Chap 15. lựa chọn của hắn

Để viết chap này thật ngược chân thật, Gió đã đọc 7749 truyện ngược, xem phim ngược. Hôm qua 1 rưỡi đêm vẫn khóc tu hu cơ mà 🤣 Nhưng mà nhận thấy đọc giả của mình không thích ngược cho lắm nên Gió quyết định viết 6 phần cảm xúc thôi. Chứ 10 phần chắc khóc chết!

_______________

Lúc Lisa tỉnh lại đã là chiều tối, bên ngoài cửa sổ sắc trời đã chuyển thành màu tím than, ánh trăng mập mờ núp sau đám mây đen.

Căn phòng này năm xưa là phòng ngủ của nàng ở trong hoàng cung. Đã lâu lắm rồi không ở vậy mà đức vua vẫn cho người quét dọn sạch sẽ, giống như đợi 1 ngày nàng về lại đây.

"Cháu tỉnh rồi, còn đau ỏ đâu không?" Đức vua ngồi ghế cạnh giường, thấy nàng chập chờn mở mắt liền hỏi.

"Ông nội." Nàng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. "Cháu không sao rồi."

Đức vua không mấy tin lời nàng, ngài gọi bác sĩ vào kiểm tra lần nữa cho an tâm.

Lúc bác sĩ, y tá mở cửa vào, nàng thấy góc áo của hắn he hé ở ngoài cửa, đứng đó mà không vào.

Đức vua cũng phát hiện ra, ngài gọi: "Thiếu tướng Jeon vào đây đi."

Jungkook định từ chối nhưng bị ánh mắt của đức vua trừng cho lạnh gáy, vì vậy hắn buộc phải đi vào phòng.

Hai người không nhìn nhau, 1 cái liếc mắt cũng không. Lisa coi hắn như không khí, trong lòng vẫn tức giận vì hành động của hắn lúc sáng. Hất tay nàng ra, làm ngơ khi nàng đang trọng thương. Lần phun máu thứ 2 đó là vì nàng bị hắn trọc tức, không phải trọng thương.

Jeon Jungkook, ngươi cứ nhớ lấy. Ngươi chọc ta, sẽ tưởng ta để cho ngươi thoải mái sao?

"Bẩm đức vua, thương thế của nhị công chúa không còn gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng 1 2 ngày là có thể hết." Bác sĩ cung kính báo cáo. Trong thâm tâm thầm bái phục sức khỏe vô hạn của công chúa. Bị đánh 1 trận như vậy, người thường không phế cũng hỏng. Đằng này, công chúa đã tự lương thương đáng kể. Việc của bọn họ chắc chỉ là kê thêm ít thuốc bỏ cho ngài mà thôi.

"Được rồi, các ngươi lui đi." Đức vua xua tay.

Bác sĩ và y tá cúi chào theo lễ nghi rồi rời đi nhanh chóng.

Ngứa mắt cái tên cứ đứng như cột nhà, đức vua nói: "Thiếu tướng Jeon, ngươi có gì bất mãn với ta sao?"

Nghe vậy hắn vội cúi đầu, thành khẩn nói: "Thần không dám."

"Vậy là với cháu gái của ta?" Giọng điệu âm trầm.

Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn nàng 1 cái rồi quay đi. "Thần không có."

Lisa sao nỡ bỏ qua cơ hội này, liền nhanh miệng: "Ta nào dám mong thiếu tướng để tâm. Ngươi có thể không đến, ta không ép, mà nếu đã đến thì đừng chưng bộ mặt đám tang đó. Ngứa mắt ta!"

Hắn sắc mặt chỉ hơi âm trầm, không đến nỗi là đưa tang nhưng bị nàng nói vậy, vẻ mặt đúng là giống đưa tang hơn rồi đấy. "Nếu công chúa đã không có chuyện gì, thần hiện tại cáo lui."

"Đứng lại!" Đức vua gọi. Ngài chỉ xuống ghế, ý muốn hắn ngồi đó.

Hắn nào dám kháng lệnh, vậy là đành đi đến bên ghế, ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không biểu cảm, nhìn qua còn tưởng là bức tượng chứ không phải người thật.

Đức vua hài lòng gật đầu, lại quay qua nói chuyện với nàng. "Cháu nói xem, việc hôm nay là sao?"

"Trong học viện có nội gián, còn là hệ hắc ám cấp S. Kẻ đó tiếp cận cháu, phá hủy đi máy quay rồi mới dám hành động." Nàng bất giác nhìn hắn 1 cái rồi nói tiếp: "Trong lúc đánh nhau, cháu moi được ít thông tin. Kẻ đó nói phải giết cháu thì chủ nhân của cô ta mới có thể kế vị."

Nghe đến đây vẻ mặt đức vua có chút kinh ngạc. Lại là kế vị, lúc nào cũng có kẻ muốn giết cháu ngài để cướp quyền thừa kế. "Nói tiếp đi." Ngài bình tĩnh.

Lisa hít 1 hơi, cảm thấy lồng ngực vẫn còn nhói đau. "Cháu phán đoán chủ nhân của cô ta là người trong hoàng thất, cụ thể hơn là đang cạnh tranh vị trí kế vị. Kẻ này mưu mô xảo quyệt, ẩn mình rất giỏi. Cháu nghĩ từ việc bị ám sát ở rừng lá kim đến việc nhưng viên đá trong đầu dị năng giả, lại đến việc hôm nay ... rất liên kết, đều là vì 1 mục đích lớn. Đó là phá vỡ hòa bình của đế quốc, nhân cơ hội ngồi lên ngai vàng." Nàng nghiêm túc nói, ánh mắt không còn ôn hòa mà chuyển sang căm ghét.

Nghe xong đức vua cũng gật đầu đồng tình. "Có thể như lời cháu nói. Đây là 1 âm mưu đáng sợ. Tương lai nếu nó bùng nổ, đế quốc sẽ lâm vào nguy hiểm."

"Ông nội có nghĩ ra đó là ai không?" Nàng tò mò hỏi.

Vẻ mặt đức vua bất thường chỉ trong 1 chốc rồi bình thường. "Ta sẽ cho điều tra lại cả hoàng thất. Thời gian này cháu thu mình lại 1 chút, cuộc thi cũng ngừng đi."

Ngay từ ban đầu nàng đã không có hứng thú với cuộc thi này. "Vâng, cháu biết rồi."

"Ta còn nhiều công việc, ta đi trước đây." Đức vua vén chăn cho nàng, nói.

Thấy ngài đi đến gần cửa, nàng bỗng hỏi: "Ông nội, cha của cháu .. lão đã mất tích 55 năm rồi. Ông nội không có tin tức gì sao?"

