9-Fan boy thiệt rắc rối quá a!

Hôm nay Jimin ở nhà ngủ, người người nhà nhà bận rộn Jimin lại tiếp tục tăng cân. Cậu buồn chán nằm phịch trên giường, miệng chẹp một tiếng. Hừm... lại thèm ăn cái gì rồi.

Huhu mày còn định ăn gì nữa? Đã phát phì lên nữa rồi kìa!!

Jimin khóc không ra nước mắt, vị hyung cùng phòng sáng sớm đã ra khỏi phòng. Lại là đang ở phòng thu với người anh họ Min với anh trưởng nhóm họ Kim. Còn chưa chào cậu một tiếng đã mất tích. Người ta hờn anh luôn đó, người ta thức khuya ngắm anh ngủ một tí thôi mà.

Nè nè nè để Jimin kể cho mọi người nghe Taehyung thì theo Jin hyung cùng Jungkookie đi mua sắm rồi. Tính ra thì Park Jimin cũng sẽ định vòi theo đấy nhưng hôm qua thế nào cậu lại nổi bệnh, bây giờ đầu vẫn còn hơi hơi nhức đầu. Nên bọn người kia mới bảo ở nhà nằm nghỉ đi, có gì sẽ mua đồ về cho cậu. Ô ô ô có phải là như vậy không? hay là muốn trốn nhau đi chơi a?

Chẳng hiểu sao kí túc xá im ắng lạ thường. Nhà bình thường cứ đầy đủ rồi nhìn mặt nhau tới phát ngán. Giờ thì tới cả cái bóng cũng chẳng thấy.

À mà cậu đây cũng không mong sẽ xuất hiện một cái bóng nào đâu nha...

Nhưng mà giờ không có người lại thấy trống trải nha nhất là Hoseok hyung cứ rảnh là lại bay vào ôm cậu, hay nhất quyết đòi cậu lại ôm. Dù đôi lúc mệt mỏi cũng suốt mồm lãi nhãi những câu chuyện trên trời dưới đất với nhau. Thế mà bây giờ...

Cậu cảm tượng mình như thiếu nữ đôi mươi nằm nhà chờ chồng về mà ủy khuất không nói được gì. Thước phim truyền hình hôm qua cứ như tua lại một lượt.

Jimin nhìn lên trần nhà, lướt mắt về nơi điện thoại đang cắm sạc. Jimin muốn gọi cho Hoseok, có gì đó ở cậu luôn cảm thấy bức bối khi Hoseok ở cùng các thành viên khác.

Ừ thì... cậu biết mình cũng hay đi cùng Jungkook hay là Taehyung tới nổi bỏ quên vị hyung kia. Hyung ấy chả bao giờ than phiền cả. Vì có lẽ chỉ mình cậu cảm thấy khó chịu thôi...

"A~ Jimin anh về rồi đây"

Hoseok ngân dài tên của cậu bằng giọng nói mê man của chính mình. Nhắc tới đây lại nhớ tới dạo này Hoseok hyung gọi cậu hơi bị nhiều nha trên dưới không kém 50 lần à.

Ăn cơm cũng "Jiminie, em bỏ điện thoại xuống đi Jimin a, phải đi ăn cơm nè. Jimin ơi, Jimin ơi"

Thì cái đó là dạo gần đây Park Jimin có hơi lên cân một tí, nên dạo này đang ăn kiêng thôi...

Nhưng mà cũng bị anh làm phiền kéo người ta ngồi xuống bàn ăn luôn nè. Còn gắp nhiều gấp đôi ngày thường cho cậu nữa. Bắt cậu còn phải ăn hết đống đó, biết là anh lo nhưng mà cậu sắp phình to ra rồi nè. Nhưng mà người ta sẽ không phiền nếu anh lo cho người ta đâu ó.

Jimin có chút vui vẻ hơn khi nghĩ đến chuyện này, cong người ngồi dậy. Chân vô thức bước nhanh về phía cửa chính.

Vị hyung họ Jung kia mặt đỏ ửng, dựa tường cười như tên dở hơi.

_Jimin: Hoseok hyung? Anh bị gì vậy?- Jimin một bộ dạng hoang mang nhìn Jung Hoseok. Có phải là đã sốt rồi phải không?

Cậu tiến lại, vẫn là nên đỡ anh về phòng cái đã. Sốt như thế này làm sao mà làm việc? Thế mà còn dậy sớm như vậy? Có phải là muốn tự bức mình không ấy hả?

Cảm nhận thân nhiệt của người kia tăng một cách bất thường. Cậu bất giác chau mày.

_Jimin: anh có sao không?- Jimin sờ tay lên trán của anh, bất ngờ với nhiệt độ muốn bỏng tay của làn da mềm mại. Đúng là bị mình lây bệnh, tất cả đều tại mình...

Thầm tự trách rồi lại quay sang trách Jung Hoseok thiệt là không chịu biết nghĩ cho mình nghỉ ngơi một chút cũng không được sao ấy hả?

Dù cho là có sắp comeback cũng không thể hành anh ra cái dạng này được a. Các fan thấy sẽ xót lắm đó, xót lắm lắm luôn đó!!!

_Hoseok: ... Jimin- Hoseok lên tiếng nhỏ xíu, cũng đủ khiến cho Park Jimin một phen giật nảy, cũng tại vì đang mãi nghĩ ngợi mà xém làm rơi Jung Hoseok xuống sàn nhà rồi.

