Chap 20. Đại kết cục

Lisa cảm tưởng mình đã chết, lồng ngực nàng trống rỗng như bị khuyết thiếu đi trái tim. Nơi đó lành lạnh, đau buốt không tả nổi, nàng còn cảm nhận được máu của mình đang không ngừng tuôn trào ra. Theo bản năng, nàng run rẩy chặn tay ở lồng ngực ngăn không cho chảy máu nữa.

"Tỉnh rồi à?!" Giọng nói trầm, lãnh lẽo của kẻ đã gây ra mọi rắc rối.

Nàng không tình nguyện mở mắt, nhìn thấy gương mặt đắc ý của Erit. Nàng biết mình đã rơi vào tay lão ta rồi.

Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, nóng rực như bị lửa thiêu. Lisa giật người, nghiêng đầu phun ra búng máu bị ghẹn lại trong cổ họng từ lâu. Nàng kìm nén không cho tiếng kêu đau phát ra ngoài, duy trì dáng vẻ cứng rắn trước kẻ thù.

Erit ngồi thấp xuống, nhếch miệng cười: "Không ngờ mày sống giai như vậy." Lão ta dùng điếu thuốc mình đang hút giở dí mạnh vào vết thương của nàng.

"Á!" Lisa nghiến hàm, la vì đau đớn.

"Với nửa trái tim yếu ớt này mày có thể làm gì được ta" lão ta cười khanh khách. Bên bả vai bị cụt tay vẫn rướm máu, hở ra thịt đỏ xương trắng cực ghê rợn.

Nghe vậy nàng kinh hãi, muốn ngóc đầu lên nhìn nơi trái tim của mình, xem xem lời lão nói có phải thật không. Tuy nhiên chẳng cần kiểm chứng, nàng nhớ lại rồi. Càng sắc nhọn của con dị thú đó đã xoẹt qua vị trí tim nàng, 1 phần trái tim đứt lìa ra, may mắn nàng tạo kết giới nhanh, bảo toàn phần còn lại. Dù lồng ngực đang mở như hở van nhưng kết giới vẫn đảm bảo môi trường cho nội tạng hoạt động như lúc còn ở trong da thịt.

"Cha, người cũng bị thương rồi." Giọng nói này khiến nàng ngạc nhiên. Jisoo từ trong bóng tối xuất hiện, đôi mắt nhìn nàng lạnh băng, xa lạ như người dưng.

"Chị .. tại sao ..?" Lại ở đây? Nàng muốn lên tiếng nhưng sức lực không cho phép.

Erit đứng lên, nhận khay thuốc từ tay cô. "Con chuẩn bị dao kéo đi, lát chúng ta sẽ mổ đầu nó lấy đá."

Nghe vậy vẻ mặt Jisoo hơi sựng lại sau đó liền trở về vô cảm. Cô không thèm liếc nàng 1 cái, nói: "Vâng, con biết rồi."

Lisa không tin nổi vào tai mình, lật người nằm úp muốn bò theo kéo chân Jisoo lại. "Chị! Sao chị lại làm việc cho lão?" Nàng lấy hết sức gào lên, cổ họng đau rát như bị bỏng.

Jisoo quay lưng với nàng, lạnh lùng trả lời: "Vì sao hả? Vì ta cũng hận các ngươi y như cha ta hận các ngươi vậy."

Như hiểu ý nàng muốn hỏi tại sao, cô giải thích luôn: "Từ khi sinh ra cơ thể ta đã yếu ớt không có sức mạnh. Vì vậy mà ông nội không thương ta, mọi người khinh thường ta." Jisoo quay phắt người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt ác độc. "Ngươi biết ta đã sống 1 cuộc đời đau khổ thế nào không? Ta đường đường là trưởng công chúa đế quốc vậy mà ta phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ngày ngày chỉ biết học lễ nghi lễ nghi, không học được bọn họ sẽ đánh ta."

Cô ngồi xuống, bóp má nàng, trừng mắt nói: " Nhìn ngươi được tự do làm điều mình thích, ta hâm mộ. Nhìn ngươi có sức mạnh, được mọi người vây quanh, ta rất khâm phục. Nhìn ngươi được mặc trang phục lộng lẫy gả cho thái tử tài ba của Maya, ta ghen tị lắm." Jisoo cười vừa mỉa mai vừa đau khổ, đôi mắt nhuốm lệ. "Vì sao cái gì ngươi cũng có mà ta lại không có? Chúng ta cùng là công chúa mà! Ngươi đã có thiếu tướng Jeon rồi tại sao còn muốn cướp luôn cả thái tử Taehyung?

Nàng càng nghe càng cảm thấy ngực mình đau đớn, nước mắt chảy dòng dòng. "Chị, em không có .. em không cướp của chị cái gì cả!" Nàng nắm tay cô, mếu máo nói: "Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà. Chị chăm sóc em từ bé đến lớn ... tại sao chị lại nghĩ vậy?"

Jisoo hất văng tay nàng ra, quay mặt đi. "Chị em sao? Ngươi có phải rất thương hại người chị này?"

