Chap 12. Bí mật bại lộ

Đoàn người đi mất 1 ngày mới trở về thành Maria thuộc địa phận của đế quốc Royla.

Cổng thành to lớn chầm chậm mở ra, dân chúng và cả binh lính vây kín 2 bên đường, nhiệt liệt chào đón quân đội và xứ đoàn Maya.

Trong tiếng hô hào, pháo bông, cánh hoa bay đầy trời. Thái tử Taehyung, công chúa Lisa, tướng quân Henry và thiếu tướng Jeon cùng đứng trên xe, vẫy chào đáp lại dân chúng. Nhìn thấy hoàng gia, quân đội như thấy cha thấy mẹ, ai ai cũng mừng rỡ, có người còn bật khóc huhu.

"CON CỦA TA!!" Tiếng hét kinh hãi của nữ nhân vang lên. Người mẹ bị đám đông xô đẩy khiến đứa bé bế trên tay ngã lăn xuống ngay đường cái.

Đứa trẻ mới 2 3 tuổi khóc thét gọi mẹ, bơ vơ giữa đường không biết làm gì. Người mẹ muốn lao ra nhưng bị binh lính giữ lại vì tưởng là thành phần quá khích hoặc phản động.

Đúng lúc này đoàn xe quân đội đang đi tới. Chỉ 1 chút nữa thôi là sẽ đâm phải đứa bé.

Mọi việc diễn ra quá mức nhanh, không ai trở tay kịp.

Lisa ngay khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đã bay vọt đến, đón được đứa bé nhưng xe đi đầu không kịp phanh.

KÍTTT ... Tiếng phanh xe đinh tai vang lên.

Nàng ôm đứa bé trong lòng, quay lưng lại, kết giới bảo vệ ngăn cản xe tông vào 2 người.

"CÔNG CHÚA!" Jungkook vội vàng chạy đến mà cả đoàn người ai cũng sợ hãi xuống xe. Bọn họ suýt thì đâm vào công chúa điện hạ rồi! Ôi, trái tim này thực sự bị dọa cho ngừng đập.

"Ngài không sao chứ? Có bị thương không?" Hắn xoay người nàng 2 vòng, lo lắng hỏi.

Taehyung cũng chạy ra, nói: "Sao công chúa bốc đồng như vậy, chỉ là 1 đứa ..." Chưa nói xong anh đã bị ánh mắt sắc lạnh của nàng trừng đến.

"Chỉ là 1 đứa trẻ không quan trọng sao? Ngươi coi mạng người là cái gì?" Lisa cao giọng quát anh, cũng như đang vả vào mặt nhưng kẻ máu lạnh, làm ngơ trước tình cảnh này.

Jungkook thấy không ổn, vội hóa giải: "Không sao là tốt rồi. Mau trả đứa bé cho mẹ nó đi."

Vẻ mặt nàng vẫn âm trầm, tức giận. Mắt liếc 1 vòng thấy có người phụ nữ đang khóc lóc liền biết đó là mẹ của đứa nhỏ.

"Trả cho ngươi, lần sau trông con cẩn thận." Nàng nhẹ nhàng bồng đứa bé, đứa cho người mẹ.

Nữ nhân kia ôm được con vào lòng liền mừng rỡ, gật đầu lia lịa. "Cảm tạ công chúa, cảm tạ công chúa! "

"Mau cảm tạ công chúa đi con!"

Đứa trẻ mới 2 tuổi chưa nhận thức được, bị mẹ giục, nó nhìn chăm chăm vào nàng, đôi mắt long lanh, ngây thơ.

Lisa không mấy kiên nhẫn, quay đầu bước đi, thái độ lãnh đạm giống như thần tiên, không bị việc trần gian làm xao động. Nhưng vừa quay mặt, môi nàng bất giác cong cong lên.

Trong lúc đó, Jungkook đã răn đe xong 3 tên lính vừa rồi ngăn không cho nữ nhân chạy ra ôm con.

"Công chúa điện hạ thật ngầu!" Hắn nói nhỏ.

Nàng giả bộ không nghe thấy, cũng không liếc mắt hắn 1 cái. Trước mặt mọi người, nàng phải bảo toàn lớp mặt nạ công chúa đế quốc cao quý, lạnh lùng này.

Sau sự việc này nổi tiếng khắp đế quốc, ai cũng khâm phục sự can đản, bác ái của nàng khi lao đến cứu đứa trẻ. Tiếng thơm của nhị công chúa tăng thêm 1 bậc khiến dân chúng càng tin tưởng hơn vào hoàng gia.

Mà lúc này, Taehyung đang hấp tấp giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi ra không phải có ý đó."

Lisa khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng nói: "Thái tử đâu có lỗi mà phải xin lỗi."

"Nhưng sắc mặt của công chúa không tốt, ngài giận ta sao?"

Nghe vậy nàng cười khinh bỉ: "Vậy ngài xin lỗi là vì sắc mặt ta không tốt hay thấy chính mình nói sai?!"

Thật không ngờ đấy! Dù biết anh ta là thái tử tôn quý của đế quốc hùng mạnh, tương lai sẽ là đế vương. Nhưng .. phun ra được câu nói đó chứng tỏ bình thường thái tử chẳng coi sinh mạng của dân chúng ra cái gì. Nàng khinh! May mắn chính mình nhận ra sớm, bằng không để vỏ bọc hoàn hảo của anh ta đánh lừa thì nhục làm sao!

Taehyung bị câu nói này làm cho câm nín. Anh không hiểu mình sai ở đâu, nhìn sắc mặt nàng không tốt, anh biết mình nên xin lỗi để nàng bớt giận. Nhưng công chúa nói câu đó là ý gì? Nàng đường đường là công chúa đế quốc, lại bất chính tính mạng đi cứu 1 đứa bé tầm thường không quan trọng. Tại sao? Nàng không quan tâm địa vị của mình sao?

Rất may Lisa ngồi bên cạnh không có dị năng đọc tâm, bằng không nếu đọc được suy nghĩ này của anh, nàng chắc chắn sẽ chém anh ra làm 5 khúc.

Mặt trời dần lặn sau núi, ánh hoàng hôn le lói như đốm lửa, màu trời tím nhàn nhạt sắp chuyển sang màu đen của màn đêm.

