Chap 19

Ôi trời ở Hà Nội nó lạnh. Tay tui cóng mẹ luôn khi cho ra ngoài chăn. Ko lẽ mai mốt viết fic phải đeo găng tay? 🤣

_________________

"Nấu nhiều đồ có máu đi. Công chúa và thiếu tướng cần dùng." Quản gia ở dưới bếp dặn dò rất kĩ lưỡng. Đêm hôm trước tiếng động của 2 người to như vậy, dù là lão hay con gà con mèo ngoài kia cũng nghe thấy mồn một.

Thời gian kết đôi của Vampire khá lâu, ít thì 2 ngày, nhiều thì cả tuần. Mặc dù Jungkook rất muốn quấn quít với nàng 1 tuần liền nhưng sự vụ không cho phép. Chỉ 2 ngày thôi công việc của nàng lẫn hắn đều đã ứ đọng lại rồi, nếu mất tích ngân đó ngày chắc đế quốc sẽ loạn mất.

"Hưm, đau." Lisa nằm úp ở trên giường, mặt trời đã mọc giữa đỉnh đầu nhưng nàng không muốn dậy, nói thẳng ra là không có sức.

"Đau ở đâu? Ở eo sao?" Hắn đang dọn dẹp lại căn phòng, nghe thấy nàng kêu khẽ thì vội đi đến.

Nàng trần như nhộng để lộ ra làn da xanh tính loang lổ, ở phần gáy và cổ dày đặc vết răng chồng chéo. Cái chăn màu trắng tinh thường ngày giờ đã ố màu được đắp lững lờ trên người nàng, che từ phần hông trở xuống.

Hắn leo lên giường, xoa xoa tay cho nóng rồi mới chạm vào người nàng. "Nào, để ta xoa bóp eo cho em." Tay hắn đặt ở thắp lưng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Lisa rất muốn mắng hắn nhưng chẳng còn hơi sức, lời đến miệng lại quay trở về. Mặt nàng vui ở trong gối, khoan khoái hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc.

"Tại chàng cả đấy! Ta đã bảo làm nhẹ lại rồi." Nàng phụng phịu, trách mắng hắn.

Nghe vậy Jungkook chỉ biết cười xấu hổ, vẻ mặt ăn năn. "Ta biết rồi, là ta sai. Lần sau ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn a~" Giọng điệu dỗ dành, ngon ngọt. Tay vẫn tiếp tục ấn ở eo cho nàng.

"Ta không tin nữa đâu. Đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới." Nói rồi nàng quay mặt đi, môi cong cong như hờn dỗi.

Không chịu được vẻ đáng yêu này của nàng, hắn chuyển từ xoa bóp thành vuốt ve, ngón tay mơm chớn chạy khắp tấm lưng ngọc ngà. "Ai bảo ta có phu nhân xinh đẹp, quyến rũ vậy cơ chứ! Tên nào nhịn là tên đó ngu."

"Haha, buồn cười quá ha!" Lisa giở vờ cười vài tiếng, vẻ mặt trào phúng.

"Nhưng mà sao nàng vẫn ở hình dáng nguyên bản? Không thu về được sao?" Hắn nắm lấy lọn tóc đen của nàng, vuốt chải nó cho hết rối.

"Chắc do uống máu nóng đấy. Chàng cũng thế mà, tóc trắng mắt đỏ đã thu về đâu."

Jungkook nằm úp xuống cạnh nàng, hai người mặt đối mặt. "Ta nghĩ nhờ uống máu nóng mà tiến hóa thêm 1 bậc. Đây mới là hóa hình Vampire của ta." Ý hắn là ngoại hình này là dáng vẻ Vampire của hắn, giống như bao Vampire bình thường khác.

Nghe vậy nàng nhíu mày, giọng điệu ghen tị: "Sao chàng lại là tóc trắng? Ta cũng muốn có cơ. Tóc trắng vừa đẹp vừa ngầu ..."

Hắn nhẹ lắc đầu, sờ lên má nàng. "Mái tóc đen dài này của em là đẹp nhất, không ai có thể sánh được."

Hóa hình của nàng rất kì lạ. Bình thường là dáng vẻ thuần Âu, mắt xanh tóc vàng. Thế nhưng khi hóa hình lại thành tóc đen dài quá hông.

