main thing
jaehyun năm cuối đại học rồi, sao suốt ngày đi theo sunwoo năm nhất vậy?
mọi người không biết, sunwoo không biết, jaehyun cũng chẳng biết nốt.
sunwoo bề ngoài tỏ ra khó chịu lắm, em không biết mình đã gây ra thù oán gì với tiền bối mà để trong khuôn viên sư phạm, mỗi khi có người nhắc đến em là từ đâu cái tên lee jaehyun cũng dính theo em nốt.
dính theo em đã là cả một chuyện, nhưng điều khiến sự khó chịu trong lòng sunwoo ngày càng lớn lên đó là những lời nói chẳng mấy tốt đẹp từ một số người về em. sunwoo mới chỉ là sinh viên năm nhất, bước vào ngôi trường đại học mơ ước của mình với bao niềm tin mãnh liệt, nhưng cảm tưởng chúng đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cái tên lee jaehyun.
trong vô số lần jaehyun đi theo em, sunwoo loáng thoáng nhớ lại thỉnh thoảng jaehyun sẽ thủ thỉ bên tai em một bài luận văn thật dài, để chứng minh việc đi theo em là để bảo vệ em. jaehyun từng khoe rằng anh từng ở trong câu lạc bộ tranh biện hồi còn học cấp ba mà, nên coi như nó khá thuyết phục đi.
đó là một trong những nhân cách của sunwoo nghĩ vậy thôi. suy cho cùng, lee jaehyun phiền phức chết đi được.
"em đang làm gì thế?"
"sao em giống gấu mèo vậy?"
"hôm nay để anh đưa em về nhà nhé?"
hành động còn nhanh hơn cả lời nói, sunwoo còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì jaehyun đã đưa cả hai lên xe bus về nhà rồi.
lần nào cũng vậy. rồi cũng thành thói quen hết.
buổi sáng, dù trời nắng hay mưa, vừa bước vào trường sunwoo đã thấy vóc dáng cao cao của jaehyun. lúc đấy anh sẽ chạy thật nhanh về phía sunwoo, miệng thì không ngừng hỏi em ăn sáng chưa, không cho em kịp trả lời mà đã chen vào nói tiếp, nói đủ điều trên thế giới, và còn không quên dúi vào tay em những đồ ăn vặt ngon nhất nữa.
"gấu mèo thì nên ăn nhiều chút."
buổi trưa, khi mà em đã học xong buổi triết học nhàm chán, bước ra khỏi giảng đường người đầu tiên em gặp chính là jaehyun. chẳng biết anh có được tan sớm hay không nhưng jaehyun chưa bao giờ bỏ lỡ được cơ hội trở thành người xuất hiện trước mắt em đầu tiên. ban đầu sunwoo luôn lôi thằng bạn youngjae ra làm lá chắn cho mình, nhưng sau này nó đi theo anh cơm chiên của nó rồi, nên bất đắc dĩ sunwoo phải để jaehyun nắm lấy cổ tay mình đưa đến mấy quán ăn toàn đồ ngon, lạ hơn là toàn món hợp gu sunwoo.
"anh bao, nên gấu mèo ăn nhiều vào nhé."
chiều tối, có khi là tối muộn, sunwoo ngồi lì trong thư viện trường hoàn thành nốt phần việc bản thân trong dự án của nhóm. mắt thì mỏi, khớp tay đau nhức vì làm việc với bàn phím quá lâu và cái cột sống chưa bao giờ là ổn. chẳng màng đến thời gian nên khi bước ra khỏi thư viện, hành lang đã tối om, và jaehyun đã hoàn toàn thành công trong việc biến bản thân thành con ma trong mắt em. dù là bao nhiêu lần trải nghiệm việc này, sunwoo vẫn thấy nơm nớp sợ hãi.
