Chap 18. Nữ hoàng của ta (H)
Sẵn sàng cho cảnh H chưa nào các đồng chí?!
______________
Vampire chúa chết, cả đế quốc bao chùm trong không khí tan thương. Tin tức thành Roy và hoàng cung bị tấn công khiến những thành lân cận hoang mang, dân chúng hoảng loạn ôm đồ muốn di dời ra thật xa thành Roy.
Dị thú bị đánh đuổi nhưng tàn dư để lại là bạo loạn, người dân mất lòng tin vào hoàng gia.
Lisa chỉ được dưỡng thương có vài tiếng là đã phải xuống giường, vào điện tham gia triều chính.
"Tham kiến ...." Quần thần đứng trong điện, nhìn thấy nàng đi vào liền hô to sau đó ai cũng bối rối không biết nên gọi nàng là gì.
"Gọi là công chúa đi, lễ sắc phong vẫn chưa diễn ra." Nàng phất tay áo, đạo mạo ngồi xuống ngai vàng.
"Tham kiến công chúa!" Tất cả chắp tay, cúi đầu hành lễ.
Jungkook thân mang trọng thương đứng ở hàng đầu, vẻ mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong rất đau, mấy lỗ bị dị thú đâm còn chưa lành đâu.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng ngồi ở trên đài cao, đôi mắt đen quan sát nàng không bỏ sót điểm nào, lo lắng nàng sức khỏe chưa hồi phục mà đã phải giải quyết chuyện triều chính.
Taehyung cũng đứng bên dưới nhưng là 1 hàng riêng biệt, anh hôm nay cũng giúp Royla rất nhiều, thậm chí đây còn là đại hôn của anh và nàng. Đáng tiếc cái gì cũng bị phá banh cả rồi.
"Mọi người lần lượt báo cáo tình hình sau đó tất cả chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết. Bắt đầu đi." Nàng chống tay lên thành ghế, tì đầu lên, đôi mắt in hằn quầng thâm, sắc mặt mệt mỏi và buồn bã.
Chính điện ban sáng còn nguy nga tráng lệ, trải qua trận chiến khốc liệt giờ 1 nửa điện chỉ còn lại đống đổ nát, ánh sáng mặt trời chiếu vào mạnh mẽ, hun cho các quầng thần nào đứng ở chỗ không có mái che toát hết cả mồ hôi.
Tình trạng chung của đế quốc bây giờ là người dân mất lòng tin với lãnh đạo, lục tục thu dọn đồ đạc muốn di cư. Quân đội cũng thiệt hại không ít người, riêng quân đoàn 1 là chủ lực của quân đội cũng hi sinh 1 nửa. Mất mát lớn nhất có lẽ là sự ra đi của đức vua, 1 bậc quân vương tài ba đã đưa đế quốc thoát khỏi đói khổ, mở rộng thêm bờ cõi.
Lisa vẫn không được lòng của các đại thần cho lắm vì nàng chưa được đào tạo để trở thành quân vương, bọn họ lo lắng nàng sẽ làm không tốt. Tuy nhiên người thừa kế do chính đức vua chỉ định, nàng cũng là người duy nhất mà bây giờ bọn họ có thể giao phó ngai vàng.
"Như thế này đi, phong tướng quân Henry làm nguyên soái, thống lính mọi mặt trận của đế quốc. Thiếu tướng Jeon Jungkook làm phò tá quân vương. 2 người này sẽ cùng ta san sẻ việc triều chính, các ngươi thấy sao?" Nàng trầm giọng nói, mắt liếc qua hắn 1 chút rồi rời đi.
Nghe vậy các đại thần bắt đầu xôn xao bàn tán, đa số đều là gật đầu đồng ý. "Chúng thần không có ý kiến thưa công chúa điện hạ."
Nàng vỗ ghế 1 cái, thần thái sáng lạn hẳn ra. "Được, vậy giờ ta phái nguyên soái đi dẹp bạo loạn, chấn an dân chúng. Ngược lại, về phía tu sửa cung điện giao cho trung tá Andrea làm." Nàng quay sang nhìn hắn, gọi: "Thiếu tướng Jeon."
Jungkook đang lơ đãng, bị nàng gọi liền hơi giật mình, vội vàng đứng ra khỏi hàng, nói: "Có thần."
"Ngươi phụ trách chấn chỉnh lại quân đội. Có thể tuyển thêm người từ các học viện. Nhất với sinh viên năm cuối, ai đủ tiêu chuẩn liền chọn, không cần học đủ năm. Hiểu chưa?" Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, ánh nhìn băng lãnh, rất ra dáng 1 bậc quân vương.
Hắn lén ngước lên nhìn nàng 1 chút sau đó cúi đầu nhận lệnh. "Thần đã rõ, xin công chúa yên tâm."
Nàng gật đầu, hài lòng với vẻ cung kính của hắn.
"Công chúa, thần có câu hỏi này." Một quần thần lâu năm đứng bên dưới lên tiếng.
Nàng phất tay, "Hỏi đi."
"Về chuyện liên hôn .. không biết công chúa muốn làm thế nào?" Dứt lời chính điện lần nữa rì rầm tiếng nói của mọi người.
Nghe vậy nàng nhoẻn miệng cười, đưa mắt liếc sang nhìn anh. "Chuyện này để thái tủ Taehyung ra chủ kiến đi."
Taehyung ở trên điện rất có phong thái của vị thái tử. Anh không cần hành lễ với nàng, chỉ tiến lên 1 chút, trầm giọng nói: "Theo ta thấy, liên hôn không thể tiếp tục nữa." Không biết anh đã lấy bao nhiêu can đảm mới có thể nói ra câu này. Rốt cuộc mọi cố gắng của anh đều đổ sông đổ biển hết. Nhẫn cưới cũng sắp đeo rồi vậy mà đột nhiên lòi ra 1 kẻ điên đến phá hỏng hôn lễ của anh. Giờ thì hay rồi ha!
Jungkook đứng cách đó không xa bỗng phụt cười 1 tiếng, vui sướng không giấu nổi.
Bị hắn cười nhạo, anh quay sang nhìn bằng ánh mắt cực kì đáng sợ sau đó liền trở về bình thường. Nói tiếp: "Công chúa hiện là người thừa kế ngôi vị, nếu cưới ngài, đế quốc sẽ không có quân vương. Đây là điều không thể xảy ra, vì vậy .. ta xin hủy hôn." Anh nghiến hàm nói, mặt đỏ lên vì tức giận, nhẫn nhịn.
Lisa thay đổi tư thế ngồi, hai tay chống gối nhìn anh chằm chằm, giọng điệu sâu sa: "Thế nhưng mà lợi ích mà đế quốc Maya đã hứa sẽ cho Royla thì phải làm sao? Ngài sẽ không vì hủy hôn mà rút lại chứ?"
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt sắc lạnh. "Sẽ không." Nàng đúng là nhanh nhạy quá mà. Vừa không muốn cưới vừa muốn anh nhả ra lợi ích đã hứa ban đầu. Trên đời có chuyện hoang đường vậy sao? Tuy nhiên anh không thể không đồng ý đưa. Đây là đất Royla, nếu anh làm trái ý họ khác nào tự mua dây buộc mình. Không đưa thì có thể trở về Maya hả?!
Nhận được lợi ích mà không mất gì, tâm trạng nàng vui vẻ hẳn. "Vậy ta thay mặt đế quốc Royla đa tạ thái tử. Ngài có thể ở lại đây bao lâu cũng được, đế quốc ta hân hạnh được đón tiếp."
