2. Call Me By Your Name
Sáng hôm sau, Rei lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng còn vấn vương, đoạn em vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường, cây kim ngắn chỉ đúng 9 giờ. Em tự hỏi không biết hôm qua em và Jiwon đã nốc hết bao nhiêu rượu mà ngủ đến tận giờ này.
Vẫn kịp ăn sáng, em nhủ thầm rồi tức tốc thay quần áo chuẩn bị ra ngoài mua một ít mẻ bánh egg tart, vốn là món khoái khẩu của Kim Jiwon, về cho bữa sáng của cả hai. Bỏ lại cô bạn vẫn còn ngái ngủ say khướt trên chiếc giường êm ái.
-
"Về rồi à!" Ngay khi vừa nghe thấy tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa phía ngoài, Jiwon liền lên tiếng gọi Rei.
"Tớ có vừa mới làm xong ít nước chanh mật ong, ly của cậu nè uống đi." Nói rồi nàng đưa cho em thành quả mà mình mới làm ban nãy, đoạn nàng ngó xuống thứ mà em đang cần lủng lẳng trên tay.
"Ô cậu đi mua bánh egg tart à? Đúng lúc tớ đang thèm luôn. Wow, sao cậu biết hay thế!"
"Hì hì, tớ không hiểu cậu thì còn ai hiểu cậu nữa."
Sau đó Rei và Jiwon quyết định cùng nhau ra ban công ngồi ăn uống để hưởng thức một bữa sáng nhẹ nhàng.
Nàng nhanh chóng bật chiếc cửa kính được trác hoa văn chim chóc cùng hoa lá trên đó với gam màu sắc rực rỡ cổ điển mang âm hưởng của kiến trúc Châu u thời kì Phục hưng, như thể đang tách hai nửa của một bức tranh vườn địa đàng ra.
Từng giọt nắng lập tức chiếu rọi khắp gian phòng rồi đáp ngay xuống gò má phớt hồng của nàng. Em lén thấy nàng vô thức nheo mắt lại rồi lấy tay che đi những tia nắng tinh nghịch ấy. Kèm thêm đó là làn gió dịu êm thổi vào làm đung đưa tấm rèm cửa trắng tinh khôi bay phấp phới, mang theo một hương biển đườm đượm phảng phất ngay đầu mũi như đánh thức mọi giác quan của hai người.
Mặc dù mặt trời tầm này đã lên cao qua nửa mái đầu nhưng lại không quá gắt mà lại rất dịu nhẹ đủ để những đứa trẻ ham mê ngủ nướng tận hưởng một buổi sáng thật dễ chịu. Nó không hề giống như cái nắng đỏng đảnh ở miền Nam, Việt Nam mà hồi trước em từng ghé qua chơi.
Rei nhanh chân chạy tới gỡ hai chiếc ghế gỗ sơn trắng được gập lại nằm gọn bên góc lan can kia ra. Em đặt chúng ngay ngắn vào cái bàn tròn lót kính nho nhỏ ở giữa sân, một cho nàng và một cho em. Xong xuôi cả hai cùng yên vị thưởng thức bữa sáng ngon lành còn đang nóng hổi của mình.
Dù lúc em tới mua là đã quá giờ và khả năng cao rằng bánh sẽ không còn nếu em đi mua vào lúc ấy. Nhưng may thay ngay khi vừa bước chân tới trước cửa tiệm, một mẻ bánh khác liền được ra lò và được bày biện ra ngay trước kệ. Có lẽ đây cũng được gọi là một loại may mắn nhỉ? Em nghĩ thầm.
Rei không đợi được mà liền cắn một miếng bánh egg tart, lớp vỏ giòn rụp bên ngoài cùng phần nhân trứng béo ngậy núng nính tan ra, hòa quyện trong khoang miệng một hương vị thơm lừng mà vô cùng ngon lành. Jiwon liếc thấy vẻ thưởng thức mãn nguyện của em, cũng lập tức cắn một miếng để thử mùi vị của nó, rồi cảm thán:
"Chà! Ngon thật đấy!"
Nói rồi nàng đưa tầm mắt ra phía ngoài biển khơi xa xa. Nơi có những sóng vỗ dập dềnh trên mặt biển xanh biếc cùng đàn hải âu bay lượn sải cánh trời cao, lớp bọt sóng thì lấp lánh ánh mặt trời trải dài như tơ lụa sâu tằm. Nàng tấm tắc khen ngợi trước cảnh tượng tuyệt mỹ ấy:
"Quao, khung cảnh ở đây cũng đẹp nữa nhỉ. Đúng là không uổng công tụi mình lặn lội ngược xuôi đi hỏi khắp cái thị trấn Crema này để tìm được chỗ tuyệt vời thế này."
Đúng như Jiwon nói, ban đầu cả hai phải chật vật dữ lắm mới tìm được một chỗ ở trọ ở nơi đất khách quê người này. Cộng thêm việc lại nằm khuất đường lớn nên càng khó tìm hơn, cũng may người bản địa trong làng rất thân thiện và niềm nở với các du khách nên em và nàng được giới thiệu một chỗ khá ưng ý, vừa có cảnh biển ngay trước ban công, giá cả lại hợp lý, bà chủ cho thuê cũng rất tốt bụng. Nhìn chung cũng có thể gọi là một chuyến du lịch tự túc tương đối suôn sẻ và thuận lợi đối với hai đứa.
"Mà Jiwon này, tụi mình đi Ý rồi vậy thì cậu còn tính đi đâu nữa không?" Rei cất tiếng hỏi Jiwon trong khi vẫn đang chóp chép miếng bánh trong miệng.
