Cầu vồng

Trên cánh đồng làng quê vàng đượm, hai đứa trẻ đuổi bắt nhau, tiếng cười vang khắp mọi nơi. Chợt, trời đổ mưa.
Hai đứa trẻ chỉ cười thật tươi, lộ rõ gương mặt thích thú. Ấy là  Jae Min và Je No. Jae Min muốn tắm mưa, cơ mà Jeno không chịu, sợ Jaemin ốm. Giờ sao được? Jaemin cứ trưng ra cái gương mặt khả ái đáng yêu ấy, Jeno chỉ biết cười.
Giằng co một hồi, Jaemin phải theo Jeno xuống một mái hiên trú mưa. Jaemin phụng phịu, chu mỏ bất mãn. Còn Jeno, cũng chỉ biết cười.
- Tớ ghét Jeno.
- Jaemin à, tớ xin lỗi, tại tớ sợ cậu bị cảm.
-...
- Jaemin à...
-...
Mưa tạnh. Từ nãy đến giờ, hai đứa không biết nói gì cả.
- Ơ, là cầu vồng!!!
- ...
Jaemin cười, vỗ tay như hải cẩu. Jeno bó tay, sao có thể thay đổi chóng mặt thế!
- Jeno ơi, Jeno có biết không?
- Hửm?
- Tớ thích cầu vồng ghê! Tớ chỉ mong có ngày mình đựng được cầu vồng trong tay, cảm giác ấy thật khó nói thành lời.
-...
- Jeno có nghĩ tớ thật nhảm nhí không?
-...
- Chắc là vậy rồi!
- Jaemin à..
- Ừ?
- Mỗi người đều có mơ ước. Dù có thế nào đi nữa, đừng từ bỏ, đừng bao giờ ngừng mơ mộng.
- Vậy Jeno cũng có ước mơ chứ?
- Ừm...
- Jeno có muốn đựng cầu vồng không?
- Cũng tương tự vậy... Bởi vì...
- ?
- Ước mơ của Jaemin cũng là ước mơ của mình..
-!?!
- TỚ THÍCH JAEMIN!!! - Bỗng Jeno hét lớn, làm Jaemin giật cả mình.
- Jaemin à, đã có trời xanh, cầu vồng ở đây chứng giám rồi, là tớ thích cậu, thích đến mù quáng rồi.
Jaemin không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi, đan bàn tay thon gầy của mình vào tay Jeno.
- Jeno à, tớ cũng thích cậu, nhiều lắm!

sorry again vì sự nhạt nhẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top