_Jimin: giờ này còn kêu kêu cái gì nữa? Anh là ai mà không chịu quan tâm sức khỏe của mình để bây giờ em cực khổ như vậy thế hả?- Jimin vì bị giật mình mà tự nhiên lại nổi đóa, mở miệng lèm bèm. Không phải anh là người bệnh thì cậu nhất quyết sẽ kéo tai hét vào mặt anh như thế đấy.

_Hoseok: ..anh xin lỗi- Hoseok cúi đầu hối lỗi rồi đáp nhẹ, đủ khiến lửa giận trong lòng cậu tắt ngủm.

_Jimin: ... ừm thì... mốt phải cẩn thận sức khỏe- làm cho Park Jimin cũng có chút mủi lòng, tự nhiên lại giận ngược lại anh rồi bây giờ lại để anh xin lỗi. Thiệt là chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.

Jimin quăng Hoseok lên giường, mình mệt mỏi lê bước đi kiếm quanh nhà khăn và nhúng nước. Vào lục tủ của Jin hyung lấy thuốc hạ sốt. Sẳn tiện bật bếp bỏ gạo với nước vào luôn. Tự vặn đầu nhớ ra công thức cháo trắng.

Đảm bảo là sáng giờ hyung ấy không ăn gì. Vì Jin hyung còn chưa đi chợ về kia mà.

Loay hoay trong bếp được nửa tiếng cuối cùng Park Jimin dương dương tự đắc với thành phẩm lần thứ năm của mình. ㅋㅋㅋ chuyện gì có thể làm khó Park Jimin này chứ hả?

Sau đó gạt cái đống bừa bộn trong nhà bếp qua đem thau nước chạy vào phòng. Còn đi một lần nữa ra lấy chén cháo cho Hoseok.

_Jimin: hyung a~ dậy ăn cháo đi nè- Jimin đứng cầu hồn của Hoseok hyung về lại người mà không được, bất mãn tính đánh cho anh một cái. Nhưng khi vừa chạm vào người anh, lại thấy cả người nóng hổi khiến cho cái tay mèo ú của cậu chút nữa đã bỏng.

Jimin luống cuống lấy khăn vắt rồi đắp lên cho Hoseok. Anh gầm gừ trong miệng khó chịu, Jimin không biết làm gì hết, chén cháo để vậy cũng không ai ăn. Chi bằng... cậu tự xử?

Nghĩ là làm, họ Park cầm chén lên múc một muỗng bỏ vào miệng. Nó vẫn nhạt thếch như ngày nào, người bệnh có thể ăn loại thức ăn nhạt nhẽo này còn Park Jimin thì không. Nhưng vẫn phải ngậm ngùi, ngậm hết chén cháo trước khi nó nguội.

Park Jimin sau khi xử xong chén cháo đi vào bếp rửa chén. Lại thấy một vỉ thuốc, nhìn một phát nhớ ra ngay là thuốc hạ sốt. Rồi lại tự ngồi một góc vẽ vòng tròn. Cái thứ tài lanh tài lẹt như cậu...Hận bây giờ không thể tát bản thân một ngàn lần.

"Jimin... em đâu rồi?"

Giọng nói mệt mỏi của Hoseok khiến cậu ngẩng đầu lên.

_Jimin: anh ra đây làm gì?- cậu đứng dậy đỡ anh ngây ngắn về phía bàn ăn.

_Hoseok: ... anh đi kiếm em- Hoseok ngồi xuống ghế, nở nụ cười bị cậu cho là cực kì dở hơi.

_Jimin: cái đồ ngốc này, đi tìm em làm gì, đi nghỉ đi- Jimin lên tiếng cằn nhằn còn tay thì dịu dàng vòng qua lưng của anh đỡ anh về phòng nằm ngay ngắn xuống giường.

Trong lúc đỡ cả người đều đột nhiên run lên vì cảm nhận được sức nóng không vừa tỏa ra từ phía vị hyung kia.

Có phải là càng ngày càng sốt cao?

Park Jimin sau khi biết rằng mình chẳng làm ra trò trống gì chỉ được cái giỏi ăn hại thì mới đi vào phòng lấy điện thọai cầu quyền trợ giúp của người thân.

"Chú nói gì? ... anh đang bận đi lựa gà rồi, cố chống chọi một tí nữa đi"

"Bỏ mấy cái chân gà đó qua một bên đi a~ anh mau về đi, Hoseok hyung sắp bệnh chết rồi nè"

"Chắc tại vì suốt ngày nghe cái giọng đanh đá của mày mà Hoseok lại sinh bệnh đấy"

"Mày còn đứng ở đó đùa nữa? Có biết mạng người quan trọng như thế nào không? Có niết Jung Hoseok quan trọng như thế nào không?"

"ㅋㅋ... biết thì biết đó! Mà kể ra đối với Park Jimin Jung Hoseok quan trọng quá nhỉ?"

"Mày nói cái gì thế hả? Mau nhấc cái mông về đây mau lên!"

"Tụi em sẽ sớm về thôi, mà nhà thật không có ai ngoài anh à?"

"Có Jung Hoseok?"

"Ý em là ngoài hai người ấy"

"Không"

"Tụi anh sẽ tính tiền cực nhanh rồi về liền, chờ một tí nữa thôi nha Jimin"

"nhớ về lẹ nha Jin hyung"

Cho dù cách nhau cả một cái đường dây điện nhưng vẫn cảm thấy người bên kia đang giở cái giọng mèo con mà hứa với chả nhớ với mình kìa. Haiz haiz haiz fan boy số một của Jung Hoseok thật rắc rối a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top