Thủ đô đế quốc, thành Roy phồn hoa chìm trong ánh đèn lung linh, chào đón khách quý đến với đế quốc của bọn họ.

Trước cổng hoàng cung, hàng chục chiếc xe quân đội đỗ thẳng hàng, nghiêm chỉnh.

Đức vua hôm nay mặc trang phục truyền thống của hoàng gia nhưng lại tinh giản đi vương miện, quyền trượng, áo choàng ..v..v. Nhìn từ xa trông ngài như vị lão tiền bối thân thiết, vui vẻ đến đón con cháu trở về.

"Chúng thần bái kiến đức vua!" Đoàn người hơn 100 người đồng thanh.

Đức vua cười, xua tay: "Đứng lên hết đi."

Thái tử Taehyung cùng vài người đại diện cho đế quốc Maya chủ động đi lên trước, chắp tay cúi chào.

"Khách sáo quá!" Đức vua vội nâng tay anh lên, bảo mọi người không cần câu nệ, cứ coi đây là quê hương của mình.

"Giới thiệu với thái tử, đây là trưởng công chúa tên Jisoo, còn đây là hoàng tử Rei." Đức vua nghiêng người, giới thiệu lần lượt 2 người họ.

Jisoo trong trang phục hoàng gia màu tím đi tới, lịch sự hành lễ. Hoàng tử Rei lại vui vẻ, thân thiện, bắt tay với thái tử.

Lisa không chịu đứng yên, đi lên trước mặt Jisoo, hỏi han: "Dạo này chị có khỏe không?"

Jisoo thấy nàng, mắt sáng lên. "Chị khỏe lắm. Nhưng mà sao trông em xanh xao thế này? Có phải bị thương phải không?"

2 người cầm tay nhau, thân thiết nói chuyện. "Đi đánh nhau đương nhiên là phải bị thương. Em kể chị nghe, bọn em có 1 cuộc tác chiến ở dưới biển rất khủng khiếp, cả nghìn con Octopus sống trong hang động sâu dưới biển, khi đó bọn em phải tìm cách lấp hang lại, nhốt chúng ở trong."

Nghe vậy Jisoo kinh ngạc. "Thật vậy sao? Nếu chị được xem thì tốt biết mấy."

"Không, chị đừng xem. Kinh dị lắm."

"E hèm..." Đức vua vờ ho, ngăn lạo cuộc hàn huyên của 2 chị em.

"Jisoo và Rei, hai cháu phụ trách dẫn đoàn người thái tử đi thăm quan cung điện. Thế nào?"

Lời ngài nói ai dám không nghe.

"Đức vua yên tâm. Chúng cháu sẽ tiếp đón thái tử thật chu đáo."

Trước khi mọi người tách ra, đức vua quên nhắc 1 chuyện may thay người hầu của ngài có dặn: "8 giờ tối nay trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, mong các vị đến góp vui."

Trời tối thật nhanh. Lúc này Lisa đang ở lâu đài của mình chuẩn bị váy áo. Thực ra nàng khá thoải mái, mặc gì cũng được bởi đồ của nàng toàn là đồ đẹp. Tuy nhiên hoàng gia phải có quy tắc của hoàng gia, khi tham dự buổi lễ hay yến tiệc trịnh trọng thì đều phải mang trang phục truyền thống.

"Công chúa, bộ đồ này mới may xong tháng trước, ngài xem có được hay không?" Quản gia vừa nói vừa gỡ túi nilon phủ trên váy xuống.

Lisa đang làm tóc cũng đi đến xem. Đôi mắt xanh quét chiếc váy từ trên xuống dưới, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Quản gia hiểu tính nàng liền giới thiệu: "Chiếc váy này tượng trưng cho ngọn lửa màu đỏ, thể hiện sự mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng vẫn có sự uyển chuyển, rự rỡ như đóa hoa. Chưa kể, chất liệu vải cực kì quý hiếm được 7 thợ may lành nghề làm thủ công gần 3 tháng." Lão quản gia cầm váy lên, ướm trước gương cho nàng xem. "Công chúa, đây là chiếc váy phù hợp với ngài nhất."

"Ừm, chọn nó đi."

Quản gia khẽ thở ra, ngước nhìn đồng hồ. Đã 7 rưỡi rồi, nếu còn lân la thêm thì công chúa sẽ đến muộn mất. Ngày thường ngài đi muộn thì không sao nhưng hôm nay là buổi tiệc quan trọng, còn có khách từ đế quốc khác đến. Tuyệt đối không thể để công chúa mất hình tượng. Haizz, làm quản gia cho công chúa thật không dễ mà!

"Công chúa ơi! Ta đến đón ngài đi cùng này!" Tiếng Jungkook ở dưới tầng 1 vang lên.

Lisa đang được người hầu phụ mặc váy, không tiện ra ngoài vì thế quản gia thay nàng chuyển lời.

"Phiền thiếu tướng đợi 1 chút, công chúa sẽ xuống ngay."

"Làm cái gì mà lâu như vậy? Có cần ta giúp không?" Hắn vừa đi lên tầng vừa nói.

"Ngươi thì giúp được cái gì, cứ đứng đợi đi. Không thích thì đi trước!" Nàng nói vọng ra.

Jungkook ở trước cửa phòng nàng, muốn đi vào nhưng bị quản gia ngăn lại. "Thiếu tướng, cái này không hợp lễ nghi." Không phải phu quân của công chúa, ai cũng không được vào phòng khi nàng đang thay trang phục. Quản gia nghĩ vậy.

Hắn cũng không có chấp, thế là đành đứng dựa tưởng đợi nàng đi ra.

Kết quả, trong điện mọi người gần như đã có mặt đầy đủ hết.

Taehyung ngồi cùng bàn với đức vua, anh mặc trang phục hoàng gia Maya với màu tím làm chủ đạo, đường may tinh tế, phù hợp tôn lên vóc dáng cao lớn, nam tính của anh. Vẻ đẹp của thái tử rất vô thực, phi giới tính. Nét cổ điển, sắc sảo pha 1 chút quyến rũ, băng lãnh. Đôi mắt tam bạch với màu nâu hổ phách ánh tím sắc lạnh như kim cương. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài, thái tử điềm tĩnh, ôn hòa, rất dễ gần. Điều này là đòn chặt chí mạng đối với các chị em.