Đức vua chậm lại bước chân, thở dài nói: "không có." Trong đôi mắt của ngài có tia buồn man mác, giống như người cha già ngồi đợi con nhiều năm mà vẫn không thấy con về.

Jungkook từ đầu đến cuối không nói lời nào, giờ mới lên tiếng: "Công chúa nghỉ ngơi, ta còn có công việc."

"Công việc của ngươi không phải là chăm sóc ta sao?"

"Ngài đã khỏe rồi, không cần đến ta." Thanh âm lành lạnh, xa lạ. Hắn đứng lên, chỉnh trang lại quân phục, chuẩn bị bước đi.

"Khụ khụ .. Ọe .." Lisa bỗng ho sặc sụa, cục máu còn ứ đọng bị nàng phun xuống sàn.

Thấy vậy hắn vội vàng chạy đến, nắm vai nàng, lo lắng hỏi: "Công chúa, ngài sao vậy? Vì sao cứ nôn ra máu?" Tia máu trong mắt hắn rất rõ ràng, đôi ngươi đen láy chỉ chứa mỗi hình bóng của nàng.

Lisa đấm đấm vào ngực cho đỡ đau sao đó gạt tay hắn ở trên vai mình xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Không phải ngươi còn có việc sao? Đi đi."

Nếu là bình thường hắn chắc chắn nói không đi nhưng hiện tại, quan hệ của bọn họ đang trầm trọng. Hắn vừa lo cho nàng lại vừa không muốn đến gần nàng. Phút chốc thiếu tướng đế quốc oai phong lẫm liệt bỗng bày ra vẻ bối rối, chần chừ như tên ngốc.

"Ta ..." Hắn không biết nói gì.

Nàng ngồi thẳng dậy, lấy giấy lau đi máu nơi khóe miệng, giọng nói hơi yếu ớt: "Vì sao cứu ta?"

Jungkook đứng đờ ở đó, tay nắm thành đấm, kiềm chế giọng của mình sợ sẽ phát ra thanh âm thâm tình. "Ngài là công chúa, là nhân vật trọng yếu của đế quốc. Ta thân là thiếu tướng quân đội, nghĩa vụ là bảo vệ lợi ích đế quốc. Cứu ngài .. là việc công." Hắn không dám nhìn thẳng nàng, làm bộ đứng tư thế nghiêm trang, nhìn thẳng.

Câu trả lời như vậy nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng nàng không muốn để lộ ra mình yếu thế, vì vậy liền nở nụ cười khinh thường. "Nhìn ngươi làm nhiệm vụ như bị ép buộc. Ngươi không thích sao?"

Hắn cắn chặt răng, không lên tiếng. Vẻ mặt lạnh băng.

Lisa ngạc nhiên, tròn mắt, hỏi thêm: "Có muốn tiếp tục làm không?"

Jungkook hơi giật người xoay qua nhìn nàng, muốn nói rồi lại không nói. Miệng chặt như bị dán keo.

"Được, được lắm!" Nàng cười cười, gật đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. "Ngươi không nói chính là ngầm thừa nhận. Vậy sau này việc bảo vệ ta để đại tá Will và Hild làm đi."

Nghe vậy hắn hít lạnh, tròng mắt đảo quanh, nhìn không ra tâm trạng. "Công chúa nói thế nào thì làm thế đấy." Hắn nghiến răng nói, nắm đấm càng quặn chặt.

.. BỘP .. "Jeon Jungkoook! Ngươi định làm căng đến bao giờ nữa hả?!" Lisa tức giận đập xuống đệm, quát.

Hắn cũng không chịu được nữa, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, độc ác. "Làm căng? Ý ngài là sao?" Giọng điệu của hắn như chất vấn tội phạm.

Ai làm căng? Hắn sao? Hắn đã làm gì nàng? Ngay từ đầu trong mối quan hệ này, hắn là kẻ thua thiệt, được .. hắn chấp nhận. Nhưng nàng - người được lại nhất, không mất gì cả, lại đang nói hắn làm căng?! Nực cười, nực cười quá mà!

Lisa vén chăn, xuống giường, đứng trước mặt hắn, kiêu ngạo nói: "Ngươi ngày ngày bày ra vẻ cam chịu, giống như ta bắt nạt ngươi vậy." Nàng túm cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mình. "Trong khi đó ta chưa hề làm gì cả. Ngươi nói xem là ai làm căng?"

Jungkook hất tay nàng đi, trừng mắt đỏ đầy tơ máu, gằn giọng: "Ngài nói cứ như ta mới là kẻ giận hờn vô cớ còn ngài thì vô tội vậy."

"Chứ còn gì nữa?! Ta cứu ngươi về, cho ngươi cái ăn cái mặc, cho ngươi vào học viện quân đội, để rồi giờ ngươi là thiếu tướng đế quốc, ngươi lại quay lại cắn ta. Nuôi chó còn biết ơn, còn ngươi ..." Nàng chưa nói hết đã bị hắn đẩy sát vào tường. Vóc dáng cao lớn che mất ánh đèn, áp lực vô hình đè lên nàng.

Hắn chống tay lên tường, cúi đầu nhìn xuống, đôi ngươi đen sáng đến đáng sợ. "Mọi thứ là ngài tự cho, ta đã bao giờ cầu ngài chưa?" Không để nàng biện minh, hắn nói tiếp: "Chưa, ta chưa bao giờ cầu ngài những thứ đó. Cái ta cần là tình yêu của ngài, trái tim của ngài." Vừa nói hắn vừa trỏ ngón tay lên vị trí trái tim của nàng.

Lisa căm tức nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng bị nắm cổ tay lại, áp lên trên đầu, sức lực lớn như muốn ghim nàng vào tường luôn vậy.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, vừa oán hận vừa không cam lòng.

Hàng mày rậm của hắn đã nhíu sắp thành 1 đường thẳng, mạch máu ở trán nổi lên có thể nhìn rõ nó đang co bóp phập phồng.

Jungkook dùng bàn tay to của mình, nắm trọn được mặt nàng, dương lên. "Trước kia ngài sỉ nhục ta, chà đạp ta, ta có thể bỏ qua, vì khi đó ta yêu ngài. Nhưng kể từ giờ, nếu ngài còn dám chọc ta thì phải lĩnh hậu quả đấy." Nói rồi hắn cười gian tà, đôi mắt hơi sóng sánh ánh nước. "Biết vì sao không? Vì ta không còn yêu ngài nữa!" Dứt lời, hắn hất mặt nàng đi.

Lisa chưa bao giờ bị áp bức, sỉ nhục như vậy. Nàng chầm chậm quay đầu, liếc hắn đầy tức giận, trong mắt nàng như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. "Có bản lĩnh ngươi liền trừng phạt ta xem."

