu chàng nghe điện thoại của jeno thấy anh bảo em gái mua bánh ngọt nhớ đến mình đang cô đơn heo hút ở kí túc xá liền chạy vọt qua nhà họ.

trong khi ba người đang thảnh thơi cất xe vào trong gara, lee haechan đã thở hổn hển đứng trước cửa nhà vì cậu chạy một hơi từ ga tàu điện ngầm đến đây rồi.

"cậu vội tới đây ăn bánh chứ có vội vì tôi sắp về nước đâu!" jeno không trả lời câu hỏi kia mà nói sang chuyện khác.

"coi như cậu thông minh!"

phu nhân lee cơ bản không cho jeno cơ hội để từ chối yêu cầu của bà. anh nhìn tin nhắn báo số vé máy bay của mình mà phiền não, hỏi là có chuyện gì cũng không trả lời, em gái gọi điện thoại cũng không nghe.

"mẹ đang cố tình đấy! anh phải về đi!"

em gái nhỏ cũng không muốn giữ anh ở lại thêm. jeno đã ở đây một tháng rồi các vị ạ, người cần gặp cũng gặp rồi, nên về thôi kẻo bố mẹ lo.

"haechan!" jeno định nhờ vả haechan tiếp nhưng anh lại nhớ ra điều gì đó "mà thôi nhờ cậu cũng bằng không!" anh nhìn na jaemin rồi nói "tốt nghiệp xong mới được cưới, hiểu chưa?"

"nói cái gì vậy!" hayeon xù lông ném gối vào người anh trai, na jaemin chỉ cười còn giỡn ngược lại jeno "không được có ngoại lệ à?"

"không! lúc đấy tôi đánh chết cậu!"

____

"cô cứ ở đây đi! thinh thoảng kể cho tôi về anh em họ lee đó, lee jeno là hôn thê của tôi, tôi muốn gây ấn tượng tốt một chút!"

trong đầu yeeun cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của wonyoung, cô tò mò lên mạng tra thử. về việc hai bên kết thông gia thì không thấy tin tức gì nhưng về việc hợp tác kinh doanh thì có.

"chắc họ sẽ thông báo sớm thôi nhỉ?"

yeeun tự nói với bản thân rồi thở dài. điều đó cũng không phải chuyện của cô, cô ở đây lo lắng cái gì cơ chứ. là cô tự lừa dối người ta bản thân có chồng sắp cưới, giờ người có hôn thê cũng đúng thôi. bọn họ là người trong giới kinh doanh, tầng lớp thượng lưu tất nhiên phải gặp những người cùng đẳng cấp với mình rồi.

ngả lưng xuống giường nhìn trần nhà, coi như đây là một trong những việc cô trả ơn cho jang thị thời gian qua đi.

____

"mất tập trung quá đấy yeeun!" steve nhắc nhở khi thấy thiếu một chút nữa là yeeun tự cầm dao cắt luôn tay của mình đi rồi.

steve nhìn cô gái nhỏ người châu á kia mà lắc đầu, ông cũng chỉ là người làm mà thôi nên khi tiểu thư hỏi chuyện về yeeun, ông thành thật trả lời. ông có nghĩ đến việc cô gái này sẽ trở nên khó xử khi tiểu thư tỉnh dậy nhưng không khi cô lại có thể thất thần như vậy.

ông muốn hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì giữa hai người xong lại thôi.

leng keng...

'lee tiểu thư lại đến rồi!'

ông nhìn lên phía cửa tiệm, hayeon hôm nay lại đến rồi nhưng đến cùng bạn trai của mình, chỉ có hai người họ thôi. ông làm việc với người hàn lâu năm nhưng cũng chỉ nghe hiểu chữ được chữ không, đại khái lee tiểu thư hỏi yeeun có muốn đi tiễn lee jeno về hàn hay không mà thôi.

"vốn dĩ lần này không biết bao giờ mẹ mới thả anh ấy sang anh, em đến tiễn cũng không sao mà!"

"em còn việc ở tiệm, thật sự không thể rời đi!"

