Chap 9. Biển

Ko hiểu sao, hình như dạo này Gió bị thần siêng nhập ấy. Bình thường ko phải quá lười nhưng đến gần hạn ngày thì mới viết. Dạo đây rảnh ra là viết, viết gần 1 ngày xong 1 chap. Ra liên tiếp cho mọi người đọc đã cái nư nha!

____________

Lúc Lisa ra khỏi không gian thì mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu rồi.

"Tham kiến công chúa điện hạ!" Các binh lính thấy nàng vội đứng lên chào nghiêm chỉnh.

Nàng còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nghe bọn họ chào thì hơi giật mình, phất tay: "Miễn lễ đi."

Cả đám lại ngồi xuống tiếp tục nướng thịt ăn. Trong lòng không khỏi lâng lâng, nhớ lại cảnh hôm qua khi công chúa 1 mình đấu với dị thú cao cấp khiến bọn họ rợn tóc gáy. Không ngờ đế quốc lại có 1 công chúa giỏi như vậy, tương lai chắc chắn nàng sẽ là nữ hoàng của bọn họ.

"Các ngươi có thấy thiếu tướng Jeon đâu không?" Nàng lại gần hỏi, vẻ mặt giả bộ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng thật ra là đang hơi bực. Tên kia sáng sớm không chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho nàng, bỏ nàng ở trong không gian vắng hiu của hắn. Hứ ☹ không vui!

"Thiếu tướng sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ. Ngài ấy ..." Chưa nói hết thì giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu: "Công chúa!" Tiếng gọi trầm ấm, êm tai.

Jungkook bay thấp xuống đến chỗ nàng, vừa nhìn cái đã biết tâm trạng nàng đang không tốt, đôi môi cong cong xệ xuống, bộ mặt hờn dỗi. "Ngài sao vậy? Đã ăn sáng chưa?" Tay vươn ra vuốt vuốt mấy lọn tóc chưa chải của nàng.

Lisa không thèm liếc hắn, hất tay hắn ra, xoay người đưa lưng không cho nhìn mặt.

E ngại có nhiều người ở đây nên Jungkook vẫn tỏ ra nghiêm nghị, giữ khoảng cách. "Chắc công chúa đói rồi, đi .. thần làm bít tết cho ngài nha?" Hắn lại gần, nghé đầu muốn nhìn mặt nàng, hỏi.

"80% ..." Nàng vừa dứt lời thì hắn đã phản bác: "Không được, ăn nhiều sống như vậy không tốt cho dạ dày."

Nàng lắc lắc đầu, "Không! Vậy thì ta không ăn nữa."

"Ngài chắc chứ? Hây, vậy thì miếng bò thơm ngon này phải vứt bỏ rồi." Hắn giả bộ thất vọng.

Lisa đảo mắt, nghĩ lại. "70% .. Không cho phép ngươi kì kèo nữa!" Nàng chỉ tay thẳng mặt hắn như cảnh cáo.

Jungkook cười cười, ngập ngón tay nàng lại. "Vâng vâng, nghe công chúa điện hạ hết."

2 người đi vào trong không gian, bỏ lại đám binh lính đang hết ngơ ngác lại hốt hoảng. Ôi trời, cái vừa rồi liệu có phải là cơm cún không? Không nhìn ra thiếu tướng và công chúa lại thân thiết như vậy.

Gần 8 giờ, cả đoàn bắt đầu trở về doanh trại. Bởi vì không có xe nên bọn họ phải tự bay, tiêu hao kha khá năng lượng. May mắn trên đường đi không gặp con dị thú nào. Điều này rất kì lạ nhưng cũng là may mắn của bọn họ.

Jungkook bay trước, làm chỉ huy. Cuối đoàn là đội trưởng đội 8 và 1 binh lính cấp A khác, mang nhiệm vụ bọc lót, quan sát phía sau đoàn.

"Ngươi biết đường hả?" Nàng bay gần hắn, hỏi.

Lí do hôm qua họ không về doanh trại là vì lạc đường, còn tưởng hôm nay phải mò kiếm mới về được nào ngờ thấy hắn đi ngon lành như biết trước khiến nàng thắc mắc.

Hắn thành thật trả lời: "Sáng ngày thần có đi khảo sát xung quanh kết hợp với bản đồ phác thảo của doanh trại gửi nên đoán được đường đi."