"Không có!" Lisa hét lên.

"Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Ngươi đã bị hạ bệ, rất nhanh thôi viên đá trong đầu ngươi sẽ được ghép vào dị thú. Ngươi yên tâm, con dị thú may mắn đó sẽ được ta chăm sóc cẩn thận."

Nghe vậy nàng gục đầu đau khổ, khóc không thành tiếng. Lại là cảm giác bị phản bội này, tại sao ai cũng muốn tính kế nàng? Nàng đã làm gì sai? Kiếp trước bọn họ có thù oán gì sao? Vì sao hết người này đến lợi dụng nàng rồi muốn giết nàng? (Vì chị là nữ9 á!)

Trái tim chỉ còn 1 nửa nằm trong kết giới kịch liệt co bóp, đau như muốn nổ tung.

Jungkook, chàng ở đâu? Mau đến cứu ta! Rời xa chàng đúng là đau khổ quá mà!

Lisa nhắm mắt, ngất đi lần nữa, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt khô.

Nàng được chuyển vào phòng thí nghiệm bí mật của lão già Erit. Không ai biết nơi này là đâu, xung quanh chỉ có rừng rậm được dị thú bảo vệ.

... Tạch ... Đèn phẫu thuật chiếu lóa mắt khiến nàng khó chịu tỉnh dậy.

"Mày nên cảm thấy may mắn khi được tao mổ đầu mà không phải là đập nát rồi lấy đá." Erit vừa nói vừa cầm con dao mổ lên, hua hua trước mặt nàng.

Lisa sợ hãi, điên cuồng cựa quậy nhưng tay chân đều đã bị chói cứng lại, ghim chặt trên bàn mổ.

Jisoo đứng gần đó, mặt không biểu cảm nhìn nàng chuẩn bị bị mổ sống.

"Chị Jisoo .. Jisoo .. em biết chị không phải người máu lạnh như vậy! Chị .. mau cứu em." Nàng không muốn cơ thể mình bị lão già kia mang ra làm thí nghiệm, càng không muốn con dị thú nào có được đá của mình. Nàng sợ mình sẽ không tỉnh lại như Alex, sẽ bị Erit điều khiển tâm trí, điên cuồng đi giết đồng bào của mình. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nàng làm hắn bị thương thì sao. Ngộ nhỡ Jungkook không nhận ra nàng thì sao, hắn sẽ giết nàng vì đế quốc hay giữ lại nàng, chở che cho nàng?!

Hai người đã hứa với nhau sẽ sống đến thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời xa. Hiện tại còn chưa đi được 0,001 chặng đường mà nàng đã phải chết. Nàng không cam tâm!

Cô coi như không nghe thấy lời nàng nói. Erit cũng hết kiên nhẫn, "Con ra bịt miệng nó lại." Lão ra lệnh cho con gái.

Jisoo dùng tay mình ấn miệng nàng lại. Nước mắt Lisa rơi từng giọt từng giọt, tầm mắt bị hơi nước che mờ. Nàng cảm nhận được lưỡi dao đang rạch xuống đầu mình, máu phụt ra như sối. Đau quá! Đau quá!

Bỗng cơ thể nàng co giật kịch liệt, cả bàn mổ đều bị nàng rung đến lệch đi vị trí. Thấy vậy 2 người kia cũng hoảng hốt.

"Nó bị sao thế này?" Lão ta trừng mắt hỏi.

Jisoo không bịt miệng nàng nữa, tay vừa rời đi thì miệng nàng trào ra máu. Đôi mắt đỏ nhạt dần, trắng dã như bị gì đó kích thích.

Erit vội tiêm 1 ống thuốc thần kinh cho nàng nhưng không có hiệu quả.

"AH!!" Nàng vô thức hét lớn, tiếng hét sắc bén, chói tai như tiếng con dơi.

Jisoo túm cổ tay nàng, xem mạch tượng, sắc mặt trầm lại. "Cha, cô ta có thai rồi." Cô nhìn xuống nàng, đáy mắt có điều khó nói. "Phản ứng kịch liệt này có lẽ là do đứa bé đang cố bảo vệ mình."

Nghe vậy Erit ném giao mổ đi, hắng giọng: "Con làm cách gì đi. Nếu nó chết thì đá cũng mất tác dụng, phải lấy sống." Lão ta nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lời nói ấy máu lạnh và ghê tởm vượt qua nhận thức của 1 con người. Lão phải là ác quỷ mới đúng!

Jisoo đặt tay xuống bụng cô, giọng điệu giả dối, an ủi: "Bé con ngoan nào, không sao hết. Ngoan nhé, ta sẽ không làm hại 2 mẹ con con. Ta hứa đấy!" Cô vừa nói vừa vuốt ve như đang vuốt ve đầu đứa trẻ.

Vampire mạnh nhất và khó chiều nhất chính là Vampire sơ sinh. Nó ở trong bụng mẹ nhưng có thể nghe thấy mọi thứ bên ngoài. Vì bảo vệ mẹ và cả mình nó có thể phóng ra luồng sức mạnh kinh khủng. Khi cơ thể mẹ có điều gì đó bất ổn nó sẽ phát hiện ra ngay và dùng cách kích động người mẹ thay như tiếng khóc không hài lòng của nó.

