Chap 5. Lần trinh sát thứ 23 (1)

Chúc mừng Gió đi mng, sau gần 2 tuần thi thì Gió đã chính thức qua môn vs số điểm cận 9, tính thêm điểm phát biểu chắc gần 10. Châm ngôn của tớ là ko cần đứng nhất chỉ cần ko đứng bét. May quá cơ, sống sót rồi!

Ây, mà có vẻ như mng ko thik đọc mấy thể loại chính sự là nhiều, tình cảm là ít nhỉ? Gió thì muốn thay đổi gu một chút, ko thể cứ mãi cắm đầu vào vt tình cảm tình cảm được.
____________

Toàn bộ đế quốc Royla được bao quanh bởi những bức tường thành kiên cố nhằm tránh sự tấn công từ dị thú. Dị thú có rất nhiều chủng loài khác nhau, số lượng đông đảo và phân bố ở khắp nơi. Chỉ cần bước ra khỏi địa phận của đế quốc thì chết không còn xác là điều hiển nhiên.

Khoảng 30 năm trở lại đây khi khoa học kĩ thuật phát triển hơn, chính phủ thường phái quân đội đi trinh sát, thăm dò bên ngoài thành. Tuy nhiên, công việc này chưa bao giờ là dễ dàng, tính nguy hiểm cực kì cao, luôn sẵn sàng tinh thần hi sinh bất kì lúc nào.

Tin tức đế quốc Maya sẽ đến đế quốc Royla trong vòng một tháng nữa khiến người dân cả nước ngạc nhiên. Maya và Royla ở thế đối lập, chiếm giữ 2 châu lục trên trái đất, cách nhau cả thái bình dương rộng lớn. Bỗng nhiên muốn đến Royla làm khách, thật kì quái a.

Lúc này mặt trời đã lên cao, trong nội cung, toàn bộ quần thần đều đứng thành hàng ngay ngắn nghe Đức vua ban công việc quan trọng.

"Lần trinh sát thứ 23 này mục tiêu là mở đường từ bến cảng Scott xuyên qua khu rừng lá kim vào đến thành Maria. Đây sẽ là nơi tiếp đón đoàn người Maya ..." Đức vua chưa nói hết thì có một tướng quân xen vào.

"Thưa đức vua, rừng lá kim không có đồn của quân đội, nếu muốn mở đường qua đây thần nghĩ sẽ cực kì khó khăn. Chi bằng đi cổng thành Litva, đoạn đường đến bến cảng ngắn, ít dị thú còn có quân dự bị tại các đồn điền."

Hắn vừa nói xong đức vua đang bình tĩnh liền đập bàn bộp một tiếng. Tức giận chỉ vào màn hình, nói: "Ngươi không thấy gì sao? Cuộc trinh sát thứ 23 .. là TRINH SÁT! Không phải trò chơi chạy đua mà tìm đường ngắn đường dài! Trinh sát là để thăm dò, tìm hiểu nhằm khai phá những thứ mới mẻ để phát triển, đi lên. CÓ HIỂU KHÔNG??" Ngài hắng giọng cao, thiếu kiên nhẫn mà dạy bảo cho những kẻ đầu óc chậm hiểu.

Đức vua luôn là người điềm tĩnh, bỗng nhiên nổi nóng khiến tất cả mọi người run run, khúm núm trả lời: "Chúng thần hiểu rồi ạ!"

Vẫn chưa hết giận, đức vua nói thêm nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn: "Tương lai, chúng ta phải tạo nhiều con đường lưu thông mà khu rừng lá kim này cực kì có triển vọng. Nhìn xem, đất đai bằng phẳng, rừng cây tươi tốt, chắc chắn có không ít tài nguyên. Chỉ cần quét sạch được dị thú, xây dựng hàng rào bảo vệ thì diện tích đế quốc sẽ tăng thêm đáng kể. Nhưng .. tiền đề phải là giết sạch dị thú."

"Đức vua anh minh! Chúng thần bái phục!"

Tướng quân Henry trong bộ quân trang xanh đầy oai vệ đứng ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Thưa đức vua, thần nguyện làm người chỉ huy của lần trinh sinh này. Mong đức vua cho phép."

Nghe vậy đức vua cười hài lòng, "Ta cũng đang có chủ ý này. Tướng quân Henry là người dày dặn kinh nghiệm, có thể thay ta hoàn thành xứ mệnh."