Nghe vậy hắn hơi kinh ngạc, nhìn nàng đầy hoài nghi.

Nàng nhân cơ hội đáp trả, lấy lại vị thế. "Ha, ngươi không làm được sao? Không nỡ hay ...ahh ..."

Chưa nói hết nàng đã bị hắn quăng ngã xuống giường, chính hắn thì đè lên.

"Hóa ra thiếu tướng Jeon chỉ biết trừng phạt bằng cách này. Sao vậy? Ngươi có thể đóng băng chết ta, dùng hắc khí ăn sạch ta mà. Vì sao lại không dùng?" Nàng khinh thường, ngả ngớn nói.

"CÂM MIỆNG!!" Jungkook quát lớn. 1 tay ghim 2 tay nàng xuống đệm, tay còn lại bóp miệng nàng khiến đôi môi chu lên.

"Ưm ... hư ..." Lisa bị hắn hôn cực kì thô bạo. Hắn bóp miệng nàng, không ngừng cắn mút lấy đôi môi bị ép chu lên như mỏ vịt.

Nàng dãy dụa chân tay nhưng bị hắn kìm chặt không thể cử động nổi. "Ngươi ..." Nàng xoay đầu tránh né, khó khăn muốn hít thở nhưng rồi dù chạy đằng nào cũng bị hắn bắp lại, áp môi đến không cho nàng phát ra tiếng.

Jungkook ngấu nghiến hết môi rồi lại xuống cổ nàng, lực đạo vừa mạnh vừa thô lỗ như muốn trút hết tức giận mấy ngày nay.

Nàng nói hắn không bằng con chó, hắn bỏ qua. Nàng nói hắn vong ơn phụ nghĩa, hắn không quan tâm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn chỉ kiềm chế được 10 năm, không nhẫn nhịn được 100 năm. Nàng thì cứ được nước lấn tới, suốt ngày chọc vào ranh giới của hắn buộc hắn phải ra tay.

Nhìn nàng bị thương, hắn đau lòng. Nhìn cách nàng ghê tởm hắn, hắn rất đau lòng. Nhưng nhìn nàng bên nam nhân khác vui vẻ, hắn cực kì tức giận, muốn giết người. Dù nàng có làm gì, hắn đều có thể tha thứ nhưng riêng chuyện ở cạnh kẻ khác yêu đương, hắn sẽ không tha thứ. Hắn sẽ giết chết kẻ đó, sau đó giết nàng, sau đó nữa tự từ. Cái hắn không có, người khác cũng đừng hòng. Có câu không ăn được đạp đổ, biết không?!

Sau vài phút giày xéo trên người nàng, Jungkook cơ hồ đã lấy lại lí trí. Hắn nhận ra, từ lúc nào đó nàng đã không còn chống cự, cũng không phát ta tiếng nào nữa.

Hắn chống tay lên, muốn nhìn nàng. Dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ này khiến hắn càng đau khổ hơn. Nàng coi hắn là cái gì? Nàng coi nụ hôn, cái ôm này là gì? Tại sao không kháng cự? Nàng không thích hắn mà? Tại sao còn để hắn hôn?

Bất giác Jungkook cuống cuồng lên. Hắn sợ hãi nhất là nàng coi hắn như không tồn tại.

Lisa nghiêng đầu, từ từ mở mắt, bên trong đôi mắt khô ráo đến lạ, nàng không hề khóc. "Ngươi .. trừng phạt xong rồi sao?" Nụ cười dè bỉu ấy khiến tim hắn quặn đau.

"LALISA!! Rốt cuộc em muốn cái gì đây? Hả?!" Jungkook quát vào mặt nàng.

"Không biết." Nàng lạnh lùng nói, vẫn quay mặt không nhìn hắn. Bộ dạng bị đè nằm ở dưới trông đáng thương, nhỏ bé vô cùng.

Hắn thở hồng hộc vì tức giận, đấm đấm xuống đệm, chất vấn: "Em .. em coi ta là cái gì? Người hầu? Đồ chơi giải trí? Thế thân? Ít nhất em cũng phải cho ta 1 cái thân phận chứ!" 1 suy nghĩ vụt qua đầu hắn. " Hay ta không xứng để có thân phận? Phải không, em trả lời ta đi?!"

Lisa vẫn bảo trì im lặng, hàm răng nghiến chặt đến run run.

Nàng không trả lời, đẩy hắn ra, tự mình ngồi dậy. Bình tĩnh, điềm nhiên chỉnh lại tóc tai quần áo. "Ngươi biết tên thái tử kia ra điều kiện gì khi hắn thắng cuộc thi không?"

Jungkook đứng ở bên cạnh, chăm chăm nhìn nàng, không hề quan tâm gì khác.

Lisa mặc kệ hắn nghe hay không, vẫn nói: "Nếu hắn thắng cuộc thi, đức vua sẽ phải gả ta cho hắn."

Nghe vậy hắn thẫn thờ, không giấu nổi cảm xúc. Nữ nhân hắn yêu 78 năm, chưa bao giờ rời bỏ. Hiện tại vẫn không thích hắn, có thể mắng hắn đánh hắn không kiêng nể, vậy mà .. nàng, nàng nói mình sắp phải gả cho 1 tên nam nhân ở đâu đến, còn chưa quen biết nổi 1 tháng. Có phải cuộc đời của hắn rất buồn cười không? Hắn thực đáng thương phải không? Tại sao mọi thứ đều không như ý muốn của hắn? Hắn đã đắc tội gì với ông trời? Hắn kiếp trước đã phụ bạc gì nàng sao, vì sao bây giờ lại hành hạ hắn như vậy?

Thà rằng nàng đừng nói, đến lúc phát thiệp mời hãng nói có được không? Như vậy mọi thứ đã không thể vãn hồi. Bây giờ nàng nói ra, là để hắn có thời gian xoay chuyển đúng không? Đã không yêu hắn vì sao còn đặt kì vọng vào hắn chứ?

Jungkook tự mình làm cho nực cười, sống mũi cay cay nhưng lại có giọng điệu khác hẳn. "Ha, ai mà ép được công chúa cơ chứ?! Nếu ngài không muốn gả hắn ta còn ép được sao?" Hắn đứng thẳng, làm bộ không quan tâm. "Hay là ngài thích tên đó thật?"

Lisa phì cười, trong tích tắc liền khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, nói sâu xa: "Có thể lắm chứ! Ta thấy hắn khá được, tương lai sẽ là đức vua của đế quốc Maya. Ta theo hắn chắc chắn rất tốt." Nói rồi nàng lén nhìn vẻ mặt hắn, đánh giá.