"Nếu đã thế này con nghĩ không thể lấy đá của cô ta ra được. Đứa trẻ rất thông minh, nó sẽ giết chết cơ thể mẹ trước khi chúng ta đạt được mục đích."

Sắc mặt Erit đã đen lại, đôi mắt ác độc nhìn về phía bụng cô, chửi mắng: "Mẹ kiếp, sắp thành công rồi. Tại mày đó, thằng nhóc chết tiệt!"

Như nghe thấy lời mắng chửi, đứa bé tỏ ra không hài lòng bằng cách đấm đạp khiến nàng gồng lên, co quắt lại vì đau đớn.

Jisoo giơ tay ra dấu im lặng với cha mình. Cô cẩn thận tháo dây trói cho nàng mà nàng lúc này đã không còn ý thức nữa rồi.

Trong cái động đá này là nơi ẩn náu cũng như nơi nghiên cứu của Erit. Buổi tối bên trong chỉ bật 1 bóng điện. Ánh sáng yếu ớt không soi sáng nổi mọi nơi.

Lisa bị nhốt ở trong 1 cái hang nhỏ, cánh cửa ra vào cũng như là song sắt giam giữ nàng. Không khí rất lạnh lẽo và ẩm ướt. Nàng bẩm sinh cơ thể nóng như có lửa đốt, có lẽ là do tính chất của hồng liên nghiệp hỏa. Thế nhưng bây giờ cơ thể nàng suy yếu đến nỗi không ngồi dậy nổi vì vậy mà cái lạnh dần dần xâm nhập được vào người nàng, lan đến khắp giây thần kinh, mạch máu.

Lúc nãy nàng đã nghe thấy hết. Chính nhờ bảo bảo mà nàng may mắn thoát được kiếp nạn. Tiểu tổ tông này có lẽ có từ tháng trước, trong đêm nàng và hắn kết đôi. Con à, con đến lúc nào không đến lại vào ngay lúc này. Muốn chịu khổ cùng với ta sao? Ở đây rất lạnh, rất đói không thoải mái như nhà. Quan trọng hơn là không có cha của con. Chàng ấy nếu biết ta bị bắt đi chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Còn phải bình an để còn đi gặp mặt cha nha!

Nàng âm thầm rơi lệ, ngón tay run run vuốt ve bụng của mình. Đôi mắt trong màn đêm le lói như đóm lửa giữa ngày đông, không biết bao giờ tắt nhưng vẫn rất kiên cường.

Lúc này ở xa xa vọng lại tiếng nói chuyện của 2 cha con Erit.

"Con xem có loại phương thuốc nào giết chết đứa bé kia không?"

Nghe vậy nàng quận tay thành nắm đấm, vẻ mặt tức giận vô cùng.

"Sức sống của Vampire sơ sinh rất mạnh, cha cũng biết mà. Cách duy nhất bây giờ là đợi cô ta sinh đứa bé ra rồi mới có thể tiến hành thí nghiệm." Jisoo nói.

Tiếng leng keng như đồ đạc bị hất đổ vang lên. Erit gầm gào: "Chết tiệt! Nó mà ra đời tao sẽ bóp chết nó."

Bảo bảo trong bụng nghe thấy liền đạp nhẹ nàng vài phát. Thấy vậy Lisa vội vàng an ủi con. Không sao, ta sẽ không để con chịu thiệt. Tin tưởng mẹ!

"Cha bình tĩnh đi. Mà giờ cô ta đang mang thai, có cần tìm máu cho cô ta uống không?"

"Uống cái gì mà uống. Để nó nhịn đó 1 năm cũng không chết. Ta lại muốn thấy dáng vẻ nó héo rũ vì bị chính con mình hút máu." Lão ta cười khà khà đầy ghê tởm. "Cả đứa con của nó nữa, ta sẽ dùng nó làm thí nghiệm, ngộ nhỡ lại có kì tích thì sao ta!"

Nàng hít lạnh, càng nghe càng không kiềm chế được mà muốn giết chết lão biến thái khốn kiếp kia. Lão ta có còn chút nhân tính nào không? Nàng là em gái của lão, bảo bảo là cháu của lão vậy mà bị lão xem như đồ thí nghiệm, địa vị còn không bằng 1 con dị thú ngu ngốc.

Bây giờ thì nàng biết tại sao ông nội, à không cha lại muốn bóp chết lão từ trong trứng. Vì lão độc ác khắc chết chính mẹ mình, lại ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Tam quan thối nát như bị chó ngặm, luôn coi cả đế quốc là kẻ thù của mình. Erit, ngươi không xứng làm con người.

Không biết qua bao lâu, nàng cứ nằm trong bóng tối như vậy.

.. leng keng .. Cửa sắt được 1 ai đó mở ra. Nàng không cần nhìn cũng đoán được là ai.

"Dậy ăn đi này." Jisoo đặt xuống đĩa bánh, giọng điệu lạnh nhạt như không muốn tiếp xúc với nàng.