Nắng chiếu sáng cả căn phòng, gió thổi bay tấm rèm cửa trắng tinh khôi. Vẻ đẹp của cả 2 như được phủ thêm hào quang, trong mắt chỉ có đối phương.

Jungkook với mái tóc bạch kim và mắt đỏ nhìn đặc biệt lãnh khốc xen chút yêu dã, quỷ quyệt. Mỗi lần hắn nỏ nụ cười đều khiến nàng nhìn không chớp mắt. Nụ cười gì thế này? Đang muốn quyến rũ người khác dâng máu lên cho mình hả?

Lisa nheo mắt, ngón tay kéo xệ khuân miệng hắn xuống. "Từ mai cấm chàng cười khi ở bên ngoài." Nàng sợ hắn làm say mê nữ nhân cả đế quốc này mất.

Hắn cầm tay nàng, đưa lên miệng mình cắn cắn đầy yêu thương. "Được, chỉ cười cho em xem."

... Cốc cốc ... "Thưa thiếu tướng, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Tiếng quản gia vọng từ ngoài vào.

Jungkook ngồi dậy, kéo chăn phủ kín người nàng sau đó đi ra mở cửa.

"Đưa cho ta." Hắn trầm giọng nói.

Quản gia vừa ngước lên thì thấy đôi mắt đỏ tươi của hắn, cả người hơi run run vì sợ hãi. Nhận thấy ngoại hình khác lạ của hắn, lão không nói gì, cung kính giao xe đồ ăn cho hắn.

Cánh cửa đóng lại, quản gia vẫn đứng thần ở đó như mất hồn. Hình ảnh Vampire có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ máu khiến lão liên tưởng tới Vampire chúa đầu tiên của trái đất.

"Dậy ăn cơm đi này, em đói 2 ngày rồi." Hắn bưng khay đồ ăn tươi ngon nóng hổi đặt lên giường.

"Kéo ta lên." Nàng vươn tay về phía hắn. Cái lưng đau nhức khiến nàng không thể tự ngồi dậy được.

Jungkook kéo nàng lên, nhẹ nhàng để nàng dựa vào người mình. "Ăn bít tết trước nhé?"

Lisa gật gật đầu, há miệng ah 1 tiếng ý muốn hắn đút cho mình.

Hắn cười cười, cắt miếng bít tết còn đỏ tươi máu rồi bón vào miệng nàng. "Ngon không?"

"Ừm." Nàng nhai nhai như con sóc, gật gật đầu, vẻ mặt tươi tắn. Quả nhiên đồ ăn là chân ái, muốn dỗ nàng phải dỗ bao tử trước có biết không?!

"Ngon như thế nào?" Hắn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt gian tà.

Lisa biết ý vươn tới hôn môi hắn, nước thịt đỏ, ngon ngọt truyền truyền qua. "Ngon như thế này này."

Jungkook hài lòng, véo má nàng 1 cái, liếm liếm môi. "Ừ, thật ngon." Không biết là hắn khen thịt hay khen môi nàng ngon nữa.

Chính điện hôm nay như có gió xuân về, nét mặt công chúa tươi tắn, phơi phới hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đây không phải điều bất ngờ nhất, cái khiến các đại thần sững sờ hơn là ngoại hình của thiếu tướng Jeon đã thay đổi, sức mạnh dường như tăng thêm 1 tầng cao mới. Hóa hình tóc bạc mắt đỏ khiến hắn cao lãnh lạ thường, ánh nhìn lạnh lẽo như nam cực rét lạnh nhất trái đất.

Kì lạ là nay thiếu tướng giống như ăn phải gan hùm mật gấu, dám đứng ở trên bục cao chỉ dành cho quân vương. Kì lạ hơn là công chúa không ngứa mắt hắn, im lặng như ngầm cho phép.

Lisa ngồi trên ngai vàng, Jungkook đứng bên cạnh cả buổi chỉ nhìn nàng chăm chú, không quan tâm triều chính cho lắm.

"Kết thúc buổi yết triều hôm nay, ta có 1 chuyện muốn tuyên bố." Nàng đứng lên nói. Các quần thần thấy vậy càng khom lưng cung kính, nghiêm túc hơn.