Đã ở 1 tháng rồi, ngày chuẩn bị rước vợ về thì trúng vận xui, không chỉ mất vợ mà mất cả tiền, ở lại để làm cho cười cho thiên hạ sao?
Taehyung cúi mình lịch sự, xin phép từ chối. "Ngày mai ta khởi hành về Maya, còn tính 1 tháng lênh đênh trên biển nữa, đi lâu như vậy, phụ thân lại đang bệnh, cần ta về quản lí triều chính."
Nàng tỏ ra ngạc nhiên, "Vậy sao? Thái tử trở về giúp ta chuyển lời hỏi thăm phụ thân ngài."
"Nhất định." Anh gượng gạo nói.
Lisa đứng lên, quần thần càng bày ra tư thế nghiêm chỉnh hơn.
Nàng phóng khoáng nói: "Đại tá Will phụ trách hộ tống đoàn thái tử ra bến cảng, không được để sai sót gì, biết chưa?"
Will trong bộ quân trang màu xanh lập tức nghiêm cẩn nói: "Thần tuân mệnh."
"Bãi triều đi, ta mệt rồi." Nàng đưa tay lên che miệng, ngáp dài 1 cái đến chảy nước mắt.
"Cũng tiễn công chúa điện hạ." Quần thần với theo bước chân của nàng, đồng thanh.
Jungkook là người đi ra nhanh nhất khỏi chính điện. Nhìn thấy bóng lưng nàng, hắn không nghĩ nhiều mà chạy tới ôm lấy, kéo nàng vào trong 1 góc.
"Làm cái gì vậy?" Lisa hơi giật mình, bị hắn ép vào tường.
.. Suỵt .. Hắn đưa tay ra hiệu im lặng. Vài giây sau các đại thần nườm nượp đi ngang qua mà không hề hay biết 2 nhân vật cao quý nhất đế quốc lại đang trốn ở sau bức tường.
"Đi hết chưa?" Nàng nghiêng người thò đầu ra nhìn.
Đáp trả nàng bằng hành động. Jungkook xoay người nàng lại, ôm choàng lấy như đã nhớ nhung rất lâu. "Vết thương của em sao rồi?" Hắn xoa xoa lưng nàng, cách lớp vải cảm nhận được làn da ấm nóng. Đây là nơi đã hứng chịu đòn dị năng của 10 dị thú.
Lisa ôm lấy vòng eo nam tính, tì cằm lên vai hắn, chớp chớp mắt nói. "Xoa tiếp đi, vẫn còn đau."
"Ừm, để ta xoa xoa nha!" Hắn dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa, vỗ vỗ. Đây chỉ là hành động an ủi chứ không thể giảm đau. Tuy nhiên tình yêu có thể chữa lành tất cả. Nàng thích được hắn vỗ về như vậy.
Mặt trời đã ngả về tây, ráng mây vàng rực rỡ nổi bật ở phía chân trời, yên bình mà lãng mạn.
"Chàng nói xem, có phải ta rất vô dụng hay không?" Lisa dùng vai hắn làm điểm tựa, thủ thỉ tâm sự. "Ta không thể bảo vệ ông .. à không cha, còn để lão tặc đó làm hại dân chúng. Bây giờ bạo loạn ở khắp nơi ta cũng chẳng biết làm gì."
Hắn không ngắt lời nàng, để nàng nói 1 hồi cho nhẹ bớt nỗi lòng. "Em không hề vô dụng, chỉ là em không đủ thời gian để kiểm soát mọi thứ. Ta tin vài ngày nữa thôi đế quốc sẽ trở lại yên bình."
Lisa nghe rồi môi hơi cong cong, vẻ mặt không hài lòng mấy. "Chàng chỉ đang an ủi ta mà thôi."
Jungkook bưng mặt nàng lên, mổ mổ môi mình xuống môi nàng như gà mổ thóc. "Nếu là an ủi, ta phải dùng cách này cơ." Nói rồi lại hôn sâu hơn.
"Ưm..." Nàng hơi khó thở, bị hắn ép vào tường. Cánh tay quơ quào không biết làm gì, để lơ lửng trước không chung.
"Ôm vào vai thế này này." Hắn hướng dẫn nàng rồi tự làm cho luôn, kéo tay nàng vòng ra đặt sau vai mình.
Nàng bị hắn chọc cười, nghiêng đầu không hôn nữa, cười haha 2 tiếng, đáy mắt đầy sự vui vẻ. "Chúng ta cứ như đang lén hẹn hò vậy, còn chốn ở đây nữa chứ."
"Không cho tránh nụ hôn của ta." Hắn dở giọng giả bộ trách mắng, tay véo véo mũi nàng. "Em mới ngủ được 2 tiếng, có muốn về ngủ tiếp không?"
Đương nhiên là có, mệt muốn rã rời chân tay luôn đây này.
Lisa ôm hắn như con gấu Coala, nũng nịu nói: "Đưa ta về lâu đài đi." Dứt lời nàng như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn hắn. "Không cho bay, phải đi phi thuyền. Chàng cũng bị thương mà."
Được nàng quan tâm, hắn vui như đến Tết. Hôn má nàng 1 cái thật sâu, nói: "Tuân lệnh .. Phu nhân!"
Gần 1 tháng không trở về, lâu đài của nàng vẫn được người hầu quét tước sạch sẽ không nhiễm hạt bụi.
Lão quản gia đang ở sân tỉa cây thì thấy phi hành khí của công chúa chầm chậm đáp xuống bãi đỗ. Lão cất kéo, nhanh nhẹn đi đến mở cửa.
"Công chúa, thiếu tướng trở về!" Đây như là lời chào.
Jungkook bước xuống trước sau đó thò người vào trong.
Ngoài trời gió lạnh thổi vù vù, hắn khoác tạm cho nàng áo của mình, nhỏ giọng nói: "Ngoan, về đến nhà rồi. Để ta bế em lên nhé?"
Trong cơn mơ, Lisa ậm ừ trả lời. Ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ hắn.
Quản gia đứng bên cạnh hơi thừa thãi nhưng lão rất chuyên nghiệp, 1 đường đi đều mở cửa trước cho hắn.
Jungkook ôm nàng ở tư thế đối mặt, tay giữ ở đùi nàng, bước đi nhẹ nhàng càng thể hiện sự nam tính của hắn. Nàng khi ngủ rất có tính ỷ lại, hai tay hai chân ôm quặt lấy hắn, gục đầu ở vai hắn mà ngủ ngon lành.
Về đến phòng ngủ của nàng, hắn nhẹ thả nàng xuống đệm, tay đỡ gáy và lưng không rút ra, vẫn ôm nàng 1 lúc rất tình cảm.
"Hưm, nặng ..." Lisa đẩy đẩy hắn ra, than 1 tiếng nhỏ.
Jungkook cũng không muốn phá nàng vì vậy chống tay đứng dậy. Hắn lấy chăn đã gập gọn gàng, mở ra đắp cho nàng. Lúc chuẩn bị quay đi thì bỗng tay hắn bị nàng kéo lại. "Cùng ngủ." Giọng nàng hơi khàn vì còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt lim dim he hé trông đáng yêu vô cùng.
Nàng đã hạ mình thế này hắn làm sao dám từ chối, còn vui không kịp nữa là.
Hắn mở chăn, leo lên giường, nằm xuống cạnh nàng, gối đầu cũng chia một nửa, mật thiết vô cùng. "Ta yêu em." Hắn nghiêng người ghé vào tai nàng nói nhỏ. Tay lớn vòng qua ôm nàng vào lòng mình, sưởi ấm cho tấm lưng bị chằng chịt vết thương của nàng.
