Chap 6. Lần trinh sát thứ 23 (2)
Quân đội đi gần nửa ngày mới băng qua đồng cỏ rộng lớn, chính thức tiến vào rừng lá kim.
Rừng lá kim chủ yếu là cây thông già, cao lớn gấp mấy lần bình thường, thân gỗ 4 5 người ôm cũng không hết, tán cây rộng đan vào nhau che lấp bầu trời. Dù là ngày hay đêm thì cũng giống nhau, không có ánh sáng.
Đồng cỏ là địa phận của dị thú loài Corn, rừng cây rậm rạp là nơi ở của Demon, 2 loài này sẽ không xâm phạm nhau, vì vậy khi quân đội tiến vào rừng thì đám dị thú Corn chỉ dám đứng nhìn ở bên ngoài, canh trừng đến khi có người đi ra thì mới tấn công.
Trong rừng im lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ toàn cây và cây, khi hoàng hôn buông xuống cũng không thấy chân trời.
"Dừng lại, đêm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây." Tướng quân Henry ra lệnh. Thực ra ngài không dám đi sâu hơn vì chưa biết địch ta mạnh yếu ra sao. Hơn nữa rời cũng đã tối, mọi người cần được nghỉ ngơi.
Từng tốp binh lính nghiêm chỉnh xuống xe, tay ai cũng cầm sẵn súng ống đạn dược, chỉ cần có động tĩnh thì sẽ sẵn sàng chiến đấu.
"Thật kì lạ." Lisa thầm nói, mắt xanh đảo xung quanh, quan sát kĩ càng.
"Công chúa thấy kì lạ chỗ nào?" Tướng quân Henry hỏi.
Nàng nói: "Quá yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng con dị thú nào. Nhưng có cảm giác xung quanh như có ai đang theo dõi chúng ta."
Jungkook đồng tình: "Đúng vậy, loài Demon khác Corn. Chúng nó thông minh hơn, biết tác chiến. Im lặng thế này hẳn là đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.
"Báo cáo tổng chỉ huy, xung quanh phạm vi 200 mét không có gì bất thường."
Nghe vậy tướng quân Henry nhíu mày, đáy mắt càng âm trầm hơn. Tuy nhiên đây là địa bàn của dị thú, không thể tùy tiện đi đánh giết, tốt nhất vẫn là phòng thủ.
"Lập kết giới đi." Ngài nói ra bộ đàm.
Các đội trưởng nghe lệnh lập tức mang đội của mình đi xây dựng kết giới.
Lisa rảnh rỗi tựa vào mép xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn các tiểu binh lính chạy đông chạy tây. Người phụ trách xây kết giới, người làm bữa tối, người làm lều trại.
Thế nhưng chưa an nhàn được bao lâu, ở phía xa rừng cây lay động chớp nhoáng, vài người cũng quay sang nhìn nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Chắc là gió thôi nhỉ?
Nàng lại không nghĩ vậy, mùi của dị thú khác mùi của gió.
"Ta ra ngoài quan sát một chút." Nàng thông báo với tướng quân Henry.
"Không được ..."
Jungkook nói: "Thần đi theo công chúa." Rồi chạy tới bên cạnh nàng.
"Ngươi theo ta làm gì, cút đi." Lisa bay nhanh hơn, xua đuổi hắn như đuổi tà.
Hắn cũng đâu dễ từ bỏ, bám sát nàng, "Tiểu nhân lo cho ngài mà!"
"Không cần ..." Vừa dứt lời 2 người bọn họ liền cảm thấy không khí ngột ngạt hơn, có năng lực bí ẩn nào đó đàn áp họ đến khó thở.
Trong bóng tối, hàng trăm con mắt bao quanh hai người, nhìn đăm đăm như nhìn con mồi béo bở.
Cầu lửa bùng lên soi sáng mộc góc, hình dáng của Demon liền hiện ra.
Nàng và hắn như bị bao vây trong bóng tối, hàng cây cao vút, xung quanh là gần trăm con dị thú, áp lực vô hình khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn.
"Vũ khí thường không thể giết chúng." Jungkook nhắc nhở, trong tay tụ lên những thanh băng sắc lạnh.
"Ta biết." Lisa cũng không dám khinh địch.
