Chương 2: Một chuyện tình chớm nở
Những ngày sau đó, sức quyến rũ của Lizz hút anh vào thế giới riêng của hai người. Khi đèn đường còn sáng, họ sẽ khiêu vũ cùng nhau. Khi đèn đường đã tắt hết, họ sẽ lẻn vào bảo tàng hoặc rạp hát để nghịch đồ trưng bày và đóng giả làm diễn viên nhạc kịch, rồi nắm tay nhau chạy hùng hục mỗi khi bị bảo vệ phát giác. Tiếng cười khúc khích của họ vang vọng khắp những hành lang, lan ra cả mặt hồ sóng sánh ánh trăng. Trong những phút tĩnh lặng bên hồ nước, nàng sẽ tựa đầu vào vai chàng và quả quyết rằng chàng là bạn nhảy tốt nhất trên đời. Chẳng để chàng kịp phản ứng, nàng sẽ lập tức quay gót bước đi rồi lẩn vào bóng tối mênh mông, như thể nàng chỉ là một ảo ảnh xuất hiện về đêm.
Vào cái ngày mà Parker cảm thấy mình không thể sống thiếu Lizz được nữa, nàng đột nhiên bảo nàng chán khiêu vũ, chán bảo tàng, chán nhà hát và muốn đến nhà anh chơi. Dĩ nhiên là Parker đồng ý (tình yêu làm con người ta khù khờ mà). Liếc thấy Parker ngồi đọc báo, Lizz khẽ tiến lại gần rồi tựa đầu vào đùi anh và đưa hai cánh tay nhỏ nhắn lên áp vào mặt anh. Sự động chạm ấy đòi hỏi Parker phải rời mắt khỏi tờ báo để nhìn vào mắt nàng. Giọng nói êm ái của nàng cất lên như một mệnh lệnh huyền bí:
- Em có chuyện này muốn nói.
Đương nhiên là Parker muốn lắng nghe nàng.
Lizz ngập ngừng: "Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn chứ?".
Đồng tử của Parker giãn ra vì ngạc nhiên. Đây là câu hỏi mà chỉ những đôi uyên ương mới dò hỏi nhau, vậy mà Lizz – trước nay chỉ tuyên bố anh là bạn nhảy – lại hỏi anh câu này.
Ánh lửa sưởi bập bùng hắt lên đôi mắt đen tuyền dưới chân anh một vệt sáng màu vàng kim đầy quyền lực. Đôi mắt biết nói ấy như đang xoáy sâu vào tâm khảm anh và giục anh trả lời. Chợt anh thấy hơi do dự. Nhưng rồi vẻ mặt van lơn của Lizz lại khiến anh rung động. Nếu anh đồng ý cho nàng tất cả những gì nàng muốn, biết đâu nàng sẽ yêu lại anh. Biết đâu mỗi khi họ đứng bên bờ hồ, nàng sẽ nói gì đó khác, và nàng sẽ ở lại bên anh lâu thêm chút nữa, hoặc thậm chí là bên anh cả đời.
Nghĩ vậy, Parker trả lời dứt khoát: "Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn".
Lizz mỉm cười hài lòng: "Vậy trao cho em trái tim của anh nhé?".
Parker bật cười bởi câu hỏi có phần sến súa đó. Và để đáp lại, anh cũng trả lời một cách sến súa: "Anh đã trao trái tim này cho em từ lâu rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top