•
2 người ngủ 1 mạch đến tận hừng đông. Công việc gì đó, buồn phiền gì đó đều vứt hết ra sau đầu. Ngủ rồi mới có sức chứ!
Lisa hiếm khi dậy trước Jungkook. Nàng nằm ở gần phía bên trong cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào khiến người nàng như đang tỏa sáng ra ánh dương quang ấm áp. Hắn tư thế ngủ rất nghiêm chỉnh, không loạn như nàng. Vòng tay như theo thói quen đặt lên hông nàng, cánh tay còn lại thì duỗi ngang làm gối đầu cho nàng.
"Ngủ dậy sớm như vậy?" Jungkook mở mắt, nhẹ giọng hỏi nàng.
"Ừm, ngủ nữa sẽ thành heo." Lisa ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay nghịch ngợm mái tóc không còn nếp của hắn.
Nghe vậy Jungkook bật cười, choàng ôm nàng xoa xoa phần bụng mềm mềm như 1 sở thích. "Thành heo ta vẫn yêu." Nói rồi hắn kéo tay nàng trên đầu mình xuống, hôn hôn vào mu bàn tay trắng mịn.
Nàng liếc xéo hắn, môi hơi cong lên. "Nhưng mà sao ta cứ cảm thấy mình quên điều gì đó, nhớ mãi cũng không ra."
Hắn ngồi dậy, dựa vào người nàng, nghiêng đầu hỏi: "Quên điều gì? Có quan trọng không?"
"Chắc là quan trọng. Ngươi ...."
Nàng chưa kịp nói hết thì hắn đã tỏ ra kinh ngạc như vừa nhớ ra điều gì đó. "Thôi chết, con Demon kia!" Hắn nói to, vội vàng nhảy xuống giường nhặt áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Lisa vẫn chưa kịp định hình gì, ngơ ngác ở trên giường nhìn hắn quay trở vào phòng. "Em nằm đây nghỉ ngơi nhé, ta đi rồi về."
"Ừm." Nàng cũng lười quản. Cảm giác con Demon đó nghe lời hắn hơn.
Jungkook nhìn nàng lâu mấy giây, không chịu được liền vươn dài người tới, hôn lên má lên môi nàng 1 chút rồi đi.
Tiết trời hôm nay đầy nắng ấm và gió, tươi sáng hơn hẳn ngày giông bão hôm qua.
Thành Roy nhà cửa tang hoang, dân chúng chưa ổn định, biểu tình diễn ra khắp nơi.
Hắn bay trên bầu trời, vô tình quan sát thấy những cảnh này, trong lòng hơi khó chịu. Dù gì hắn cũng là thiếu tướng đế quốc, an nguy của dân chúng hắn có trách nhiệm. Trước kia hắn nghĩ mình vào quân đội là để lấy lòng nàng nhưng cũng đã làm hơn chục năm, thương dân đã ăn sâu vào máu thành thói quen rồi. Giờ nhìn vùng đất mình hết sức bảo vệ bị kẻ khác phá quấy, hắn không nhẫn nhịn nổi.
Jungkook đến chỗ gần tường thành hôm qua, dưới gốc cây to, con Demon ngồi trên cành cao, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Xung quanh đó có nhà nhưng không có người, chắc mọi người sợ dị thú nên đã tản đi hết.
Dị thú đánh mùi được là hắn, quay phắt đầu sang nói: "Còn tưởng ngươi không đến. Ta tính 5 phút nữa sẽ đi giết sạch người trong thành."
Nghe vậy tim hắn thững 1 nhịp rồi lại thở phù ra. May mắn, may mắn đến kịp không thì ... Ế, nhưng mà sao nó biết đơn vị thời gian phút rồi? Qua có nửa ngày đã thông minh đến vậy sao?
Bỗng Jungkook thấy sợ hãi, nếu như con dị thú nào cũng tiến hóa nhanh như vậy, chỉ thời gian ngắn nữa thôi đế quốc hay cả trái đất này sẽ bị chúng thống trị mất.
"Ngươi nghe ta nói này, kẻ mạnh nhất hắn tạm thời không có ở đây. Bao giờ hắn đến ta sẽ báo cho ngươi, có được không?" Hắn hơi dè chừng nói, đôi mắt đen tinh ý quan sát từng biểu cảm của dị thú.
Demon ngờ vực như đang suy nghĩ. "Lại bận, sao Vampire các ngươi lắm việc quá vậy?"
Jungkook tỏ ra vui mừng, khuân mặt sáng lạn. "Đương nhiên rồi, bọn ta rất bận. Sáng đánh răng rửa mặt, ăn sáng, thiết triều, huấn luyện quân. Trưa ăn cơm xong lại huấn luyện quân đến chiều. Tối về phải tắm giặt thay quần áo, ăn cơm, đánh răng rửa mặt đi ngủ. Ngươi thấy không, bận không có thời gian đánh nhau với ngươi luôn."
"Thế hả? Nghe cũng có lí." Dị thú gãi gãi cái đầu bóng lộn của mình, nói. "Nhưng mà ta lại phải ở đây đợi nữa sao?" Nó bỗng khùng lên.
Thấy vậy hắn vội xoa dịu: "Không không, giờ ngươi đi theo ta, đảm bảo không nhàm chán. Đợi kẻ kia về ta báo liền cho ngươi, nhá?" Hắn nghiêng đầu hỏi ý dị thú.
Demon cận cấp vương lại gãi đầu, "Ngươi không lừa ta?" Nó hỏi.
Jungkook tỏ vẻ thật thà: "Ta lừa ngươi có được lợi ích gì đâu. Ngược lại, ta hận kẻ kia không hết, còn muốn ngươi đánh bại hắn ta nữa là."
Dị thú gật gật đầu như tiếp nhận.
Cuộc đàm phán diễn ra rất tốt đẹp. Hắn thành công đem dị thú đi theo, buộc mối nguy hại lên mình thay vì để nó ở đây có thể giết người bất kì lúc nào.
Hơn hết, con Demon này tác phong mọi thứ rất giống con người. Chỉ là trí thông minh mới tạm tiến hóa như đứa trẻ 7 8 tuổi. Có nhận thức nhưng vẫn bị mắc lừa.
Jungkook bay trên bầu trời, dị thú bay theo ở phía sau, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời cực kì, khác hẳn bộ mặt khát máu, điên cuồng ngày hôm qua.
Dân chúng thành Roy ở dưới mặt đất không ngừng ngước nhìn lên trời mà chỉ trỏ, kinh ngạc. Vì sao 1 con dị thú lại nghe lời thiếu tướng Jeon đến vậy?
Dị thú liên tục quan sát bên dưới, tò mò cuộc sống của mọi người ra sao. Có những ánh mắt ghét cay ghét đắng, có những ánh mắt nghi kị, lại có ánh mắt kinh tởm. Thế nhưng nó lại bị thu hút bởi những đứa trẻ con ngây thơ kia. Chúng không quan tâm đến loạn thế, vui vẻ túm 5 tụm 3 mà chơi đùa, khi nhìn thấy nó còn vẫy tay chào.
Lồng ngực dị thú "thình thịch" 1 tiếng, nó cảm nhận được mạch máu ấm nóng đang chảy khắp xung quanh cơ thể. Đây là cảm giác gì? Sao trước nay nó chưa bao giờ có cảm giác này?