Lisa quay mặt về phía tường, nhẹ nói: "Không phải lão ta dặn không cho em ăn uống gì sao? Chị còn mang đồ ăn đến đây?"

Cô bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh nàng. "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta là chị em bao năm, ta sẽ không để em và đứa bé đói." Nói rồi cô vươn tay vén tóc mái bết máu của nàng.

Nghe vậy nàng kinh ngạc quay phắt sang nhìn cô. "Ý chị là sao?" Nàng không hiểu, 1 kẻ phản bội như cô tại sao lại phải quan tâm tù nhân như nàng? Nếu không thấy dáng vẻ lạnh lùng, vô tâm của cô sáng ngày có lẽ nàng đã bị đánh lừa rồi.

Jisoo biết nàng đang nghĩ gì, mỉm cười dịu dàng. "Ta buộc phải diễn như vậy để cha ta tin rằng 2 ta trở mặt thành thù." Cô cầm miếng bánh lên, xé nhỏ muốn đút cho nàng ăn. "Ta sẽ cứu 2 mẹ con em ra."

Lisa hoài nghi quan sát xem liệu cô có đang diễn trò lừa nàng nữa hay không. "Chị nói thật?"

"Đến chị mà em còn không tin sao? Mau ăn đi."

Nàng vẫn ngậm chặt miệng, nỗi lo lắng chưa vơi. Thấy vậy Jisoo đưa miếng bánh lên ăn trước, chứng minh bên trong không có độc. Lúc này nàng mới dám ăn. Quả thật là như bị bỏ đói 3 năm, cái bánh mì khô không khốc ma chê quỷ hờn mà nàng ăn lại thấy rất ngon. Hoàn cảnh hiện tại cho phép nàng kén chọn sao?

Những ngày tháng sau đó nàng chỉ sống ở trong phòng giam này. Ở đây rất bí bách, lỗ thoát thông hơi chỉ có cánh cửa sắt kia. 1 chút ánh sáng cũng không có, nàng không biết bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm nữa. Đường đường là công chúa đế quốc, mà không, phải là nữ hoàng mới đúng. Là nữ hoàng mà bị bắt nhốt ở đây, không cho ăn cho uống, tách biệt với thế giới bên ngoài. Thậm chí nàng còn đang mang thai, mỗi ngày bụng 1 to lên mà cơ thể nàng lại càng gầy đi.

Đúng như lão già đó nói, cảm giác làm thức ăn cho con của mình thật đau khổ không kém.

Lisa dựa vào chút ánh sáng mờ mờ và đôi mắt tinh tường của mình, nhìn bàn tay trắng mịn, sức sống ngày giờ. Bây giờ làn da ấy nhăn nheo, màu sắc từ trắng hồng đã thành xanh xao, không chút sức sống.

Nàng rất muốn ra ngoài, rất muốn gặp hắn. Từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy khuân mặt tuấn lãng đó, ánh mắt dịu dàng đó. Muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn sưởi ấm ... muốn được sống bên hắn mãi mãi.

Jeon Jungkook, chàng đã chết hay chưa mà sao không đến tìm ta? Chàng đừng có chết nhé, ít nhất phải để ta chết trước. Bảo bảo thay phần sống của ta vì vậy chàng còn phải chăm con, nuôi nó khôn lớn.

Trong bóng tối bao trùm, không biết nàng đã khóc thầm bao nhiêu lần thế nhưng hắn không nhìn thấy cũng không thể an ủi nàng.

Tiếng bước chân dần dần rõ ràng hơn. Nàng lau nước mắt bằng vải áo cưới.

"Em vẫn thức à, hôm nay ta kiếm được chút máu này." Jisoo nói khẽ, mở cửa đi vào.

Nàng có thể không ăn nhưng bảo bảo lại rất đói, ngửi thấy mùi máu liền nhốn nháo vung tay vung chân trong bụng nàng.

Jisoo đưa ly máu sau đó tiện thể bắt mạch cho nàng. "Đứa trẻ rất khỏe nhưng mà cơ thể em ..." Cô ngập ngừng, đau lòng không muốn nói.

Lisa cười chua xót, "Em biết mà."

"Hôm nay là ngày mấy rồi?" Nàng hỏi.

"Ngày 3 tháng 4, đã 4 tháng em bị bắt vào đây."

Nghe vậy nàng hơi ngạc nhiên, qua nhanh như vậy. Bàn tay vuốt ve cái bụng đã phồng căng, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của người làm mẹ.

"Chị à, chị đã hứa sẽ giúp em ra ngoài. Hiện giờ xem ra rất khó, cơ thể em đến cực hạn rồi. Bảo bảo nhờ chị chăm sóc vậy."

Jisoo vội vàng nắm lấy bàn tay nàng, xúc động nói: "Không, em và cả đứa trẻ đều phải khỏe mạnh. Thiếu tướng Jeon chắc chắn sẽ đến, em phải cố gắng thêm."

Lisa cũng không cầm được nước mắt, run run giọng nói: "Chị hứa với em đi đã. Sẽ chăm sóc bảo bảo thật tốt thay em."