"Được rồi, tại đây ta phong tướng quân Henry làm tổng chỉ huy, thiếu tướng Jeon Jungkook làm phó chỉ huy, dẫn theo 300 binh lính tinh nhuệ nhất đế quốc, nội trong 1 tháng phải hoàn thành cuộc thăm dò cùng mở đường ra đến cảng Scott, đón tiếp đế quốc Maya. Các quần thần ở phía dưới có ý kiến gì không?"

Nào ai dám có ý kiến, hai tướng quân trụ cột của đế quốc đã ra trận, lo lắng lúc này chính là thừa.

Trong điện im lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở của mọi người. Bỗng có giọng nói của nữ nhân vang lên khiến tất cả chú ý.

"Thưa đức vua, thần muốn tham gia cuộc trinh sát này." Lisa dõng dạc nói, ánh mắt kiên định đầy khí phái, không kém một nam nhân nào.

Tiếng xì xào dị nghị bắt đầu lan ra. Đa số là những kẻ chưa biết sự lợi hại của nàng mới thì thầm. Một công chúa sung sướng từ trong trứng nước thì có thể làm gì chứ?! Đi trinh sát cũng không phải trò vui, không cẩn thận mất mạng như chơi. Công chúa đi khác nào làm vướng tay chân quân đội. Ngược lại, những người im lặng mới là thông minh. Bọn họ biết công chúa Lalisa này tài giỏi cỡ nào, tương lai chính là nữ hoàng trị vị đế quốc. Tự đề cử bản thân một cách tự tin như vậy, thật đáng khâm phục.

"Không được, công chúa còn có công việc trong thành, không thể rời đi." Đức vua từ chối.

Lisa đang định lên tiếng nhưng bị cái phất tay của ngài làm cho ngậm miệng.

Jungkook đứng bên cạnh nhanh trí nói: "Thưa đức vua, công chúa có song dị năng hiếm có. Lửa có thể xua đuổi dị thú vào ban đêm, sét có thể phóng ra điện cung cấp cho máy móc. Chưa kể, 300 binh lính chưa ai vượt cấp S, công chúa Lisa là cấp SS duy nhất. Thần thấy để công chúa đi chỉ có lợi chứ không có hại."

Dứt lời, đám quần thần càng xôn xao hơn. Cấp SS? Không phải trong tư liệu chỉ là cấp S hệ hỏa thôi sao? Công chúa từ khi nào có thêm dị năng, còn tăng lên cấp SS? Như vậy nàng chính là người mạnh thứ hai đế quốc bây, chỉ kém đức vua 1 chút. Lời khinh thường công chúa vừa rồi rút lại còn kịp không?

Cảm thấy vẫn chưa lay động được đức vua, tướng quân Henry cũng ra mặt. "Thiếu tướng Jeon nói rất đúng, có thêm công chúa, quân đội như hổ mọc thêm cánh. Xin Đức vua suy nghĩ lại."

Tướng quân là thầy của công chúa làm sao không biết thực lực của nàng mạnh yếu thế nào. Phải nói, công chúa chính là kì tài có một không hai của đế quốc thậm trí là trái đất. Nhưng không hiểu vì sao đức vua vẫn luôn không trọng dụng nàng, vì nàng là cháu của đức vua nên ngài bảo bọc hơn sao?

Đức vua đứng đi lên bục cao, ngồi xuống ngai vàng của mình , đăm chiêu vài chục giây. Nhìn ba đôi mắt thành thành khẩn khẩn kia ngài cũng mềm lòng rồi. "Được, vậy để công chúa đi. Trong doanh trại, công chúa sẽ là phụ tá của tướng quân Henry, bắt buộc phải nghe lệnh của hai tướng quân."

Không chần chừ, Lisa liền cúi đầu tuân lệnh: "Thần hiểu rõ. Đa tạ đức vua." Nhưng thực ra nàng vẫn không hài lòng cho lắm. Vì sao nàng lại nhỏ hơn hắn, còn phải nghe lệnh? Tên chưa tiến hóa đó có gì hơn nàng chứ? Đánh nhau không bằng, đầu óc không bằng lại còn bám người. Phiền chết đi được!