Nó dừng lại, chăm chăm đứng nhìn đám trẻ con bên dưới. Mỏ kiến có hình dáng kì dị bỗng phát ra 1 cái tên: "Alan."
Jungkook cũng nhận ra sự bất thường này. Hắn lại gần, hết nhìn dị thú lại nhìn đám trẻ. "Ngươi nói gì cơ?"
"Alan là ai? Sao cái tên này lại có trong đầu ta?" Dị thú ôm cái đầu đau như búa bổ, lắc quầy quậy mất kiểm soát.
Hắn thì đang cố nhớ xem cái tên Alan này là người nào. Dù chỉ mang máng nhưng hình như nhiều năm trước có người có nhắc cái tên này với hắn.
Alan .. Alan ... Alex!
Jungkook chợt nhớ ra, vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Hắn vọt đến nắm lấy vai dị thú, hô lớn: "ALEX! ALEX!!"
Cái tên này lại càng làm dị thú điên cuồng hơn. Nó rống 1 tiếng rung trời, đau đớn ôm đầu. "Alan, Alex .. ta nhớ rồi. Tên của ta là Alex, còn Alan ..." Kí ức trong đầu nó mờ mịt như có làn sương che phủ. Dù cố thăm dù thế nào thì cũng không có kết quả. Khi nhìn thấy đám trẻ trong đầu nó bỗng hiện ra cái tên kia. Alex dường như là người rất quan trọng với nó.
Bên này hắn được 1 phen chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi. Alex là thiếu tướng quân đội, 10 năm trước mất mạng trong cuộc trinh sát thứ 22. Hắn ta có dị năng điều khiển kim loại cấp SS, giống với con dị thú này. Hơn hết, cái tên Alan mà nó bật ra là tên con trai của vị thiếu tướng kia. Chẳng lẽ trong đầu con dị thú này chứa viên đá của Alex?!
Dị thú vỗ lên người hắn, gấp gáp: "Ngươi nói ta biết Alan là ai? Tại sao cái tên đó ta lại thân thuộc như vậy?"
Jungkook sợ nó kích động, vội chấn an: "Ngươi bình tĩnh 1 chút. Nghe cho rõ, Alan là con trai của ngươi, ngươi là cha của đứa bé."
Vẻ mặt dị thú kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: "Con trai sao? Con của ta sao? Ta có con?"
Hắn chớp thời cơ, "Đúng vậy. Ngươi làm cha rồi, con trai của ngươi hiện tại đang ở đây. Ngươi có muốn đi gặp nó không?"
Dị thú chậm rãi tiếp thu, vui vẻ xen lẫn đau khổ. Nó có con trai, nó có gia đình. Nhưng dáng vẻ có nó bây giờ là quái vật, bọn họ liệu có chấp nhận nó không?
"Ta .. ta đi gặp họ được sao?" Nó e dè hỏi.
"Đương nhiên là được nhưng không phải bây giờ. Ta sợ họ gặp ngươi sẽ sợ ngươi, trước hết chúng ta về hoàng cung bàn bạc đã nhé?"
Dị thú gật đầu. "Được được, nghe ngươi hết."
Tin tức khủng bố này ngay lập tức tạo nên sóng gió trong chính điện.
Lisa thường ngay dữ vững tinh thần nhưng nghe được con dị thú hôm qua vừa muốn giết hắn hôm nay lại là thiếu tướng đế quốc. Này vượt khỏi phạm vi chịu đựng của nàng.
Tướng quân Henry nghe hắn nói xong, đôi mắt nóng lên, chầm chậm quay đầu nhìn con dị thú với lớp vỏ đen gai góc kia. "Ngươi, ngươi chính là Alex sao?" Giọng ngài run run, kích động.
Dị thú nhìn tướng quân, vẻ mặt ngờ vực, không nói gì.
Jungkook ở đằng sau lắc đầu ra ám hiệu với tướng quân. "Hiện tại nó mới chỉ nhớ ra con trai, trí nhớ chưa hoàn thiện, đừng hỏi nhiều tránh kích động nó."
Tướng quân hiểu ra, gật đầu. Giấu lời nói và cảm xúc vào trong lòng.
Thiếu tướng Alex là thủ hạ của tướng quân Henry. Cậu đi theo ngài đã 40 năm, đồng sinh cộng tử trên chiến trường, tình như thủ túc. Cho đến 10 năm trước, trong khi trinh sát Alex bị mất liên lạc với đồng đội. Lúc bọn họ tìm thấy cậu đã là cái xác bị dị thú cắn xé không còn hình hài. Khi đó chưa có khái niệm về viên đá trong đầu dị năng giả. Bọn họ ngưỡng tưởng Alex sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Hiện tại thì tốt rồi, người trở về là 1 con dị thú cận cấp vương với trí óc mù mờ. Hiển nhiên viên đá của Alex đã bị lấy đi 10 năm trước và ghép vào đầu con dị thú này.
Dị thú không hiểu hết lời mọi người nói, nó nép mình gần vào hắn, nhẹ khều áo hắn. "Cho ta đi gặp Alan." Giọng điệu khe khẽ như sợ bị nghe thấy.
"Bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp. Ngươi đợi vài hôm nữa ta chắc chắn sẽ cho ngươi đi."
Nghe vậy nó không kéo áo hắn nữa, vẻ mặt buồn bã vô cùng.
Jungkook cũng hết cách, gia đình của Alex đã rời khỏi thành Roy, tung tích không rõ. Nếu may mắn thì họ còn sống, không may mắn thì ... Chỉ mong 2 mẹ con sống tốt bởi vì người cha, người chồng của họ đã trở về. Tuy dáng vẻ không mấy đẹp đẽ nhưng sau 10 năm bị điều khiền tinh thần mà nó vẫn nhớ tên con trai. Như vậy chứng tỏ nó rất yêu gia đình của mình, đến nỗi từ dị thú có thể tiến hóa tri thức về trở thành người.
"Thiếu tướng Jeon, ngươi dẫn Alex ra ngoài đi." Nàng lạnh giọng ra lệnh. "Ta cần bàn chút chuyện." Nàng sợ con dị thú này nghe hiểu hết như vậy kế hoạch đối phó với nó khác nào bị lộ.
Hắn cũng đang có ý này. "Thần tuân lệnh."
Sau đó 1 người 1 thú nghênh ngang rời khỏi chính điện.
Tướng quân Henry vẫn nhìn theo, ánh mắt man mác buồn.
Lisa không vòng vo, đi vào chủ đề chính luôn. "Nguyên soái, ngươi có biết gia đình của Alex đang ở đâu không?"
"Thần không rõ. Năm đó khi mang tro cốt Alex về cho gia đình, bọn họ rất đau khổ, ngay trong đêm đã rời thành Roy." Ngài thuật lại.
Nghe vậy nàng rơi vào trầm tư, chống tay suy nghĩ 1 hồi. "Ngươi cho quân đi tìm kiếm tung tích gia đình của Alex. Bây giờ hắn như 1 quả bom nổ chậm, chiều theo ý hắn đi." Nàng phất tay nói.
Tướng quân Henry cũng là người thông minh, nhanh trí. "Công chúa, ta nghĩ có thể dùng Alex để đối phó Erit. Nhìn qua dường như Erit đã không kiểm soát được Alex vì vậy cậu ta mới có lại kí ức con người. Với sức mạnh của cậu ta, đối phó với Erit càng tốt hơn chúng ta."
Erit là 1 tên cực kì khó chơi, lão mạnh, lão rất thông minh. Với đội quân dị thú của lão có thể càn quét đế quốc bất kì lúc nào. Vì sự an bình của đế quốc bọn họ sẽ không tiếc hi sinh bất kì thứ gì.