Trông thấy hai con mồi bị cô lập, Demon dần dần tiến tới. Hai càng trước của chúng giống như thanh kiếm bọc thêm gai, chống xuống đất, lồm cồm bò tới. Trong miệng chúng phát ra tiếng .. cậc .. cậc cực khó chịu, hàm răng cứ va vào nhau. Một con thì không sao nhưng cả trăm con cùng phát ra âm thanh này liền thành một trận pháp, đánh vào tinh thần con mồi.
Hai người vội phong bế thính giác, tựa lưng vào nhau, quan sát từng hành động của dị thú.
Demon giống như loài kiến khổng lồ, ưu thế chính là số lượng. Bỗng một con hét thé lên như ra lệnh cho bầy. Cả đàn dị thú lao vào tấn công, ngùn ngụt như nước lũ đen nhấn chìm bất kì thứ gì.
Lisa và Jungkook bay lên cao, liên tục nã súng dị năng vào chúng. Súng bọn họ mang đi rất bình thương nhưng nếu truyền dị năng thì súng sẽ biến đổi, công phá cũng mạnh hơn nếu chủ nhân mạnh.
Nàng 2 tay 2 súng, 1 là súng lửa còn lại là súng sét. Uy lực vô cùng mạnh, bắn bách phát bách trúng, đạn cơ hồ cũng không hết như có một năng lực thần quái trợ giúp.
Quân số dị thú liên tục giảm nhưng có những con đã trốn sẵn trên cây cao, đợi hai người bay lên thì liền vồ tới.
Lisa né tránh, một cước đá bay dị thú khiến nó nét bét, dính lên thân cây rồi trượt xuống.
Vũ khí của Demon là hai chi trước vì vậy chúng liên tục chém tới, càng cứng vô cùng, đến móng của Vampire cũng không thể một nhát chém đứt.
.. Pằng .. pằng .. Jungkook bắn chết hai con dị thú đang định tấn công sau lưng nàng.
Bất ngờ có con bổ xuống từ trên cao, hắn dùng móng đỡ nhưng bị sức nặng dồn ép xuống dưới đất.
Lisa thấy vậy bơi tới, cầm tia sét đâm xuyên qua đầu nó, dị thú hét lên, vung tay về phía nàng, sức lực vô cùng lớn khiến nàng bị văng ra xa, đập lưng vào cành cây.
"CÔNG CHÚA!" Jungkook đỏ mắt, bẻ hãy càng nó, bất chấp bay tới đỡ nàng.
"Chúng mày dám đả thương công chúa của ta sao? CHẾT HẾT ĐI!!" Nói rồi hắn vung tay một cái, từ trên cao dáng xuống cơn mưa băng, những thanh băng sắc lẹm trút xuống đàn dị thú bên dưới. Con nào con nấy né không kịp, thanh băng đâm đầy người như gai nhím.
Jungkook bế ngang nàng, tay vuốt đi mái tóc dính mồ hôi trên mặt nàng, vội bay đi. "Ngài có đau không?"
Lisa cảm thấy lưng tấy vô cùng, cành cây to như vậy bị nàng đụng còn gãy đôi, lưng nàng cũng khá chắc chắn a.
"Chúng ta về doanh trại." Nói rồi hắn không chần chừ liền dang cánh bay với tốc độ cực nhanh, lách qua từng cây to cây nhỏ khiến Lisa chóng mặt vô cùng.
"Ngươi bay như vậy là muốn ta ói cơm chiều ra sao?" Nàng châm biếm.
Nghe vậy hắn bay chậm lại, thầm cười. Ói cũng được, ta không chê.
Nhưng chưa kịp tình tứ thì dị thú đã đuổi đến, số lượng đông cực kì, đen kịt cả khoảng rừng, tất cả cật lực bay đến như muốn nuốt lấy hai người.
Khu rừng này vốn dĩ là địa bàn của chúng, trăm năm qua cũng chưa ai dám bén mảng đến, bỗng một hôm có hai kẻ xông vào còn giết rất nhiều anh em chúng. Dù có là dị thú kém thông minh thì cũng biết tức giận.
Mấy con dị thú cao cấp điên cuồng lao lên phía trước, hàm răng sắc nhọn muốn ngoạm một miếng ở chân hắn.