Như hiểu suy nghĩ của nàng, Jungkook đứng ngang hàng lúc này đang cười gian manh, tay lén với đến góc áo của nàng, giật giật nhẹ.

Lisa nhíu mày, quay qua quay lại để ý xem có ai đang nhìn bọn họ không. Không có ai, tốt! Xong, nàng tóm được ngón tay hắn, ác ý cấu thật đau như muốn tróc da thịt.

Ai kia ăn đau, hít lạnh nhưng nghiêng mặt nhìn nàng đầy trìu mến, yêu chiều. Bị công chúa cấu tay chính là vinh hạnh của ta a~

Mấy người quanh đó một mực không nhìn hai người, giả vờ tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết gì hết á!

Màn đêm buông xuống, trong tòa lâu đài cổ lúc này náo nhiệt hơn thường ngày vì sự có mặt của vị khách không mời mà đến.

"Công chúa, chúng ta đi hẹn hò đi." Dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn hắn mà kinh ngạc.

Lisa là người có biểu hiện khó chịu nhất, mặt mày nhăn nhó, liếc nhìn hắn như nhìn kẻ điên. "Ngươi có bệnh thì về uống thuốc đi, đừng ở đây làm phiền ta."

Lúc này nàng đang ngồi trên ghế sao bảo người hầu sắp xếp đồ đạc cho mình.

"Công chúa, ngài muốn mang theo cây súng nào?" Quản gia mang ra 2 vali súng, còn câm lên cho nàng xem.

Jungkook bị làm ngơ, không cam lòng nói: "Cây bạc kia đi."

"Lấy cây vàng."

Quản gia nghe lời ai là việc không phải bàn cãi, ông nhanh nhẹn xếp đôi súng mạ vàng của nàng vào trong vali.

"Công chúa, ngài có nghe ta nói không? Ngày mai phải đi vào doanh trại rồi, hơn một tháng không thể về đế quốc. Hai chúng ta tranh thủ đi chơi đi mà!!" Hắn ngồi xuống sofa, năn nỉ nàng.

Lisa nhíu mày nói: "Không đi. Ngươi tự chơi một mình đi!"

Jungkook nắm lấy tay nàng, "Ai lại đi hẹn hò một mình chứ! Chẳng khác nào bị điên cả."

"Ngươi cũng biết mình bị điên sao?" Nàng mỉa mai.

"Xếp thêm mấy đôi boot kia vào đi." Nàng chỉ tay nói với người hầu.

Hắn quay đầu nhìn đống hành lí của nàng, ngứa mắt cực kì. Hắn còn chẳng bằng mấy bộ quần áo kia, ít nhất quần áo còn được nàng nhìn một cái, hắn thì không.

"Công chúa không đi tiểu nhân liền đốt trụi số đồ đạc này ..."

"Ngươi dám?" Nàng trừng mắt.

Trả lời nàng là chiếc áo khoác yêu thích bị thiêu trụi.

"Ngươi ..." Lisa tức giận, dương móng với hắn.

Jungkook thuận thế tóm lấy tay nàng, hôn xuống mu bàn tay mịn màng, giọng điệu gian manh vô cùng: "Ngài rốt cuộc có đi hay không? Hay ngài sợ?" Kế khích tướng này luôn dùng được nhất.

"Sợ cái khỉ! Không phải chỉ là đi chơi thôi sao. Đi đi đi .. vừa ý ngươi chưa?!" Nếu không phải vì đống quần áo yêu thích có nguy cơ bị thiêu trụi thì ta còn lâu mới thèm đi.

Quản gia và ngươi hầu trong lâu đài đã quá quen với cảnh tượng này, nhanh trí nhất chính là im miệng, làm tốt việc của mình.

Lisa và Jungkook trong trang phục bình thường lái phi thuyền khí đến quảng trường, trung tâm của thành Roy. Đây là nơi giao thương buôn bán nhột nhịp nhất đế quốc vì vậy dù là đêm hay ngày thì cũng náo nhiệt như nhau.

"Ngài chưa ăn cơm tối phải không?"

Lisa không thèm trả lời hắn, khoanh tay trước ngực, một mực đi trước. Nàng chỉ muốn dạo cho xong một vòng quảng trường rồi đi về.

Các gian hàng buôn bán thắp đèn sáng trưng, liên tục vẫy gọi khách vào mua đồ.