"Ta và thiếu tướng Jeon đã kết thành đôi. Đại hôn sẽ tổ chức cùng ngày với lễ sắc phong nữ hoàng. Chúng ái khanh có ý kiến gì không?" Giọng điệu nàng nhẹ như gió thoảng thế nhưng đây lại là tin tức rúng động cả chính điện. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, ánh mắt lén liếc nhìn rồi lại thôi.

Jungkook nắm lấy bàn tay nàng, 2 người ôn nhu nhìn nhau, nét mặt sáng lạn như mặt trời. "Nếu ai có ý kiến thì phát biểu, đừng làm ồn ào." Hắn lạnh giọng nhắc nhở.

Nghe vậy quần thần lập tức thôi bàn tán, trở về vị trí. Ai nấy im lặng bối rối, không biết nên nói ý kiến gì đây. Công chúa và thiếu tướng từ lâu đã là tri kỉ, không phải tình nhân thì cũng có chút tình cảm gì đó ám muội. Khoảng thời gian trước 2 người hình như có xíc míc, mặt lạnh nhìn nhau như 2 người xa lạ. Thậm chí công chúa còn cử hành đại hôn với thái tử Taehyung khiến bọn họ tưởng rằng nàng và hắn kết thúc rồi. Nào giờ đại nạn của đế quốc qua đi,từ tri kỉ biến thành tình nhân. Nghe đến đây ai cũng tự ngầm hiểu, 2 ngày trước cả công chúa và thiếu tướng vắng mặt là vì lí do gì. Bận kết đôi nha!

Bầu không khí trong chính điện khó xử hơn bao giờ hết. Lisa chủ động nói: "Tướng quân Henry, ngài có ý kiến gì không?"

Bị chỉ mặt gọi tên, tướng quân hơi giật mình sau đó đứng ra ngoài hàng, nghiêm nghị nói: "Công chúa là nữ hoàng tương lai, quyền hạn vô kể, ngài chọn ai làm lang quân chúng thần đều không có quyền xen vào. Thiếu tướng Jeon là anh hùng đế quốc, hoàn hảo mọi mặt. Công chúa cùng thiếu tướng kết đôi ... là chuyện vui của cả đế quốc." Tài ăn nói của tướng quân không kém bất kì quan văn nào, thậm chí là nhỉnh hơn.

Càng nghe nàng càng hài lòng, gật đầu liên tục, quả nhiên tướng quân chọt trúng điểm cười của nàng. "Tốt, đã vậy thì làm theo quyết định của ta. Một tháng nữa đại lễ sắc phong cũng là đại hôn của ta luôn." Bỗng nàng sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn hắn. "Còn chàng thì sao?" Ý là đang hỏi ý kiến của hắn.

Jungkook tất nhiên không có ý kiến, bàn tay vươn tới xoa xoa đâu nàng, trầm giọng nói: "Ta nghe em hết."

Lisa cười tít cả mắt, nụ cười như ánh nắng, dịu dàng ấm áp khiến mọi người bên dưới chói mù đôi mắt.

Có cần phát cẩu lương ngay chính điện không? Bọn họ ăn chưa đủ sao? Còn cố đút!

Sau buổi triều chính ngày hôm đó, tin tức kết đôi của 2 người bay khắp đế quốc, ai nghe cũng chấn động. Chả là nàng và hắn đều là nhân vật độc thân hoàng kim mà nhà nhà người người đều mơ ước. Nếu như nàng là công chúa cao quý của hoàng gia thì hắn là thiếu tướng quân đội lập biết bao công lao ... 2 người ưu tú nhất đế quốc kết đôi hiển nhiên làm các nam thanh nữ tú khác đau lòng không thôi.

Trong phòng lễ phục, Jungkook và Lisa đang rất bận rộn may đo, thiết kế lễ phục cho ngày đại hôn. Nàng thậm chí bận hơn hắn vì bộ đồ cho lễ sắc phong còn chưa có.

"Sao còn chưa xong vậy? Ta muốn đi ăn cơm." Nàng chán nản xị mặt, 2 tay dang rộng để người hầu ướm thử hết vải này vải kia lên người.