Lisa liếc mắt liền nhìn thấy nguy hiểm, tay bùng lên ngọn lửa cực lớn phóng về phía chúng nó.
Uy lực quả cầu lửa này không nhỏ, đẩy lùi cả một đoàn quân nhưng cũng tiêu tốn của nàng kha khá thể lực.
Jungkook quay đầu nhìn sau lưng mới biết vừa rồi nàng cứa mình một mạng không khỏi thụ sủng nhược khinh. Ôm nàng chặt hơn, cười ra tiếng.
Thấy hắn như vậy, nàng bĩu môi khinh thường. "Đừng tự bổ não, là ta không muốn mình bị rơi xuống đất thôi." Nếu hắn bị cắn, nàng sẽ rớt mất.
Bỏ ngoài tai lời của nàng, hắn cúi xuống dụi má vào má nàng, âu yếu như đôi chim uyên ương.
Bên này, doanh trại vừa dựng xong hết, thấy trông rừng không ngừng có động tĩnh, bọn họ ai nấy cầm súng lên, căng thẳng nhìn xa xa.
Chớp mắt liền thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang bay cực nhanh về phía họ, phía sau còn có đàn dị thú đông đảo không ngừng nhao nhao lao đến. Tướng quân Henry lúc này còn phải xanh mặt.
"Mở kết giới!" Ngài hét lên.
Nhìn thấy hai trụ cột của đế quốc bị đuổi giết, tim ngài căng thẳng tột độ.
Kết giới màu đỏ mở ra một lỗ nhỏ cực e dè, bọn họ thật không dám mở lớn sợ rằng chưa kịp đóng thì dị thú đã bay vào cắn chết bọn họ.
Jungkook ôm Lisa bay vèo như chim ưng, trông thấy lỗ kết giới mở liền vọt vào trong. Hai người ngã lăn vài vòng mới dừng lại. Hắn ôm nàng không kẽ hở, chút sứt sát cũng không có.
Ngay khi kết giới đóng lại thì dị thú cũng đuổi tới, chúng không kiềm chế được tốc độ, lập tức va vào kết giới như va vào tường rồi rơi lả tả.
Nhiều con còn tiếc nuối, liên tục cắn xé, cào vào kết giới nhưng cũng tốn công vô ích.
Một màn này khiến quân đội thót tim, thở hắt ra. Không ngờ dị thú nhiều như vậy, đen cả bầu trời. Có lẽ bọn họ đang bị cả nghìn, chục nghìn dị thú bay vây trong rừng này cũng nên.
Trông thấy sắc mắc nàng hơi kém, tướng quân Henry chạy lại, hỏi: "Công chúa bị thương sao?" Nói rồi còn nhìn hắn đầy tức giận. Không biết ai bảo vệ ai nữa.
Lisa đứng dậy, đấm đấm vào lưng mình, nói: "Lưng hơi đau thôi." Nhưng mà đau thật, nếu hôm nay không phải cành cây mà là cục đá thì chắc lưng nàng cũng không còn.
"Sao hai người lại bị đuổi giết? Có chuyện gì sao?"
Jungkook xoa lưng cho nàng, miệng giải thích: "Đụng phải ổ của dị thú. Không ngờ bọn chúng khôn như vậy, dụ chúng ta vào trong sau đó tấn công tứ phía."
May mà hai người cấp bậc cao, nếu hôm nay chỉ là cấp A đi thì sương cũng không còn.
Nghe rồi tướng quân Henry thở dài, nhìn lên trời nói: "Xem ra muốn trinh phục khu rừng này khó hơn tưởng tượng." Cả trăm nghìn dị thú thì làm sao giệt hết, chưa kẻ chúng cũng mạnh không kém Vampire bọn họ. Không thể lấy quân số chiến thắng, chỉ có thể dùng mưu thôi.
"Quân đội chưa chạm trán nhiều với loài Demon vì vậy không thể tiêu diệt chúng trong phút chốc." Hắn nói tiếp: "Thần nghĩ mấy ngày tới chúng ta cứ cắm trại tại đây rồi cử đội đi khám phá xung quanh."