Nàng gật đầu đồng tình, "Mau chóng tìm ra tung tích gia đình của hắn đi. Ta cho thời hạn 3 ngày." Vẻ mặt nàng lạnh như băng, đôi mắt xanh tĩnh lặng, phong thái uy quyền, lãnh khốc.
"Rõ!" Các quần thần đồng thanh.
~~~~
Năng lực làm việc của mọi người rất xuất trúng. Sau 3 ngày lùng xục cả đế quốc, tung tích gia đình của Alex đã tìm ra. 2 mẹ con chuyển đến thành Troia sinh sống, làm nghề chăn nuôi gia súc, cuộc sống không quá khốn khó, đủ ăn đủ dùng.
Để 2 người không bi quá kinh hãi khi gặp lại người cha đội lốt dị thú bây giờ. Người quân đội đã đến nhà họ, từ từ giải thích từng chuyện 1. Viên đá trong đầu dị năng giả là bí mất đế quốc mà chỉ những người đứng đầu mới được biết. Hiện tại nói cho họ biết là bắt buộc, bằng không họ sẽ không chấp nhận Alex.
Ngày tương phùng của 3 người là 1 ngày trời đẹp có nắng ấm có gió dịu.
Trước căn nhà gỗ nhỏ có vô số binh lính vây quay. Alex vừa xuống xe lập tức chạy vọt vào trong nhà, cơ thể sừng sững to lớn che khuất bóng dáng 2 mẹ con.
Nó muốn ôm lấy vợ và con trai nhưng bỗng nhớ ra hình dáng hiện tại của mình, bước chân chần chừ không dám tiến lại gần.
Người phụ nữ có mái tóc đỏ rượu run rẩy nhìn con dị thú có hình hài đáng sợ. Tay ôm cậu con trai càng chặt, môi run run gọi: "Alex!" Giọng điệu nghẹn ngào.
Dị thú cũng vô cùng bối rối, lắp bắp trả lời: "Ta .. ta đây."
Cậu trai được mẹ ôm không hiểu chuyện gì chỉ đứng lặng lẽ nhìn người cha của mình. Lúc cha hi sinh cậu mới 2 tuổi, kí ức về cha rất ít ỏi, sau 10 năm càng mờ nhạt hơn.
"Mẹ ơi, đó là cha ạ?" Cậu quay sang, ngay thơ hỏi mẹ mình.
Người phụ nữ gật gật đầu, nước mắt chảy dàn dụa, môi nở nụ cười vui vẻ xen lẫn chua xót. "Đúng rồi, con mau gọi cha đi." Bà xoay vai cậu bé cho cậu nhìn thẳng đến Alex.
Alex vẫn không dám manh động, hai càng trước vươn đến muốn ôm ôm người thân yêu của mình nhưng rồi lại thu về. Có phải họ ghê tởm cánh tay đã biến thành càng kiến sắc nhọn, gai góc của nó không?!
"Nhưng đó là dị thú mà!" Alan hồn nhiên nói. Lời này giống như con dao sắc bén đâm vào trái tim Alex và mẹ cậu.
Người phụ nữ bật khóc nức nở, ôm con trai vào lòng. "Không phải dị thú, là cha của con. Chàng sẽ không hại mẹ con chúng ta."
Alex hắng giọng: "Đúng vậy, ta sẽ không hại mọi người. Ta là Vampire, không phải dị thú!!"
Jungkook đứng dựa ở cửa, nhìn thấy Alex nhút nhát liền đẩy hắn lên phía trước. "Mau dỗ họ đi."
Alex hiểu ý, chậm chạp tiến đến, choàng tay ôm 2 mẹ con. "Mary không khóc, Alan không khóc. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh 2 người." Nói thì nói vậy chứ Alex đã không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Có lẽ hắn là con dị thú đầu tiên trên trái đất này biết khóc.
Lisa ngồi ở trên xe, nhìn qua cửa kính thấy viễn cảnh cảm động này, hốc mắt khô ráo lạ thường, vẻ mặt lãnh khốc vô cùng. "Đi thôi." Nàng ra lệnh cho tài xế.
Jungkook thấy xe đi thì vội vàng chạy theo. "Đợi ta với, ta chưa lên xe mà!" Hắn vẫy gọi nàng.
Xe càng tăng tốc nhanh hơn, thổi khói bụi lên đầy người hắn. "Quá đáng! Ta nhớ mình có làm phật lòng nàng điều gì đâu nhỉ?!" Hắn gãi gãi đầu tự hỏi, vẻ mặt nhăn nhó như khỉ.
Binh lính xung quanh không dám cười chỉ len lén nhìn rồi quay đi. Thiếu tướng Jeon và công chúa làm hòa rồi sao? Bữa trước còn giận dỗi nhau lắm mà!
•
Dạo gần đây tâm trạng của Lisa rất không tốt. Nàng là bà chúa ngủ nướng, bà hoàng lười nhác. Ấy vậy mà từ khi lên vị trí thừa kế, mỗi sáng nàng phải dậy từ 5 giờ, thiết triều đến 8 giờ, có những hôm còn đến tận trưa cũng chưa xong. Không chỉ vậy, thời gian còn lại nàng không được ngủ bù mà còn phải xử lí mọi chuyện của đế quốc. Đối với kẻ như nàng đây không khác nào là cực hình.
"Oa, buồn ngủ quá đi thôi." Lisa ngáp dài thườn thượt, nước mắt sinh lí chảy ra.
Các quần thần ở ngoài cửa chính điện đợi. Còn nàng thì được hắn bế đi vào bằng cửa khác.
Jungkook bế ngang nàng như công chúa, bước đi vững chãi, thong dong như không. "Mệt lắm sao? Hay hôm nay hủy nhé?" Hắn ghé vào sát vào nàng hỏi. Cánh mũi hít hít mùi thơm sữa còn vương trên môi nàng.
Nàng ôm cổ hắn, gục đầu chớp mắt, lim dim như con mèo. "Không hủy thiết triều được, còn nhiều việc lắm." Ai mà biết được làm vua khổ như vậy chứ! Biết trước thì nàng đã trốn vào rừng ở cho rồi.
Nhìn nàng mệt mỏi mà còn làm nũng, hắn cười cười, dịu dàng hôn môi với nàng. "Ngoan, làm việc xong tối về ta nấu món em thích ăn." Hắn đặt nàng ngồi xuống ngai vàng ở chính điện. Sau đó còn tinh ý sắp xếp lại bàn làm việc cho nàng.
Lisa chỉnh trang lại tóc tai, vẻ mặt từ đáng yêu nũng nịu chuyển thành nghiêm nghị, lạnh lùng.
Cánh cửa chính điện mở ra, các quần thần nối đuôi nhau đi vào. Đồng thanh nói: "Bái kiến công chúa điện hạ!" Thái độ kính cẩn, nghiêm túc.
Jungkook từ khi mở cửa đã đứng dưới điện ở đầu hàng của mình, dáng vẻ đạo mạo, không quan tâm thế sự.
Triều chính hôm nay có rất nhiều việc, ai ai cũng mệt mỏi và đau đầu chỉ mong kết thúc sớm. Thế mà cho đến khi chuẩn bị bãi triều thì có 1 vị đại thần khơi thêm việc, lão ta nói: "Thưa công chúa điện hạ, ngài cũng đã 164 tuổi rồi, sắp tới còn lên kế vị. Không biết công chúa đã tìm được lang quân như ý nào chưa?"