Nghe vậy nàng cong môi, nhướn mày, khen: "Khá đấy." Phải công nhận ở phương diện này hắn rất có tố chất làm chỉ huy. Thông minh, nhạy bén, bình tĩnh, là chỗ dựa tinh thần cho người khác đặt vào. Đi cùng hắn cơ hồ nguy hiểm giảm 1 nửa, cảm giác rất an tâm. So với nàng thì .. hừm, nàng không mấy quan tâm người khác, không có tính đồng đội, thích gì làm nấy, đến đâu hay đến đó. Nhưng nàng đánh nhau rất giỏi nha, đây là điểm cộng duy nhất cũng là lớn nhất. Dù trời có sập thì nàng cũng chống đỡ được.

Được khen, còn biết trong lòng nàng nghĩ gì. Jungkook thầm cười, trao cho nàng ánh mắt trìu mến. Công chúa điện hạ thật đáng yêu mà.

"Tướng quân .. tướng quân! Đoàn thiếu tướng về rồi!" 1 binh lính chạy vào kinh hô.

Mọi người trong phòng chỉ huy nghe vậy vội gác lại công việc, chạy ra ngoài.

Kết giới mở, đoàn người gồm hắn, nàng và 11 binh lính đi vào.

Nhìn thấy trên người họ không sứt sát, hề hấn gì, ai ai cũng vui mừng. Về là tốt, về là tốt rồi!

Tướng quân Henry đi đến trước mặt nàng, nhìn 1 lượt xem xem nàng có bị thương gì không. "Công chúa điện hạ, ngài dọa lão tướng ăn ngủ không yên."

Lisa vỗ vai ông như đồng bạn, "Không phải ta an toàn về rồi sao?"

Tướng quân gật gật đầu. Ngài mà không về thì đức vua sẽ chém chết ta mất.

"Tướng quân, trước tiên vào phòng họp đi. Thần có nhiều điều muốn nói." Hắn gấp gáp.

"Được."

Những lãnh đội của quân đội liền tụ lại trong phòng họp, còn cẩn thận đặt kết giới để tránh bị lọt tin tức ra ngoài.

Sau khi kể lại chuyện dị thú biết nói, có chí khôn, ngoại trừ tướng quân Henry đã đọc báo cáo, những người còn lại ai nấy không khép được miệng, vẻ mặt tột cùng hoang mang. Dị thú đã tiến hóa đến bước này sao?

"Không phải tiến hóa tự nhiên, là có kẻ thao túng ở phía sau." Hắn nói, đôi mắt đen thâm sâu.

"Tại sao thiếu tướng lại nghĩ vậy?" Một chỉ huy thắc mắc.

Lisa tranh phần giải thích của hắn. "Hôm trước khi ta giải cứu đội 4 thì gặp phải kẻ đánh lén. Hắn là hệ gió, cấp S."

Nói đến đây sắc mắc mọi người thay đổi, ai ai cũng gắng nhớ lại xem danh sát những binh lính tham gia có ai hệ gió cấp S không.

"Ta đã điều tra, trong doanh trại không có người này. Hệ gió hiếm ít, đạt đến cấp S gần như không có mấy ai. Không dừng lại ở đây, con Demon cao cấp có dị năng hệ gió ..."

Ai nấy trợn mắt há hốc miệng. Chưa nghe nói dị thú có dị năng, bọn nó bản tính như dã thú, tấn công người 1 cách hoang dã như những con thú thật sự, cùng lắm là tiến hóa đến mức mọc ra vũ khí, áo giáp hoặc phun độc. Có dị năng như Vampire sao? Quá khủng bố!!

Nàng vỗ bàn để mọi người tỉnh táo lại, tập chung nghe tiếp. "Bất ngờ hơn là, con Demon đó dùng dị năng cực kì thuần thục, chiêu thức giống như đã được đào tạo trong trường quân đội. Ta nghi ngờ nó là kẻ đã đánh lén ta."

"NHƯNG .. Khi truy hỏi, dị thú nói không biết, nó mới chỉ có trí khôn trước đó 1 ngày. Khi có trí khôn, nó giống như bị ai đó điều khiển tâm trí, chỉ biết đi tìm kiếm đá."

"ĐÁ?!" Tất cả đồng thanh cùng lúc.

Jungkook ăn ý cực kì liền lấy ra một bao vải nhỏ, đổ thứ bên trong xuống mặt bàn.