Lisa cũng đồng tình: "Đúng vậy, Demon không sợ sét của ta, lửa thì khó thiêu chết. Tạm thời phải nghiên cứu, tìm ra yếu điểm của chúng trước." Nghĩ lại thì lúc nàng dùng cây sét đâm dị thú, nó thậm chí không chết luôn mà còn đánh văng nàng ra. Càng của chúng cũng cứng ngang móng Vampire, muốn giết chết bằng sức mạnh là điều rất khó khăn. Phải dùng mưu thôi.
"Trước tiên ăn cơm cái đã. Mọi người cũng đói rồi." Tướng quân Henry nói.
Các binh lính xung quanh vỡ òa trong thầm lặng, rốt cuộc cũng ăn cơm, còn tưởng phải nói về dị thú thêm 1 tiếng nữa mới được ăn chứ. Ơn giời!
Tới giờ dùng bữa, các dị năng giả không gian lấy ra trong không gian của mình nào là bát đũa, bàn ghế. Cảm giác đưa bọn họ theo chính là phục vụ nhu thiết yếu hàng ngày chứ không phải mang đi chiến đấu.
Đế quốc hiện nay có 13 loại dị năng. Xếp cao nhất là dị năng hệ tinh thần mà chỉ có duy nhất một người sở hữu đó chính là Vampire chúa, đức vua của đế quốc. Mỗi dị năng có ưu nhược điểm khác nhau, khi chiến đấu một mình thì khá kém nhưng nếu phối hợp theo tổ tội thì sức mạnh sẽ tăng lên. Tuy nhiều dị năng khác nhau nhưng đánh giá sức mạnh chung được chia theo bậc thang: S A B C D E và F. Thường cấp F là những dân thường không có khả năng phòng vệ dị thú, bọn họ phụ trách hậu phương, chăm lo sản xuất còn cấp cao hơn sẽ ra tiền tuyến đi bảo vệ thành, ra ngoài giết dị thú ..v..v..
"Lưng công chúa còn đau không?" Jungkook đứng ngoài lều của nàng, hỏi.
Lisa đang phải nằm nghiêng vì đau lưng, nghe thấy hắn hỏi thì căm phẫn tăng lên. Nếu không phải vì giúp hắn thì lưng nàng cũng không ra nông nỗi này. Thế nhưng lúc nhìn thấy hắn nguy hiểm, không biết vì sao ý chí của nàng thúc đẩy, ép nàng phải ra tay giúp hắn. Nghĩ đến cảnh hắn chết, tim Lisa quặn đau, sức mạnh vô hình nào đó cứ bóp nghẹt trái tim nàng. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Nàng tự nhận mình không yêu hắn, vì sao trong phút chốc nàng lại lo lắng hắn biến mất?!
"Công chúa?" Hắn gọi lại lần nữa.
"Ngươi vào đi." Nàng lạnh lùng nói.
Nghe vậy Jungkook vui vẻ, nhẹ nhàng vén cửa lều, đi vào.
Trong lều không có giường, chỉ trải đệm nằm. Trông thấy nàng nằm dưới đất, hắn nhíu mày. Cảm giác rất không muốn công chúa phải chịu khổ.
"Lưng của ngài ...?"
"Xoa bóp cho ta đi." Giọng nàng nhỏ xíu như e ngại.
Hai mắt hắn trừng lớn, ngạc nhiên. Hiếm khi nàng chủ động như vậy. Hắn vui còn không kịp, lập tức tháo giày rồi dẫm lên đệm.
Lisa nằm úp, tư thế duỗi thẳng rất thoải mái nhìn lại hơi biếng nhác.
"Vậy .. thần mạn phép." Hắn ngồi xuống, hai tay chạm lên lưng nàng, chầm chậm làm động tác xoa bóp, tẩm quất.
Khi bàn tay nắn vào bả vai, Lisa liền hít lạnh, kêu khẽ một tiếng.
"Đau sao?" Hắn lo lắng hỏi, lực tay nhẹ lại.
"Không đau thì ta kêu làm gì? Tiếp tục." Nàng gắt gỏng.
Jungkook xoa xoa bả vai cho nàng, nói: "Lần sau công chúa không cần giúp tiểu nhân. Tiểu nhân không muốn ngài bị thương." Nàng đau 1 thì hắn đau 10. Thà để hắn bị thương còn hơn.