"được rồi!" na jaemin vẫn luôn để ý đến người còn lại trong tiệm, ông ta tưởng như không quan tâm chuyện của họ nhưng lại đang cố nghe từng tí một "thanh toán cho bọn anh đi! em muốn tiễn thì đến nhé!"

hayeon có thể nhận ra sự khác thường ở na jaemin.

bình thường anh không hay cắt lời người khác như vậy, nhất là cắt lời em. nghe người yêu mình nói vậy thì em không nói gì nữa, đợi ra khỏi cửa tiệm mới hỏi có phải jaemin thấy có gì lạ không.

"có một chút, em thấy sao?"

em không để ý người đàn ông kia nhưng em để ý đến jang yeeun "quả thực có chút là lạ!"

"về thôi, không cần nghĩ nhiều như thế làm gì!"

anh biết hayeon là một cô bé rất biết quan sát người khác. vừa nãy em chỉ mải để ý đến jang yeeun không quan tâm đến người còn lại trong cửa tiệm nhưng na jaemin thì khác, anh để ý.

___

sân bay heathrow - london

"anh còn 15 phút nửa để xuất cảnh đấy còn đợi gì nữa!"

hayeon bất lực mắng cho anh trai mình một câu.

bằng một cách nào đó lee jeno biết em đến nói cho jang yeeun chuyện anh sẽ về hàn một thời gian (chắc là do lee haechan lỡ mồm). thế là anh trao hi vọng vào việc cô gái kia sẽ đến heathrow tiễn anh một chút.

"ba người về trước đi!" jeno nói "anh không xuất cảnh muộn được đâu!"

anh thầm nghĩ, mình cũng có giá chứ với cả lên máy bay muộn sẽ ảnh hưởng đến người khác, để mẹ lee yêu dấu biết được sẽ cằn nhằn cho anh khắc cốt ghi tâm cho mà xem.

"em ở lại học hành cho cẩn thận, chú ý ăn uống,..."

"chăm sóc sức khoẻ... đại ca à, cậu nói câu này ba bốn lần rồi, tôi nghe còn thuộc chứ nói gì con bé!" haechan cằn nhằn. "dù sao thì na jaemin cũng không dám làm hayeon sụt một cân đâu!"

"còn hai cậu ở đây cũng..."

"ây da! biết rồi! anh mau đi đi, về nhà chú ý sức khoẻ của mẹ một chút!"

em cắt ngang lời jeno định nói. tất cả đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân cả rồi mà anh trai em vẫn cứ dặn đi dặn lại mấy điều đó khiến em cảm thấy lee jeno ngày càng giống một ông cụ già.

"chúng mình về đi! kệ anh ấy!"

em không nỡ nói với anh trai mình rằng jang yeeun đã lấy đủ lí do để từ chối việc đến tiễn anh về nước, sợ anh đau lòng nên chiều theo ý anh. để anh đợi người thêm 10 phút nữa, còn mình về ngủ một giấc rồi đi học là hợp lý.

"về cẩn thận! có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy!"

"em biết rồi! anh chú ý thời gian lên máy bay chút!"

jeno gật đầu đồng ý rồi bảo ba người về nghỉ ngơi, không cần đợi anh xuất cảnh. nhìn jaemin, hayeon và haechan rời đi anh thầm thở dài.

anh nghĩ, yeeun đã đính hôn, còn đến gặp anh làm gì.

đứng đợi ngoài cửa hải quan thêm 10 phút, anh quay người đi vào làm thủ tục.

jeno không thể đợi thêm được nữa rồi!

còn jang yeeun có đến thì cũng đến muộn rôi.

___

31.03.24

má ơi tự dặn lòng là bộ này sẽ cập nhật đều để lấp hố sớm nhưng mà công việc bận rộn cộng thêm bản thảo viết mấy ngày lưu trên wattpad bị mất do tui không để ý trang W lại bị chặn tường lửa ở Việt Nam.

đúng là kiếp nạn mà :)))

từ bây giờ chắc tui phải áp dụng quy tắc 4 - 14 - 24 thật ròi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top