01. agony
em thức dậy từ sớm, tự nói với bản thân chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp. em xếp lại mấy cái gối, vuốt cho thật phẳng chăn của anh, đặt con gấu bông ryan em từng nằng nặc đòi anh mua vào chỗ trống bên cạnh. em rời giường và bắt đầu ngày mới như thế.
em đánh răng thật nhanh vì em chẳng cần phải chờ anh nữa. chắc giờ này jeno đã đến công ty rồi nhỉ? tàu điện ngầm hôm nay có đông không? hay anh đi xe riêng rồi? em bước ra vườn, đi chân trần và nó khiến em khẽ rùng mình vì lạnh quá. dạo này anh chẳng còn xoa chân cho em mỗi sớm; anh có vẻ đã bận rộn hơn, em thì nhớ anh rất nhiều.
em nhanh chóng quên cái buốc lạnh đi vì chậu hoa tú cầu anh trồng hôm nay đã nở. những mảnh màu xanh tím loang lỗ, em từng hỏi anh vì sao, và anh nói, em là tím, anh là xanh, và túc cầu chính là chúng ta. thế là anh hôn em một cái, rồi anh bảo, anh yêu em.
em mím môi, hơi sức đâu mà nhớ về mấy chuyện sến sẩm đó nhỉ. em còn rất nhiều việc phải làm. em khệ nệ khiêng ra sân một sọt quần áo, trước nhất em phải phơi nó lên đã, nhất là chiếc hoodie xanh của em. hôm nay em muốn mặc nó và sẽ đi mua cho anh một đôi tất mới, rồi ngồi uống một tách cà phê khi trời đã xế chiều;
em đang tập sống cho em nhiều hơn, như cách anh bảo em trước đó. dù lúc đầu có hơi khó khăn một chút nhưng nếu tối đến và em ngồi kể cho anh về những chuyện này, anh sẽ vuốt tóc em và nói rằng "anh yêu em, anh yêu na jaemin nhất" chứ?
.
khi em đang ngồi hong mái tóc mình trước cây quạt cũ, trời đổ mưa. em giật mình vì nó đến nhanh quá, ầm ầm trên mái nhà rồi nước trút xuống những máng xối. em lao ra, hoodie của em không thể bị ướt được. rồi em vô tình làm ngã chậu tú cầu của anh. em đã chần chừ trong một lúc, hoặc là khi ấy em chết lặng. em không biết nên nhặt những mảnh vỡ nát kia lên không. trời vẫn cứ mưa, mưa xối xả, em không nhớ chính xác mình đã làm những gì, nhưng khi em cảm thấy lòng bàn tay đau rát, máu đã khô đi từ lúc nào, trời dường như cũng tạnh mưa.
em trầm ngâm ngồi trước hiên nhà, tóc em nhỏ nước tí tách, cây quạt cũ vẫn phát ra mấy tiếng kêu tạch tạch như đang ru em ngủ. hoodie xanh của em vẫn đang ở giữa trời, ướt sũng. còn chậu tú cầu tan nát giữa lòng bàn tay em.
.
nhưng em vẫn quyết định sẽ đi ra ngoài. em không thể đợi đến cuối tuần để đi siêu thị cùng anh được vì khi đó chắc sẽ đông lắm. chúng ta từng đợi mua hàng lâu rất lâu đến nỗi em ngủ ngay trên vai anh khi chúng ta đi bộ về nhà. em cũng muốn tự tay mua cho anh một đôi tất mới - một món quà bất ngờ thay cho đôi tất đã bị em vô tình làm thủng. khi đó là thế nào nhỉ? à, em muốn đốt lửa nướng marshmallow nhưng lại rơi vào chân anh. anh đã nhảy cẩng lên và chúng ta đã cười suốt cả 2 3 hôm sau đó. hôm nay em cũng muốn nấu súp hải sản cho anh nữa, vì lâu rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau, em sẽ cho nhiều thật nhiều tôm. vậy nên tối nay jeno hãy về nhà sớm nhé?
em nhìn lại tủ quần áo của mình. chà, chỉ còn mỗi chiếc sơ mi của anh thôi. mà em thì không thích chiếc áo đó lắm, nó chẳng còn bám mùi của anh nữa. em đã ôm nó vào lòng mỗi đêm, xuyên suốt hàng tháng trời cho đến khi em quyết định sẽ giấu nó đi, em treo nó lên và rồi đã có nhiều đêm em chẳng thể ngủ được nữa.
nhưng hôm nay thì em sẽ mặc chiếc sơ mi đó, dù thế nào đi chăng nữa, cũng ổn mà, nhỉ?
.
em nhanh chóng rời khỏi siêu thị vì những ánh mắt nhìn vào khiến em thấy ngượng. chiếc áo quá to với em. trông như thằng nhóc cấp 3 trộm áo của bố? có lẽ thứ thời trang này đã làm em trở nên dị biệt, khác với xã hội ngoài kia. như chính thứ tình yêu mà em tôn thờ vậy. không, không đúng, em không dị biệt, em chỉ muốn được yêu jeno thôi, chẳng sai trái hay kì lạ gì hết.
em đến quán cà phê, đúng như những gì em muốn. trở lại đây sau vài tháng khiến em cảm thấy xa lạ quá. trừ mùi cappuccino nóng hổi và những chiếc glazed donut phủ đầy sữa đang nằm óng ả trong tủ.
jeno luôn thích glazed donut. anh thích hơn cả thảy đồ ngọt trên thế giới này (bao gồm em). em cảm thấy ghen tị lắm, nếu em không phải là "na jaemin" mà là "na donut", anh cũng sẽ luôn thích em chứ?