.. Lạch cạch .. Những viên đá sắc màu xinh đẹp nằm trồng chéo lên nhau.

Hắn cầm 1 viên lên, bình tĩnh giải thích: "Đây chính là đá mà con Demon đó cầm. Nó nói đá được lấy ra từ trong đầu của dị năng, từ cấp A trở lên sẽ có viên đá này .. bên trong đầu." Dứt lời, ai nấy cũng tự sờ lên đầu mình, hoang mang tột độ.

"Đá có năng lượng, thể hiện dị năng đặc trưng của từng người. Mà trong đầu con Demon cao cấp đó cũng có đá." Nói rồi hắn cầm lên 1 viên đá màu trắng trong suốt, lấp lánh. "Chính là viên này, đá dị năng hệ gió."

Trong phòng họp yên tĩnh lạ thường chỉ có tiếng hít lạnh muốn nổ phổi đến nơi.

Bọn họ, não bọn họ không thể chứa thêm thông tin nữa. Chuyện này quá hại não rồi.

"Bây giờ mọi người đối chiếu với danh sách những binh lính tử trận từ cấp A trở lên rồi so với số đá này xem."

Hắn điều khiển màn hình 3 chiều, chiếu lên những thông tin của binh lính tử trận.

"3 dị năng hệ lửa ứng với 3 viên đá màu đỏ này." Vừa nói hắn vừa đặt 3 viên đá sang 1 bên.

"Tiếp theo, 2 dị năng hệ nước sẽ là 2 viên đá màu xanh lục này đây."

Mọi người ai ai cũng chăm chú nghe hắn nói, mắt nhìn theo những viên đá đang lần lượt được phân loại.

Tướng quân Henry dù đã nghe báo cáo sơ qua nhưng tận mắt chứng kiến thì sắc mặt vẫn tối sầm, tâm tình cực kì tệ. Mới chỉ đi có vài ngày mà số binh lính tử vong đã hơn 20 người, trong số đó có 9 người bị mổ đầu lấy đá cực kì tàn nhẫn. 9 binh lính này toàn từ cấp A trở lên, là ưu tú trong quân đội. Vậy mà ...

Lisa buồn chán ngồi nghịch viên đá trắng lấp lánh, đẹp nhất trong số đá trên bàn.

"Công chúa!" Hắn nhỏ giọng gọi.

Nàng quay ra, trên chán viết hai chữ "Chuyện gì?".

Hắn chìa tay, dịu dàng cười. Lúc này nàng mới hiểu ý, lập tức thả viên đá xuống tay cho hắn.

Jungkook cầm viên đá đó lên cho mọi người cùng xem. "Viên đá trắng này hệ gió ..."

Mắt ngước nhìn danh sách, mặt nhăn lại, không hề có ai hệ gió.

"Xin hỏi thiếu tướng lai lịch của viên đá hệ gió đó."

Hắn nghiêm nghị nói: "Là rớt ra từ trong đầu con dị thú kia."

?????????

"Chuyện này ..." quá không khoa học rồi. 1 vị chỉ huy lắp bắp nói không ra câu.

Lisa cười khinh, "Trong danh sách còn một kẻ hệ sét cấp A chưa có đá tương ứng của mình kìa." Nàng nói tiếp: "Viên đá của hắn bị moi ra và cấy vào trong đầu của dị thú."

Jungkook gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, có kẻ đang âm thầm tạo thí nghiệm, âm mưu tính kế đế quốc ta."

😱😱 😱😱😱 Có cần nghiêm trọng vậy không?

Mỗi người tự sờ sau đầu mình, thầm nghĩ. Nếu như bọn họ cũng bị bổ đầu moi đá rồi lại ghép vào đầu dị thú, tạo ra những con dị thú biết nói đáng sợ đó thì ... Không còn nhân tính, là 1 sự sỉ nhục đối với các chiến binh tinh anh như bọn họ.

Có người không tin, hỏi: "Hai người có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng suy đoán lung tung, sẽ làm lòng quân lay động."

Nghe vậy nàng nhếch mép cười. "Bằng chứng sao?" Nói rồi nàng cầm viên đá trắng lên, dùng năng lực thần bí khiến nó bay lơ lủng, xoay tròn trên không chung.

Không quá vài giây, viên đá trắng liền từ từ đổi sang màu tím than nhưng không phải hoàn toàn, vẫn còn 1 phần trắng.