Cô gật đầu lia lịa, "Chị hứa, chị hứa mà."

Nghe được câu này tâm nàng yên hơn vạn phần. Bên trong cơ thể lưu động nhanh hơn, kết giới bảo vệ trái tim cũng buông bỏ, dùng máu của chính mình dẫn dụ bảo bảo, cho nó uống.

"Lisa, Lisa! Em làm gì vậy? Em bị ngốc sao?" Jisoo hoảng sợ tròn mắt.

.. RẦM RẦMMM .. Bỗng hang động rung chuyển như có động đất. Tiếng động bên ngoài lớn và hỗn loạn vô cùng. Tiếng tít tít báo động của hệ thống vang lên inh ỏi.

Đồng thời nàng bên này cũng đau nhẫn nhịn cơn co thắt ở bụng. "Chị, em .. hộc hộc, muốn sinh."

Chưa bao giờ Jisoo rơi vào tình huống này, cô hoảng loạn đặt nàng nằm xuống, chấn an: "Em bình tĩnh, chị sẽ giúp em. Hít thở đều vào, dùng sức đẩy ra."

Lisa kêu lên vì đau, môi bị cắn cho bật máu, tay quơ quào nắm đống rơm làm đệm bên dưới.

"CÓ CHUYỆN GÌ?" Erit vội vã chạy vào, kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt.

Jisoo hơi sợ bị lão tóm được đuôi liền nói: "Cha, cô ta có dấu hiệu sinh."

Nghe vậy lão ta trợn trừng mắt, "Cái gì? Mới có 5 tháng sinh cái gì mà sinh." Đã thế còn vào ngay lúc cấp bách này nữa chứ, mẹ kiếp chó chết!

"Bên ngoài có chuyện gì vậy cha?" Cô hỏi dò.

Erit không giấu giếm, nói: "Tên Jungkook tìm được đến đây rồi. Bên ngoài đang hỗn chiến linh tinh xèng."

Cái tên Jungkook khiến nàng kích động hơn hẳn. "Ah ..." nàng hét to, gồng mình ép bụng, muốn đẩy bảo bảo ra ngoài. Cha con đến cứu chúng ta đó, bả bảo con phải khỏe mạnh nha. Nghe lời mẹ, ra ngoài gặp cha.

"Con ở đây đỡ đẻ cho nó, không được để nó chết." Nói rồi lão ta chạy vội ra ngoài.

Cánh rừng nguyên sinh bao năm không có kẻ lạ xâm nhập bỗng hôm nay như gặp phải bão, bị quân đội đế quốc phá tung lên.

Jungkook ở trước cửa hang động, thần sắc tiêu điều, lãnh khốc, trên quân trang nhuốm đầy máu tươi. Trong đôi mắt huyết tinh chỉ có 1 ý niệm chính là: Giết!

Hàng vạn dị thú trên khắp lục địa quy tụ về đây, nghe lệnh Erit mà điên cuồng tấn công hắn.

Alex gần như là dị thú cấp vương vị vậy tiếng rống của anh xua đuổi rất nhiều dị thú đi.

Hắn cầm kiếm băng, sức mạnh khủng khiếp nhất tung ra, từng nhát chém đều đưa kẻ địch về tay thiên cực lạc ngay lập tức. "ERIT NGƯƠI MAU CÚT RA ĐÂY CHO TA!!" Hắn gần như rống lên, giống con dã thú đang khát cầu máu thịt.

1 con Demon cao cấp nhân lúc hắn lơ là mà vồ đến, ngưỡng tưởng có thể cắn rớt đầu hắn thì hắc khí bao quanh thân hắn tỏa ra, ăn sạch bất kì thứ gì chạm vào.

Không gọi được người, hắc tức điện lên. Cuồng phong bão tố nổi dậy, cả cánh rừng như bị bao trọn bởi hắc khí. Trời đổ tuyết dày, hơn chục con rồng tuyết xuất hiện, đánh bay dị thú giúp quân đội lấy lại ưu thế.

"Đi đâu mà vội mà vàng ..." Erit từ trong không khí xuất hiện, lão đứng trên tảng đá trước hang động, vẻ mặt nhởn nhơ ung dung.

"Câm miệng! Lisa đang ở đâu?" Hắn chất vấn, hai lốc xoáy hắc khí cuồn cuộn sau lưng, trực chờ, lăm le muốn giết người bất kì lúc nào.

"Nương tử của ngươi sao?" Lão kéo dài câu nói khiến hắn bồn chồn. "Ai biết, chắc vào bụng con ..." Chưa nói hết lão đã bị hắc khí tấn công.

Erit lộn vài vòng, dùng dị thú làm lá chắn. Lão vừa mở định thần lại thì đã thấy móng vuốt sắc nhọn của hắn xoẹt qua, máu ở cổ rướm ra 1 chút.

Jungkook không có ý buông tha cho lão vì vậy hắn điên cuồng tấn công, dùng băng đối lửa, dùng hắc khí đối dị thú.