Jungkook đã sớm bị lời của nàng chọc điên. Hắn vỗ kệ tủ đặt cạnh đầu giường, lớn tiếng: "Công chúa coi hạnh phúc tương lai là cái gì? Ngài thích địa vị giàu sang có thể tự mình làm vua đế quốc này. Sao phải theo hắn ta đến nơi xa xôi."

Bỗng nàng tỏ ra ngạc nhiên, kinh hô: "Oh, ngươi đang nghĩ cho ta sao? Ta tưởng 2 ta đã chấm dứt rồi, ngươi còn lo ta gả đến đâu nữa hả?"

Nghe vậy hắn nghiến răng ken két, nắm chặt góc bàn, trừng nàng: "Vậy ngài nói ra làm cái gì? Khoe với ta ngài sắp được làm hoàng hậu sao?"

Trong thâm tâm, hắn luôn mong nàng là hoàng hậu của mình. Nhưng giờ thì không còn tia hy vọng nào nữa. Dùng tình yêu không rung động được nàng. Dùng quyền thế không ép được nàng. Càng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ nàng càng chọc tức hắn hơn. Tại sao muốn yêu nàng, bao dung nàng lại khó như vậy?

... RẦMMM ... Chiếc tủ đầu giường bị hắn vô tình trong lúc tức giận mà bóp nát. Từng mảnh từng mảnh gỗ vỡ tung, sụp xuống sàn, bụi gỗ bay đầy.

"Công chúa gả cho ai, đã không còn liên quan tới ta." Hắn thờ ơ nói, bước chân gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi đây.

Lisa nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong cong lên, ánh mắt đầy ý vị.

Ngươi cứ thử thua xem! Như vậy trước khi ta gả đi sẽ bóp chết ngươi đầu tiên.

Việc Lisa bị ám sát không được chuyền ra ngoài, khi hắn cứu nàng đã nói là do bị dị thú cao cấp tấn công để che mắt.

Vì bị trọng thương nên nàng không tham gia 2 phần thi còn lại. Ngày thứ 2 nàng nghỉ ở trong phòng, trận đấu tổ đội được phát sóng ở trên tivi cho cả nước cùng xem. Mặc dù còn tức giận hắn nhưng nàng không kiềm chế được mà nhìn theo hắn suốt cuộc thi, mỗi lần quay cảnh đội đế quốc Royla là nàng theo thói quen tìm hình bóng của hắn.

Jungkook được lên sóng khá nhiều cũng bởi hắn là đội trưởng, người dẫn dắt toàn đội. Hắn khi nghiêm túc làm việc trông cực kì có sức hút. Biểu cảm khuân mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nghiên cứu chiến thuật, giọng nói trầm thấp khi ra lệnh cho đội viên. Mọi góc quay của hắn đều hoàn hảo không tì vết, dừng ở đâu cũng là 1 bức tranh đẹp. Quân trang màu xanh đậm càng tăng thêm dáng vẻ lãnh khốc, nghiêm cẩn của hắn.

Nam nhân độc thân hoàng kim mà cả đế quốc ai ai cũng mơ ước, nếu hắn xếp thứ hai thì không còn ai xếp nổi thứ nhất.

Lisa cũng mê mệt mải ngắm nhìn hắn mà quên giờ cơm.

"Công chúa điện hạ, đã đến giờ dùng thiện rồi ạ." Người hầu gõ cửa, kính cẩn nói.

Nàng bấm dừng tivi, cho người hầu mang cơm vào.

Đồ ăn trong cung điện quả nhiên ngon mắt hơn đồ ở lâu đài của nàng. Tranh thủ còn ở cung điện dưỡng thương, nàng ăn rất nhiều, tiêu xài điện, điều hòa, máy này máy nọ không hề tiết kiệm. Dù gì về nhà cũng không còn được thoải mái nữa, hưởng thụ chút a~

Trận đấu diễn ra từ sáng sớm đến tận chiều tối mới kết thúc, 2 đội ai ai cũng rã rời, mệt mỏi. Lúc này tướng quân Henry đứng trên bục, công bố đội chiến thắng và người có số điểm cao nhất lần này.

Lúc nàng theo dõi cũng đã ngầm tính được điểm. Dưới sự dẫn dắt tài tình của hắn, đội Royla đã dành chiến thắng. Điều này là hiển nhiên, Jungkook không được đào tạo để làm quân vương, hắn sinh ra là để lãnh đạo trong quân đội. Với kinh nghiệm chỉ đạo trong các trận chiến ngoài biên ải, hắn chắc chắc thắng so với thái tử Kim Taehyung. Còn về điểm cá nhân, trận đấu với dị thú ngày hôm qua anh tiêu diệt được rất nhiều dị thú, điểm áp đảo hắn. Cái này nàng biết nguyên nhân, là do hắn đến cứu nàng, bỏ dở trận đấu.

Như vậy sau 2 ngày thi đấu, anh và hắn đang hòa nhau. Ngày mai ở phần thi cuối là điểm quyết định ai là người thắng cuộc.

Lisa cũng khá căng thẳng, nàng đặt hạnh phúc của mình vào tay hắn. Nếu hắn thắng, nàng sẽ từ chối được hôn ước này. Còn hắn thua, nàng sẽ phải lấy thái tử đế quốc Maya. Không chỉ quyết định việc cưới gả mà nàng còn đang thử hắn. Thử xem hắn thật sự chấm dứt hay còn vươn vấn. Chấm dứt là hắn không quan trọng thắng thua, mặc kệ nàng lấy ai, gả đi đâu. Vươn vấn là hắn còn yêu nàng, quan tâm nàng, lo cho hạnh phúc của nàng.

Jeon Jungkook, lựa chọn của ngươi là gì? Ta rất tò mò đấy.

Buổi tối gần 8 giờ, Lisa đang mải xem phim thì người hầu tới báo. "Công chúa điện hạ, thái tử Taehyung cầu kiến."

Nghe vậy nàng nhíu mày, nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi nói: "Cho hắn ta vào."

2 lính canh phụng lệnh mở cửa phòng, bày ra tư thế mời.

Taehyung cả ngày chiến đấu mệt mỏi, sắc mặc không tươi tắn như ngày thường nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy nàng.

"Công chúa đã khỏe hơn chưa?" Anh đi vào, tay xách mấy túi đồ có to có nhỏ.

"Khỏe rồi. Ngươi mang gì đấy?" Nàng tò mò hỏi, mắt chăm chú nhìn theo túi đồ trên tay anh.

Taehyung đặt đồ lên bàn, mở ra cho nàng nhìn. "Đây là đồ ăn truyền thống của đế quốc ta. Ta mang đến cho công chúa thử xem."

Thấy vậy Lisa hí hửng hẳn lên, đi đến gần bàn, chộp lấy 1 hộp bánh. "Cái này ăn có ngon không?"