Nữ hầu đang cầm thước đo, nghe vậy thì hơi run rẩy. "Công chúa chịu khó 1 chút, sắp xong rồi."

Nàng cúi đầu, hơi liếc nhìn nữ hầu. "Nhìn ngươi quen quen, hình như đại hôn lần trước cũng là ngươi may váy cho ta."

Vẻ mặt nữ hầu trắng bệch, mồ hôi túa đầy trán. Công chúa à, người đừng nên nói ra chứ, thiếu tướng Jeon đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kia kìa.

Quả nhiên Jungkook bị câu nói này làm chú ý, hắn đang ngồi trên sofa giải quyết công việc, nghe vậy quay sang nhìn nàng chăm chú, đáy ánh hơi lạnh lẽo.

Lisa ngây thơ không biết gì, còn khen: "Váy đó rất đẹp, tiếc là dính máu rách tùm lum rồi."

Còn khen đẹp, công chúa ngài không sợ thiếu tướng ghen sao?

Hắn gập máy tính lại, đứng lên đi về phía nàng, tay đút túi quần càng tên lên dáng vẻ lãnh khốc. "Dường như em thích lễ cưới đó hơn thì phải."

Nàng bật mood dỗ dành, "Đâu có đâu có, ta chỉ thích lễ cưới nào có chàng ..."

Chưa nói hết hắn đã đứng sáp tới, nắm cằm nàng đưa lên, bá đạo nói: "Chàng làm sao?"

"Chàng làm chú rể." Lisa cười cười, ranh mãnh nói.

Jungkook hơi cong môi, cười dịu dàng. "Vậy còn được." Hắn phất tay để người hầu đi hết. "Đói rồi phải không? Ăn trước đi, tí làm tiếp."

Nghe vậy nàng vui vẻ ôm lấy cổ hắn, cọ nhiệt. "Chỉ có chàng tốt với ta."

"Đương nhiên rồi." Hắn hắng giọng. Ôm nàng từ đây ra bàn trà cạnh cửa sổ. Hắn lấy đồ ăn trong không gian ra, sắp xếp lên bàn. "Ta vừa nấu đấy, ăn đi."

Lisa thấy ăn quên chồng, tay không bốc đồ bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như hổ đói. "Ăn ngon!" Nàng giơ ngón tay cái lên.

Hắn lấy giấy, cầm tay nàng đến lau lau giầu mỡ bám trên ngón tay. "Phải cầm dĩa ăn, không được bốc tay."

"Vậy chàng bón cho ta đi." Nàng há miệng đợi, mắt híp lại không thấy trời trăng là gì.

Jungkook nhoẻn miệng cười, cúi đầu cắn lấy 1 miếng khoai tây chiên sau đó tiến lại đưa vào miệng nàng.

Lisa mở mắt, thấy đôi mắt đỏ của hắn thình lình trước mặt thì giật mình, cắn mạnh 1 cái làm đứt đôi miếng khoai tay. "Làm gì vậy? Ta bảo chàng bón cho ta mà."

"Thì ta bón bằng miệng đó!" Hắn cao cao giọng, vẻ mặt vừa gian vừa thỏa mãn.

"Mà chàng nghĩ xem bao giờ lão già Erit hành động?" Nàng vừa ăn vừa hỏi.

Hắn chống cằm nhìn ngắm nàng, nghe vậy thì hơi đăm chiêu. "Ta đoán lão ta sẽ ra tay vào ngày đại hôn."

Nói cũng đúng, ngày đó cả đế quốc đều ra đường diễu hành, lão có thể chà trộm vào đám đông, bất thình lình tấn công thành Roy giống như lần trước.

Nàng nuốt trôi thức ăn rồi nói: "Ta nghĩ nên để binh lính cải trang làm dân thường, chà trộm vào cùng mọi người. Hơn nữa mọi ngóc ngách phải được canh phòng cẩn thận mà không được để lão biết. Chúng ta làm 1 cái bẫy dụ lão vào, 1 lần bắt gọn cả đám."

Jungkook gật gật đầu đồng ý. "Yên tâm, ta sẽ cho người sắp xếp chu đáo." Hắn vén tóc mai cho nàng, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không để lão phá hủy chuyện tốt của 2 chúng ta.