"Hắn ta là song hệ dị năng, hệ sét cấp A và hệ gió cấp S."

Chứng cứ đã quá rõ ràng. Kẻ kia chỉ khai báo hệ sét, che dấu hệ gió của mình, tâm tư bất chính. Còn nhân cơ hội đi trinh sát này để ám hại công chúa đế quốc. Chắc chắn có kẻ sai khiến, bằng không một mình hắn sẽ không dám liều mạng như vậy.

"Ta đoán, hắn ám sát ta không thành nên bị kẻ thần bí kia giết chết, moi đá ghép vào dị thú để dị thú tiếp tục làm tay sai đi kiếm đá cho hắn." Nàng bình tĩnh nói nhưng lời nào cũng sức nặng ngàn cân, đè bẹp bộ não và ý chí của mọi người ở trong đây.

Jungkook bỗng đứng lên, vỗ bàn nói đầy trịnh trọng: "Sự việc quá nghiêm trọng và cấp bách. Ta muốn thỉnh các vị ở đây cùng nhau nghĩ cách hoàn thành việc trinh sát này. Mọi người có nghĩ mình làm được không? Hắn lạnh lùng, kiên định nhìn từng người từng người một.

Ai dám nói không? Thà cấp bách hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của đế quốc còn hơn ngồi đây sợ hãi lo lắng bị giết chết moi đá. Bọn họ nhất định phải sống, còn phải sống hiên ngang, làm anh hùng.

Tướng quân Henry hôm nay bị chiếm spotlight, chỉ khoanh tay ngồi nhìn hắn chỉ huy. Biết làm sao đây, thanh niên này quá xuất sắc, tương lai sẽ thay ông chống đỡ đế quốc, chia sẻ công việc cùng tân vương. Ông không tức giận hắn vượt quá chức quyền, còn vui mừng vì cuối cùng cũng có lớp trẻ tài giỏi.

Đôi mắt hổ phách nheo lại, nhìn Jungkook và Lisa làm việc ăn ý không kẽ hở. Đúng là trời sinh một cặp mà!

Sau cuộc họp kéo dài, tinh thần mọi người ai nấy đều uể oải. Động não còn nhanh mệt hơn động tay chân rất nhiều. Chưa kể sự việc đã nghiêm trọng đến mức này. Quay về đế quốc để giữ mạng hay tiếp tục đi để làm anh hùng thì cũng đều nguy hiểm.

Các lãnh đạo thống nhất sẽ đẩy nhanh hành trình, ra biển càng nhanh càng bảo toàn được sinh mạng binh lính. Ở trong rừng này đang có những con dị thú tiến hóa và kẻ điên đứng sau làm thí nghiệm. Cmn khủng bố thấy bà nội!!

Tướng quân Henry quyết định sẽ không thông báo tin tức này cho binh lính, những binh lính lạc đường trở về kia sẽ được thôi miên để xóa bỏ đi phần kí ức đó.

Đến chiều, doanh trại gần 300 người xôn xao, nhộn nhạo với kế hoạch mới và mỗi người được phát 1 tấm bản đồ trong dữ liệu.

Lúc Jungkook vào trong lều của nàng thì thấy nàng đã ngủ rồi. Ly máu và bánh ngọt cho bữa ăn khuya đành bị bỏ xó.

"Công chúa." Hắn thử gọi xem nàng có ngủ say không.

Kết quả đã rõ, Lisa ngủ say đến trời long đất lở cũng không biết.

Hắn cười cười, đến gần đệm rồi ôm nàng lên, bế nàng đi vào trong không gian.

Không gian như căn nhà thu nhỏ tràn đầy ánh đèn vàng ấm áp. Ở trong đây thoải mái hơn ở lều nhiều. Ít nhất hắn có thể tự căn chỉnh nhiệt độ và không khí để nàng có thể ngủ thoải mái, ngon giấc nhất.

Jungkook đặt Lisa cẩn thận lên giường. Thấy nàng nhíu mày cựa quạy hắn liền vỗ vỗ nàng như an ủi đứa trẻ.

Lisa nằm nghiêng, đầu gối lên tay, chân co lại, tư thế ngủ cực kì giống con tôm.

Hắn giơ tay, chỉnh độ sáng bóng đèn xuống, còn sờ xem người nàng nóng hay lạnh để chỉnh nhiệt độ.