Lisa không nói gì, quay mặt đi. Ai biết được lúc đó ta bị điên cái gì chứ?! Tuyệt đối không có lần sau đâu.
Qua 5 phút, hắn vẫn tiếp tục xoa bóp cho nàng, giờ này mọi người đã đi ngủ gần hết, xung quanh yên lặng như tờ. Tiếng thở đều đều của nàng rất êm tai, lồng ngực phập phồng theo tiết tấu. Jungkook nhìn mãi cũng không chán.
Sợ nàng nằm úp khó chịu, hắn khẽ giúp nàng thay đổi tư thế. Nhìn má trái bị lằn do nằm lâu, tay hắn không kiềm chế được mà đưa tới, xoa xoa vài cái, khẽ cười như thằng ngốc, ánh mắt 10 phần ôn nhu.
"Công chúa của ta ngủ ngon!" Thanh âm nhỏ xíu, trầm trầm du dương.
Sớm đã quen với việc hôn trộm, lần này cũng không ngoại lệ. Jungkook cúi xuống, thơm vào má nàng ngay vết lằn như muốn nó nhanh chóng biến mất. Lúc rời đi còn không nỡ, lại hôn xuống môi nàng .. chụt .. một cái.
Môi công chúa thật ngọt!
•
Mới sáng sớm binh lính đã tập hợp đông đủ, chia làm 10 đội. 6 đội đi ra ngoài thám thính, 4 đội ở lại canh chừng doanh trại.
"Nên nhớ không được manh động. Thấy hang ổ của chúng phải lập tức báo cáo. Rõ chưa?" Tướng quân Henry nói lớn, dáng vẻ uy vũ, nghiêm nghị.
"RÕ!!" 6 đội đồng thanh.
Lúc này Lisa mới ngủ dậy, đi đến gần.
"Công chúa bị thương, ngài nên ở lại doanh trại tĩnh dưỡng."
Nàng hôm nay biếng nhác cũng đồng ý. "Ừm, ta ở lại trông coi đám tiểu tử yếu ớt này."
Jungkook nhìn nàng còn ngái ngủ không kiềm được mà tách đội, lại gần. "Bữa sáng của ngài ở trong xe, còn nóng. Tranh thủ ăn đi nhé!" Ngón tay đan vào tóc nàng, chải chải mấy lọn tóc rối.
Mấy người xung quanh mắt tròn mắt dẹp nhìn. Có cần tình tứ ở nơi nguy hiểm vậy không?
Tướng quân Henry hơi chướng mắt, ho một tiếng. "Thiếu tướng Jeon dẫn đội 1 đi trước đi."
"Vâng." Hắn lưu luyến đi trước. Chốc chốc lại quay đầu nhìn nàng.
Kết giới mở ra, từng đội tỏa ra tứ phía đi làm nhiệm vụ của mình.
Ở lại doanh trại, Lisa là người có thân phận cao quý nhất, dáng vẻ của nàng cũng khó gần nên đám binh lính không ai dám ho he gì.
Rảnh rỗi, nàng vừa cầm bánh mì vừa ăn vừa đi dạo một vòng.
"Kết giới này ai làm vậy?" Nàng lạnh giọng hỏi, tay sờ vào tấm kết giới.
"Là chúng thần." Có khoảng 12 binh lính đứng lên.
Lisa đánh giá họ. Còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm. "Các ngươi đều cấp A sao?"
"Vâng!"
"Kết giới chưa vững và mỏng. Đợi lát nữa dị thú đến thì chúng ta sẽ bị ăn sạch mất." Nàng nói tiếp: "Đi củng cố thêm đi."
Mấy binh lính ngơ ngác, còn củng cố thế nào nữa? Trong sách cũng không có cách này.
Như đi guốc trong bụng bọn họ, nàng nói: "Ở mắt trận rót thêm tinh lực, phân bố theo liên kết ba. Có hiểu không?"
Đám tiểu bối ngờ vực gật đầu.
Nàng phẩy tay bỏ đi, để họ tự làm.
6 đội đi được khoảng 3 tiếng thì có đội liên lạc về doanh trại.
"BÁO CÁO .. BÁO CÁO ...!" Bên kia có tiếng ồn rất khó chịu.
"Doanh trại nghe."
"Đội 5 cần chi viện ngay lập tức!"