Mùa đông qua đi mùa xuân lại tới. Ngày trọng đại của cả đế quốc Royla là ngày nắng ấm áp, bầu trời trong xanh không 1 gợn mây.

Lisa đứng trước quảng trường lớn, lễ phục trên người lộng lẫy, uy nghi. Tướng quân Henry đại diện cho đức vua, ngài ở trên bục cao, tay cầm vương miện và quyền trượng, nhìn nàng đang đọc lời tuyên thệ. Người dân cả nước dường như đổ xô về quảng trường, đứng trật ních xung quanh chỉ để nhìn nghi lễ sắc phong tân vương mới của đế quốc.

"Ta, tân vương của đế quốc Royla, xin thề rằng sẽ bảo vệ đế quốc bằng cả sinh mạng của mình. Xin thề rằng sẽ yêu thương dân chúng như người thân của mình. Xin thề rằng sẽ trung thành với đế quốc đến khi sinh mệnh héo mòn." Nàng nói dõng dạc, thanh âm to vang khắp trời. Phong thái hiên ngang, cao quý của 1 Vampire chúa khiến tất cả đồng lòng phục tùng, thán sợ.

Cả quảng trời vỗ tay hò reo ầm ĩ, cánh hoa, pháo hoa tung bay đầy trời. Sắc xuân rạng rỡ, tươi sáng như ánh ban mai.

"Nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng Lisa vạn tuế!!!!"

Dưới sự tung hô của dân chúng. Lisa hạ thấp người để tướng quân Henry đội cho mình vương miện quân vương.


"Mong nữ hoàng thực hiện đúng lời thề của mình." Tướng quân trao cho nàng quyền trượng, vỗ vai nàng nói.

Lisa nhận lấy quyền trượng, cảm giác đầu tiên chính là mát lạnh. Từng viên đá quý đính trên đó đều phát sáng lấp lánh, chi tiết vàng tỉ mỉ lành lạnh khiến nàng liên tưởng đến sự cô độc của bậc quân vương.

"Trong lịch sử lão là người đầu tiên dạy ra 1 nữ hoàng đấy. Phải tự hào lên." Nàng cười cười trêu trọc tướng quân.

Dưới bục cao Jungkook đang ngước lên nhìn nàng, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được buộc túm lại, phần mai tóc lòa xòa bay là là theo làn gió. Trang phục trên người hắn khá tương đồng với nàng, dù không lộng lẫy, nặng nền nhưng vẫn tôn lên khí chất uy nghiêm, cao lãnh của hắn.

Lễ phục của 2 người cùng tông đỏ trắng. Nàng mặc váy đỏ truyền thống bên trong, ở ngoài khoác áo choàng lông dày dặn màu trắng, tà áo dài chấm đất, tỏa tròn hàng vài mét để thể hiện sự bề thế, uy quyền của địa vị nữ hoàng.



Jungkook mặc dù lấy nàng sẽ trở thành vua đế quốc nhưng hắn vẫn trung thành với quân trang của mình. Người lính có 3 bộ quân trang khác nhau, 1 là bộ chuyên dụng cho các cuộc trinh sát, hành động, 1 bộ màu xanh đậm là mặc trong đơn vị và bộ còn lại là lễ phục màu trắng giành cho các ngày lễ quan trọng.

Hắn khoác trên mình quân trang màu trắng tinh khôi, các huân chương cao quý được ghim ngay ngắn trên ngực áo. Nếu hắn chỉ mặc như vậy ai cũng nghĩ nay là ngày lễ chứ không phải ngày đại hôn và hắn là chú rể.


Lisa từng bước xuống bục thang, hắn nhanh nhẹn ra đỡ tay nàng, thậm chí còn khom mình vén tà váy sợ nàng bị vướng vào mà ngã. Cảnh tưởng ân cần này khiến các nữ nhân đỏ mắt, quay sang mắng chồng mình. Kiểu: Chàng xem, người ta là thiếu tướng, là vua mà còn hạ mình chăm sóc vợ như vậy. Chàng xem mà học tập đi!

"Đi làm lễ cưới thôi." Hắn nói.

Lễ đường chính là ở quảng trường, 2 người kết hôn dưới sự chứng kiến của cả đế quốc.