Nghe vậy cả điện bùng nổ, sự chú ý đổ dồn về nàng. "Đúng vậy, thần thấy công chúa nên tìm bạn đời để san sẻ bớt công việc."
"Công chúa thích mẫu người như thế nào?" Câu hỏi này khá hay mà ai ai cũng tò mò. Nữ hoàng tương lai của bọn họ thích người như nào? Liệu có giống nam nhân nào không?
Nghe vậy Lisa như tỉnh ngủ, ngồi thẳng lưng, ngay ngắn. "Mẫu người thế nào sao?" Giọng điệu nàng mềm mỏng có từ tính. Đôi mắt xanh đánh sang nhìn hắn.
Jungkook cũng rất mong chờ, hai mắt sáng như sao ngước lên nhìn nàng.
"Người ta thích .. đầu tiên phải lớn tuổi hơn ta." Nàng ngón tay biểu thị số 1 lên, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Hắn thì nuốt ngụm nước bọt, tiếc nuối. Bàn tay chắp sau lưng gập về 1 ngón.
Trong điện im lặng như tờ, tò mò muốn nàng nói tiếp.
"Thứ 2, phải mạnh hơn ta."
Lại bỏ xuống ngón tay tiếp theo. Hắn mạnh bằng nàng chứ không hơn.
"Thứ 3, địa vị phải cao quý hơn ta." Nàng nhướn mày, nhìn hắn bằng ánh mắt gian tà.
Các quần thần nghe vậy cũng lắc lắc đầu. Làm gì có ai thân phận địa vị cao hơn công chúa chứ. Ngài là nữ hoàng tương lai, thân phận hơn thì phải là vua mới được sao? Công chúa còn gì khó hơn không? Nói ra nốt đi.
Nàng giơ liền 2 ngón tay còn lại, "Thứ 4, máu phải thật thơm. Thứ 5, có thể chết vì ta. Nếu ai phù hợp 3 trong 5 điều này, ta sẽ lấy hắn."
Jungkook thở phì phò vì tức giận, tay hắn gập lại hết 4 chỉ còn 1 ngón cuối. Nàng nói 3/5, mà hắn chỉ có 1/5 đó là có thể chết vì nàng. Hắn không phải Vampire thuần chủng, chính nàng cũng che máu của hắn mùi tanh chứ không có thơm như bao Vampire khác.
Các đại thần không ai dám ho he câu gì nữa. Điều kiện của công chúa quá cao, làm gì có ai phù hợp. Có thái tử Taehyung ổn áp nhất thì hủy hôn rồi, cũng về bên kia đại dương rồi. Dù rất muốn nói nàng hạ thấp tiêu chuẩn 1 chút nhưng nào ai dám nói. Nói rồi lỡ nàng chém bay đầu thì sao?!
Thế là thiết triều kết thúc và không còn ai dám nhắc đến lang quân tương lai của nàng nữa.
Jungkook nhìn nàng chằn chọc từ nãy tới giờ, đợi mọi người đi hết hắn liền vồ đến, đè nàng nằm ra ghế, dùng nụ hôn mạnh bạo coi như trừng phạt. "Nàng muốn lấy kẻ khác đúng không?"
Lisa vừa cười vừa né nụ hôn của hắn, "Ta nói thế bao giờ?"
Hắn ôm lấy nàng không cho nàng cựa quậy, không cam tâm mà cắn cắn vành tai trắng bằng răng nanh sắc nhọn của mình. "Vậy sao nàng lại chọn gu không phải là ta?"
"Ơ, gu của ta là gu của ta, ngươi không phù hợp là do ngươi. Sao lại trách ta?!" Nàng hắng giọng, nhíu mày đẩy mặt hắn đi.
Nghe vậy hắn càng tức giận hơn, tay ghim tay nàng lên đỉnh đầu, gằn giọng nói: "Vậy ra là nàng không muốn lấy ta. Được, thiết nghĩ thái tử Taehyung càng hợp với ngài hơn, ta có nên đi gọi hắn quay lại Royla không?"
Lisa bị cơ thể hắn đè nặng, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. "Nếu ngươi mang hắn về đây được." Giọng điệu thách thúc vô cùng.
Jungkook hít 1 hơi lạnh, muốn nhe răng cắn chết nàng nuốt và bụng. Đôi mắt đen nhìn nhìn nàng, xoáy sâu vào con ngươi xanh ngọc long lanh như muốn tìm kiếm suy nghĩ của nàng.
Đáng tiếc trong mắt nàng không có tia nào gọi là trò đùa vì vậy hắn tưởng là thật, đại não bốc khói muốn rực cháy.
"Tối nay em ăn cơm 1 mình đi." Hắn buông nàng ra, giận dỗi biến mất khỏi chính điện nhanh như cơn gió.
Lisa quần áo xộc xệch vội ngồi dậy, nhìn hắn chạy trốn chỉ trong tích tắc. Vẻ mặt nàng hơi ngỡ ngàng, trong lồng ngực tim đập mạnh đến đau. Mình trêu trọc hắn quá đáng rồi sao?
Hắn nói được làm được, quả nhiên tối đó không về nhà ăn cơm.
Trên bức tường thành Roy, gió hun hút thổi trên cao át cả tiếng nói chuyện. Bầu trời bao la chỉ 1 màu đen, chấm phá là những ngôi sao li ti lấp lánh và vầng trăng tròn đầy đặn.
"Cậu lấy vợ có con rồi, chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm đi." Jungkook cụng ly rượu với Alex.
Hiện tại Alex đã có kí ức đầy đủ, ngoại trừ hình dáng bên ngoài là dị thú thì toàn bộ mọi thứ còn lại y như 1 con người.
2 người không làm cùng đơn vị nhưng có khá nhiều lần hợp tác làm nhiệm vụ cùng nhau vậy nên cũng gọi là thân. Lần trinh sát thứ 22 hắn không đi cũng không nghĩ Alex bỏ mạng ở đó. Alex đã kể cho hắn nghe về con trai của mình khi bé mới chào đời. Hôm đó khi nghe cái tên Alan hắn đã nghĩ ngay đến Alex, đây là con trai và bạn của hắn.
Alex cầm chai rượu bằng cách kẹp càng, cái miệng nhỏ có 2 cái sừng sắc bén khiến anh uống rất khó khăn, rượu đa số là chảy xuống người. "Kinh nghiệm gì hả? Tôi chẳng biết nữa. 2 vợ chồng chúng tôi rất cơ bản. Tình cờ gặp rồi yêu đương, cuối cùng là kết hôn." Alex ngửa đầu uống rượu rồi nói tiếp. "Tôi không tiếp xúc nhiều với công chúa nên không biết nàng tính cách thế nào. Nghe cậu kể qua thì tôi thấy có lẽ nàng chỉ trêu trọc cậu thôi."
Nghe vậy Jungkook hơi nhíu mày, "Tôi thấy nàng còn nhớ nhung tình cũ thì đúng hơn. Điểm nào nàng nói cũng phù hợp với tên thái tử kia hết."
Bỗng Alex cắt ngang lời: "Không, cậu nhầm rồi. Cái cuối hắn không làm được .. mà cậu thì được."
Điều cuối cùng là có thể chết vì nàng. Cái này có mấy ai làm được?! Lúc yêu thì cưng chiều hết mực, hứa hẹn đủ điều nhưng đến lúc được lựa chọn giữa tính mạng mình và người yêu thì .. ai sẵn sàng hi sinh vì người yêu? Nhưng hắn có thể làm được! Đã rất nhiều lần hắn bất chấp nguy hiểm, hi sinh vì nàng rồi.
