11. Trò chơi của Kim Jiwon
(Thứ Bảy, 7:45 PM – Một sân khấu nhỏ trong khu phố)
Rei kéo chặt áo khoác, đi theo con đường vắng mà Jiwon đã chỉ trong tin nhắn.
Mình đúng là điên rồi.
Lẽ ra em nên ở nhà, đọc sách hay xem phim như mọi ngày. Nhưng không, em lại đi ra ngoài chỉ vì một tin nhắn của Jiwon.
> Jiwon: "Tôi muốn cho cậu xem cái này. Đến đây đi"
Jiwon không nói rõ đó là gì, chỉ gửi kèm một địa chỉ cách nhà em không xa.
Rei lẩm bẩm.
— "Nếu đây là một trò đùa ngu ngốc thì Kim Jiwon chết chắc"
Em bước đến địa điểm được gửi. Đó là một sân khấu nhỏ trong khu phố, nơi thỉnh thoảng có những buổi biểu diễn đường phố.
Và ngay trên sân khấu ấy, Kim Jiwon đang đứng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tay cầm micro, ánh mắt hướng về em.
Tim Rei khẽ lỡ một nhịp.
— "Cái quái gì..."
Giai điệu chậm rãi vang lên. Một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Và rồi Jiwon cất giọng.
— "Thank U
온전히 우리들을 위해 I'm supposed to
진심이기에 보여
네가 있어서 지금 내가 있어
그 웃음, 눈물, 내 모든 순간에게
Thank U"
("Cảm ơn cậu
Vì tất cả là dành cho chúng ta, nên đó là điều tôi nên làm
Bởi vì đây là tấm lòng chân thành, tôi muốn cho cậu thấy
Vì có cậu nên mới có tôi của hiện tại
Gửi đến những nụ cười, những giọt nước mắt, và tất cả khoảnh khắc của tôi
Cảm ơn cậu")
Rei sững sờ.
Em chưa từng nghe Jiwon hát. Chưa từng biết cậu ta có thể hát hay đến vậy. Giọng Jiwon không quá hoàn hảo, nhưng có một sự chân thành, một sự ấm áp khiến người ta không thể rời mắt.
— "I'm good
다 함께한 소소한 순간들 모두
굳이 다른 말은 필요 없어 I could
Oh 눈빛만 봐도 알아 So
나 밖에 없었던 내 맘속에
다른 걸 채워가 하나둘씩
내 세곈 getting colorful
I guess I should give my thanks to you"
("Tôi ổn
Tất cả những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau
Không cần phải nói thêm lời nào, tôi hiểu mà
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là biết rồi
Trong trái tim vốn chỉ có mình tôi
Giờ dần được lấp đầy bởi những điều mới
Thế giới của tôi đang trở nên rực rỡ hơn
Có lẽ tôi nên gửi lời cảm ơn đến cậu")
(Dịch lời có thể bị cấn, xin thông cảm)
Jiwon hát mà không rời mắt khỏi Rei. Không có sự trêu chọc như mọi khi, không có nụ cười ngạo nghễ thường thấy. Chỉ có ánh nhìn chân thật, như muốn nói điều gì đó mà ngôn từ không thể diễn tả.
Rei đứng yên, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều mờ dần, chỉ còn giọng hát của Jiwon vang vọng trong tâm trí em.
Bài hát kết thúc, tim Rei vẫn chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường.
Jiwon bước xuống sân khấu, tiến về phía em.
— "Sao nào?" Cậu ta cười nhếch mép. "Hát tệ lắm à?"
Rei mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Jiwon nhướng mày.
— "Cậu im lặng thế là sao? Không thích bài hát này à?"
Rei nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh.
— "Cậu... cậu viết bài này à?"
Jiwon gật đầu.
— "Viết cho ai?"
Jiwon nhìn em một lúc lâu, rồi nhún vai.
— "Cậu nghĩ sao"
Rei cứng người.
Em có thể cảm nhận được câu trả lời, nhưng lại không dám chấp nhận nó.
Jiwon cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
— "Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn viết nhạc"
Rei cảm giác như trái tim mình vừa bị đánh cắp mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top