Hai người đi cùng nhau thực sự rất nổi bật. Nữ nhân thì xinh đẹp lạnh lùng, nam nhân lại ôn nhu dịu dàng, đúng là cặp đôi trời xinh.

"Thiếu gia bị người yêu giận dỗi sao?" Có bà chủ cửa hàng tò mò hỏi.

Jungkook trưng ra vẻ mặt buồn rầu, nói: "Đúng vậy, ta lỡ làm hỏng áo của nàng. Giờ dỗ thế nào cũng không được."

"Ôi trời, nữ nhân yêu quần áo đẹp, ngài dù vô tình hay cố ý thì cũng là tội nặng. Mau mau đi xin lỗi nàng đi." Bà chủ xua xua tay ý bảo hắn đuổi theo.

Lần đầu được người ta cho lời khuyên yêu đương, hắn ngáo ngơ nhưng cũng làm theo. Hóa ra là vậy, công chúa chẳng thích cái gì khác ngoài trang phục, trang sức đẹp đẽ vì thế hắn mới uy hiếp nàng, nào ngờ giờ lại thành nàng giận dỗi không thèm ngó ngàng hắn. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà!

Mặc dù ở chợ người đông, ồn ào nhưng hắn vẫn ngửi được mùi của nàng mà đi theo.

Lisa vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, một đường đi thẳng, không thèm ngó ngàng gian hàng hai bên giống như thiên nga bị ném vào bầy vịt, kịch liệt kinh thường.

.. Bụp .. Nam nhân cao lớn ôm người yêu cười nói vui vẻ không để ý mà va phải nàng.

Đôi mắt xanh nhìn hắn ta đăm đăm như muốn giết người.

"Mắt mù sao? Va phải người bạn gái tao còn không biết xin lỗi." Hắn ta ôm vai bạn gái, hỏi han có làm sao không một cách thái quá.

Chỉ là va nhẹ nhưng nhìn thấy dáng vẻ có tiền của nàng, nữ nhân kia liền ôm cánh tay, sụt sịt nói: "Anh ơi tay em đau quá. Hình như trật khớp hay gì rồi!"

Nam nhân nghe vậy trừng mắt với nàng, lớn tiếng: "Có nghe không? Mày làm bạn gái tao bị thương rồi. Xin lỗi nhanh, còn phải đền tiền thuốc men nữa."

Vẻ mặt Lisa lúc này cực kì khinh miệt, không thèm chấp kẻ thấp hèn, định đi.

"Đứng lại, ai cho mày đi hả? Đúng là con nhỏ không biết trời cao đất dày mà!" Nam nhân phóng ra một ngọn lửa muốn đánh nàng bị thương. Tuy nhiên hắn ta không biết nàng chính là bà tổ của lửa, trước mặt nàng, không có sự cho phép thì không ngọn lửa nào dám cháy.

Ngọn lửa chưa chạm tới được người nàng thì đã tắt ngúm khiến tất cả ngạc nhiên.

Nhìn qua thì nam nhân kia cũng không phải kẻ quá yếu, cấp C trở lên vậy mà một nữ nhân nhỏ bé gầy yếu cũng không thể đánh lại.

Điên tiết, nam nhân đẩy bạn gái ra xa, hai tay vận lực, một quả cầu lửa khổng lồ ngưng tụ lại, sức nóng kinh hoàng chuẩn bị ập đến nàng.

Lần này Lisa không muốn nhịn nữa, tròng mắt được ánh lửa rọi sáng nhìn cực kì đáng sợ. Không thanh không sắc, cơ thể hai kẻ kia lập tức bốc lửa. Trước khi nàng tức giận muốn thiêu chết chúng thì ...

"Công chúa dừng tay!" Jungkook bay đến, liếc qua hai con chó thiêu kia, băng lạnh ngăn ngọn lửa lại nhưng cũng đóng đônh cứng bọn chúng.

"Ngài đừng kích động, chợ này có người vô tội mà." Hắn ôm vai nàng, xoa xoa như muốn làm dịu lại.

Người xung quanh nghe vậy kinh hãi, bọn họ suýt bị thiêu rụi sao? Có người để ý mới thấy nóc của các gian hàng có khói bốc lên. Chậm vài giây nữa thì đúng là cả chợ này sẽ bị thiêu sạch mất.

Cái người gọi là "công chúa" này thật đáng sợ. Đây là công chúa hoàng tộc bác ái thương dân sao?