Thế nhưng đúng như dự kiến, Erit đã xuất hiện cùng với quân đoàn dị thú của mình.

Những con Corn và Demon thoát xác khỏi lớp vỏ con người, bắt đầu điên cuồng tấn công người dân xung quanh. Thoáng chốc quảng trường náo loạn như đàn kiến vỡ tổ. Các binh lính đã nấp sẵn ở đó cũng xông ra, chiến đấu ác liệt bảo vệ người dân.

Erit bay vọt tới, tung 1 chưởng từ phía sau lưng. Lisa quay phắt người lại, dùng hồng liên nghiệp hỏa trấn áp lửa của lão ta. Jungkook cũng không rảnh rang, hắn hất tung áo choàng đi, 2 tay phóng ra băng tuyết, tấn công phụ nàng. Giờ đây hắn đã là Vampire hoàn chỉnh, sức mạnh vốn đã khủng khiếp lại tăng thêm 1 bậc. Dị năng băng từ cấp SS lên thành SSS, đòn tấn công của hắn quá mạnh khiến Erit vội thu tay, bay về phía sau tránh né.

"Ngươi tiến hóa rồi sao?" Erit kinh ngạc nói.

Hắn không đáp lại, vẻ mặt lạnh băng, làn da trắng muốt như tuyết sơn. Nhớ lại cảnh nàng bị dị thú đánh 1 đòn chí mạng là tim hắn lại nhói đau. Ánh mắt sắc lạnh nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống. "Chịu chết đi!" Hắn gằn từng chữ, lốc xoáy hắc khí cuồn cuộn như vũ bão, phóng về phía lão.

Erit trợn mắt, biến ra khiên bảo vệ bằng dị thú cao cấp. Lớp vỏ đen bóng, gai góc gặp hắc khí lập tức bị ăn mòn, hóa thành cát bụi. Lão ta triệu hồi toàn bộ Demon cao cấp đến đây, mỗi con có 1 dị năng vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp lao vào muốn cắn xé hắn và nàng ra làm trăm mảnh.

Lisa cũng không yếu thế, hồng liên nghiệp hỏa gặp đâu cháy đó, hừng hực hun nóng lên tận trời. "Erit kia, hôm nay ta phải trả thù cho cha ta!" Nàng hét lớn, nhảy vọt về phía lão, móng tay sắc nhọn vung 1 phát, chém xoẹt qua đối phương, hoa máu văng ra.

Nàng như con thú dữ bị kích thích, không dùng đến dị năng, chiến đấu với lão ta 1 cách nguyên thủy nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng mất kiểm soát như vậy, chỉ chăm chăm muốn giết lão, Erit cũng hơi dè chừng. Lão triệu ra 1 con Demon thông minh nhất, cao cấp nhất, dùng nó đối phó với nàng.

.. Keng keng .. Hai móng vuốt sắc cứng gặp nhau tạo ra tiếng vang đau nhức tai.

Càng của dị thú cứng như hợp kim, sắc như lưỡi kiếm. Tốc độ ra đòn của nó là trăm nhát trên 1 giây, chém cho Lisa bị thương đầy mình.

"LISA!" Jungkook thấy vậy bay đến cản đòn giúp nàng. "Để ta, nàng đi tóm lão già đó đi." Hắn đẩy nàng về phía sau lưng, nói.

Nàng cũng không cứng đầu, vỗ vỗ vào lưng hắn như muốn nói cố lên sau đó dùng dịch chuyển tức thời đi tìm Erit.

Thành Roy lần nữa bị tấn công, dị thú điên cuồng cắn giết người không thương tiếc, máu chảy thành xông.

Nàng gửi theo mùi máu của Erit, bay đến 1 vùng đất trống phía ngoài thành. Dù biết đây là cái bẫy nhưng nàng vẫn đâm đầu vào. Bẫy thì đã sao, nàng không sợ, mục tiêu của nàng là trả thù cho cha, không giết được lão tạc nàng không xứng ngồi lên vương vị.

"Lão già, ngươi ra đây!" Lisa quát lớn, giọng khàn khàn.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, rừng cây đang yên tĩnh bỗng xào xạc lay động.