Anh cười cười, "không ngon sao ta dám mang cho công chúa." Nói rồi anh bóc vỏ bánh ra cho nàng, đưa đến.

"Cảm ơn." Nàng nhận lấy, không kiềm chế được mà nhét cả miếng bánh vào miệng. 2 giây sau nụ cười dần chuyển thành méo xệ. "Sao cay như vậy hả?"

"Đế quốc ta hảo ăn cay, bánh này có nhân thịt ướp cay, đương nhiên là cay rồi." Anh giải thích, nhận thấy mặt nàng đỏ lừ lên thì ngạc nhiên. "Công chúa không ăn được cay?"

Lisa gật gật đầu, hít hà vì cay, nước mắt dâng trào. "Cay quá! Nước, cho ta nước."

Taehyung vội vàng đi rót nước cho nàng, vẻ mặt thành thật, khẩn cầu: "Xin lỗi, ta nên hỏi công chúa trước." Ánh mắt buồn rầu như con chó bị mắc mưa, 2 tai cụp xuống.

Nàng uống nước ừng ực, nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì vỗ lên vai anh nói: "không sao? Chỗ ngươi có cái nào không cay không?"

Nghe vậy Taehyung lập tức vui vẻ lên, mắt sáng bừng. "Cái này!" Anh kinh hô.

2 người vừa ăn vừa nói chuyện khá hòa hợp, bộ phim điện ảnh chạy hết lúc nào cũng không hay.

"Công chúa, ngài muốn đi dạo hay không?" Anh đề nghị.

"Được." Nàng đồng ý.

Hoàng cung về đêm được đốt cả nến lẫn đèn điện, khung cảnh nước non hữu tình được ánh nến thắp sáng lờ mờ càng trở nên huyền ảo.

2 người đứng ở trên sảnh ban công trên tầng cao, nhìn ngắm xuống vườn hoa rực rỡ.

Người hầu đi theo rất thông minh, biết ý đứng cách rất xa để công chúa và thái tử có không gian riêng của mình.

Taehyung chống tay ở lan can bằng đá, nghiêng đầu nhìn nàng đến say mê. Góc nghiêng của nàng rất kiều diễm, đôi mắt xanh, sáng long lanh, hàng mi đen dày cong nhẹ như cánh bướm, từng cái chớp mắt cũng đủ hớp hồn người nhìn. Sống mũi cao thẳng, đùi mũi lại hơi hướng lên trên 1 chút tạo nên sự đặc biệt mà tinh nghịch. Môi nàng luôn đỏ mọng như to son, hai cánh môi cong cong đầy đặn, khóe môi mảnh mảng kéo lên vô ý như đang cười.

Anh công nhận nàng không phải người đẹp nhất mình từng thấy nhưng nàng là người đặc biệt nhất. Tính cách rất đặc biệt, cũng rất thu hút. Khi thì kiêu kì, khó gần, khi lại hào sảng, phóng khoáng, lúc thì tinh nghịch ham vui, lúc lại thâm sâu khó lường .v.v. Mỗi lần nhìn thấy nàng uyển chuyển thay đổi tính cách, anh lại bị làm cho ngạc nhiên lần nữa.

"Ngươi ngắm lâu quá rồi đấy, muốn nhìn thủng mặt ta hay gì?" Nàng vừa nói vừa ngửa đầu uống rượu vang trong ly.

Nghe vậy anh vội đứng thẳng, bày ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang cần có của 1 thái tử đế quốc.

"Công chúa, trận đấu ngày mai ngài muốn ta thắng hay thua?"

Lisa không mấy để tâm chuyện này, nhẹ giọng nói: "Nếu là ta thi đấu, chắc chắn ta muốn thắng. Đáng tiếc, ta không có quyền đó, vì ta đã bỏ thi rồi."

"Vậy nếu ta thắng, ngài có nguyện ý gả cho ta không?" Anh nghiêng người, nhìn nàng hỏi.

Nghe rồi nàng im lặng 1 lúc như đang suy nghĩ. Ly rượu thoáng chốc đã cạn đáy. "Ta không muốn gả, ngươi đồng ý sao?" Nàng không trả lời thay vào đó là 1 câu hỏi khác.

Taehyung hơi ngạc nhiên, có chút bối rối sau đó chầm chậm lắc đầu. Anh muốn cưới nàng, dù có làm cách bẩn thỉu gì cũng phải mang nàng về bên cạnh, dù cho là đang ép buộc nàng.

Lisa cười 2 tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường. "Thấy chưa, nam nhân các ngươi ai cũng ích kỉ như nhau. Hỏi ý kiến ta chỉ là thông báo, cũng có làm theo ý ta đâu."

Nàng nói rất đúng, nam nhân vừa tham lam vừa ích kỉ. Có mấy ai yêu điên cuồng mà muốn dâng người yêu cho kẻ khác chứ. Không chiếm được cũng không để cho kẻ khác đụng vào. Nữ nhân như nàng, địa vị cũng là công chúa đế quốc vậy mà vẫn phải khuất phục dưới nam nhân thôi. Ông nội nàng là nam nhân, hắn là nam nhân, anh là nam nhân ..v..v.. có ai là không muốn kiểm soát nàng đâu cơ chứ!

"Ta sẽ đối tốt với công chúa." Taehyung vội nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói.

Nàng lắc đầu, ánh mắt buồn man mác. "Ta không thích bị sắp đặt, dù cho có ép ta ngồi lên ngai vàng, ta cũng không vui. Ta chỉ vui khi được làm theo ý mình." Nàng e dè rút tay về, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không quan tâm Taehyung bên cạnh vẻ mặt đang kinh hãi.

Hóa ra, hóa ra đó là nội tâm của nàng. Dù anh có đối tốt với nàng, yêu thương nàng ra sao nhưng vì là anh ép hôn nên nàng mới phải ở bên cạnh mà đón nhận yêu thương. Thế nên, nàng không hề vui vẻ.

Taehyung đội nhiên hiểu được cảm giác của Jungkook hắn. Ở bên cạnh nàng, không được ép buộc nàng, yêu thương nàng chính là để nàng tự do. Nhưng nào có nam nhân muốn để nữ nhân của mình bay nhảy, họ sợ nàng sẽ bị kẻ khác cướp đi mất. Họ ích kỉ không muốn ai khác nhìn nàng. Ha, thật chớ trêu! Muốn nắm bắt nàng, đúng là khó hơn lên trời mà. Bọn ho cũng chẳng có gì có thể kìm hãm nàng, để nàng nguyện ý ở bên. Làm cách nào để nàng yêu bọn họ, đây chính là câu hỏi khó nhất thế gian.

Ngày thi đấu cuối cùng, cả nước cùng hướng đến đấu trường ở học viện quân đội.