Ánh mắt Lisa sắc bén, chán ghét nhìn hắn ..Chát .. một cái tát dáng xuống, mặt Jungkook nghiêng sang một bên. "Không phải tại ngươi sao?"

Nàng nói câu không đầu không đuôi nhưng hắn cũng tự hiểu được. Đầu tiên là vì hắn đốt áo của nàng, thứ hai là mang nàng đến nơi nàng không hề thích, rồi lại khiến nàng bị kẻ khác vô lễ. Không đánh chết hắn mà chỉ có một cái tát là quá may cho hắn rồi.

Lisa tức giận cùng chán ghét, sắc mặt cực kì không tốt, quay người liền biến mất, tàn ảnh cũng không còn.

Jungkook tròn mắt nhìn theo, muốn đuổi theo cũng không kịp, mà hiện tại nàng còn đang tức giận, không nên xuất hiện trước mặt nàng mới là cách tốt.

Mọi người vẫn vây xung quanh, hóng hớt nhìn uyên ương người ta cãi nhau.

Đôi cẩu nam nữ kia vẫn bị đông cứng đứng đó. Hắn tiến lại gần, trừng bọn chúng đến sợ hãi tiểu ra quần. "Tại hai ngươi, ta đã không dỗ được nàng, giờ còn bị hai ngươi chọc tức thêm. Nói xem ta phải dỗ dành nàng thế nào đây? Hay mang các ngươi về cho nàng chém giết đến khi hả giận nhé?"

Nói vậy thôi chứ Jungkook là ngươi chấp pháp cực kì nghiêm túc, không thể cậy quyền, lạm sát bừa bãi. Vì vậy hắn chỉ đánh gãy chân tay của bọn họ, tên nam nhân kia còn được tặng thêm hai cái sương sườn gãy.

Lúc hắn đến lâu đài thì đèn đã tắt một nửa chứng tỏ chủ nhân nơi đây đã đi ngủ rồi.

"Lúc công chúa về có gì khác lạ không?" Hắn hỏi quản gia.

"Thiếu tướng chọc công chúa giận sao? Ngài ấy không có gì khác lạ nhưng mà lại đi ngủ rất sớm." Quản gia thành thật nói cho hắn. Lúc đi đã không ổn, lúc về càng không ổn hơn. Công chúa càng im lặng chính là càng tức giận.

"Công chúa chưa ăn tối?" Hắn nhìn xuống ly máu còn đặt trên khay mà quản gia đang cầm.

"Vâng, chưa ăn. Tôi sợ công chúa đói nên định mang vào phòng cho ngài ấy."

"Để ta." Jungkook cầm ly máu, đi lên phòng của nàng.

Nếu là quản gia hay người hầu thì trước khi vào phòng sẽ gõ cửa nhưng hắn thì không.

Jungkook khẽ mở cửa, nhìn vào trong, đèn không bật nên phòng tối om chỉ có ánh trăng mật mờ bên cửa sổ rọi vào.

Giường của nàng đặt gần cửa sổ vì vậy nhìn nàng ngủ giống như đang nhìn tiên nữ hấp thụ ánh trăng.

"Công chúa? Chủ nhân?"

Lisa vẫn nằm yên không cử động, lưng quay về phía hắn, cái chăn mỏng đắp ngang hông, bóng lưng xinh đẹp khiến mặt hắn nóng lên. Mỗi lúc chỉ có hai người thì hắn rất dễ bị nàng làm cho xấu hổ, tim đập rộn ràng.

Ngủ thật rồi sao?

Hắn đặt ly máu lên đầu tủ rồi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường.

Cảm thấy tư thế ngủ của nàng không thoải mái, hắn lật vai nàng để nàng nằm ngửa ra sau đó kéo chăn đắp lại cho gọn gàn.

Lisa ngủ rất say đây là thói quen của nàng, này không hợp với một người lúc nào cũng cẩn trọng xung quanh. Hắn cũng không biết vì sao nhưng ban ngày và ban đêm nàng như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Jungkook~ " Nàng thì thầm giống như nói mớ trong mơ.

Nghe vậy Jungkook chấn động, công chúa gọi tên hắn sao? Trong khi đi ngủ? Giọng điệu còn thân mật, nũng nịu chứ, chuyện gì đây?!

