fools


đông hách đặt cốc cà phê lên bàn, lấy máy tính ra làm việc.

bên ngoài mưa lớn.

khác với tiếng mưa ồn ã bên ngoài, trong quán cà phê yên tĩnh hơn nhiều. ánh đèn vàng, mùi cà phê và tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến đông hách dễ dàng hoàn thành báo cáo còn đang dở.

tiếng chuông reo làm đông hách ngoái nhìn, nhưng nó không để ý cho lắm. người nọ đặt cốc cà phê y hệt của đông hách cạnh ly của mình, đôi mắt cười quen thuộc làm cho đông hách giật mình nhìn lên lần một, rồi lần hai, lần ba.

là đế nỗ.

không biết đã bao lâu kể từ lần cuối đông hách và đế nỗ gặp nhau.

đông hách chỉ nhớ hôm đó là một ngày mưa lớn y hệt hôm nay, và cũng khoảng giờ này, chính nó đã ngỏ lời chia tay với đế nỗ.

mối quan hệ giữa nó và đế nỗ bây giờ chỉ còn là người yêu cũ mà thôi, nhưng trong ánh mắt của đông hách, vẫn cứ lấp lánh lạ kì. đuôi mắt cong vút cùng khuôn miệng luôn mỉm cười quen thuộc khiến đông hách bất giác bấu tay vào ống quần.

"lâu lắm rồi không gặp, hách."

đế nỗ vẫn luôn gọi tên nó một cách thân thương như thế.

cổ họng đông hách ứ nghẹn, nó chẳng nói được gì và không làm được gì ngoài mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe ngạc nhiên nhìn đế nỗ thân quý thực sự xuất hiện trước mắt mình.

nỗ.

đông hách nói không thành tiếng. còn đế nỗ vẫn cười. đông hách nhớ đến những kỉ niệm khi hai đứa còn là sinh viên, và nó chắc là, đế nỗ cũng vậy.

chẳng có một lý do xác đáng nào cho việc đông hách chia tay đế nỗ. chỉ là nó cảm thấy mình không xứng đáng với những thứ mà nỗ dành cho nó, và thế là nó chia tay.

đế nỗ vẫn cứ cười.

nó làm đông hách rùng mình, nụ cười từng làm nó tan chảy mỗi buổi chiều gặp nhau trước cổng trường đại học giờ lại khiến nó sợ. ừ thì, nó sợ mấy cái lý do vớ vẩn nó bịa ra khi ấy sẽ bại lộ, và đế nỗ thì sẽ cười nó thật lớn. đế nỗ, có lẽ sẽ chê nó thật ngốc, hoặc là cậu ấy cũng có thể giận nó. nhưng đông hách nghĩ vế sau chẳng thể diễn ra được, nó hiểu đế nỗ hơn bất cứ ai trên thế giới này.

đông hách giả vờ nhìn vào màn hình máy tính, cứ đôi chốc lại lén liếc đế nỗ đang chăm chú đọc sách. lần thứ nhất, lần thứ hai, đến lần thứ ba, nó ngước lên; nó thấy đế nỗ đang trầm ngâm nhìn nó, cái ánh mắt y hệt đế nỗ của những năm cuối sinh viên, cái ánh mắt mang đầy tình yêu mà đông hách say đắm (có lẽ đến tận bây giờ).

một lần nữa, đế nỗ bật cười trong khi vành tai đông hách đỏ dần lên. cậu ngước nhìn đồng hồ, cất quyển sách đi và nói mấy lời tạm biệt với đông hách.

"cậu không định hỏi tớ điều gì à?"

"hả, hách, gì cơ?"

"về lý do tụi mình chia tay, hoặc đại loại thế"

"hách, cậu biết là tớ rất yêu cậu, vậy nên, dù cho là lý do gì, tớ sẽ đều không phản đối hay trách móc cậu."

trời vẫn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top