"thì ra gấu mèo sợ ma hả? sao gấu mèo đáng yêu thế."
nói vài câu trêu em nhưng chỉ vài giây sau jaehyun đã tuôn ra một tràng đậm mùi quan tâm che chở em. lúc đó sunwoo luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng jaehyun đâu cần em hiểu rõ, trong thâm tâm anh chỉ biết chăm sóc mỗi em bé gấu mèo này thôi. cùng nhau bắt chuyến xe bus cuối cùng, đưa em đến tận cửa nhà, chúc em ngủ ngon nghỉ ngơi thật tốt, và chào tạm biệt em bằng tâm trạng hết sức tiếc nuối. bên cạnh anh sunwoo không nói nhiều, bao nhiêu ý nghĩ em đều gửi gắm đến anh qua ánh mắt. jaehyun nói thích đôi mắt của em, nên phần nào jaehyun cũng sẽ hiểu được em muốn nói gì mà nhỉ.
rồi cũng thành thói quen. song sunwoo muốn mọi thứ phải rõ ràng.
thứ em cần lúc này là câu trả lời của jaehyun.
vào những ngày thi cử bận rộn, khi mà mọi thứ cứ đổ ập xuống một cách dồn dập và bất ngờ, sunwoo bỗng chợt nhận ra mình sắp bước sang năm thứ hai học tại trường. và jaehyun cũng sắp ra trường rồi.
nghĩ đến đây, trong lòng sunwoo nặng trĩu như có cục đá to bên trong vậy.
và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua, sunwoo đã mở lời muốn gặp jaehyun nói chuyện. em biết sau cuộc nói chuyện này sẽ mở ra một cái kết buồn, nhưng sunwoo tự nhủ mình sẽ ổn thôi.
lần này sunwoo quyết sẽ không để jaehyun nói trước rồi.
"tiền bối, em không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng bấy lâu nay em luôn cần một câu trả lời từ tiền bối. tiền bối luôn muốn bảo vệ em, em rất biết ơn về điều đó, nhưng nhìn xem em cũng đã 18 tuổi rồi, hoàn toàn có thể tự lập và chăm lo cho bản thân. em biết những lời tiền bối nói không chỉ dừng ở ý như vậy.."
"tiền bối, làm ơn hãy cho em một câu trả lời được không?"
những lời nói sau đó của jaehyun như đánh thẳng vào tâm lý sunwoo. em vừa buồn vì mình có thể trở thành mục tiêu trong trò giễu cợt và bắt nạt của mấy tên sinh viên ất ơ trong trường, nhưng cũng cảm thấy xúc động đến muốn khóc khi jaehyun đã không ngần ngại bảo vệ em trước những mối nguy ấy. jaehyun che giấu những suy tư trong lòng rất giỏi, chẳng trách sunwoo hoàn toàn chẳng nhận ra được những điều đó.
sunwoo không nhớ rõ hai người đã kết thúc cuộc nói chuyện như thế nào, bởi sau đó em chỉ cảm nhận được hơi ấm rất đỗi quen thuộc nơi cổ tay theo mình đến tận trước cửa nhà. hôm ấy jaehyun nắm cổ tay em lâu hơn một chút, nhìn em lâu hơn một chút, và kèm theo đó là lời chúc ngủ ngon rất đỗi ngọt ngào.
sunwoo chắc nịch rằng đây sẽ không phải là cái kết buồn, nhưng em không ngờ đến trong cuộc sống này còn có cái kết mở. ngay sau ngày hôm ấy jaehyun như bay hơi khỏi cuộc sống em. có lẽ anh vẫn đi học, nhưng không còn dính lấy em nữa. sunwoo không để sự thay đổi đột ngột này làm dao động em, song một phần em cảm thấy có chút trống rỗng.
có lẽ khi có jaehyun ở bên cạnh, mọi thứ mà em nghĩ đến chỉ xoay quanh anh, nên những lúc này em mới nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống của một sinh viên. đặc biệt là cuộc nói chuyện với thằng bạn chí cốt youngjae.
"ê youngjae trưa nay đi ăn cùng tao không?"
"trưa nay á, ờ cũng được."
"vậy thì ra chỗ..."
