10-Anh em hay là người tình?
Sau hôm đó Hoseok huynh tóm lại vẫn khỏe hơn rồi. Chỉ là cậu đây vẫn còn ức cái vụ hôm bữa lắm á nha! Nha nha nha!!! Park Jimin đã xạt cho người anh họ Min một trận chẳng vì lí do gì cả... à mà đâu có là vì Hosseok hyung bị bệnh kia kìa, kia kìa!!
Ừ thì... chẳng qua là vì vậy nên cậu đã "nhờ" Jin hyung nấu canh bồi bổ cho Hoseokie hyung, đương nhiên cậu sẽ hăng hái giúp rồi... hahaha... ha..
Ngoài việc cumg chẳng biết gì về bếp núc thì cậu rất có ích...
Thật ra Hoseok huyng rất bận .Nồng nàn được mấy giây cậu mới bước vào rồi sau đó sẽ phũ phàng bỏ rơi cậu. Jiminie ghét anh, ghét lắm luôn!!!
"Hobari, hyung xem các bạn fan chụp được gì này"
"Ờ... ừm"
"Hobari anh thấy các bạn ấy có quan tâm tới anh không?"
Còn có em
"Ừm..."
"Hobari anh mau uống canh không nữa lại nguội"
"..."
"Hobari anh... haiz"
Jimin bất lực đi ra ngoài, trong lòng muốn nằm ra ăn vạ rồi khóc lóc lung tung chui vào giữa người anh ngồi rồi làm loạn. Nhưng mà Jimin đây giận anh rồi, anh không thèm xin lỗi thì không cơm nước gì nữa, bỏ đói cho chết anh luôn!!!
Có điều... cậu cũng thật lo lắng cho sức khỏe của anh lắm. Nên là...
Hôm nay Kim Seokjin đến đưa canh
Hai cái đứa này có còn nhỏ đâu mà cứ làm mấy cái trò chẳng hiểu nổi. Hôm nay anh đây phải hi sinh mà đem canh tới cho Jung Hoseok vì cái con mèo tam thể của Jung Hoseok mè nheo ở nhà không đanh đá cũng là khóc lóc lung tung thiệt hại dân hại chúng a!
Anh xoay ghế vươn người, mắt vương vấn sự thất vọng chỉa về phía Kim Seokjin.
_Seokjin: mày nhìn như vậy là thế nào hả? Anh mày đã lặn lội tới đây để đưa canh rồi. Còn không mau húp cho nhanh, chút nữa còn sót cái gì là thằng Jimin nó lại buồn đời đòi đánh người- sau cái tràn rap dizz không hề nhẹ của vị anh cả đáng mến thì Hoseok cũng ngậm ngùi húp hết.
Vị hyung kia thong thả ngồi xuống cái ghế dài đằng sau. Quan sát "Hope world" giờ là cái nơi tá túc của Jung Hoseok để tránh mặt Park Jimin một lượt. Rồi mới chẹp miệng lên tiếng.
_Seokjin: ừ thì... tao không biết giữa tụi bây là loại tình cảm gì. Nhưng không thể cứ tiếp diễn giận dỗi như thế này mãi được muốn gì cũng phải nói một lời. Mày cứ đi sớm về khuya như thế thằng Jimin không buồn tủi cũng lạ, còn chưa kể dạo này cứ lên show là tụi bây lại lạnh nhạt với nhau? Thế là không nghĩ cho fan rồi, mấy đứa bây là đang làm họ lo lắng đấy!- điểm yếu chí mạng của Jung Hoseok là gì? Thứ nhất đương nhiên là gia đình nè! Thứ hai là fan nè và thứ ba là... Park Jimin nè! Rồi sau đó mới là vân vân mây mây mấy vị hyung đệ với sở thích của mình.
Nghe Kim Seokjin đã mở miệng nói tới vậy rồi Hoseok cũng chẳng thèm giấu nữa. Tâm trạng lúc nào có chút trùng xuống so với ban nãy. Sau đó lại mím môi một cái...
Anh là nhớ rõ câu nói lẩm bẩm trong lúc ngủ gục của cậu khi trông anh đang sốt cao.
"Hoseok hyung phải giữ sức khỏe... anh cứ như vậy là Jimin sẽ lo. Jimin không thương anh nữa đâu, hyung của Jimin ngốc quá~"
Sau đó là tiếng bật cười rồi kế đó lại là tiếng sụt sùi khóc nước mắt ực ực trào ra khỏi khóe mắt rơi xuống cái chăn ấm áp đang quấn chặt anh.
Giọng cũng lí nhí nói yêu anh.
Liên tục... liên tục lập lại, hàng trăm lần
_Hoseok: hyung à... nếu em nói em thích em ấy liệu có ảnh hưởng tới nhóm?- điều đó luôn khiến anh băn khoăn. Nếu anh có lỡ lời khiến em ấy nuôi hi vọng về cuộc sống hạnh phúc của họ thì sao? Anh sợ không thực hiện được, sợ áp lực của công chúng về phía Jimin.
Sợ rất nhiều thứ...
_Seokjin: không sao cả... hạnh phúc là do cả hai lựa chọn mà?- Seokjin lại gần vỗ vai Hoseok lên tiếng động viện. Thật ra trông giờ phút này ngoại trừ động viên ra Seokjin cũng chả biết nên làm gì.
Việc này do chúng nó quyết định, anh không có bổn phận xen vào.
Việc giữ gìn tình anh em này cũng tốt, nhưng có lẽ trong thâm tâm của chúng nó cũng phần nào chẳng chấp nhận cái danh nghĩa đó. Thế thì.. đành chịu thôi.
==============================
"vì tớ thấy anh tớ thiếu giá quá nên tớ nấu canh giá nhà Park Jimin cho ảnh ăn rồi (ಡ∇ಡ)
Mốt ảnh sẽ đi đem tấm thân cho anh Park sau mấy cậu ạ :>>"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top