Tướng quân Henry đứng từ xa thấy vậy hơi lo lắng. Jungkook hắn điên rồi, trong lòng chỉ có thù hận, nếu cứ tiếp tục phung phí sức mạnh như vậy kẻ chết sẽ là hắn.

Erit lại bắt đầu giở trò bẩn thỉu. Lão nói: "Ngươi không muốn biết Lisa đang ở đâu sao? Nếu ta chết, ngươi cả đời đừng hòng tìm thấy nó."

Nghe vậy hắn bị xao động, mối quan tâm duy nhất của hắn là nàng. Cách biệt 4 tháng, hắn như phát điên, lùng xục khắp nơi, chỉ mong có thể tìm ra nàng sớm nhất.

Đáy mắt lão ánh lên tia ác độc, 1 chưởng lửa đánh vào lồng ngực hắn. Jungkook phản xạ nhanh lùi lại, rồng băng chắn trước hắn rống to, há miệng lao về phía kẻ muốn làm hại chủ nhân nó.

Erit đã mất 1 cánh tay, sức mạnh không thể dùng hết uy lực vì vậy lão vẫn sử dụng dị thú làm vũ khí cho mình.

"Phá!" Lão ra lệnh, cả đám dị thú cao cấp tụ dị năng lại thành 1 đòn, tung về phía hắn.

Jungkook dang cánh bay vọt lên trời, dùng kết giới bảo vệ bản thân, lại gộp rồng tuyết thành 1 con lớn. Cái miệng to của rồng há ra, nuốt dị năng vào trong sau đó tất cả nổ tung thành mưa tuyết li ti.

Trăm ngàn cột băng xuất hiện trong tích tắc, chi chít đầy trời, lao xuống bên dưới. Người của quân đội đã tập nhiều thành quen, bọn họ lấy khiên trong không gian, giơ lên chống đỡ. Ngược lại đám dị thú ngu ngơ không kịp trốn, bị mưa băng đâm thành con nhím, chết không bàn cãi.

Thực ra Erit không quan tâm lũ dị thú cho lắm, bọn nó chỉ là lũ quái vật bị lão lợi dụng mà thôi. Miễn sao lão đại công cáo thành, dị thú hay người chết bao nhiêu lão mặc kệ.

"Ngươi tưởng có thể giết ta dễ dàng vậy sao? Haha, để ta nói ngươi nghe. Cả cánh rừng này đều đã đặt pháp trú của ta. Lúc nào ta muốn các ngươi chết mà chẳng được."

Hắn không tin lão ta có sức mạnh lớn như vậy. Muốn nổ cánh rừng này chính lão cũng dùng cả tính mạng mình đi!

Nhìn vẻ mặt của hắn, lão ta tức giận: "Không tin sao? Vậy thì thử xem sao." Dứt lời tay lão chắp lại, miệng lẩm bẩm như đọc thần trú. Ngay sau đó dưới đất nổi lên vô số cánh tay khổng lồ, lòng bàn tay là 1 cái miệng toàn răng, chúng vơ bắt những sinh vật còn sống lại, thả vào miệng nhai ngấu nghiến. Quân lính la thét sợ hãi, giãy dụa muốn thoát chết.

Jungkook bị 5 cánh tay quái dị vây lại, cái miệng ngoác ra vô cùng đáng sợ, hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có thể nghiền nát bất kì thứ gì. Hắn dùng băng đống cứng mấy cánh tay, lại dùng kiếm băng sắc bén nhất chém tới.

... Choang ... Băng bị cánh tay phá vỡ, chút tê liệt cũng không có. Chiếc lưỡi dài của nó vung vẩy quất vào người hắn như đánh quả bóng vào rổ mà cái rổ là miệng của con bên cạnh.

Hắn bật nhảy lên cao, hai chân dẫm ngang miệng nó, tay cầm kiếm không chút do dự đâm thẳng xuống cuống họng, máu đen bắn tung tóe. Cánh tay hét thé lên, tan thành nước nhầy hôi thối.

Erit thấy hắn khó đối phó lại muốn niệm chú chiêu gọi quái vật tiếp nhưng lần này lão không thể thành công vì ...

Lisa phóng vọt ra từ cửa hang, đáy mắt đỏ như huyết lệ, 5 móng vuốt dài sắc nhọn chọc thủng bụng lão. Nàng xoay cổ tay, xoáy sâu vào nội tạng, móc ra đống thịt bầy nhầy, cảnh tượng kinh dị vô cùng.

Lão quay đầu lại, nhìn sắc mặt trắng khô không còn chút máu nào của nàng, lão sợ hãi run rẩy như thấy quỷ.

Dị thú cao cấp được triệu hồi, lao vào tấn công nàng. Lisa không hề chùn bước, gào lên như con dã thú, răng nanh dài nhọn hoắt nhe ra, áp chế tinh thần của kẻ địch khiến chúng lui bước. 1 con không biết sợ, muốn đâm nàng từ phía sau. Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, nàng sẽ không để bị đâm sau lưng lần nào nữa.