Hắn nghiền ngẫm 1 chút, vẻ mặt đồng tình. "Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ." Ý hắn là tiêu chuẩn của nàng tận 5 mà hắn chỉ có 1.
Alex lắc lắc đầu, "Không đâu, chỉ 1 là đủ! Cậu không thấy những cái kia chỉ là phù phiếm sao? Tuổi tác, địa vị, sức mạnh hay máu ngon .. đến cuối cùng vẫn không thể đánh đổi mạng sống cho nàng. Vì vậy đây là ưu thế lớn nhất của cậu - sẵn sàng chết vì nàng."
Jungkook nghe ít ngấm nhiều, tự mình suy tư. Đúng vậy, ưu thế của hắn chỉ có duy nhất cái trái tim chân thành này thôi. Vì nàng hắn có thể làm tất cả mà không so đo, hối hận.
"Cũng muộn rồi đấy cậu không định về với nàng à?" Alex nhắc nhở. "Trở về bây giờ, nhận lỗi với nàng dù mình không có lỗi, đây là cách lấy lòng phụ nữ. Càng tỏ vẻ đáng thương buồn bã nàng càng dễ mềm lòng."
~~ phân cách ~~
"Thiếu tướng sao hôm nay về muộn như vậy?" Quản gia mở cửa cho hắn vào còn giúp hắn xách đồ.
"Ta bận chút việc." Hắn thấp giọng hỏi. "Công chúa ngủ chưa? Buổi tối có ăn gì không?"
Quản gia trả lời: "Công chúa từ cung điện về thì ở lì trong phòng, cơm cũng không ăn." Lão thành thật nói, còn xen chút vẻ mặt ưu thương khiến hắn đau lòng hơn.
Quả nhiên nghe xong hắn nhíu chặt mày lại, cầm đồ từ tay quản gia rồi đi nhanh lên tầng.
.. cạch .. cánh cửa phòng mở ra, bên trong tối om không 1 ánh đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ lờ mờ không rõ.
"Lisa?" Hắn khẽ gọi, thấy nàng ở trên giường chùm kín chăn không động đậy thì hắn phì cười. Giận mà còn đáng yêu như vậy có phải là muốn hắn yêu thương hơn không.
Jungkook đặt đồ ăn lên bàn, rón rén đi đến bên giường của nàng. "Công chúa điện hạ ơi?"
Lisa cựa người xoay lưng về phía hắn, chăn chùm kín mít không lộ ra chút nào kể cả góc áo cũng không.
"Ta mua rất nhiều đồ ăn ngon, em có muốn ăn không nè?" Hắn vừa nói vừa leo lên giường, muốn ôm nàng nhưng bị nàng quyết liệt từ chối.
"Không ăn, ta đói chết cũng không ăn." Tiếng nàng vọng ra từ trong chăn nghe ồm ồm rất buồn cười.
"Tại sao lại không ăn? Vì giận ta sao?" Jungkook ngồi quỳ, tay len lén thò vào trong chăn, túm ngay được chân nàng.
"Nào!" Lisa hét lên, giằng tay hắn ra nhưng không được. "Bỏ ra, ta không thích ngươi!"
Hắn được nước lấn tới, lật cả chăn lên, chính mình bọc lấy nàng. "Vì sao không thích ta? Em ghét ta chỗ nào nói ra ta liền sửa chỗ ấy."
Đọ về sức bình thường nàng không thể đánh lại hắn, 2 người vật qua vật lại như mèo giao phối, dù khè nhau, cắn nhau nhưng chỉ là đùa, không nỡ làm đối phương đau.
"Chỗ nào cũng ghét!" Nàng giận dỗi nói. Vật lộn 1 hồi mệt thở hồng hộc, nàng đình chiến trước, nằm nghiêng mặc hắn ôm.
Jungkook khóa nàng bằng cả tay cả chân, ôm nàng như cái gối, mặt cọ vào mặt nàng lấy lòng. "Có thật không? Môi này ghét hả?"
Nàng không thèm nhìn hắn làm nũng, nói: "Ghét." Dứt lời hắn hạ môi xuống, hôn nàng đầy tình tứ.
2 đôi môi quấn lấy nhau như đôi uyên ương. Hắn ra sức mút mật ngọt từ môi nàng, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào trong khoang miệng thăm dò.
"Au!" Bỗng hắn rụt lưỡi về, tay ôm miệng kêu 1 tiếng vì bị nàng cắn đau. "Em cắn rách lưỡi ta rồi." Hắn nếm được vị máu trong miệng mình.
"Cho chừa." Nàng quay mặt đi không thèm quan tâm hắn.
Thấy vậy Jungkook cười cười, ôm nàng từ phía sau, bàn tay ngay ngắn đặt ở vòng eo nhỏ xíu, xoa xoa vùng bụng phẩng, mềm mềm. "Phu nhân, ta biết sai rồi. Chiều nay ta có hơi nóng giận, em tha thứ cho ta nha? Nha~" Giọng điệu ngọt hơn cả đường mật.
Nàng khoanh tay trước ngực, lồng ngực phập phồng, hậm hực không thèm nói với hắn tiếng nào.
"Đừng bơ ta mà! Ta biết sai thật rồi." Hắn gác cằm lên vai nàng, nhỏ giọng tâm sự. "Nghe em nói vậy ta rất tự ti. Không điểm nào của ta phù hợp với tiêu chuẩn của em hế. Điều này làm ta vừa buồn vừa giận bản thân mình kém cỏi."
Lisa quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt đã dịu hơn. "Ta chỉ trêu đùa chút thôi mà. Ai ngờ ngươi nhạy cảm như vậy. Ngươi giận ta lắm sao?" Nàng quan tâm hỏi.
Nào có ai dám nói giận vợ. Hắn là số nhiều nha. "Không giận em, ta giận bản thân ta. Nếu ta không kém ..." Chưa nói hết hắn đã bị nàng bịt miệng lại. "Ngươi không kém cỏi. Trong lòng ta ngươi là nhất!" Ánh mắt nàng kiên định như đá như núi.
Nghe vậy Jungkook hơi ngạc nhiên. "Em nói lại ta nghe, vừa nãy tai ta hơi lãng." Hắn ôm nàng chặt hơn, bắt đầu trêu trọc, trong lòng không nén nổi kích động.
"Không nói lại nữa, chỉ 1 lần thôi." Nàng kiêu ngạo vênh mặt.
Hắn không tiếc nuối, sấn tới: "Em không nói thì để ta nói."
Hắn xoay người nàng lại, 2 người mặt đối mặt trực diện. Bầu không khí bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, xung quanh yên tĩnh không 1 tiếng động.
Jungkook nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực trái mình, trịnh trọng nói: "Lalisa, ta không tài giỏi, không địa vị, cũng không phải 1 Vampire thuần chủng. Thứ ta có duy nhất chính là trái tim trung thành này." Hắn nuốt khan, hốc mắt nong nóng, ánh lửa trong đôi ngươi lập lòe như có như không. "Dù cho cả thế giới phản bội em, ta sẽ không phụ em. Dù em có rơi xuống núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi theo em. Trái tim của ta, mạng sống của ta sinh ra là để giành cho em."
Lisa ở bên cạnh càng nghe càng xúc động, nhìn hắn không chớp mắt, bàn tay từ nắm chuyển thành đan 10 ngón vào nhau, khăng khít không kẽ hở. Nàng vẫn im lặng để nghe hắn nói tiếp.