Hôm nay là ngày quan trọng gần như nhất trong cuộc đời nàng. Vì vậy nàng ăn vận rất xinh đẹp và trang trọng.

(Minh họa)

Đấu trường được xây theo kiến trúc vòng tròn đồng tâm, khán đài bao quanh có rất nhiều chỗ ngồi. Nơi dành cho vua chúa, hoàng tộc được xây đắp trang trọng và hơn cả.

Thân là công chúa đế quốc, Lisa cùng anh chị em của mình được ngồi cùng với đức vua.

"Sao nay cháu ăn mặc đẹp thế? Giống như muốn theo lang quân về luôn vậy." Đức vua ngồi trên ngai vàng, trêu trọc nàng.

Dưới ánh nhìn của hàng vạn thần dân, Lisa tỏ ra rất lễ độ, rất có phong thái mà ngồi xuống ghế bên cạnh ngai vàng. "Ông nội là người hiểu nhất mà." Đây chính là giao dịch của ngài và thái tử. Bây giờ ngài còn ở đây trêu chọc nàng sao?!

Jisoo vẫn mặc váy tím yêu thích, trên đầu đội 1 chiếc mũ vải voan giống nàng để che nắng. Khuân mặt trang điểm tỉ mỉ, phục sức cùng màu nổi bật.

2 chị em các nàng đúng là một 9 một 10, không ai kém cạnh ai. Có thể cưới được các nàng chính là phúc tu mấy kiếp.

Người bên ngoài nhìn vào là vậy, còn người làm ông nội như đức vua thì thở dài lắc đầu. Kẻ nào mạng lớn mới lấy được cháu ngài, bằng không về nhà mất mạng như chơi. Cháu gái lớn thì thích dùng độc, trùng. Cháu gái thứ 2 thì thô bạo hơn, trực tiếp dùng dị năng đánh chết, có được hay không?!

8 giờ trận đấu bắt đầu. 2 anh hùng của 2 đế quốc lần lượt xuất hiện dưới đấu đài.

Taehyung trong bộ trang phục hoàng gia Maya với màu xanh làm chủ đạo, phong thái điềm tĩnh, ôn nhu như thường ngày.Ngược lại, Jungkook trong bộ quân trang vừa lãnh khốc tiêu điều vừa nghiêm cẩn đúng chất quân nhân.

"Chị nghĩ ai sẽ thắng?" Tam hoàng tử Rei nghiêng đầu, hỏi nàng.

Lisa vẫn ra vẻ cao thâm, nói: "Thắng hay thua cũng đều không liên quan đến ta."

"Vậy sao?" Rei quay mặt đi, nhìn xuống đấu đài, cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh.

Sau tiếng súng nổ, trận đấu chính thức bắt đầu. Quy định của trận đấu là trong vòng 4 tiếng, nếu ai rơi khỏi đấu đài trước thì người đó sẽ thua cuộc.

Đấu đài được xây cao hơn bình thường, bao quanh là 1 hào nước xanh trong vắt. Những cột đuốc cắm ở vòng tròn xung quanh được đốt lửa để tăng thêm độ nóng cho đấu đài.

Jungkook cởi mũ, nghiêm chỉnh đặt ở trên bệ đá. Quân trang với 6 hàng cúc được mở ra 2 cúc ở trên, để lộ ra áo sơ mi bên trong.

Vẻ mặt hắn không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, nói: "Thái tử, thất lễ rồi." Dứt lời, trong không chung xuất hiện hàng trăm cột băng vuốt nhọn đầu như mũi tên.

Hai tay hắn đẩy 1 cái, trăm cột băng phóng như vũ bão về phía trước.

Tròng mắt anh hơi căng ra. Anh bật nhảy lên cao, dẫm lên cột băng làm đà, tay biến ra không gian đen như cái giếng, bao lấy cột băng, nuốt chúng vào trong. Ngay sau khi anh đáp xuống đất không gian liền phóng trả cột băng về cho hắn, tốc độ cơ hồ còn nhanh hơn ban đầu.

Hắn bình bĩnh ứng biến, lùi ra sau mấy bước tránh cho đầu băng nhọn đâm vào cổ họng. "Tan!" Câu lệnh vừa dứt, trăm cột băng liền tan chảy chỉ trong tích tắc tạo thành 1 vũng nước dưới chân hắn.

"Thiếu tướng thật khá." Taehyung vỗ tay khen ngợi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Đáp trả anh là 1 ánh nhìn đầy khinh thường. Jungkook vận dụng sức mạnh khiến nhiệt độ giảm xuống, trong không khí lạnh, từng bông tuyết ngưng tụ, chạm lên vật gì đều có thể đông cứng nó ngay tức khắc.

Tuyết rơi dày trắng cả trời, Taehyung tạo kết giới bảo vệ cơ thể, không gian đen mọc lên ở khắp nơi. Bỗng anh thụt xuống 1 không gian, biến mất như không dấu tích.

Jungkook cảnh giác, tránh xa những lỗ không gian, lại dùng băng của mình bịt kín không gian như muốn nhốt đối thủ không cho lên.

.. Choang .. Băng bị phá vỡ, Taehyung lao lên, tay cầm kiếm ánh sáng chém nhanh đến không thể nhìn thấy tàn ảnh.

Hắn hít lạnh, tránh né từng đường kiếm, quân trang bị kiếm soẹt qua, rách mấy đường tả tơi.

.. Keng .. keng .. keng .. Kiếm băng tích tụ trong tay hắn, gian nan chống đỡ kiếm ánh sáng, cứ bị đánh gãy lại tạo thành cái mới. Nhưng tốc độ ánh sáng quá mức nhanh, hắn suýt mấy lần bị chém trúng, khiên băng dày cộm dùng làm lá chắn cũng bị anh chém đứt đôi.

Jungkook cho thu hồi tuyết, tập chung nó lại thành 1 con rồng lớn, ra lệnh cho nó tấn công Taehyung.

Kiếm ánh sáng chém vào tuyết như chém vào bông, đứt lại liền đứt lại liền. Đầu rồng to lớn, cái miệng há rộng muốn ngoạm lấy con mồi. Taehyung vội vàng tạo ra không gian, chạy thoát bằng đường đó.

Tuy nhiên không để hắn đắc ý quá lâu, các lỗ không gian mọc chi chít trên trời, hàng nghìn đạo quang ánh sáng được phóng ra. Thấy vậy hắn kinh ngạc tròn mắt, không kịp thu rồng tuyết, vội tạo khiên băng thật dày, chống đỡ mưa ánh sáng.

"Ah..." Tay hắn bị ánh sáng chém trúng, máu chảy giọt xuống nền gạch.