"Đúng là ham ngủ mà!" Hắn cảm thán, đi lấy một cốc nước rồi đặt lên đầu tủ, sợ nửa đêm nàng khát.

Lúc quay về đã thấy nàng từ tư thế nghiêng đổi qua sấp - 1 tư thế cực kì không tốt.

Jungkook ngồi ở mép giường, dè dặt lật người nàng lại, còn kê lại gối cho ngay ngắn. Nhìn nàng ngủ an lành, tâm hắn cũng nhẹ nhàng, thoải mái.

Công chúa đúng là tham lam mà, cướp đi trái tim của hắn lúc nào không hay. Để hiện tại ngày nào hắn cũng phải lo lắng, tim treo ngược cành cây, chỉ sợ nàng gặp bất chắc gì.

Lisa ngủ đến ngoan, dánh vẻ đáng yêu, dịu dàng khác xa ban ngày.

Jungkook ngắm nhìn một lúc cũng chưa có dấu hiệu rời mắt. Bỗng nghĩ đến điều gì, hắn vén áo nàng lên 1 chút. Vết thương ở bên phải bụng đã lành thịt nhưng da vẫn trũng xuống tạo thành cái xẹo lõm. Màu sắc của xẹo trắng hơn phần da bình thường, là da non đang lên. Chưa đến sáng mai thương thế sẽ lành hẳn, chút dấu vết cũng không còn.

Nghĩ thế nào hắn lại hơi tiếc không muốn cái xẹo biến mất nhanh.

Tay hắn sờ sờ lên miệng vét xẹo, da chỗ đó mềm mỏng hơn nhiều, non nớt như da đứa trẻ.

Bỗng hắn cúi xuống, hôn lên vết thương đó. Ban đầu chỉ là hôn nhè nhẹ, mơn trớn, lúc sau thấy không đủ liền đưa lưỡi ra liếm. Liếm vết thương như một con mèo.

"Hừm .." Lisa nhíu mày, vươn tay muốn gãi phần xẹo bị hắn liếm đến ngứa.

Hắn nắm tay nàng lại, đôi mắt đen láy ẩn ẩn mơ hồ. Lại lần nữa hôn xuống, từ hôn xẹo chuyển sang hôn cái rốn nhỏ xinh đáng yêu.

"KHÔNG ĐƯỢC PHÁ TA NGỦ!!!" Nàng mở trừng mắt, hét to. Tay nắm cả nhúm tóc của hắn mà giật.

Jungkook ăn đau cũng không dám hé răng, âm thầm ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Ôi tóc của ta! Da đầu của ta!

Bài học rút ra là: "Đừng chọc nàng khi nàng ngủ còn nếu muốn trọc thì cứ chọc."

Sáng sớm doanh trại đã được thu dọn sạch sẽ, cả đoàn lên xe đi theo phương phướng của bản đồ.

Từng nơi quân đội đi qua đều được thả kết giới tạo thành 1 con đường nhỏ an toàn, cây cối xung quanh cũng được chặt bớt. Rừng lá kim cây xanh phủ kín không quá nửa tháng đã mọc ra một con đường kết nối từ thảo nguyên ra đến biển.

"Nhìn đáng đống dị thú bu quanh kết giới đáng sợ quá đi!" Có người than. Cơ thể lắc lư theo độ xóc nảy của xe.

Bọn họ là xe cuối đoàn vì vậy có thể nhìn trọn vẹn được con đường sau khi đã bọc kết giới. Dị thú Demon gào thét bị chặn ở bên ngoài, đáng thương nhìn con mồi dần dần đi xa mà không thể xông vào ăn.

Lộ trình 1 tháng rút lại thành nửa tháng, dù đến đích nhanh hơn nhưng lại không diệt được dị thú, thậm chí còn để chúng chú ý đến con đường. Chuyện gì cũng có cái giả phải trả. Đây là quy luật.

"Báo cáo, 1 dặm nữa sẽ ra khỏi địa phận rừng lá kim."

Tướng quân Henry nhận nghe báo cáo, nửa vui nửa lo lắng.

"Tăng tốc lên đi."

10 xe quân đội đi nhanh như bão táp. Rừng cây liên tục bị bỏ lại phía sau, nơi cuối đường ánh sáng rực rỡ như đón chào những con người mới.