"Hướng đông nam, bán kính 3 km." Nói rồi loa bụp một cái, mất tín hiệu.
Binh lính nghe máy ngơ ngác, hỏi: "làm thế nào đây đội trưởng?"
Lisa ở bên cạnh lạnh lùng buông một câu: "Các ngươi ở lại trông chừng."
"Công chúa ...!"
Hắn ta gọi xong thì bóng dáng nàng đã biến mất.
"Có nên báo cho tổng chỉ huy không đội trưởng?"
Tên đội trưởng quát: "Mau báo đi còn gì nữa. Công chúa mà có mệnh hệ gì chúng ta chết không hết tội."
Bên này, trước đó chục phút, đội 4 gồm 30 người mạnh dạn đi vào hang của Demon mà không báo cáo, bọn họ quá mức háo hức muốn khám phá, tác hại của sự bốc đồng này là 12 anh em hi sinh, trở thành nữa ăn của dị thú.
Demon giống loài kiến, chúng đào hang dưới lòng đất, đắp tổ trên mặt đất.
Đội 4 vừa tiến vào đã rợn tóc gáy vì cảnh tượng hàng nghìn con dị thú nhung nhúc bâu trên vách hang. Hàng ngàn con mắt đau đáu nhìn bọn họ, hàm răng không ngừng va vào nhau tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc.
"Giữ vững đội hình, chúng ta sẽ tiêu diệt hang ổ của bọn nó." Đội trưởng ra lệnh, chấn an đồng đội thế nhưng tay hắn đang không ngừng run rẩy.
Một con dị thú đầu đàn hét lên, hàng trăm dị thú tung cánh bay đến chỗ bọn họ.
"Lập kết giới."
3 binh lính lập tức dăng kết giới bảo vệ, những binh lính có khả năng công kích liền phóng đạn dược về phía dị thú.
Hang động không hẹp cũng không rộng, tầng tầng lớp lớp dị thú xông lên, cứ con này chết lại có con khác thay thế.
... TOẠCH .. kết giới bị xé rách, dị thú lao vào, tóm lấy những binh lính ở gần trước. Càng của chúng đâm xuyên qua bụng của người nọ, có con thì trực tiếp cắn nát đầu, có con thì xé đôi người.
Mấy chục binh lính phía sau sợ hãi cảnh máu me muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn, cửa động bị lấp kín bởi dị thú, chút ánh sáng cũng không lọt vào.
"Đội .. trưởng, chúng .. chúng ta .." một binh lính dùng dị năng đất đá chống cự, lắp bắp không nói nên lời.
Tên đội trưởng lúc này vẫn mạnh miệng: "Chiến đấu! Tiếp tục chiến đấu!" Hắn là dị năng hệ gió cấp A. Từng cuồng phong ở trên tay phóng tới, hất bay dị thú nhưng không thể chém đứt chúng. Ngược lại các dị năng kém hơn như nước và kết giới thì đang co rúm một góc, ôm đầu sợ hãi.
"Ngồi đó khóc cái gì, mau lập kết giới đi."
Kết giới mỏng như tờ giấy không thể ngăn dị thú bên ngoài.
Từng binh lính lần lượt ngã xuống làm thức ăn cho dị thú, những người còn lại có sức sống vô cùng giai, chống cự hết sức bình sinh.
Một người nhanh chí giật bộ đàm từ tên đội trưởng, gọi về cho doanh trại. Bọn họ sẽ không chết, bọn họ là tinh anh của đế quốc, nhiệm vụ tối cao là tiêu diệt dị thú.
Thời gian trôi cực kì chậm giống như đã trải qua 3 mùa thu vậy. Từng giây từng phút dị thú đều không tha cho bọn họ.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì một tiếng .. PẰNG .. vang lên bên ngoài. Bọn họ quay sang nhìn thì thấy bức tường từ thịt dị thú bị một hỏa lực cực lớn bắn nát, ánh sáng lọt vào. Lisa đứng trước cửa động, vạt áo tung bay, thần sắc uy vũ, lạnh lùng.
Nhận thấy có nguy hiểm, đám Demon náo loạn hết cả lên, bỏ qua mấy chục con mồi, tất cả lao về phía nàng.
.. Pằng pằng .. tiếng súng vang lên liên hồi không dứt. Thoắt cái nửa đám dị thú toi mạng dưới súng của nàng.