Mưa ánh sáng dội xuống như ngàn cân, hắn không chống chọi được liền đổ sụp. Rồng tuyết thấy vậy rống lên, quấn lấy hắn bay lên cao. Nơi ánh sáng đâm vào, lũm thành 1 cái hố sâu hoắm.

Khán đài từ nãy đến giờ không hề ngưng tiếng hò hét, nhìn thấy thiếu tướng của mình bị thương liền gào lên, mắt ngấn lệ.

Taehyung cho thu hồi lỗ không gian, vẻ mặt không có gì là mệt mỏi, thậm chí là đắc ý. Tuy anh có thể giết hắn ở chiêu lúc nãy nhưng anh không làm, đức vua đã ra lệnh, không được giết người. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa 2 nước.

"Thiếu tướng Jeon còn đánh tiếp được không đây?" Giọng điệu anh đầy khinh thường.

Jungkook được rồng tuyết thả xuống, máu ở cánh tay đã sớm khô mà tơ máu trong mắt càng đỏ hơn. Hai hàm hắn nghiến chặt, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. "Thái tử chỉ có vậy thôi sao?"

"Ha, ngươi đúng là không biết điều mà. Được, ta cho ngươi xem thế nào là sức mạnh ánh sáng." Dứt lời anh cầm kiếm ánh sáng, vọt tới nhanh không gợn tàn ảnh.

Jungkook lần này không tránh né, cũng không dùng băng làm lá chắn nữa. Cánh tay hắn cuồn cuộn hắc khí, trong tích tắc liền tóm được thanh kiếm đang sắp đâm vào bụng mình. Hắc khí cắn nuốt lưỡi kiếm, hóa nó thành cát bụi.

Thấy vậy, cả khán đài kinh hô. Kia lẽ nào là sức mạnh hắc ám trong truyền thuyết? Thiếu tướng Jeon từ khi nào có được song hệ dị năng? Mà như vậy thế trận đã trở nên cân bằng hơn, dù gì thái tử Maya cũng có 2 dị năng. Vừa nãy 2 đấu 1, đúng là thiếu tướng thua thiệt hơn.

Trên ghế ngồi của hoàng gia lúc nãy ngoại trừ nàng, ai cũng bị 1 phen ngạc nhiên.

Jisoo vỗ lên đùi nàng, mắt vẫn chăm chú xem. "Thiếu tướng Jeon có song hệ dị năng từ bao giờ vậy?"

Lisa từ tốn, bình tĩnh quan sát dưới đấu đài. Nói: "Có từ hồi đi trinh sát nhưng mà chưa mạnh như bây giờ." Việc hắn kích phát thêm 1 dị năng nữa đã khiến nàng ngơ ngác bật ngửa mấy ngày liền. Cmn, nếu hắn là Vampire hoàn chỉnh thì không sao. Đằng này hắn vẫn chưa tiến hóa hết, mới chỉ là bán Vampire mà đã có song hệ dị năng cấp SS, mạnh hơn cả nàng. Vậy nếu hắn tiến hóa hoàn toàn thì ... nuốt trọn đế quốc chỉ là 1 cái búng tay mà thôi.

Tên này, tại sao lại vừa may mắn vừa xui xẻo thế nhỉ? Cảm giác như hắn không thuộc về trái đấy này vậy.

Dưới đấu đài, mặt đất bằng phằng đã bị 2 người đánh cho tan tác, lỗ chỗ như ổ voi ổ gà.

Taehyung lúc đầu còn khá bỡ ngỡ vì chưa biết đối phó với hắc khí ra sao. Về sau anh đã nắm bắt được cách ra đòn của hắn. Mỗi khi hắc khí phóng ra, anh sẽ dùng không gian của mình chặn lại, hút nó vào trong. Hắc khí ăn mòn từ trong không gian ra, chỉ cần anh tăng không gian lên thì hắc khí cũng phải mất 1 khoảng thời gian mới có thể ăn hết. Chính vì vậy đây là khoảng trống thời gian để anh có thể tấn công hắn.

Jungkook bị ánh sáng đẩy lùi, hai mắt chói không thể nhìn thấy, tay chỉ có thể theo phản xạ mà dùng kiếm băng đỡ đòn.

1 con rồng tuyết đã tách thành 3 con, chúng không ngừng vờn quanh anh nhân cơ hội tấn công.

Cả người Taehyung sáng lên như đang được ánh sáng chạy vòng quanh, bao bọc. Rồng tuyết tiếp tận sẽ bị hàng trăm nghìn ánh sáng chém đứt.

Thế cục bây giờ không nghiêng về bên nào. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi cả khán đài không ai dám lên tiếng.

Trời càng đổ nhiều tuyết, hiệp trợ cho rồng tuyết phục hồi cơ thể, cũng thấm dần vào lớp kết giới của anh, từ từ đông cứng.

Kết giới trong suốt dần dần hiện hình do băng tuyết làm cứng, anh càng tung chiêu mạnh thì lớp vỏ càng nhiều vết nứt.

Điểm yếu ở tay và cổ lộ ra. Jungkook nhân cơ hội biến hắc khí thành kiếm, không ngừng lao vào tấn công đối thủ.

... CHOANG ... Kết giới vỡ tung. Taehyung vội dùng không gian bao bọc mình lại, trốn qua lỗ không gian khác, chém hắn từ phía sau.

Jungkook không quay đầu nhưng cảm giận được gáy mình mát lạnh, kiếm ánh sáng chém vào vùng gáy nhưng hắn đã kịp thời đóng băng da thịt lại.

Hắc khí thu về thành quả cầu, không ngừng lan rộng dưới chân, nuốt chửng lỗ không gian của anh. 3 con rồng tuyết hợp lại thành 1, từ trong cao giáng xuống muốn nuốt anh vào trong bụng. Taehyung biến ra không gian trên đầu, hút rồng tuyết vào trong.

Thấy vậy hắn vung tay 1 cái, rồng tuyết tan chảy, thu về, lại để hắc khí làm vũ khi tấn công thay thế. Taehyung ngoan cố chống đỡ không gian, cánh tay lộ ra bị hắc khí bao lại, cơn đau ăn mòn khiến anh phải hét lên.

Jungkook thật muốn giết chết anh thế nhưng ý chí của hắn vẫn còn. Nếu thái tử Maya chết, chỉ sợ 2 đế quốc sẽ xảy ra chiến tranh. Đây là điều không ai mong muốn cả, vì vậy hắn lúc này thu tay về, tránh cho hắc khí ăn sâu vào xương của anh.

Thế trận dần dần nghiêng về phía hắn, căn bản hệ hắc ám quá đỗi mạnh mẽ, có thể ăn sạch bất cứ thứ gì. So với hệ ánh sáng và không gian, độ hiếm đã hơn, độ nguy hiểm, sát thương càng cao hơn.