Nàng tập trung 200% tinh thần, chậm rãi quan sát.

... ĐOÀNH!! ... Dưới mặt đất bỗng phóng ra những đạo quang mạnh mẽ. Lisa bay vọt lên cao, vội vã dùng kết giới bảo vệ cơ thể. Trận pháp đã kích hoạt, nhìn từ trên xuống có thể thấy 1 vòng tròn dày đặc pháp trú, ẩn hiện màu đỏ như được tưới máu tươi lên.

Erit xuất hiện trong không khí, vẻ mặt đắc ý vô cùng. "Ha, ngươi là giả ngu hay ngu thật vậy? Đuổi theo ta chỉ có cái chết mà thôi." Lão ngả ngớn nói.

Nàng không dám bay thấp xuống sợ rằng đạo quang lại bắn ra. "Chết cũng phải lôi theo ngươi." Nàng chắc nịch nói. "Nhưng ta không hiểu ngươi tại sao lại 5 lần 7 lượt muốn phá hủy yên bình của đế quốc như vậy? Cả triệu đồng bào này đều đắc tội ngươi sao?"

Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, lão ta nghe có chút bối rối trong ánh mắt. "Lão ta đánh đổi tương lai, nghiên cứu của ta cho sự yên bình của bọn họ. Ta không được phép hận cả đế quốc này hả?"

Lisa cười khinh miệt, dùng chính câu nói của đức vua mà nói lại cho lão nghe. "Ngươi sinh ra trong hoàng thất, không ai có thể lựa chọn cuộc đời của mình. Địa vị, sức mạnh càng lớn thì trọng trách trên vai càng nặng." Nàng lấy chính mình làm ví dụ: "Ngươi nhìn xem, ta đường đường là công chúa đế quốc, sức mạnh có kém gì 1 nam nhân vậy mà ta vẫn phải dùng hôn nhân tương lai để đánh đổi lợi ích cho đế quốc. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nhưng ta không có bi quan như ngươi, quay lại cắn đồng bào của mình. Vì vậy ngươi và ta không thể so sánh, số phận của ngươi tự ngươi chọn. Ngươi chọn đường chết thì chỉ có thể chết thôi."

Dứt lời nàng biến ra cây cung sét, tay phải cầm cung tay trái cầm tên, phía sau là cả ngàn mũi tên sét sáng rực bầu trời. Ngay khi nàng thả tay, những tia sét xé gió lao đến, phát ra tiếng "đùng đoàng" như sấm sét giữa cơn bão.

Erit vung tay 1 cái, dị thú biến ra nhiều vô số kể tạo thành khiên chắn bằng máu thịt. Mấy con Corn ngu ngốc ngửi thấy mùi thịt là điên cuồng, cứ vậy cắm đầu vào, bị mũi tên sét bắn cho tan tác. Pháp trận nhiễm máu đen tanh tưởi.

Lisa ghét nhất là mùi hôi thối của bọn Corn, nàng lấy tay áo che mũi, ngăn cản cơn buồn nôn của mình.

"Ngươi nói ta lựa chọn cái chết?! Haha, nực cười, kẻ mạnh như ta làm sao có thể chết? Dị thú của cả lục địa này đều là tay sai của ta, các ngươi có tự tin giết hết được chúng không?" Lão vừa ngôn cuồng nói vừa tạo ra chục con Demon cao cấp mạnh mẽ.

"Vì bảo toàn số mạng mà ngươi dựa vào dị thú, có quá hèn hạ không vậy? Ta nhớ trước kia ngươi ghê tởm chúng lắm mà, giờ làm bạn với chúng có vui không?" Nói về độ séo sắt nàng đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất.

Quả nhiên Erit nghe xong cả mặt đỏ lửng, gân xanh nổi đầy trán vì tức giận. "CÂM MIỆNG! GIẾT NÓ CHO TA!!" Lão hét lên, ra lệnh.

Cả hàng Demon phía sau lưng lão ùn ùn kéo đến, dị năng có được từ đá phát huy hết sức mạnh, đánh về phía nàng.