Lisa bước vào trong hang, mắt đảo quanh quan sát.
Đám dị thú lúc này sợ hãi, tất cả dồn hết cả vào trong, liên tục cưa răng vào nhau như biểu thị sự phẫn nộ.
Demon có ưu điểm tấn công ở không gian rộng, ngược lại khi ở trong hang ổ thì bọn chúng sẽ yếu hơn bình thường. Cơ thể đồ sộ và sự đông đúc khiến chúng không thể tác chiến với nhau.
Súng đã hết đạn, Lisa cất lại đôi súng về bao, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám binh lính chót dại vừa thoát cửa tử. "Ra ngoài hết đi, trong lúc này ai là dị năng đất thì tập chung bịt lỗ cửa hang lại."
Chưa hiểu ý của nàng, có người tò mò: "Nhưng như vậy, công chúa sẽ không thể ra."
Nàng nhìn hắn cực hung ác, lạnh giọng: "Ngươi bị ngu sao?" Nói rồi mặc kệ bọn họ có đi ra ngoài không, nàng tiến sau hơn vào trong hang động.
Hai bàn tay Lisa thắp lên lửa, vừa để soi sáng vừa thiêu chết bất cứ con dị thú nào dám tiến gần. Lúc này lửa nàng đang dùng là hồng liên nghiệp hỏa, loại lửa mạnh nhất có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì. Nếu mặt trời muốn xuống đọ với nàng thì cũng ngang tài ngang sức.
Hang trên mặt đất giống như lối vào thôi, nơi trú ẩn của bọn chúng là dưới lòng đất kìa.
Vừa nghé xuống hang dưới đất thì tóc gáy nàng dựng đứng hết cả lên. Đume, cả nghìn nghìn quả trứng nhung nhúc đắp thành núi, bao quanh kiến chúa như đang hút chất dinh dưỡng từ mẹ. Thậm chí nàng còn thấy những quả trứng rất có sự sống, co bóp phồng lên xẹp xuống như đang thở. Kinh tởm đến tận óc.
Kiến chúa to hơn kiến thường gấp vài lần, lớp vỏ màu đỏ thẫm, hai mắt to lồi nhìn đau đáu kẻ ngoại lai là nàng. Theo bản năng nó bảo vệ các quả trứng, ra lệnh cho cận vệ xung quanh tấn công nàng.
Lúc này Lisa đang mải suy tính kế sách, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên trần treo hàng trăm con dị thú, một giây sau chúng đồng loạt lao về phía nàng, muốn tranh nhau ăn đầu, xé xạc nàng ra tạo thành cục diện loạn vô cùng.
Nàng không dám khinh địch lập tức lùi ra sau, tay phóng lửa thiêu chết chúng. Tuy nhiên vì số lượng quá đông, có những con chót lọt vượt qua được.
.. Keng .. keng .. hai bộ móng cứng rắn va vào nhau.
Mười móng vuốt đen dài của nàng mọc ra, đỡ lấy hai càng nặng của dị thú. Không thể dùng móng giết chết kẻ địch, Lisa thu móng liền đánh một chưởng lửa tới, uy lực đẩy lùi chúng về phía mép động.
Thoắt một cái, thân ảnh nàng vun vút phóng qua kẽ hở, lao sâu hơn về phía động kiến chúa.
"Chầu trời đi, đồ kinh tởm!" Hai tay nàng ngưng tụ một quả cầu lửa cực lớn trong tiếng thét đinh tai nhức óc của kiến chúa.
Phía sau lưng nào đang là hàng trăm con Demon lao đến.
.. BÙMMM .. Một trận nổ với uy lực cực mạnh khiến mọi sinh vật bên trong bỏ mạng.
Cơ thể nàng nóng như cục than, chạy thoát khỏi hỏa lực của chính mình.
Bên ngoài đám binh lính kinh hãi nhìn biển lửa sau lưng nào đang không ngừng nuốt chửng mọi thứ, dần dần muốn phóng ra ngoài.
Binh lính xây cửa hang đã thông minh hơn, để một khe hở cho nàng chạy ra.
Hai mắt giao nhau, Lisa phóng vút ra ngoài, tường đất lập tức được lấp đầy.