Lisa túm được càng của nó, mặc kệ phần lưỡi sắc bén đưa cứa sâu vào lòng bàn tay. Nàng gồng mạnh, bóp nát cả cánh tay dị thú, cú cả với móng vuốt dài khiến nó rụng luôn cả đầu.

Mắt đỏ của nàng liếc xung quanh muốn tìm tung tích lão Erit. Thấy lão muốn chạy, nàng nhảy vọt xa hàng chục mét, răng nanh ngoạm vào bả vai lão, dứt ra cả miếng thịt lớn, xương trắng hếu lòi ra. "Á!!" Lão ngã nhoài, đau đớn kêu lên.

"LISA!" Nàng đang định ăn thịt lão thì bị tiếng gọi làm sựng lại, thần trí mơ hồ.

Jungkook thấy nàng, nước mắt nóng tuôn trào, lao đến ôm chặt nàng vào lòng. "Bình tĩnh, bình tĩnh lại." Hắn vỗ vai nàng như an ủi. Thần trí con người của nàng đã biến mất, hiện tại ánh mắt hay hành động đều giống như dã thú máu lạnh, điều này khiến hắn sợ lắm. Sợ nàng đánh mất nhân tính.

Được hơi ấm của hắn bao phủ, được ngửi mùi hương cơ thề quen thuộc, được nghe giọng nói trầm ấm. Nàng bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ sẫm dần chuyển màu, nét mặt dữ tợn biến mất. "Jungkook~" Giọng nàng khản đặc nghe cực kì đáng thương.

Lisa bỗng gào khóc, vòng tay ôm chặt cổ hắn. Nàng nhớ ra rồi, nàng là con người, nàng có 1 người chồng, nàng còn có 1 bảo bảo mới sinh. Nàng không phải quái thú, nàng sẽ không ăn thịt đồng loại, tình yêu quan trọng hơn trả thù. "Jungkook, ta nhớ chàng! Ta nhớ chàng!"

Hắn xoa đầu nàng, đáy mắt không giấu nổi vui mừng. "Ừm, ta cũng nhớ em. Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi!" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng nhìn thấy người nàng gầy trơ xương, da dẻ nhăn nheo, trắng bệch không chút máu, lúc vọt ra khỏi hang hắn thấy tà váy của nàng sũng máu. Nhìn nàng như vậy tim hắn bóp nghẹn, không thở nổi, hắn tưởng mình đã chết 1 lần nữa.

Hơi thở nàng yếu ớt, đứt quãng. "Chúng ta, chúng ta có bảo bảo. Bảo bảo rất khỏe mạnh." Nàng dùng hết sức cùng lực mọn mà nói. Nửa trái tim trong lồng ngực suy yếu theo từng giây.

Nghe vậy Jungkook nhíu mày, khó hiểu: "Bảo bảo? Ý em là con của chúng ta?" Từ bao giờ? Sao hắn không biết nhỉ?

"Là em, em vừa mới sinh. Bảo bảo rất mập mạp ..." Nàng thở gấp gáp.

Hắn cũng nhận ra nàng đang suy yếu vì vậy hết sức chấn an. "Ta biết rồi, em vất vả rồi. Đợi chút nữa chúng ta cùng về nhà nhé?"

Lisa gật gật đầu, nước mắt nhòe đi. "Ừm."

Trận chiến gần đi đến hồi kết, Erit bị quân lính bắt. Không có sai khiến của gã, đám dị thú bị uy áp của quân đội làm cho hoảng sợ, rút lui gần hết.

Jisoo tay ôm đứa trẻ bọc trong chăn, núp trong hang động lúc an toàn mới chạy ra. "Lisa, thiếu tướng Jeon!" Cô gọi to.

Jungkook còn đang bận đỡ nàng nên tướng quân Henry đi lên phía trước. "Trưởng công chúa, đứa bé này ..."

"Là con của Lisa và thiếu tướng."

Nghe vậy tất cả hoảng hốt, không ngờ lời của nàng nói vừa nãy là thật.

"Nhưng, tại sao?" Tướng quân ngập ngừng, nghi ngờ.

Jisoo liếc về phía Lisa 1 chút sau đó mạnh dạn kể sự thật. "Đứa bé mặc dù chưa đủ tháng nhưng .. thời gian qua Lisa nuôi con bằng chính máu thịt của mình. Vì vậy đứa bé mới lớn thế này." Vừa dứt lời cô đã bị hắn túm chặt cổ áo, trừng mắt ác liệt. "Cô nói cái gì? "

"Lisa, em ấy .. không còn sống được bao lâu nữa, cùng lắm là .. 5 phút!" Không ai dám nghi ngờ lời của cô vì nhìn thân xác khô héo của nàng, bọn họ tự có suy đoán.

Jungkook bị như búa giáng xuống đầu, hắn đứng thần người ra, không tin nổi nhìn người trong lòng mình. Lisa, em sẽ chết sao? Không, không thể nào! Dối trá, tất cả là dối trá. Em ấy sẽ không chết. Em ấy sẽ không bỏ mình lại.