Hắn sát lại gần nàng, đôi mắt đen nhìn vừa trìu mến lại như hổ đói khát khao con mồi.

"Gọi lại lần nữa." Thanh âm trầm khàn, từ tính.

"Jungkook .. đừng đi~"

Ai kia hít một hơi lạnh, vẻ mặt vui sướng. "Ừm, không đi. Ta ở đây bồi em." Bàn tay vuốt gò má trắng hồng.

Như bị hắn sờ đến ngứa, Lisa tránh mặt đi, cười cười, "Đừng nghịch, để em ngủ."

Trái tim hắn ngưng đập, kinh ngạc nhìn nàng. Đây không phải công chúa Lalisa mà hắn biết, nàng sẽ không dịu dàng, ngọt ngào đối với hắn. Nàng cao cao tại thượng, luôn nhìn hắn đầy khinh thường như khoảng cách giữa quân và thần. Lisa bây giờ, là ai? Nhưng .. tại sao hắn lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này? Có cảm giác cực kì thân thuộc, giống như đã mấy đời chung sống với nhau.

Jungkook không kiềm chế được, cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hồng như trái đào của nàng. Vừa hôn vừa nói: "Ta yêu em, rất yêu em. Dù em lạnh lùng hay nũng nịu thì ta đều yêu hết."

Sáng hôm sau, trước đường diễu hành, dân chúng đứng đông như mở hội, tranh thủ nhìn ngắm đội quân trinh sát sắp xuất phát.

Lần này là mở ra con đường mới cho đế quốc vì vậy đức vua cũng đến tiễn các anh hùng tương lai của đế quốc.

"Làm việc không cần gấp gáp, quan trọng nhất là an toàn của mọi người." Đức vua vỗ vai, căn dặn tướng quân Henry.

Tướng quân Henry quân trang nghiêm chỉnh, trước ngực áo còn treo rất nhiều huân chương. "Xin đức vua bệ hạ yên tâm." Phía sau ngài là những hàng binh lính xếp ngay ngắn, ai ai cũng sáng lạng, tinh anh, đôi mắt cương nghị.

"CHÀOOO!" Tướng quân hô.

Tất cả mọi người kể cả dân thường cũng đều hành lễ. Đức vua chắp tay trước chán, làm nghi lễ tiễn biệt của quân đội. Không khí trang nghiêm, long trọng vô cùng.

300 binh lính bao gồm quân đoàn 1, 2 và 3 đều là tinh anh của đế quốc, chỉ huy thì gồm có tướng quân Henry, thiếu tướng Jungkook và nhị công chúa Lalisa. Tất cả đồng loạt lên đúng vị trí của mình. 15 xe quân đội nối đuôi nhau đi qua cổng thành Roy dưới sự hân hoan của dân chúng.

Xe quân đội là loại xe chuyên dụng chạy bằng nhiên nhiệt đốt là dầu, sức chưa là 30 người. Sở dĩ bọn họ không dùng phi thuyền bay là vì lần này hoạt động bên ngoài đế quốc, phi thuyền không có tính bảo vệ cao, bay được vài tiếng là phải bảo trì, chỉ có thể sử dụng trong nội thành, không thể ra ngoài trinh sát.

Đi từ sáng đến trưa mới tới thành Maria - thành ngoài cùng của đế quốc, tiếp giáp với vùng đất hoang đầy dị thú.

Nhìn thấy đoàn xe, lính gác nhanh chóng mở cổng thành cho bọn họ qua rồi đóng lại cũng nhanh không kém. Chỉ sợ dị thú bên ngoài lao vào.

Chính thức ra khỏi địa phận đế quốc, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi lo lắng riêng.

Quang cảnh bên ngoài thoáng đãng, chập chùng toàn là núi rừng cây cỏ, cực kì hoang dã nhưng cũng nguy hiểm không kém.

"Báo cáo, phía tây không có dị thú."

"Báo cáo, phía nam không có dị thú."

"BÁO CÁO, PHÍA ĐÔNG CÓ KHOẢNG 20 CON DỊ THÚ, LOÀI CORN."

Jungkook nhận được báo cáo, trong khoang chỉ huy còn có Lisa và tướng quân Henry.

