longing

Sunwoo là một con sâu ngủ chính hiệu, bởi em chính là kiểu người sẽ vắt kiệt sức mình vào suốt buổi sáng để rồi dính chặt trên giường cả đêm cho đến tận hôm sau. Nhưng ngay giờ đây, khi mà mặt trời đã ló rạng ở bên ngoài qua lớp cửa sổ, một dấu hiệu không thể nào rõ ràng hơn để thông báo cho Sunwoo rằng em cần tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Thường thì Sunwoo sẽ thức dậy trong tư thế cuộn tròn thành một cục trong lớp chăn dày ấm áp, HOẶC trong khi cả chân và tay em đều quấn quanh bạn trai của mình - phải rồi, đó cũng là lúc hiện thực tàn khốc đánh thẳng vào tâm trí em.

Bạn trai em vẫn chưa về nhà.

Hyunjae vốn không phải người dành phần lớn thời gian để làm việc. Nhưng việc nhiều hay ít thì lại phụ thuộc vào tính chất công việc của anh. Thật chẳng may khi mà vào chính ngày nghỉ của Sunwoo, thì Hyunjae lại có một cuộc công tác khá quan trọng. Đã được một thời gian rồi kể từ khi Hyunjae rời nhà để đến nơi công tác và Sunwoo hoàn toàn không muốn như vậy. Em đã cố gắng nói chuyện với anh, thậm chí còn "đe doạ" rằng mình sẽ đến văn phòng nơi Hyunjae làm việc để yêu cầu sếp của anh cắt bớt mấy cuộc công tác có vẻ "không cần thiết cho lắm" cho bạn trai mình đi. Không đời nào em chỉ là một kẻ rơi nước mắt lã chã chỉ vì bị sếp khiển trách rằng "Cậu đặt nhầm loại cà phê cho tôi rồi" đâu.

Nhưng đó là một Sunwoo khi đối mặt với người khác. Còn Hyunjae, anh đã quá quen với mọi chiêu trò mà Sunwoo bày ra với mình rồi. Nào là than vãn như một em bé mầm, rồi đu bám lấy anh không rời, đến nỗi Hyunjae cảm tưởng rằng trái đất dường như đã quay lệch hướng nếu hôm đó anh không nghe thấy tiếng rên rỉ của Sunwoo bên tai mình vậy.

Rắc rối thực sự xảy đến vào vài ngày trước khi Hyunjae phải rời đi. Mặc dù anh đã thông báo với em người yêu mình về công việc ở jeju trước đó một tuần, một tuần lận! Nhưng những gì Sunwoo đáp lại anh hết sức lạnh nhạt, đặc biệt trong buổi tối trước khi Hyunjae bắt đầu chuyến công tác vào sáng hôm sau.

"Em hoàn toàn hiểu cho anh, hiểu rằng vì công việc này anh mới phải làm vậy. Nhưng anh tưởng tượng xem nếu anh là em thì sao? Em sẽ phải sống một mình mà không có anh bên cạnh, không được ôm ấp nữa, và cũng không được anh hôn trong gần hai tháng đó ! Ngộ nhỡ em chẳng thể sinh hoạt như một con người bình thường nữa, vì bấy lâu nay vì anh mà em mới được như này mà?"

Và đó là những gì Sunwoo đáp lại Hyunjae khi mà anh đe doạ rằng sẽ bỏ lại Sunwoo nếu em còn tiếp tục dỗi mình. Hyunjae kéo em vào một cái ôm ấm áp, và khuôn mặt Sunwoo sau đó nhanh chóng được tắm trong nhiều chiếc hôn của anh và hàng tá câu nói sến sẩm từ bạn trai mình.

Sunwoo vẫn còn chút hờn dỗi khi nhớ lại tất cả những sự việc ấy trước khi ra khỏi giường, chậm rãi tiến vào phòng bếp. Sống một mình mà không có Hyunjae ở bên đã tạo cho em một thói quen, đó chính là kiểm tra và đếm từng ngày trôi qua. Hyunjae không nói chính xác anh sẽ quay trở về vào lúc nào, chỉ nói với em rằng anh sẽ không ở nhà ít nhất trong hai tháng. "Đồ xạo trúa", Sunwoo lầm bầm nói trong khi đánh dấu ngày thứ 74 trên lịch của mình.

Sau khi tắm rửa xong xuôi Sunwoo nhanh chóng thả mình vào sofa một cách dễ chịu, cùng lúc đó tiếng điện thoại em cũng vang lên. Cười tươi mà không cần tưới, trong phút chốc tất thảy những sự việc được giải thích bên trên đã bị Sunwoo gạt sang một bên, bởi thực tế em và Hyunjae vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng nói chuyện qua điện thoại vẫn chẳng thể bù lại được khao khát được tiếp xúc thân mật với nhau mà, phải không?

" Hello Sun-"

" Em phát điên lên mất, Jaehyun à."

" Huh sao vậy?"

" 74 ngày rồi đấy, anh đúng là đồ tệ bạc."

Hyunjae bật cười trước câu trả lời của em người yêu mình. "Anh mới bảo em chuyến công tác có thể sẽ kết thúc trong 2 tháng thôi, còn chưa nói anh sẽ đi trong bao nhiêu ngày mà, đúng không nào Sunwoo?"

"Rồi sao hả? Sao anh đi làm xa vậy? Còn đi lâu nữa." Giọng nói Sunwoo cũng dần dịu đi phần nào. "Anh mau về nhà đi mà..." Và một cái bĩu môi đáng yêu vô thức hiện lên trên đôi môi em.

Những gì Sunwoo có thể nghe thấy chính là tiếng cười của anh bồ mình. "Được rồi, anh sẽ về mà, em bé Sunwoo."

"Chúng ta nên làm gì khi anh về nhà đây Sunwoo?" Hyunjae hỏi.

"Gì chứ, tất nhiên là hôn rồi."

"Không một hoạt động thòng tim nào trước khi chúng ta hôn nhau luôn ư, một bữa ăn chào đón anh trở về chẳng hạn?"

"Em đã ép bản thân mình cố gắng sống sót trong 74 ngày mà không nhận được nụ hôn nào từ anh đấy, Jaehyun à. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế khi anh quay về cơ." Giọng điệu Sunwoo một lần nữa nghe như thể em đang hờn dỗi bạn trai mình vậy, và Hyunjae không thể không bật cười trước sự đáng yêu của em bồ mình.

"Thôi được rồi." Sunwoo nghe thấy khá nhiều tiếng ồn ở đầu máy bên kia của Hyunjae. "Em muốn ta làm vậy ngay bây giờ không?"

" Hả gì c-"

Ding dong.

Và Sunwoo chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, kể cả vào những ngày em còn chạy trên sân bóng.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top