"Lisa, công chúa điện hạ, nữ hoàng của ta ... em có đồng ý kết đôi với ta không?" Hắn nói gần như lạc cả giọng vì lo lắng. Trái tim đập bùm bụp, nóng ran như bị đun sôi.
Nàng hơi bối rối vì hắn ngỏ lời mà không báo trước, nhưng khi thấy đôi mắt đen đầy sự chân thành của hắn, kí ức về 2 người như 1 thước phim dài tua ngược trong đầu nàng.
Đúng vậy, hắn không có gì ngoài sự trung thành này. Điều này có thể đủ với nữ nhân bình thường khác còn với 1 quân vương tương lai như nàng, ai cũng thấy không đủ. Còn nàng, chỉ cần là hắn, địa vị, tiền tài, sức mạnh hay gì khác đều bỏ qua hết. Hắn không tiếc mạng mà cứu nàng bao nhiêu lần. Hắn không vì bị nàng sỉ nhục, chà đạp mà hết yêu nàng. Trên đời này sao lại có kẻ si tình đến vậy chứ? Khiến nàng không yêu không được, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời.
"Ta đồng ý!" Lisa nói, giọng điệu chắc nịch, cứng như đinh như sắt.
Lúc này trái tim hắn mới dám đập trở lại. Jungkook vội như hổ đói, ôm lấy nàng ngã xuống đệm, điên cuồng dùng nụ hôn mà tấn công nàng.
"Cảm ơn, cảm ơn em đã đồng ý." Hắn hôn chụt chụt lên má lên mắt lên cằm nàng đầy yêu thương. "Đêm nay chúng ta động phòng đi."
Nghe vậy nàng hơi hoảng hốt, "Ta còn chưa tắm." Có hơi vội quá không?
"Không sao, em lúc nào cũng thơm hết. Ta trong đầu chỉ nghĩ bao giờ mới được ăn em vào bụng." Hắn cắn xuống môi nàng không thương tiếc, máu túa ra đỏ tươi, mùi thơm nức mũi khiến hắn không kiểm soát nổi mình.
Lisa cố gắng đẩy mặt hắn ra như đẩy con chó đang dằng xé miếng vải rách. "Sao ngươi chỉ nghĩ đến việc ăn ta hả?"
Hắn gạt tay nàng đi, hôn xuống xương quai xanh quyến rũ nàng, nói: "Vì em ở trong bụng ta là an toàn nhất. Sẽ không đói, không lạnh, không nguy hiểm, không thể chạy đi đâu được."
Nghe vậy nàng bật cười, "Ngươi ngốc hay bị điên vậy? Có ai nghĩ như ngươi không cơ chứ!"
"Không nói nhiều nữa, nửa đêm rồi, nếu chúng ta không làm thì sẽ sáng đấy." Hắn gấp gáp cởi áo ngủ của nàng ra, chính mình cũng thoát y chỉ trong 1 nốt nhạc.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn trịa, sáng chưng treo lơ lửng như đang dạo trơi giữa trời đất.
Jungkook và Lisa nửa quỳ trên giường, cơ thể trần trụi phơi dưới ánh trăng, làn da trắng mịn như phát ra hào quang mà chỉ thần tiên mới có.
Hắn ôm nàng từ phía sau, bàn tay tru du khắp cơ thể nàng, vuốt ve từ trên xuống dưới. Gò má đầy đầy thịt mềm mại, xương quai xanh nữ tính, cánh tay gầy thẳng, vòng eo nhỏ xinh, hõm lưng quyến rũ cho đến từng ngón chân xinh đẹp, mắt cá chân tinh tế đều được hắn chạm qua.
Ngược lại nàng cũng không rảnh rang, đôi tay mảnh dẻ chạm đến từng khối cơ rắn chắc, nam tính của hắn. Cơ thể Jungkook cực kì lí tưởng, cơ bắp vừa phải nhưng rất hữu lực. Bả vai to vuông lực điền, xương đòn hõm sâu nam tính, cơ ngực cứng rắn nổi bật, cơ bụng 6 múi rõ ràng mà không phô phang. Bắp đùi to đến nỗi ôm 2 gang tay cũng không hết, cơ chằng nổi cuồn cuộn giống như động cơ máy móc, chỉ cần ấn nút 1 cái liền chạy cả nghìn cây số.
"Đừng sờ nữa, nhột quá!" Nàng không nghiêm túc nổi 5 phút, cơ địa hay bị nhột bị hắn sờ 1 chút đã cựa qua cựa lại. Xương cánh bướm sau lưng nàng cọ mạnh vào lồng ngực hắn càng làm hắn ham muốn hơn.
"Ta vào đây, nếu đau thì nói với ta nhé." Hắn ôm chặt nàng để nàng ngồi quỳ vắt vẻo trên đùi mình. Cự vật thô to đứng ngóc thẳng tắp, chuẩn bị đưa vào trong nàng.
Lisa hơi sợ vươn tay ôm lấy cổ hắn, đầu ngửa ở vai nhìn hắn mà cong cong môi.
Jungkook cười thâm tình, hôn lên môi nàng như chấn an.
"Ưm." Nàng kêu khẽ. Hắn vừa du 1 cái nàng liền giật mình ôm chặt lấy hắn, nỉ non như tủi thân.
"Ngoan, 1 chút sẽ hết đau." Lời nhẹ nhàng thì vậy nhưng bên dưới hắn đã không chịu nổi nữa mà đưa đẩy mạnh mẽ, cơ bụng gồng cứng nổi cuồn cuộn thậm chí thấy cả mạch máu chằng chịt.
2 người ở dưới ánh trăng mà giao hoan, thân thể lẫn trái tim liền kề, lặng lẽ lập lời thề bên nhau mà vầng trăng kia là người làm chứng.
Đến cao trào, Lisa không chịu nổi nữa mà hóa hình, mái tóc đen bung xõa, tung bay theo gió, mắt xanh chuyển đỏ vừa khát máu vừa yêu dã.
Jungkook ôm chặt lấy nàng, vén tóc nàng qua 1 bên để lộ ra cái gáy thon thả, trắng hồng. Răng nanh đã nhăm nhe từ nãy của hắn không thương tiếc mà cắn phập vào, vừa tạo liên kết vừa hút máu nóng thuần khiết nhất của nàng.
"Ahhh ..." Nàng hét lên đầy đau đớn nhưng vẫn để hắn hút máu.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn từ tóc đen ngắn chuyển thành mái tóc dài màu bạch kim, làn da nâu cũng thành trắng bệch, đôi mắt đen thuần Á biến đỏ hoàn toàn, 1 màu đỏ tươi như máu.
"Jungkook! Jungkook!" Lisa quay đầu, thấy hắn hóa hình hoàn toàn thì hoảng sợ. Lúc cơ thể tiến hóa là lúc tinh thần bất ổn nhất, nàng sợ hắn không nhận ra nàng, sẽ hút khô máu của nàng.
Hắn không trả lời nàng, thay vào đó bên dưới luận động điên cuồng như chiếc máy khâu, làm nàng đau đớn xen lẫn khoái cảm, quên đi cả sợ hãi.
Cuối cùng hắn gầm lên 1 tiếng, ôm nàng chặt đến mức muốn xác nhập nàng vào da thịt mình, không bao giờ tách rời. Mái tóc bạch kim xen vài mái tóc đen dài, kết tóc mãi làm phu thê.
______________
Thông tin có thể tiết lộ: Hình dáng Vampire sau khi tiến hóa của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top