"Tiếp tục đi, cử 10 dị năng giả hệ lửa đi tiêu diệt." Tướng quân Henry nói, mắt nhìn màn hình cảm biến nhiệt, chi chít chấm đỏ đang theo sát đoàn xe của bọn họ.

Hắn ra khỏi buồng chỉ huy, đứng trên cao ra lệnh: "10 binh lính hệ hỏa của đội 1 đi tiêu diệt dị thú, còn lại giữ vững đội hình."

Nghe vậy đội 1 trên xe vội vàng sắp xếp hành động. 10 người được cử đi bay lên trời về phía đám dị thú đang điên cuồng đuổi tới.

Gió lớn cùng tốc độ của xe cũng không khiến hắn lung lay.

"Công chúa cứ vào ngồi đi, bên ngoài này có thần rồi."

Lisa đứng bên cạnh hắn, gió làm đuôi tóc nàng bay múa. Đôi mắt xanh nhìn xa xa như ngắm quang cảnh xanh tươi của thảm cỏ.

"Binh lính của ngươi sắp thua rồi, chúng là loài cao cấp, lửa bình thường không thể đốt." Mắt nhìn của Vampire cực kì tinh, dù ban đêm hay ngày đều có thể nhìn xa cả trăm mét.

Nghe vậy Jungkook vẫn rất bình tĩnh, thua thì sẽ không thua nhưng 10 người bọn họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau đoàn xe.

"Ngài ở đây, đừng đi đâu cả." Hắn căn dặn sau đó bay đi.

Gần 300 binh lính ngồi phía sau mỗi thùng xe quân dụng ngước lên nhìn thiếu tướng Jeon như nhìn thần tượng, hai mắt sáng choang.

Trước khi tới rừng lá kim thì bọn họ phải băng qua đồng cỏ rộng lớn này - nơi sinh sống của chủng loài Corn.

"Báo cáo, có 3 đàn dị thú đang áp sát chúng ta. Mong tổng chỉ huy ra lệnh."

Nghe vậy tướng quân Henry rơi vào đăm chiêu.

Quả nhiên 300 miếng thịt biết di chuyển đã thu hút tất cả dị thú ở đây. Hiện tại dừng xe và chiến đấu là cách duy nhất nhưng như vậy hành trình sẽ bị dán đoạn. Trước khi trời tối bọn họ phải vào được rừng.

"Thiếu tướng Jeon đâu?" Ngài hỏi cấp dưới.

"Hắn đi cứu người rồi." Nàng trả lời thay.

"Công chúa, ngài nói xem nên làm thế nào cho tốt?"

Lisa suy nghĩ một chút rồi nói: "Tướng quân có tin ta không?"

Ngài gật đầu. Nhất định phải tin vào năng lực của nữ hoàng tương lai.

"Vậy thì được rồi." Nói xong nàng quay người đi.

Bộ đàm chỉ huy bị nàng giật lấy. "Nghe đây, 2 xe cuối của đoàn tách ra, chỉ để lại 10 người, chuẩn bị 5 thùng thuốc nổ cùng dị năng giả hệ sét. 2 phút nữa chúng ta hành động." Giọng nàng vang vang đầy uy quyền.

"Công chúa, ngài định đích thân đi sao?" Nữ trợ lí của hắn lo lắng hỏi.

"Chứ sao nữa?!"

Lúc này người trên 2 xe cuối nhộn nhạo hết cả lên nhưng vẫn nhanh chóng rời xe và làm theo lời nàng.

Lisa bay xuống cuối đoàn, đáp nhẹ nhàng trên nóc xe, ra lệnh: "Đi chậm lại, rẽ sang hướng 4 giờ."

Nghe vậy 10 người trên xe ngạc nhiên, "Công chúa, nếu vậy khác nào bị bỏ lại. Ngài muốn làm gì?"

"Dùng các ngươi đi dụ dị thú." Nàng lạnh lùng nói.

2 xe quân dụng dần dần tách khỏi đoàn, rất nhanh chóng dị thú đã đuổi tới, bọn chúng liên tục gầm gào, dương vuốt muốn nhảy lên xe.

Lần đầu bị nhiều dị thú bao vây như vậy, 2 tài xế cùng 10 binh lính sợ xanh mặt. Không phải bọn họ sẽ làm vật hy sinh chứ?

"Biết kích phát thuốc nổ như thế nào đúng không?" Nàng đứng từ trên cao, nhìn xuống dị thú như nhìn loài bọ nhỏ bé.