Trên khán đài, các đại thần vuốt ngực, thở ra nhẹ nhõm. May mắn thiếu tướng và cả thái tử đều không muốn đoạt sinh mệnh của nhau. Nhưng mà đánh đến đầu suýt rơi máu đã chảy thế kia có phải hơi quá rồi không? Ánh mắt 2 người nhìn nhau cứ như nhìn tình địch vậy. Hận không thể xé xác đối phương ra. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Thiếu tướng và thái tử đang cạnh tranh vì nhị công chúa?

"Cháu đi vào nhà vệ sinh 1 chút." Rei đứng dậy, đi vòng qua sau ghế của nàng và Jisoo.

Lisa vì đeo mành che nên không ai thấy rõ ánh mắt và hướng nhìn của nàng. Khi Rei đi gần khuất bóng, nàng vẫn nhìn theo, đôi mắt xanh ánh lên tia nghi kị.

Lúc này trên đấu đài vẫn còn tiếp tục đánh nhau long trời lở đất. 4 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại 20 phút nữa là kết thúc trận đấu.

Jungkook đang chiếm thế thượng phong nhưng cơ thể cũng có rất nhiều thương tích. Bộ quân trang ban đầu phẳng phiu giờ đã rách nhiều chỗ, cứ chỗ nào da thịt lộ ra là chỗ có có máu. Đây toàn là vết chém của ánh sáng.

Thời gian còn lại rất ít, sức mạnh của hắn cũng tiêu hao 8 phần. Dù gì hắn vẫn chỉ là 1 bán Vampire, bẩm sinh sức khỏe đã không bằng Vampire bình thường. Huống hồ Taehyung lại là thái tử đế quốc, mang trong mình dòng máu mạnh mẽ nhất. Hắn trụ được đến giờ là nhờ ý chí và bản lĩnh, còn đến cuối cùng kết quả thế nào, hắn không đoán trước được.

Taehyung cũng nhận ra hắn kiệt sức rồi, càng đánh càng nhanh cạn kiệt sức mạnh.

Anh nắm chắc kiếm ánh sáng, lao về phía hắn. 2 người kề sát kiếm vào nhau, mắt đối mắt, hơi thở hỗn loạn.

"Hừ, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là 1 bán Vampire mà thôi. Kẻ thấp kém như ngươi sao xứng với nàng chứ?!"

Nghe vậy Jungkook nghiếng răng, tăng thêm sức mạnh, kiếm băng mẻ dần do không chịu được. "Vậy ngươi nghĩ mình xứng? Ngươi ép hôn nàng, nàng sẽ vui sao? Không, nàng yêu tự do, dù ta hay ngươi đều không cản được nàng." Hắn đã nhận ra điều này sớm hơn anh, vì vậy hắn chọn từ bỏ. Người nàng yêu là kẻ trong bức ảnh, dù bọn họ có làm gì cũng không lay chuyển được nàng. Càng ép nàng sẽ càng hận hắn mà thôi.

.. CẠCH .. Kiếm băng gãy đôi, lưỡi kiếm ánh sáng theo đà chém vào người hắn, ghim chặt ở phần xương bả vai.

"AHHH ..." Jungkook đau đớn nhưng vẫn cố nắm lấy lưỡi kiếm, dùng chút hắc khí cuối cùng, ăn mòn lưỡi kiếm của anh.

Taehyung sợ bị hắc khí nhiễm vào nên rụt tay lại, tức giận nhìn hắn chơi xấu. Anh tung 1 cước chân, đạo quang ánh sáng bao quanh như phụ trợ, đá hắn bay ra khỏi đấu đài.

"PHỤTT!" Hắn bị đá cho phun máu tươi, ngã lăn lóc đến lún cả nền gạch.

.. KENG .. Trận đấu kết thúc cũng là lúc hết giờ quy định.

Cả khán đài nổ tung, không biết là vui mừng hay xót xa.

Lisa ngồi xem cũng ngỡ ngàng đứng bật dậy, tay hất rèm mũ lên, kinh ngạc nhìn hắn nằm dưới hố gạch.

.. Thình .. Cả người nàng chấn động, như cảm nhận được nguy hiểm đang dình dập. Nàng đạp lên lan can, nhảy xuống dưới đấu đài, lao về phía hắn.

Quả nhiên ngay khi nàng đón được hắn thì 1 đạo quang màu tím bắn đến, đập vào kết giới của nàng, tạo ra 1 vụ nổ trấn động.

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì vậy?"

Mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn khói bụi dần tan đi.

Đôi mắt nàng chuyển đỏ, đỏ au như máu, vẻ mặt căm phẫn tột cùng. Móng nàng mọc dài ra, vung tay 1 cái ngọn lửa đỏ rực rỡ phóng về phía kẻ đánh lén. Thế nhưng kẻ đó trốn ở góc rất kín, còn dùng cấm thuật chặn được lửa của nàng, tuy nhiên hắn cũng bị thương không nhẹ, thoắt cái đã biến thành làn khói bay đi.

Lisa vẫn chưa muốn truy sát tên đó đến cùng, cái nàng quan tâm lúc này nhất chính là hắn.

"Ngươi chưa chết, đúng không?" Nàng đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi.

Jungkook vẫn nằm im bất động nhưng hàng mi có lay động vài cái. Cơ thể hắn nửa bị chôn trong cát bụi và gạch vỡ, máu mà hắn phun ra đọng thành bãi dưới đất. Làn da trắng bạch, tái nhợt như cá ươn.

Nàng cố gắng không nhìn hắn, tỏ ra kiêu ngạo, quay lưng nói: "Thì ra đây là lựa chọn của ngươi..."

Nghe vậy hắn động đậy cơ thể, từng chút từng chút vươn ngón tay đến, chạm vào góc váy của nàng. Miệng dính máu đỏ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không ra tiếng.

Lisa đứng thẳng lưng, hít 1 hơi lạnh, tay giật góc váy khỏi tay hắn, bước đi. Câu cuối cùng nàng để lại là: "Ta sẽ làm theo lựa chọn của ngươi."

Đừng .. đừng mà! Không phải, ta không .. đừng đi mà!! Ta không phải muốn thua, ta không phải lựa chọn thua để em gả cho nam nhân khác.

Lalisa, xin em, hãy quay lại nhìn ta 1 chút! Nghe ta nói!

Jungkook muốn gào lên nhưng cơ thể hắn không cho phép. Mí mắt hắn mở he hé, nhìn gót chân nàng thong dong bước đi. Nước mắt trào ra, chảy xuống thấm ướt cát bụi mà tay hắn ... vẫn với theo nàng.

___________

Thông tin có thể tiết lộ: 8050 chữ chap này. Mỏi gãy cả tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top