.. BÙMM.. Do áp lực không cân bằng, lại một trận nổ lớn vang lên, đánh bay bọn họ về phía sau.
Mặt đất rung chuyển, nhiều chỗ sụp xuống không báo trước, chứng minh hang động bên dưới lòng đất của dị thú đang sụp đổ.
Lisa bay lên cao, bám vào một cành cây, hơi thở dồn dập, mệt mỏi. Tóc tai ướt sũng, da thịt vẫn nóng hầm hập.
Lúc này mười mấy binh lính của đội 4 nhìn nàng như nhìn thần tiên, hai mắt sáng choang, mức độ thần tượng đang từ 1 lập tức lên 100. Vận phần kính phục.
Đột nhiên một quang ảnh xẹt qua mặt nàng. Lisa phản xạ nhanh liền buông tay để mình rơi tự do, má trái một trận nóng hổi, máu tươi rớm ra.
Có kẻ muốn ám sát nàng?!
Móng Vampire sắc nhọn cắm vào thân cây giúp nàng ngừng rơi, tạo thành tư thế treo lơ lửng.
.. VÚT VÚT .. Là dị năng gió!
Từng nhát chém vô hình khiến những cây thông to lớn ngã rạp đủ để biết kẻ kia mạnh cỡ nào.
Hai mắt nàng đỏ ngầu, họng phát ra tiếng gầm gừ tức giận, bộ móng cứng như sắt thép chém vào đạo quang vô hình tạo ra tiếng leng keng. Một tay nàng vẫn cắm vào thân cây, khiến nàng rơi vào thế bị động vô cùng.
Là kẻ nào? Tròng mắt đỏ đảo khắo xung quanh nhằm tìm ra bóng dáng kẻ bí ẩn.
.. Xoẹt .. lá cây rung động, tứ phía đều có bẫy, chiêu này trực tiếp muốn xé xác nàng ra làm trăm mảnh.
"CÔNG CHÚA!!!" Tiếng hét vang lên đồng thời trong không khí ngưng tụ lớp băng dày, chặn lại đạo quang vô hình của kẻ địch. Lisa thoát chết trong gang tấc.
Jungkook lao đến như con thiêu thân, thấy nàng nguy hiểm lập tức ôm chặt lấy như ôm bảo bối tâm can. Hắn sợ, hắn rất sợ nàng sẽ chết! Hốc mắt nóng lên, hơi nước đong đầy.
"Công chúa, công chúa của ta!" Hắn không ngừng lẩm bẩm, ôm chặt như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.
"Ngươi kích động cái gì? Ta còn chưa chết." Nàng vỗ vỗ lưng hắn, kháng nghị muốn thoát khỏi vòng tay cùng lồng ngực cứng như gang thép.
Trong sự ngơ ngác của mọi người, Jungkook ôm nàng bay đi thật xa, đến một nơi chỉ có 2 người họ.
Không còn kiên nhẫn, nàng lớn tiếng, rút tay khỏi tay hắn, "Phát điên cái ..." chưa kịp nói hết thì môi nàng đã bị chặn lại bởi môi hắn.
Jungkook hôn cực kì gấp gáp giống như muốn ăn luôn môi nàng vào bụng.
"Ưm ... ngươi ..." không muốn nàng phát ra tiếng, hắn hôn tới tấp, một tay áp gáy nàng tay còn lại vòng qua ôm chặt eo gầy mảnh khảnh.
Vừa chiến đấu xong lại trải qua một trận hôn mạnh bạo, Lisa như bị rút hết sức lực, đầu dựa vào vai hắn mà thở hồng hộc, hai mắt mơ hồ, long lanh ánh nước. Mệt quá, nói gì cho ngầu đây?
Jungkook vẫn ôm nàng không buông, qua vài phút để nàng nghỉ ngơi xong, khàn giọng nói: "Thay vì bị giết, hiện tại ta ăn em vào bụng có còn kịp không?" Hai mắt đổ ngầu nhìn không thấy đáy, đáng sợ, chiếm hữu vô cùng.
Nghe vậy tim nàng run run, kinh ngạc không nói nên lời, đầu óc trống rỗng. Hắn .. hắn muốn ăn nàng sao?!
_________
Thông tin có thể tiết lộ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top