Thực ra nàng có thể 1 mồi lửa thiêu chết chúng nhưng như thế thì quá hời cho quân đội. Bọn họ còn trẻ, cần phải luyện tập thêm nhiều. Hiếm khi ra ngoài trinh sát, cứ để bọn họ sợ chút đi.

"Quăng thuốc nổ xuống."

10 người nhanh chóng quăng 5 thùng thuốc nổ khá to xuống. Dị thú tưởng đó là đồ ăn nên lao vào cắn xé.

"Cho phát nổ đi."

Lúc này tay của dị năng giả hệ sét ngưng tụ lại thành quả cầu điện, phóng vào thùng thuốc nổ. Tĩnh điện ma sát với vỏ gỗ tạo thành chất dẫn, kích thoạt thuốc nổ bên trong.

.. BÙMMMM .. Cơn mưa máu thịt nát vụn rơi lả tả.

10 binh lính thấy vậy thì thất thần. Bọn họ được đi theo chỉ vì có công năng tạo ra điện dùng để thắp đèn, chạy vài cái máy. Có thể nói dị năng hệ sét cùng hệ thủy là kém nhất, không có lực sát thương. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã được mở rộng tầm mắt, hóa ra bọn họ không hề vô dụng còn có thể giết nhiều dị thú như vậy, đúng là hạnh phúc mà.

Lúc này Lisa trong mắt đám lính trẻ như là vị lãnh tụ tài ba kiệt xuất.

"Đợi chúng tôi với!" Từ xa có tiếng gọi.

Một đám người được cử đi giết dị thú ban nãy giờ mới đuổi tới nhưng chung quy vẫn bị bỏ lại đoàn đội khá xa. May mắn thay thấy hai xe của đội mình ở lại, bọn họ cứ tưởng là chỉ huy phái đi đón bọn họ chứ.

Jungkook bay đến, đáp xuống thùng xe, mỉm cười nhìn nàng. "Công chúa tới đón thần sao?"

Nhưng nàng chưa trả lời thì đã có binh lính hệ sét nói: "Thiếu tướng Jeon, công chúa cùng chúng thần đi tiêu diệt dị thú, nhân tiện chờ đoàn của ngài trở về."

Ò, hóa ra không phải vì đón hắn mà chỉ là nhân tiện cho hóa giang thôi. Tuy nhiên hắn cũng rất vui, nàng có thể trong tích tắc giết đám dị thú nhưng lại chọn cách đi chậm lại. Không phải là vẫn muốn đón hắn sao?!

Nghĩ vậy Jungkook liền vui vẻ, xán tới: "Công chúa, ngài thật tốt."

Mặt Lisa nhăn lại, nàng vẫn còn giận hắn chuyện tối qua đấy nhá. Đừng mong dễ làm hòa như vậy.

Nàng không thèm nếm xỉa đến hắn, xoay người bay nhanh đi.

"Woa, công chúa điện hạ thật giỏi. Mọi người không biết đâu, lúc ngài ấy chỉ huy trông cực kì ngầu luôn." Một tên bắt đầu ba hoa chích chòe.

"Nghe nói ngài ấy có ngọn lửa mạnh nhất, người xưa gọi tên là Hồng liên nghiệp hỏa thì phải."

"Nếu tôi mà có một người yêu như công chúa thì ..."

"Câm miệng, vô lễ! Không được bàn luận về công chúa." Jungkook gằn giọng, mặt đen như đáy nồi.

Khi Lisa trở lại xe chỉ huy thì tướng quân Henry đã đi đến hỏi: "Công chúa có bị thương không? Nếu biết ngài chọn cách nguy hiểm như vậy thì ta sẽ không để ngài đi."

"Tướng quân còn không hiểu ta sao? Mấy con dị thú đó thì làm gì được ta."

Đúng vậy, nàng gần như đã mạnh nhất đế quốc, ai có thể đả thương nàng. Nhưng công chúa là huyết mạch hoàng tộc, ngài cũng đã hứa với đức vua sẽ chăm lo cho công chúa. Nếu để công chúa bị thương, đức vua sẽ băm vằm ông ra thành trăm mảnh.

_______
Thông tin có thể tiết lộ:

Trang phục của công chúa Lisa

Ngày thường


Ngày lễ


Chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top