Bờ cát trắng đánh dấu vết tích đầu tiên sau hàng trăm năm. Gió biển thổi hun hút tốc bay bộ quân phục. Những ngọn sóng cao dào dạt táp vào bờ, bắn tung bọt nước trắng ồi lại rút về biển như chưa có chuyện gì. Không khí thoáng đãng, tự do chữa lành tâm hồn những con người đã nhiều năm bị nhốt trong cái lồng đá khổng lồ.

Màu nước thái bình dương thật xanh! Màu trời hôm nay thật đẹp!

Hàng trăm quân nhân hú hét phấn khích khi nhìn thấy biển. Không kiềm được muốn nhảy xuống đất, chạm lại những hạt cát li ti.

Lisa ngồi ở trong xe, thông qua lớp kính dày, hai mắt sáng lấp lánh tự nhiên hay là do ánh nắng chiếu vào.

Nàng lần đầu tiên thấy biển, trái tim đập liên hồi vì phấn khích, biển bao la còn rộng hơn cả đế quốc. Nàng muốn đấm chìm trong đó.

Lisa mở cửa nhanh xuống xe. Khi bàn chân đặt xuống nền cát mềm mại thì run run, không tin nổi vào mắt mình. Thích biển quá đi!!

"Công chúa đừng đến gần nước!" Thấy nàng chạy, hắn đuổi theo, kéo tay nàng về.

"Ngươi sao lại cản ta?!" Nàng bất bình nói, hai mắt trừng hắn, không hài lòng.

Jungkook lúc nãy thót tim giờ vẫn thở hồng hộc. Hắn nắm hai bàn tay nàng, vuốt ve lên mu bàn tay trắng mịn. "Ngài nghe lời đi. Ở dưới đó có dị thú Octopus, rất nguy hiểm."

Nghe vậy Lisa nhíu mày, chợt nhớ ra. "Là cái con súc tua ấy hả?"

Hắn gật đầu, khuyên bảo nàng: "Đừng ra gần mặt nước có được không? Thần sợ, thần sợ mình sẽ không bảo vệ được ngài."

Nàng định phản bác, ai cần ngươi bảo vệ, ta rất mạnh. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đầy trân thành và lo sợ đó, nàng không nói được.

"Được rồi, nghe lời ngươi." Nàng thoát khỏi tay hắn, quay đầu trở về chỗ mọi người.

Jungkook như trút được gánh nặng, thở hắt ra, tay ôm ngực.

Hắn đã gặp loài Octopus 1 lần, trải nghiệm đó khinh khủng đến nỗi hắn không bao giờ quên được. Lần đó hắn vì cứu 1 binh lính mà bị Octopus quấn lấy chân, kéo xuống biển.

Súc tua của nó rất khỏe, quấn chặt lấy người như muốn nghiền nát cơ thể. Chất nhầy vừa dính vừa có độc, chạm vào da thịt chỗ nào là thối rữa chỗ ấy. Hắn bị nó kéo xuống nước, vùng vẫy không thể thoát ra, dị năng băng của hắn không có tác dụng vì nước biển không thể đóng băng. Nhìn ánh sáng trên mặt nước càng cách xa, bóng tối bao trùm tầm mắt, hắn nghĩ mình đã hết oxi và sắp chết tới nơi. May mắn, may mắn có người tới cứu hắn. NHƯNG .. ai đã cứu hắn? Khuân mặt ấy hắn không thể nào nhớ được. Chỉ thấy vay cá của người đó sáng lấp lánh trong làn nước.

"Này, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Mau trở về đây." Lisa thấy hắn ngẩn ngơ mất mấy phút, không cam tâm nhưng vẫn gọi hắn.

Jungkook tỉnh lại trong mớ suy nghĩ, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. "Đến đây!" Hắn vui vẻ trả lời.

Hai người diễn vai em ở đầu bờ anh ở cuối bờ gọi nhau, trông rất giống trẻ con đang chơi đùa.

Dù đó là ai thì giờ cũng không quan trọng. Hắn còn sống, còn được nhìn thấy nàng. Hắn sẽ chân trọng những giây phút bên cạnh nàng.

"Các người có thể thoải mái tự do hoạt động nhưng không được tới gần bờ nước. Octopus có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và kéo các người xuống. Đến khi đó quân đội sẽ nghĩ đến đại cục và không thể hi sinh người khác để cứu 1 người. Có hiểu không?" Jungkook căn dặn, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Đám binh lính tuổi còn ham chơi nghe vậy đành gạt bỏ kế hoạch đi bơi. Nói "RÕ" rất dõng dạc.