"Sao nhị công chúa vẫn chưa đến nhỉ?"

"Còn cả thiếu tướng Jeon nữa."

Vài người xôn xao, thắc mắc.

Đức vua nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là khai tiệc. 2 cái đứa mất nết này sao chưa tới? Không phải là dắt nhau bỏ chạy chứ?

Bên ngoài cung điện, Jungkook và Lisa lúc này đang nắm tay nhau chạy như bị chó đuổi. Mẹ kiếp, không hiểu sao canh giờ rồi mà vẫn đi muộn.

"Từ từ, váy của ta!" Lisa xách váy cao lên để cho dễ chạy nhưng tà váy dài luộm thuộm khiến nàng bối rối.

"Không còn cách nào khác." Nói rồi hắn ôm nàng lên.

Cận vệ đứng ở khắp nơi trong cung thấy cảnh này chỉ biết làm mặt lạnh nhưng thật ra trong lòng đang thầm cười khoái trí. Công chúa và thiếu tướng lúc nào cũng làm trò cười ở trong cung hết. Này là gì đây? Cinderella muộn giờ nên hoàng tử bồng nàng đi cho kịp hả?!

Jungkook thở hồng hộc, chạy lên các bậc thang, nói: "Sắp tới rồi."

Dưới ánh nến cùng các chùm đèn lung linh, cảnh tượng này được nên được xếp vào hàng kinh điển. Nam nhân trong bộ quân trang màu trắng bồng nữ nhân rực rỡ váy đỏ chạy đi trong cung điện, đẹp như bức tranh cổ tích.

.. két .. cánh cửa mạ vàng, bọc nhung đỏ từ từ mở ra. 2 người bình tĩnh bước vào, vẻ ngoài 10 điểm, thần thái 10 điểm, hòa hợp như 1 cặp đôi thực thụ.

Lisa trong trang phục đỏ, áo choàng tơ lụa thêu họa tiết vàng ánh kim bay bay theo từng bước chân. Mái tóc vàng hơi xoăn của nàng được thả tự nhiên, vài lọn tóc tết đan vào nhau. Trang sức như hoa tai, vòng cổ hay nhẫn của nàng đều có màu đỏ rực rỡ. Điển nhấn trên khuân mặt nàng không phải là son phấn mà là chiếc vòng đeo trên trán. Trong hoàng gia, chỉ có đức vua và hoàng hậu mới có vương miện, ngược lại các hoàng tộc khác chỉ có thể đeo vòng trán để thể hiện địa vị của mình. Chiếc vòng trán được làm tinh tế bằng kim loại vàng, đính thêm vài viên đá rubi đẹp long lanh. Nhờ vậy mà khí chất vương giả, cao quý của nàng tăng lên rất nhiều.


Về phần Jungkook, hắn không phải người hoàng gia mà là 1 quân nhân. Vì vậy trang phục hắn mặc là bộ quân phục màu trắng dành cho các ngày lễ nghi. Quân trang màu trắng nho nhã nhưng không yếu đuối. Trên mũ, tay áo, viền áo đều thêu chỉ vàng để thể hiện sự quyền lực. Quân hàm ở hai vai của hắn là 2 sao nền đỏ, thể hiện chức vụ to lớn, quan trọng trong quân đội. Không chỉ vậy, hắn còn đeo thêm vài huân chương lên ngực áo để tạo thêm sự uy nghiêm của mình.




Quân trang luôn có nét gì đó hơn bình thường, nó thể hiện sức mạnh, sự điềm tĩnh nhưng cũng oai vệ của người quân nhân. Có thể nói, người mặc quân trang đẹp nhất đế quốc chắc chắn là Jungkook hắn.

Nếu bỏ qua việc đi muộn thì nàng và hắn chính là 2 người nổi bật nhất của buổi tiệc.

"KHAI TIỆC!"

Bàn tiệc của đức vua gồm vài người như thái tử Taehyung, 2 vị công chúa, tướng quân Henry và thiếu tướng Jeon, đây là những người quan trọng, đứng đầu đế quốc.

"Công chúa dùng đĩa bít tết này đi, thần đã cắt rồi." Jungkook tự nhiên đổi đĩa của hắn qua cho nàng.

Miếng bít tết không quá to nằm ngay ngắn trong đĩa, từng lát cắt phẳng, đều nhau tăm tắt, nước thịt ngọt màu hồng ứa ra, mùi thơm nồng nàn lan tỏa.

Có ngu mới từ chối nha! Lisa tự nhủ. Nàng không nói gì, kéo đĩa gần về phía mình hơn, bắt đầu thưởng thức.

Giữa bàn tiệc có chùm nến lung linh, soi sáng khuân mặt, từng nét đẹp của mỗi người.

Jisoo là trưởng công chúa, nàng điềm tĩnh, nhu hòa, xinh đẹp cổ điển như bông hoa tulip. Ngược lại, Lisa rực rỡ, diễm lệ, kiêu sa như bông hoa hồng đỏ.

"Không biết trưởng công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?" Taehyung lịch sự hỏi, vẻ mặt lãnh đạm.

Bị gọi tên, Jisoo vội lau miệng rồi nói: "Ta năm nay 169 tuổi."

"Oh, vậy thì ngài bằng tuổi ta rồi."

"Thật trùng hợp." Nàng hơi e ngại nói.

Cảm thấy bầu không khí khá gượng ngạo, đức vua lên tiếng: "Quân vương cha ngài có khỏe hay không?"

Thát tử lắc đầu, "Quân phụ mấy năm nay sức khỏe suy yếu, mọi việc đều đã chuyển giao cho ta." Anh nhấp ngụm rượu, liếc mắt nhìn nàng 1 chút. "Chuyến này ta đi chính là để chứng minh năng lực với quân phụ. Nếu đức vua không chê, mong ngài chỉ dạy ta thêm vài điều hữu ích."

"Thái tử là nhân tài hiếm có, lão đây còn phải học ngài mới đúng. Tuổi ta già rồi, không theo kịp lớp trẻ, nhiều khi cảm thấy đế quốc dưới thời ta không có sức sống, thiếu đi sự tươi mới." Ngài nhàn nhạt nói, đôi mắt xanh nhìn vào cây nến, ý vị thâm sâu.