- ô? jaemin?
em không rõ là giọng nói ở đâu, hình như sau lưng em. nó cũng khá là quen nữa nên em nghĩ có lẽ là nói với mình. một cái quay đầu với em không tốn quá nhiều thời gian, và em đã làm thế.
lee jeno.
là anh.
mi em hơi rung lên vì em thấy buồn cười quá. em đã nghĩ về anh rất nhiều, nghĩ tới bao nhiêu là tình huống lỡ như có gặp anh em sẽ nói gì, cư xử ra sao, anh sẽ thế nào. em đã nhớ anh hằng đêm, vậy mà ngay lúc này em chẳng thể làm gì hết. trông em như thằng ngốc khi cứ đứng chết trân như vậy.
vì hình như em quên mất, em chẳng muốn được gặp lại anh.
- em... đến một mình sao?
- còn anh?
em đã mong câu trả lời của anh là điều em muốn nghe, để chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau đơn giản chỉ là uống một tách cà phê, với tư cách là những người cũ. hoặc, anh có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không?
- à...anh đi với bạn... cô ấy ở kia. anh sắp về.
em cố bày ra biểu cảm vui vẻ. em không biết đó gọi là gì, bình thản? cam chịu? em muốn cho anh thấy là em đã chấp nhận chuyện của mình. và cứ xem như em buông bỏ đi, vì em nghĩ mình nên làm thế.
- vậy à? thế thì tạm biệt anh. lần sau gặp lại nhé.
và em cũng biết rõ là, người bạn kia của anh tháng sau sẽ là người cùng anh bước vào lễ đường, không phải là em, mãi mãi cũng không phải là em. cô ấy là con gái duy nhất của chủ tịch công ty anh - người có thể giúp được cho anh nhiều hơn những thứ em có thể làm. còn chúng ta, chúng ta đã bên nhau thật lâu, từ những ngày non nớt, em và anh chẳng có gì ngoài tình yêu mà mỗi người luôn cố che giấu cả. cho đến khi chúng ta lớn lên, em nhận ra rằng tình yêu là thiết yếu nhưng nó chẳng thể cứu em hay anh ra khỏi cuộc đời đầy những xấu xa này được. anh có em, có công việc, có sự nghiệp, có sự kì vọng của gia đình. còn em, em từng có được lee jeno.
em cũng chẳng biết "lần sau gặp lại" là khi nào nữa. nếu được, xin hãy là ở một cuộc đời sau. khi mà cả em và anh, lee jeno hay na jaemin chẳng vì thứ gọi là định kiến mà buông tay nhau, chẳng vì thứ gọi là xã hội mà kéo chúng ta vào những con đường mà chính bản thân mình không muốn.
mong em vẫn sẽ được gặp lại anh, lee jeno, chiều tháng 10 hôm đó anh đứng giữa sân bóng rổ, cười thật đẹp.
.
anh đã gửi tặng em donut.
khi em chuẩn bị ra về, cậu nhân viên mang đến cho em, anh chẳng nhắn thêm gì cả, vì em nghĩ vốn dĩ anh phải nói gì đây? xin lỗi ư? nó không đủ. cảm ơn ư? không phải càng đau lòng thêm sao?
em ra về và suy nghĩ lâu thật lâu; về anh, về chúng ta.
em nhớ những ngày cũ, khi anh cũng em đánh răng, cùng em chuẩn bị bữa sáng. em nhớ ánh mắt anh khi nhìn em ủi phẳng cho anh chiếc áo sơ mi. nhớ gương mặt anh chau lại khi băng lại vết thương trên chân em. nhớ khoảnh khắc chúng ta lần đầu dọn vào nhà mới, lần đầu cùng vào bếp, lần đầu cùng nhau ăn cơm. em lại nhớ những đêm chỉ có em và anh. ngoài kia thì chỉ có sao trời vằng vặc, ngực anh áp vào lưng em, và hơi thở nặng nhọc của chúng ta hoà thành một.
những thứ đó như một cuốn phim cũ được lắp vào lồng ngực em, khoảnh khắc hôm nay chính anh là người đã bấm nút khiến nó cứ phát mãi trong những thổn thức. em chẳng thể tin anh đã không về nhà 7 tháng rồi, em chẳng thể tin là trước bậc cửa trong suốt thời gian qua chỉ có đôi giày của em nằm lẻ loi. em chẳng thể tin là mình đã chia tay... lâu thật lâu.
em vào nhà, ngồi vào chiếc ghế anh thường ngồi để làm việc, lấy chiếc bánh ra và bắt đầu ăn. nhưng sao cảm thấy lòng ngực mình thắt lại và vị giác thì đắng ngắt. anh có thể không? cùng em về nhà lần cuối để xem em đã nhớ anh thế nào. anh có thể không? hôn em lần cuối để em cho phép mình tự do và chẳng vương vấn chi nữa.
có lẽ đêm nay em sẽ nhớ, và yêu anh hơn tất thảy những đêm mà em đã trải qua. em sẽ khóc, khóc đến khi em quên mất lee jeno là ai, và khi sáng lên hãy để em cạn khô nước mắt.
vậy nên riêng hôm nay thì hãy ngủ thật ngon nhé, lee jeno.
.
agony (n): nỗi đau khắc cốt ghi tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top