Quân đội ai nấy bận bịu mỗi người 1 việc, dựng lều lán, sắp xếp lại vũ khí, bảo dưỡng xe ..v..v.. Chỉ có Lisa là rảnh rỗi đến phát chán.

Nàng kéo 1 cái ghế xuống ngồi ở nơi cảnh vật khá đẹp. Tự biến ra 1 bếp lửa nhỏ nhỏ cùng 2 xiên cá tôm. Giả vờ đang nướng hải sản vừa bắp được dưới biển lên.

Tiếng cửi lửa cháy tách tách khá vui tai, gió thổi mạnh đến nỗi hun cho mặt nàng dính tro lem nhem.

Jungkook nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, không kiềm chế được mà lại gần.

"Công chúa điện hạ."

Nàng không quay sang nhìn, chỉ hửm 1 tiếng coi như đáp lời.

Hắn ngồi xuống gần bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn chăm chú, đáy mắt đầy ý cười.

"Sao? Nhìn cái gì?" Nàng hắt cằm, tay cầm cây củi nhỏ gẩy gẩy cục than.

"Mặt ngài bị lem rồi." Nói xong, không đợi nàng tự lau mà đã vươn tay đến quệt vết nhọ trên má đi. Nhưng ...

"Sạch chưa đấy?" Nàng nhăn mặt, có cảm giác không tốt liền lấy ra cái gương nhỏ, giơ lên soi.

"NGƯƠI ..."

Hắn lau không sạch còn khiến nó lem thêm, giờ má trắng trắng của hàng đã lem nhem bẩn như vừa đi nghịch đất về.

Jungkook bật cười ra tiếng, nhìn nàng hậm hực. "Ngồi yên, để thần lau lại."

Hắn dùng ống tay áo của mình lau cho nàng, biến quân trang phẳng phiu không nhiễm hạt bụi thành khăn lau + vật dụng lấy lòng vợ.

Lisa mặc cho hắn chà, môi vẫn cong cong làm má bánh bao càng phồng. Dáng vẻ giận dỗi đáng yêu chết mất!

Nàng lại soi gương, phát hiện má mình bị chùi đỏ rát mất rồi. Chưa kịp quát mắng thì hắn đã đến gần, thơm chụt chụt lên má nàng. Nước bọt làm dịu làn da nóng nóng.

"Lỗ mãng, ngươi biết đang ở đâu không?" Nàng ôm má, tránh đầu ra xa.

Jungkook không chút chột dạ, nói: "Tiểu nhân lập kết giới rồi, không ai thấy đâu."

"Chín rồi này!" Hắn vui vẻ, cầm 2 xiên hải sản lên khoe với nàng.

"Không cho ngươi ăn." Nàng giật về, dấu ra sau lưng như con mèo giữ của.

"Được được, không tranh của công chúa."

Hoàng hôn buông xuống, ráng may vàng cam bồng bềnh trải khắp cuối chân trời. Mặt trời dù đã cháy gần hết năng lượng nhưng vẫn tuyệt đẹp với màu cam rực rỡ, dần dần chìm vào trong nước biển xanh ngọc.

Hai người ngồi song song cùng nhau, bàn chân trần chạm vào cát trắng mịn, gió biển đưa hương mặn đặc trưng vào trong đất liền. Phía trước là biển bao la rộng lớn, sau lưng lại là rừng cây cao, xanh rì. Mẹ thiên nhiên vẫn đẹp như trước tận thế.

"Lần đầu chúng ta cùng ngắm hoàng hôn có phải không?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Ừm. Biển thật đẹp, nếu có thể ở đây thì thật tốt." Đáng tiếc cảnh đẹp lại rình rập vô số nguy hiểm, ai có gan dám sinh sống ở đây chứ.

Nghe trong giọng điệu của nàng có sự tiếc nuối, hắn vươn tay vuốt tóc nàng, an ui: "Tiểu nhân ghi nhớ mong ước của công chúa. Hãy đợi tiểu nhân mang biển đến cho công chúa, nhé?"

Nàng mỉm cười, quay sang nhìn hắn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. "Được, ta đợi ngươi."

_________

Thông tin có thể tiết lộ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top