"LISA, EM NÓI ĐI! KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG?" Hắn gằn giọng, nắm vai nàng lắc lắc. Trong mắt có ngàn vạn sự đau khổ và bàng hoàng.

"Chàng, chàng đừng khóc." Nàng bám vào vai hắn làm chỗ dưa, cánh tay gầy gộc chỉ còn xương run rẩy lau đi giọt nước mắt nóng hổi. "Bảo bảo sẽ sống thay phần ta, vậy nên chàng phải chăm sóc con cho tốt nhé." Nàng rất hiểu hắn. Trong lòng hắn chỉ có mình nàng, ai khiến nàng bị thương, hắn sẽ ghim thù mãi mãi. Dù có là con trai của hắn, làm nàng bị thương, lấy đi tính mạng của nàng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho bảo bảo. Vì vậy nàng phải dặn dò hắn, khuyên bảo hắn.

"Không, không, ta không muốn ai sống thay nàng. Ta muốn nàng sống cơ!" Hắn khàn giọng nói, bàn tay to lớn ôm lấy bàn tay gầy guộc của nàng.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về 2 người vì vậy không ai thấy Erit đã tỉnh lại sau cơn đau.

Lão nằm nghiêng dưới đất, cả người bị trói lại. Họng súng dí trên người có thể ngay tức khắc giết chết lão.

"Giết!" Lão nhẩm 1 tiếng, dứt lời cơ thể lão nổ tung như quả bóng.

Binh lính chưa kịp kêu lên thì đã thấy con dị thú gần đó nhất xé gió lao tới. Tròng mắt hắn mở căng, tay đẩy nàng ngã về phía sau, chính mình bị càng to khỏe, sắc bén đâm xuyên qua.

.. Phụtttt ... Máu tươi bắn lên mặt nàng. Mà nàng chỉ có thể hét khàn họng tên của hắn. "JUNGKOOK!!!!"

Quả tim còn đập nóng hổi bị chọc thủng, đâm bay ra khỏi lồng ngực. Hắn chết đứng nhìn nàng. Phía sau vang lên giọng nói run rẩy: "X.i.n l.ỗ.i ..." Alex như bị thứ gì đó kiềm chế, mệnh lệnh trong đầu vừa xuất hiện, anh chưa kịp phản kháng đã thấy mình 1 nhát đâm chết người bạn chí cốt.

Đây là tác phẩm của Erit, lão dùng tính mạng của mình khống chế dị thú cận cấp vương, mong muốn nó giúp lão giết chết hắn và nàng.

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh đến nỗi tất cả mọi người chỉ biết đứng hình mà nhìn sau đó ... không ai phản ứng gì cả.

Lisa, chỉ có Lisa là phản ứng. Nàng ngửa đầu, rống to bằng tần số của 1 Vampire chúa có thể làm. Hồng liên nghiệp hỏa vùng dậy như biển lửa đỏ rực, 1 mồi thiêu sạch mọi thứ. Mà chính nàng cũng tự thiêu chết bản thân. Bi kịch kết thúc, trái đất được trả lại dáng vẻ sơ khai. Đây mới là sự giải thoát cho chúng sinh.

-------------------

[Tích tích]

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành thế giới cuối cùng ♡] Thanh âm cứng ngắt của hệ thống vang lên.

[Ngài sẽ nhận được tấm vé trở về quá khứ, thay đổi bi kịch]

Lisa ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì kí ức bị hệ thống niêm phong đã được trả lại cho nàng.

Nàng nhớ rồi, đây là thế giới cuối cùng mà nàng phải trải qua. Trước đó nàng đã đi qua 9 thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mục đích cuối cùng là đổi được tấm về trở về thay đổi quá khứ.

Quá khứ sao? Hình như ở quá khứ nàng cũng đã từng gặp hắn, hai người chưa kịp thành đôi đã bị giết chết. Sau đó nàng được hệ thống chọn đi giúp nhân vật chính ở các thế giới. Có lẽ vì nàng phải sống ở thế giới cuối cùng này những 60 năm nên kí ức có phần phai nhạt. Làm nàng đắm chìm vào tình tiết câu chuyện mà quên đi mình chỉ là 1 người làm thuê. Thế nhưng .. thế giới này thật khó, cũng có rất nhiều bi kịch. Cảm xúc đau khổ của nàng hiện giờ vẫn chưa hết, cảnh tượng Jungkook chết trước mắt còn như in trong đầu nàng.

[Kí chủ, 2 phút nữa sẽ truyền tống]

"Đợi 1 chút, ta có thể mang bảo bảo đi không?"

[Không thể, bảo bảo là vật sống, chỉ được mang vật chết theo thôi]

Nghe vậy Lisa hơi buồn, đứa con do chính mình dùng máu thịt nuôi còn chưa nhìn kĩ đã phải rời xa. Nàng muốn mang bảo bảo về quá khứ, đồng hành cùng nàng qua những tháng ngày khó khăn.

[Còn 1 phút] Hệ thống nhắc nhở.

"Đi thôi, trở về cứu chồng yêu nào!"

_____________

Thông tin cuối cùng có thể tiết lộ: Truyện có phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top