Taehyung giả bộ không hiểu, nói hùa: "Nếu thế đức vua còn không mau chọn người kế vị, sớm ngày bồi dưỡng chứ?"

Kế vị là 2 từ cực kì nhạy cảm với hoàng gia. Ai mà không tranh đấu vị 2 từ này. Được đứng đầu 1 quốc gia, quyền lực to lớn, trên vạn người chỉ dưới bầu trời, đây là mơ nước của bọn họ.

Đức vua cười nói: "Không vội, quân vương của đế quốc phải chọn kĩ càng, bằng không đế quốc sẽ bị hủy hoại mất."

Lisa ngồi nghe cũng gật gù cái đầu, đồng tình. Hiện tại nàng là người thừa kế thứ 3 sau cha nàng và chị gái Jisoo. Kế vị hay không với nàng không quan trọng. Chỉ cần nàng được tự do, mỗi ngày vui vẻ trôi qua là được.

Jungkook ngồi đối diện với nàng, thấy nàng như đứa trẻ đang mơ màng trong đám già, nhìn mà buồn cười. Hắn còn không hiểu nàng sao. Với nàng, kế vị mà cái khỉ gì? Còn với mọi người, kế vị là mục tiêu cả cuộc đời phấn đấu.

"Thịt này phải kẹp vào trong bánh rồi chấm sốt, ăn vậy mới ngon." Hắn hướng dẫn nàng.

Lisa lóng ngóng dùng dao quét bơ, lại dùng dĩa nhét thịt làm nhân bánh. Thành quả sau 1 phút cố gắng xấu đau xấu đớn.

"Cho ngài." Jungkook đưa bánh của mình đến trước miệng nàng.

Nàng không dè chừng gì cả, há miệng cắn 1 miếng to, hết luôn nửa cái bánh. Hai má phồng lên như bánh bao, đôi môi đã lem son chu chu lên y như mỏ vịt. Tiếng nhai khiếm nhã vang lên, nàng gật đầu nói: "Ăn ngon, cho ta thêm."

"Ăn chậm 1 chút kẻo mắc ghẹn." Hắn đẩy ly rượu qua để nàng uống cho trôi họng.

2 người ăn ý hệt như vợ chồng già đã sống mấy đời. Ngoại trừ tướng quân Henry đã sớm quen còn lại mí mắt ai cũng giật giật, vẻ mặt khó hiểu.

Taehyung nhìn chằm chằm nàng, không hài lòng. "Công chúa, không nên chỉ ăn mỗi thịt. Thử món salad này đi." Anh gắp cho nàng ít rau xanh vào bát. Xong xuôi còn cười rất hiền từ. Có phải ta tốt lắm không? Mau cảm ơn ta đi!

Tuy nhiên anh phải thất vọng rồi, Lisa nhíu mày, ghét bỏ salad trong bát mình. Nàng nói: "Ta không thích rau."

Đức vua không hài lòng, trách: "Cháu không phải trẻ con nữa. Còn không mau cảm ơn thái tử."

Nàng quay mặt đi, "Không thích! Ai mướn hắn gắp cho cháu chứ."

"Cái đứa con gái bướng bỉnh này. Đây là tác phong của công chúa đế quốc sao?" Đức vua buông dao dĩa xuống tạo ra tiếng vang.

Thấy tình hình căng thẳng, Jisoo vội xoa dịu. "Ông nội đừng trách Lisa. Em ấy không thích rau từ bé rồi, giờ cơ thể cũng đâu có sao." Nói rồi cô muốn gắp rau về bát của mình. "Nào, chị ăn hộ em."

Nhưng Jungkook tay nhanh hơn, cầm bát của nàng đi luôn. "Bát của thần không có rau, công chúa dùng đi." Nói rồi còn không nghĩ xem hành động này có hợp lí hay không nữa. Dùng bát của nhau, ngoại trừ vợ chồng không chê bẩn thì ai cũng chê hết á. Thiếu tướng Jeon có bình thường không vậy?

Bữa cơm cứ vậy qua đi, phần sau của buổi tiệc là khiêu vũ ở đại sảnh. Đây là phần mà mọi người mong chờ nhất, nam thanh muốn làm quen với nữ tú, khiêu vũ vừa nhẹ nhàng, truyền thống nhưng vẫn có chút động chạm như nắm tay, ôm eo, khiến bọn họ rất thích thú.

Lisa ngồi ở ghế băng, chán nản nhìn đám người kia quay vòng vòng. Khiêu vũ chẳng thú vị gì cả, thà ra sân tập đấu kiếm còn vui hơn. Nàng nổi tiếng là sát thủ khiêu vũ, ai nhảy cùng nàng không trẹo chân thì bị dẫm vào chân, bao năm qua đâu có ai dám mời nàng nhảy, kĩ thuật của nàng cũng giảm đi đáng kể.

Jungkook vừa đi từ nhà bếp về, tay bưng theo 2 đĩa bánh xinh xinh. "Công chúa, bánh việt quất nướng vừa ra lò này." Hắn vui vẻ gọi.

Thấy vậy nàng đứt dậy, ẵm luôn 2 cái đĩa về. "Rất tốt, muộn như vậy mà ngươi còn kiếm được bánh. Đáng khen!"

Hắn ngồi xuống cùng nàng, gian xảo hỏi: "Ngài định khen thế nào?"

Lisa đảo mắt, suy nghĩ. "Cho ngươi 1 miếng nhỏ." Tay nàng súc 1 miếng bánh, bón cho hắn.

Jungkook nằm mơ cũng muốn, lập tức há miệng ngậm lấy cả thìa. Này là thìa công chúa vừa ăn nha~ Ừm, bánh ngọt quá, ngọt ngon như đôi môi của ngài ấy.

"Chúng ta ra vườn ăn đi, ngồi đây hơi ồn ào." Thấy nàng không thích ở trong bữa tiệc, hắn đề nghị.

"Được, mang theo chai rượu kia đi." Nàng chỉ chỉ tay.

Ngoài vườn thoáng đãng, mát mẻ. Những nhà kính trồng hoa bật đèn sáng trưng, qua ô của kính, ánh sáng càng thêm lung linh.