"à không trưa nay không được, tao đi ăn với anh cơm chiên rồi. xin lỗi mày nhé."
mê trai bỏ bạn là có thật. vừa mới vào trường sunwoo còn chưa kịp chào hỏi kết bạn thì youngjae đã mang về cho mình một anh bồ. tên thật sunwoo không nhớ rõ nhưng nó không bao giờ nói tên thật trước mặt em cả, suốt ngày lải nhải bài ca cơm chiên em bé cơm chiên người lớn trước mặt sunwoo, nhiều đến nỗi em chẳng còn muốn ăn cơm chiên nữa.
"à mà anh cơm chiên nói là thi xong rồi các tiền bối năm cuối sẽ mở party đấy. mời cả năm nhất bọn mình luôn. rảnh thì đi đi, tao nghĩ sẽ vui lắm."
sunwoo lắc đầu ngán ngẩm.
và bây giờ sunwoo đang ngập trong đám đông, tay cầm cốc soda còn mắt thì không ngừng tìm người quen. chen chúc lách qua hàng chục người đang quẩy sung sức theo nhạc, sunwoo nghĩ đến phương án chuồn về trước. đi tới đi lui một hồi em cũng tìm được một dãy bàn trống, tranh thủ uống cạn cốc soda trong tay.
từ đó đến giờ cũng chưa thấy mặt lee jaehyun, kể ra sunwoo có chút nhớ.
"sao gấu mèo lại đứng một mình ở đây vậy?"
ảo giác đó mà, sunwoo thầm nghĩ.
"sunwoo ơi."
em giật thót mình quay lại, không ai khác ngoài jaehyun. chỉ có anh mới gọi em là gấu mèo thôi.
không biết đáp lại thế nào, sunwoo chỉ lặng lẽ nhìn jaehyun tiến gần về phía em. gam màu đỏ trải đều trên gò má anh, mùi bia xộc hẳn vào mũi em.
"tiền bối có vẻ uống nhiều bia."
bình thường có lẽ jaehyun sẽ nói rất nhiều, nhưng lúc này anh chỉ lặng lẽ nhìn em, cười như một tên ngốc. hiệu ứng do uống bia cộng thêm nụ cười ngây ngốc ấy của anh làm sunwoo muốn bật cười thành tiếng, nhưng em vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. không có cồn nhưng trong bụng em như có hàng vạn chú bướm tung cánh bay loạn vậy.
vẫn là hơi ấm ấy, chỉ chuyển từ cổ tay xuống lòng bàn tay em thôi, nhưng sao sunwoo thấy lạ lẫm vậy ?
"để anh đưa em về nhà."
trên xe bus chẳng ai nói với nhau câu nào. mặc dù đưa mắt nhìn ra hướng cửa bên ngoài nhưng sunwoo vẫn hoàn toàn cảm nhận ánh mắt của jaehyun dán lên mình, và em có thể thấy rõ nhiệt nơi bàn tay của anh đan vào em ngày càng tăng lên. sunwoo cảm giác tối nay sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra, giữa em và jaehyun.
"sunwoo à."
thoáng chốc đã về nhà. vậy là sắp tạm biệt nhau rồi sao.
sunwoo ngước lên nhìn jaehyun.
jaehyun lặng lẽ đưa tay miết nhẹ đường mí mắt của em, khiến sunwoo nhắm chặt mắt mình lại. dù không thể thấy nhưng em có thể tưởng tượng ra được bàn tay anh đang xoa nhẹ gò má em, rồi từ từ chuyển xuống chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng.
một tay ôm trọn lấy bên má em, jaehyun chậm rãi rải đều hơi ấm từ đôi môi mềm lên trán, lên mí mắt em, lên cả sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ngay ở môi em.
sunwoo khẽ mở mắt, bắt gặp ngay nụ cười của jaehyun. có lẽ không cần lời nói, hơi ấm mà jaehyun dành cho em chính là câu trả lời mà bấy lâu nay sunwoo luôn cần.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top