Lisa hất bay áo choàng cho đỡ vướng víu, bộ đồ đỏ bên trong tôn lên sự rực rỡ của nàng. Hồng liên nghiệp hỏa như lửa địa ngục, yêu dã mà mạnh mẽ, chóng chọi cả 10 dị thú. Chúng bị uy lực đánh bật ra, lớp vỏ cứng gặp lửa bị nung nóng lên như cái lò bát quái khiến chúng đau đớn kêu ken két, hoảng loạn bội phần.

Nàng cũng không ngờ sau khi uống máu nóng chính mình cũng phân hóa thêm 1 bậc, lửa đã gần như cực đại khiến sinh linh đồ thán.

Erit thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, tăng thêm sự áp chế của pháp trận.

Vốn dị ma thuật hắc ám đã khó học, muốn phá giải nó gần như là không thể trừ phi phải giết chết kẻ tạo ra.

Lisa đang chiến đấu mạnh mẽ bỗng thấy trái tim đau giữ dội, máu nóng cuộn trào từ dưới lên, ép nàng phun ra 1 búng máu tươi. Nàng kinh ngạc ngước nhìn lên trời, pháp trận màu đỏ như cái lồng thủy tinh, nhốt nàng bên trong, không ngừng hút lấy sức sống của nàng. Demon cao cấp khá thông minh, thấy nàng thất thủ liền kéo đến vây đánh.

.. Keng keng .. Tia lửa điện tóa ra khi 2 móng vuốt cứng nhất xoẹt qua nhau.

Nàng 1 tay ôm ngực đang kịch liệt đau đớn 1 tay đỡ đòn tấn công của dị thú.

"CHỊU CHẾT ĐI!!!" Tiếng hét từ đâu phát ra.

Erit không kịp tránh thoát, tròn mắt chứng kiến cánh tay trái của mình bị chém lìa khỏi thân. Lão quay đầu lại thì thấy 1 con Demon cận vương đang chằn chọc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lão.

Con Demon này là Alex, giờ bộ não của anh đã hoàn toàn hồi phục, không khí gì con người là mấy trừ thân xác này.

"Là mày 10 năm trước giết tao, moi đá của tao. Hại tao phải xa cách gia đình, hại tao bây giờ người không ra người ma không ra ma. Tao phải giết mày!" Alex điên cuồng hét vào mặt lão ta. 2 cái càng sắc nhọn liên tiếp vung chém.

Erit sợ hãi vội thu đám Demon đang đối phó với nàng về, quay ra chống đỡ Alex.

Nhìn thấy dị thú cấp bậc cao hơn, chúng hơi run sợ, dè chừng chiến đấu. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng mệnh lệnh đã ăn sâu vào tiềm thức, điều khiển chúng có thể làm bất cứ điều gì.

Alex có dị năng hóa giải, mọi đòn dị năng của chúng đều bị anh coi thường. Erit không ngờ 1 nghiên cứu hỏng của nhiều năm trước giờ lại mạnh mẽ như vậy, đây là sai làm của lão.

Lisa không nghỉ ngơi, tranh thủ cơ hội muốn giết kẻ mình căm thù. "Có lẽ ngươi đang thắc mắc vì sao Alex lại thông minh như vậy nhỉ?" Nàng hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời luôn: "Dù ngươi có dùng đá ghép vào dị thú thì sau 1 thời gian bọn họ cũng tự lấy lại ý thức con người của mình. Alex là 1 trong số đó, cậu ta hận ngươi hơn bất kì ai hết. Vì chính ngươi đã giết cậu ta, sử dụng sức mạnh của cậu ta đi giết con người mà cậu ta yêu thương."

Nàng hít 1 hơi lạnh, hỏa liên giăng đầy trời, hừng hực như muốn thiêu đốt cả lục địa. "Hôm nay là ngày chết của ngươi." Dứt lời nàng phóng hỏa liên về phía lão.

Erit bình tĩnh lạ thường, chỉ nhoẻn miệng cười nói: "Ngươi chắc vẫn chưa nắm rõ tình hình ngoài kia nhỉ?! Lang quân của ngươi đã bị ta khống chế, nếu ta chết dị thú sẽ giết hắn."

Nghe vậy bàn tay nàng run rẩy, sợ hãi không rõ bủa vây. "Đừng hòng lừa ta!" Nàng gằn giọng, đáy mắt sáng rực như đang có lửa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top