2 người chọn ngồi trong 1 nhà kính gần đó.

"Sao ngươi không uống?" Nàng rót rượu trắng vào ly của hắn.

Jungkook lắc đầu, "Ta say, ngài cũng say, lát đi về kiểu gì?!"

Nàng trề môi, bảo hắn không có tiền đồ. "Ngươi sợ uống rượu rồi sẽ không kiềm chế được mà vô lễ với ta sao?" Hai má nàng đỏ ửng không biết là vì nóng hay do rượu.

"Đúng vậy, ta sợ sẽ đi quá giới hạn với ngài. Đến lúc đó ngài hối hận, muốn đuổi ta đi thì ta sẽ không vớt vát lại nổi." Hắn trầm giọng nói. Nhìn thấy nàng mới uống 3 ly đã ngà ngà say, đôi môi mỉm cười, ánh mắt trìu mến.

Bỗng Lisa cao giọng: "Không, sẽ không hối hận, sẽ không đuổi ngươi đi."

Hắn kinh ngạc, "Vì sao?"

"Ngươi đẹp trai như vậy, hầu hạ bản công chúa cũng rất chu đáo. Ngươi đi rồi thì ta biết làm sao?"

Quả nhiên là bị chiều thành quen. Kế sách này của hắn thành công quá rồi.

Jungkook đi đến trước mặt nàng, ngồi quỳ xuống, tay nắm bàn tay đang đặt trên đùi của nàng. Thành khẩn nói: "Ta chấp nhận để nàng lợi dụng. Lợi dụng bao lâu cũng được, chỉ cần nàng muốn." Hắn hôn xuống mu bàn tay nàng, dịu dàng nói: "Lisa, ta yêu nàng!"

Lisa dường như đã say rồi, cái đầu gật gà gật gù, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. "Yêu .. là cái gì?"

Jungkook: =_= Say quá rồi thì phải làm sao?

Hắn từ tốn giải thích: "Yêu là khi nhìn thấy đối phương trái tim sẽ rung động mãnh liệt."

"Như này hả?" Nàng cầm tay hắn, đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó ấm áp cực kì, nhịp tim đập thình thịch rộn rào như tiếng trống.

Jungkook ngỡ ngàng, trợn mắt. Nàng? tại sao?

"Lúc nào nhìn thấy ta thì trái tim nàng cũng như vậy sao?" Hắn gặng hỏi, hy vọng đều đặt vào đây cả.

Nàng gật đầu, giọng điệu ngọt ngào: "Ưm, chỉ cần là ngươi, trái tim đều đập binh binh như này." Thậm trí nàng còn miêu tả tiếng trái tim mình.

Nghe vậy trong tim hắn nở ngàn hoa, gió xuân thổi vù vù về. Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, lâng lâng như đang mơ. Đây là mơ sao? Chỉ khi trong mơ nàng mới dịu dàng như này với hắn. Chỉ khi mơ thì 2 người mới tình tứ như vậy.

"Ngươi .. sao lại không nói gì?" Nàng ngơ ngác hỏi.

"Ta, ta đang vui quá!" Hắn cười gượng như tên ngốc, tay gãi gãi đầu, bối rối vì quá sung sướng.

Lisa cúi gần xuống, him mắt nhìn hắn: "Ngươi cười rất đẹp." Hơi thở ấm mang theo mùi rượu phảng phất, khiêu khích vô cùng.

Jungkook không kiềm chế được tiến tới hôn nàng.

"Không, không hôn đâu. Khó thở lắm!!" Nàng tránh né, méo máo nói.

Thấy vậy ai nỡ mà làm trái ý nàng chứ.

Trán 2 người cụng vào nhau, đôi mắt đen của hắn tràn đầy nhu tình. "Không hôn, giờ ta cõng nàng về nhé?"

"Được."

Trở về tòa lâu đài của nàng thì đã là đêm muộn. Jungkook không sử dụng phi thuyền mà chọn cách cõng nàng đi bộ về. Trên đường, ai ai cũng nhìn 2 người. Có người nhận ra cũng có người không nhận ra, chỉ là không ai là không khen "đẹp đôi quá!".

"Công chúa sao lại say thế này?" Quản gia vội vàng mở rộng cửa cho 2 người đi vào.

"Phiền lão nấu canh giải rượu rồi mang lên phòng công chúa." Hắn nói nhỏ, sợ đánh thức nàng.

"Vâng." Quản gia lập tức đi vào bếp.

Hắn quay sang nhìn nàng, khuân mặt tì ở vai hắn đang ngủ ngon lành, dù trời có sập xuống thì cũng có hắn đỡ cho nàng.

Cõng nàng đi lên phòng ngủ, hắn khéo léo thay cho nàng chiếc váy ngủ thoải mái. Bộ váy màu đỏ hôm nay đã giúp ích cho chủ nó rất nhiều nên hắn cẩn thận treo nó vào trong tủ.

Lisa nằm trên giường, khó chịu trở mình, chăn bị đá tung ra.

"Tướng ngủ thật xấu!" Jungkook cười cười, chỉnh lại chăn cho nàng.

Khi ngủ Lisa rất đáng yêu, đôi môi hơi chu lên, má bánh bao phụng phịu như hờn dỗi, nằm cực kì không yên, quay qua quay lại rất nhiều lần. Mỗi lúc thế này, nàng cần 1 cái gối ôm lớn có thể giữ nàng ngủ yên, đêm lạnh giúp nàng kéo chăn, gặp ác mộng có thể vỗ về, chấn an nàng. Gối ôm đó còn ai khác ngoài hắn đâu.

"Thiếu tướng, canh giải rượu đây rồi." Quản gia gõ cửa mặc dù cửa mở.

"Đưa ta bón cho công chúa." Hắn nhận lấy chén canh thảo mộc còn nóng, hơi bốc lên nghi ngút.

Quản gia biết ý ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Bên trong phòng không khí tĩnh lặng, trăng treo ngoài cửa sổ miệt mài soi sáng vạn vật trong màn đêm.

"Công chúa, dậy uống canh đi." Jungkook khẽ gọi, tay luôn sau lưng nàng, đỡ nàng ngồi dậy.