"Ban đầu tớ định sẽ quay về Đức nhưng giờ nghĩ lại thì tớ nghĩ tụi mình nên đi Venice một chuyến nữa rồi quay về thăm dì Susanne và trại trẻ mồ côi sau. Không hiểu sao mới đi mấy bữa trước mà giờ tớ đã thấy nhớ Venice rồi."
"Cậu đi nhiều như thế coi chừng hết tiền xài cho coi."
"Đừng có lo, tài sản mà ba tớ để lại không phải dạng vừa đâu. Tớ còn sợ tiêu cả đời cũng không hết nổi đây này. Vậy nên cứ xõa hết mình thôi, tụi mình đi nốt Venice rồi quay về sau cũng được."
Rei chỉ đành trưng ra một biểu cảm bất lực trước cô bạn của mình.
Nói sơ qua một chút về Kim Jiwon hay còn có tên gọi khác là Elizabeth Kim. Nàng là đứa trẻ được sinh ra tại Đức do một mối tình lầm lỡ của mẹ nàng và cha nàng, họ đều là những người gốc Hàn nhập cư tại Đức. Sau này mẹ nàng mất sớm, cha nàng thì đang trong cuộc hôn nhân với người đàn bà khác và thế là nàng được nhận nuôi ở cô nhi viện khi chưa đầy một tuổi. Lớn hơn một chút thì nàng đem chút tài năng về âm nhạc của mình sang đất Hàn, cũng là cái gốc gác vốn luôn chảy cuồn cuộn trong huyết mạch nàng, kiếm những đồng tạm bợ tại các nhà hát, triển lãm, sự kiện nhỏ. Dù không có gì nhiều nhặn mấy nhưng vẫn đủ ăn qua ngày. Được nhiều năm như thế rồi cũng đến lượt cha nàng mất, dù ông ấy không chăm sóc được nàng được ngày nào nhưng khối tài sản kếch xù của ông ta hoàn toàn để lại hết cho nàng, đứa con duy nhất của ông. Và nhờ đó em mới biết được nguyên nhân là do mụ vợ hai của lão bị vô sinh nên bản thân mới trọn vẹn thừa hưởng hết số tiền đó.
Ở mỗi vũ trụ thì sẽ có sự khác biệt ít nhiều nhưng tất cả sẽ đều là cô bé Kim Jiwon với một tuổi thơ không mấy trọn vẹn. Sở dĩ em biết rõ tường tật câu chuyên cuộc đời nàng như thế là vì bản thân đã được nghe nàng kể hết lần này tới lần nọ ở những kiếp người khác.
Gặp nhau rồi yêu nhau, cứ như một vòng lặp bị ràng buộc giữa em và nàng, như thể có sợi chỉ đỏ vô hình của vận mệnh được quấn chặt vào ngón tay út của hai người khiến cho em dù ở vũ trụ nào cũng đem lòng yêu nàng. Một mối nhân duyên đẹp đẽ trải dài vạn kiếp ngàn sao.
Nhưng liệu cái kết của chuyện tình này sẽ đi về đâu?
Đó vẫn là một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ mà em luôn đau đáu trong lòng.
Jiwon đưa nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi phủi đi những hạt vụn trên tay, rồi cất tiếng:
"Cậu ăn lẹ lên Rei rồi tụi mình đi chơi quanh thị trấn một chút đi!"
-
Tiếng cót két của hai chiếc xe đạp cà tàn cũ kĩ đã mài mòn dần không ít theo thời gian lăn bánh trên cung đường ở một vùng nông thôn tọa lạc nơi miền Bắc nước Ý bình dị. Jiwon và em mượn nó từ bà chủ trọ để dạo chơi mấy vòng quanh thị trấn Crema này.
Đến những nơi như thế này em mới hiểu cái cảm giác của những người cao tuổi như ông bà mình. Cái không khí xô bồ, ồn ã nơi phố thị sầm uất đúng là không bao giờ sánh bằng với sự bình yên, dễ chịu của những miền quê chân chất, mộc mạc.
Nó không có những đám đông chật chội, chen chúc nhau ở khắp mọi nơi, không có những âm thanh inh ỏi từ còi xe, không có những ánh đèn lập lòe từ những cửa tiệm hiệu vẫn mở ngay cả khi đêm đã muộn.
Mà chỉ có những khu vườn đầy ắp trái cây nào là táo, mận, nho và những gốc cây đại thụ xem chừng đã hơn trăm tuổi. Cùng tiếng róc rách của dòng suối ngọt chảy qua từng vách đá, tiếng chim chóc víu von trong từng ngọn cây, tiếng trẻ con trong xóm làng nô đùa í ới.
Một nơi không còn gì thích hợp để lui về an nghỉ nốt phần đời ngắn ngủi còn lại.
"Nhìn chúng ta cứ như Eliot và Oliver ấy nhỉ." Jiwon đưa ra nhận xét khi liếc thấy dáng vẻ đạp xe cùng nhau của cả hai. Cùng một địa điểm, cùng một mùa hè ấy và cũng cùng một tình yêu nồng cháy giữa hai con người. Như thể em và nàng đang thực sự chìm đắm trong những thước phim mà ngay ấy cả hai từng xem rồi bật khóc nức nở. Một phiên bản Call Me By Your Name nhưng do em và nàng đóng.
"Vậy sao? Thế thì....Naoi Rei!"
"Kim Jiwon!"
Call me by your name and I call you by my name.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top