Lisa hậm hực khó chịu, đẩy hắn ra nhưng không được. Hai mắt nàng vẫn dính chặt, miệng nói: "Không uống, không uống thuốc đâu."

Hắn vỗ về chấn an, "Không phải thuốc, là canh. Ngoan, uống 1 chút nhé? Uống xong sẽ đỡ đau đầu." Hắn để nàng ngả vào lòng mình.

Nàng nghe câu được câu không, đầu đau binh binh như búa bổ. "Thế .. chỉ uống 1 chút." Nàng ra điều kiện.

Jungkook đồng ý, cầm chén canh nhỏ thổi vài hơi, còn nếm thử xem bớt nóng chưa rồi mới bón cho nàng. "Nào, há miệng aaa~"

Lisa mở miệng 1 chút cho có lệ, nước canh 1 phần vào miệng 9 phần chảy ra ngoài.

"Há miệng to ra nào, Lisa ngoan."

Bỗng nàng tránh đầu đi, nhăn mặt. "Không ngon, không uống đâu!"

Jungkook vỗ chán, thật khó chiều mà. "Nàng có uống hay không đây?" Giọng điệu nghiêm túc.

"Không." Nàng nhất quyết nói không.

"Được!" Dứt lời, hắn tự mình uống canh sau đó lao đến bất thình lình, bót miệng nàng, đổ canh vào.

"Ưm, khục!" Lisa bị sặc, kịch liệt tránh né nhưng cánh tay giữ đầu nàng rất chặt, không thể di chuyển nổi.

Nước canh bị nàng dùng lưỡi đẩy ra ngoài, trong họng kêu vài tiếng ư ử như con cún tủi thân.

Rất tiếc, hắn không bao dung nàng khoản này, nước canh mới lại được hắn dùng miệng bón vào, lần này hắn còn bóp mũi nàng, ép nàng nuốt xuống.

"Ặc .. ngươi .. huhu~ ngươi bắt nạt ta." Nàng khó khăn nói, nước mắt dàn dụa, khóc đáng thương đau lòng người.

Thấy nàng như vậy, hắn cũng mềm lòng liền ôm nàng an ủi. "Ta xin lỗi, sau ta không ép nàng nữa, nhé? Nín khóc, ta thương."

Càng dỗ Lisa càng khóc to hơn, nức nở như đứa trẻ, dáng vẻ không còn sót lại xíu xiu nào là lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày thường. "Ngươi nói dối, ta không bao giờ tin ngươi."

Tâm Jungkook rối bời, chỉ biết ôm nàng càng chặt hơn. "Không, ta không bao giờ lừa dối nàng. Đó là thuốc, uống thuốc mới hết mệt."

Sụt sịt .. "Ngươi nói điêu, vừa nãy ngươi bảo là canh, không phải thuốc." Nàng cao giọng, ỉ ôi ở bên tai hắn.

"Canh thuốc, là canh thuốc chữa bệnh. Ngoan nào, không khóc nữa nha!" Hắn bưng mặt nàng lên, hôn lên mắt, lên má, hôn đi những giọt nước mắt mằn mặn của nàng. "Lisa ngoan, nín khóc a~ Nín khóc ta mới thương." Kèm theo đó là tiếng hôn chụt chụt, vụng về dỗ dành.

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại nhưng vẫn còn, nàng thở hổn hển vì khóc mệt. Khuân miệng mếu máo nói: "Vì sao không hôn môi?"

Hắn ngỡ ngàng, lại cười nói: "Đây, hôn môi." Dứt lời liền hôn xuống đôi môi đỏ hồng, mềm mại của nàng.

Được hôn, tâm trạng nàng dịu lại hẳn, không còn giận hắn nữa. Nàng vòng tay ôm hắn, tì đầu lên vai hắn mà thiếp đi.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Jungkook vì dỗ dành bà tổ này mà mồ hơi rơi đầy trán, mệt hơn cả đi đánh trận. Đây là lần đầu hắn thấy nàng say, hóa ra khi say nàng khó chiều như vậy. Tuy nhiên không hiểu sao hắn thấy mình rất quen thuộc mà chăm sóc nàng. Giống như bao lần đã chăm nàng thành thói quen, ăn sâu vào màu tạo ra bản năng phản xạ. Vì sao? Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao nàng lại dựa dẫm vào hắn thế này?

Phòng của nàng khá bừa bộn, nhất là chỗ bàn làm việc, sách báo, tài liệu để lung tung, nhưng vì nàng không cho người khác động vào bàn làm việc nên nó mới lộn xộn thành ra thế này.

Jungkook cởi mấy nút quân trang, xắn tay áo lên, đi dọn dẹp lại cho nàng.

Lisa khá thích đọc xách, góc làm việc trong phòng ngủ của nàng có 1 kệ sách cao, từng ngăn đều để kín sách, trên bàn còn có 2 chồng nữa.

Hắn phân ra loại xách rồi tìm đến ngăn của nó, đặt vào. Hành động hết sức nhẹ nhàng, sợ ngây ra tiếng động làm ồn nàng ngủ.

"Sách gì đây?" Hắn kiễng chân, thấy trên nóc kệ có để 1 quấn sách màu nâu khá cũ kĩ, bụi bám ở đó thật dày. Giống như quấn sách đã bị nàng bỏ quên vậy.

Hắn vươn tay, lấy xuống, phủi phủi bụi cho quấn sách. Diện mạo được trả lại, quấn sách có màu nâu đậm, phong cách cổ điển, chất giấy đã ngả màu vàng cũ kĩ.

Hắn mở ra vài trang để xem nội dung bên trong vì sách đã mờ tên ở ngoài bìa.

Hừm, chỉ là 1 quấn sách bình thường nói về hành trình vượt biển từ Ấn Độ dương ra Thái Bình dương của 1 con cá heo.

Jungkook: "??" Ảnh sao?

Có 1 bức ảnh đặt úp kẹp giữa trang giấy, hắn tò mò cầm nó lên xem. Vì trước đó ảnh úp mặt nên hắn nhìn mặt sau trước. Trên đó có đề 1 câu "Hẹn ngày gặp lại", kí tên Lalisa. Tay hắn không kiềm chế nổi, lật ảnh lên xem.

Màu ảnh khá tối, chụp đã lâu, mà nhân vật chính trong đó là 2 người mặc quân trang. Hắn nhận ra, nàng trong bộ quân trang phẳng phiu đứng ở bên trái, tay khoác tay người còn lại rất thân thiết. Mà người kia cao lớn hơn nàng rất nhiều, quân phục giống nàng, đội mũ nghiêm chỉnh, khuân mặt .. khuân mặt giống hệt hắn!

Chuyện gì đây?

Máu lưu thông trong cơ thể hắn cơ hồ chạy nhanh hơn, thần kinh căng thẳng. Đôi mắt đen kinh hãi nhìn bức ảnh. Hắn nhớ mình không có chụp ảnh cùng nàng bao giờ, mà quân phục 2 người mặc không giống bộ của hắn, như là ở quân đoàn khác vậy. Chất lượng ảnh không còn tốt, màu nâu tẻ nhạt giống với kĩ thuật chụp của hàng chục năm trước. Tướng quân Henry có kể, 16 tuổi công chúa đã vào trường quân đội học. Này có thể giải thích vì sao nàng có quân phục. Nhưng, khi đó, hắn còn chưa ra đời. Vậy ai đã chụp với nàng?

1 suy nghĩ hiện lên, khiến hắn tự dọa chính, tay cầm bức ảnh run run, các khớp xương lộ rõ.

Đây mới là người nàng thương nhớ, còn hắn .. hắn chỉ là kẻ thế thân.

Haha, nực cười, thật nực cười!

Haha, hắn ở bên cạnh nàng 78 năm dòng dã, vậy mà lại chỉ là kẻ thế thân cho người khác không hơn không kém.

Phải chăng những ngọt ngào nàng dành cho hắn, phải chăng những lúc nào dựa dẫm, nhận sự yêu chiều từ hắn .. đều là nhìn hắn thành kẻ kia?! Vậy còn những lời nói đầy ẩn ý lúc ở nhà kính thì sao? Là nàng say rồi nhìn nhầm sao? Tại sao .. tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Jungkook thất thần, góc ảnh bị hắn nắm đến méo mó, nhăn nheo. Càng nghĩ đầu hắn càng đau, trái tim hắn càng vỡ nát.

Năm xưa lúc gặp nàng, hắn chỉ là 1 thiếu niên gầy gò, ốm yếu đang bị người khác đánh đập. Là nàng nhặt hắn về, nuôi hắn như 1 người hầu của lâu đài. Nhớ lại khi đó, nàng cực kì lạnh lùng, coi hắn không quan trọng đúng như 1 kẻ hầu thực thụ. Sau đó lúc đến tuổi trưởng thành, nàng đưa hắn vào trường quân đội, nửa câu hỏi ý kiến hắn cũng không có. Nhưng vì quá chìm đắm trong sự no đủ và lòng mang ơn to lớn, hắn sẽ làm theo bất cứ điều gì nàng muốn. Nàng muốn hắn làm 1 tướng quân, hắn liền điên cuồng cố gắng chiến đấu, lập nhiều chiến công. Nàng nói mình ghét dị thú, hắn liền ra biên cương ngày ngày đánh giết dị thú. Nàng chưa cầu mong hắn cái gì, chỉ nói vu vơ nhưng hắn đều làm theo. Nàng không khen hắn, hắn nghĩ chắc mình chưa đủ hoàn hảo.

Chỉ là dạo gần đây nàng đối xử với hắn hơi khác, hắn tưởng trái tim băng giá của nàng cuối cùng cũng tan chảy. Nhưng không ... hôm nay thì hắn hiểu rồi, là vì hắn đã bị nàng mài dũa giống như người yêu của nàng năm xưa, vì vậy nàng bố thí cho hắn chút đường mà thôi.

Sống mũi hắn cay cay, vài giọt nước mắt đắng chát rơi xuống bức ảnh. Tất cả chỉ là giả dối! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI!!

"Ngươi đang làm gì?" Giọng nàng hơi khàn, bước chân từ từ đi đến.

Jungkook không quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, bức ảnh bị hắn vò nát trong lòng bàn tay.

Thấy hắn như vậy, nàng ngạc nhiên, chạy đến, giật bức ảnh vón cục trong tay hắn đi. "Ngươi, tại sao?" Nàng không biết nói gì, chỉ sợ hãi, vội vàng chỉnh lại bức ảnh.

Căm phẫn từ từ dâng lên khi thấy bức ảnh yêu quý bị vò nát, nàng cay nghiệt nhìn hắn.

CHÁT .. 1 bạt tai giáng xuống khuân mặt hắn làm nó nghiêng đi.

"Sao ngươi dám vò nát ảnh của ta hả? Ngươi có biết nó ..." Hắn quay ra nhìn nàng, tiếp lời: "Nó quan trọng với ngài lắm, phải không?" Nụ cười lạnh trên môi khiến nàng run sợ.

Đây không phải là Jungkook mà nàng quen biết.

Hắn tới gần, 2 tay gồng thành nắm đấm, mạch máu nổi ở trán và cổ. Sự kiềm chế đã lên đến đỉnh rồi.

Lisa lùi lại, chỉ tay: "Ngươi mau cút. Cút ra ngoài cho ta."

Bức ảnh này là tâm can bảo bối của nàng, không ai được động vào. Mà hắn lại dám vò nát nó, khiến khuân mặt trong ảnh nhàu nhĩ không ra hình dạng. Nàng chỉ có bức ảnh này làm kỉ niệm, chỉ có cái này mới không khiến nàng quên đi anh ấy.

"Ngài đang sợ ta sao? Tại sao lại lùi lại? Có tật giật mình hả?" Giọng hắn lạnh ngắt, vẻ mặt âm u cực độ. Mắt đen như có lửa, thiêu đốt người đối diện.

"Cái gì có tật giật mình? Ta trước nay ngay thẳng."

"Vậy hả? Chứ không phải ngài coi ta là thế thân sao?" Hắn nghiến hàm nói.

Thế thân? Ai là thế thân? Nàng có từng coi hắn là thế thân hả?

Lisa hơi ngơ ngác, cảm giác kí ức trong đầu mơ hồ khiến nàng không nghĩ ra được điều gì.

Thấy nàng như vậy, hắn cười khinh bỉ: "Công chúa tỏ ra ngơ ngác, làm ta tưởng ngài thật sự oan ức đấy."

Bỗng hắn nắm lấy vai nàng, sức lực khủng khiếp khiến nàng run rẩy, đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm, tức giận lúc này đã che mờ mắt hắn. "Ngài đóng kịch quá giỏi, tại sao ngài không đi làm diễn viên đi. Ngài còn lừa ta được 78 năm rồi cơ mà. Tại sao? TẠO SAO LẠI KHÔNG DIỄN NỮA?"

Chỉ cần bây giờ nàng diễn vai ngọt ngào như trước, hắn .. hắn nguyện để mình bị lừa tiếp.

Lisa bị hắn nắm vai đau, nàng dãy dụa đẩy hắn ra, quát: "Ngươi điên sao? Diễn cái gì? Ta lừa ngươi cái gì?"

Jungkook khùng lên: "Vậy trên tay ngài là cái gì? Kẻ ở trong đó là ai? Hả??"

Đúng vậy, người trong ảnh là ai? Tên là gì? Nàng cũng không nhớ, nàng chỉ biết đó là người mình yêu. Yêu đến thiên trường địa cửu cũng không buông tay.

Hắn không để nàng suy nghĩ, lần nữa túm lấy vai nàng, dồn nàng vào kệ sách phía sau.

.. RẦM RẦM .. Sách trên kệ 1 loạt rơi xuống trúng đầu hắn nhưng hắn không quan tâm. Đăm đăm nhìn nàng đầy tức giận. "Không cần ngài nói ta cũng đã biết. Đó là người yêu của ngài phải không? Ngài rất yêu hắn phải không?"

".. Phải!" Nàng khẽ nói, vẻ mặt bối rối. Không biết vì sao lí trí không cho nàng phủ nhận nhưng khẳng định rồi nàng lại sợ hắn đau lòng. Tại sao? Chẳng lẽ nàng 2 lòng?

Không, nàng yêu anh ấy!

Nghe vậy cả người hắn run run, "Haha, cuối cùng ngài cũng nhận. Hóa ra, hóa ra ta chính là thế thân."

"Thế thân?"

"Còn không phải sao? Đừng nói với ta là ngài yêu cả ta và hắn nhé?" Hắn khinh bỉ nói.

"Không!!" Nàng kiên quyết lên tiếng.

Trái tim hắn thật sự vỡ nát không còn 1 mảnh. Cuối cùng người nàng yêu chỉ có 1, mà 1 chút rung động cũng không dành cho hắn.

Jeon Jungkook, mày đúng là xui xẻo mà! Tại sao cuộc đợi của mày luôn không được như ý? Sinh ra là kẻ thấp kém, cả cuộc đời hi sinh vì ai kia, đến tình yêu hèn mọn cũng bị người ta lợi dụng, coi làm thế thân. Mày ...

Hắn không kiềm được rơi nước mắt, đau khổ khóc không phát ra tiếng, giống như kịch câm đầy bi thương, đau khổ.

Hắn đau quá! Chưa bao giờ đau như thế này!

Thấy hắn như vậy, nàng kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn đau. Vì sao? Nàng yêu anh ấy cơ mà, tình yêu này không thể san sẻ với ai khác nhưng vì sao? Vì sao nàng lại đau lòng khi thấy hắn khóc?

Theo phản xạ, tay nàng đưa đến muốn lau nước mắt của hắn.

.. BỐP .. Hắn hất tay nàng ra, sức lực rất mạnh khiến tay nàng đỏ lên.

"Đừng giả vờ thương hại ta, ta không cần những sự giả dối của ngài." Hắn đấm tay lên kệ sách, cúi đầu, đáng sợ nhìn nàng. "Lalisa, ngài là kẻ máu lạnh nhất mà ta từng biết. Ngài không xứng với tình yêu của ta."

Lisa nuốt khan, máu nóng cũng dâng lên, hai tay nắm thành quyền, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ác nghiệt của hắn. "Ngươi nghĩ mình là ai? Ta cứu ngươi về, bố thí cho ngươi miếng cơm manh áo, không phải là vì khuân mặt ngươi giống anh ấy sao? Ngươi nghĩ mình có cái gì để so với anh ấy? Mặt ngươi giống đó là phúc phần của ngươi đó. Bây giờ ngươi lại ở đây lên mặt với ta? Ngươi xứng sao?" Nàng cười lạnh nói, giọng điệu ngoan độc như 1 độc phụ tâm địa rắn rết. Nhưng trong thâm tâm lại đang gào thét. Không phải, không được nói như vậy! Đừng nói nữa!

Jungkook càng nghe càng cười lớn tiếng hơn, cười đến điên cuồng. "Thì ra, thì ra đây là suy nghĩ thật của ngài. Tốt lắm, ta thích ngài thẳng thắn thế này." Vẻ mặt hắn vặn vẹo, tơ máu trong máu đỏ ngầu. "Nếu ngài đã không thích ta, coi thường ta, ghê tởm mỗi lần ta chạm vào ngài ..."

Không có, không phải không thích, không ghe tởm, không coi thường ngươi!

Hắn hít 1 hơi, lấy hết can đảm gằn từng chữ: "Ta và ngài .. CHẤM DỨT!!!" Từ cuối như hét vào mặt nàng.

Lisa quay đầu tránh né, mắt nhắn nghiền, dấu đi giọt nước mắt nóng hổi. "Được, ngươi nói phải giữ lời. Ta sợ ngươi ba bữa lại đến tìm ta."

Jungkook thực sự muốn giết người, hắn nắm cằm nàng, ép nàng quay lại nhìn mình, tròng mắt đen đáng sợ vô cùng. "Sẽ. Không.có. chuyện.đó!" Dứt lời hắn hất mặt nàng đi. Không muốn ở thêm nơi này 1 giây nào nữa, dùng dị năng lập tức biến mất như làn khói.

Lồng ngực nàng thả lỏng, lúc này mới dám hít thở như cá mắc cạn.

Lisa ngồi sụp xuống sàn, nước mắt dàn dụa như mưa. Nàng ấn bức ảnh vào ngực, nức nở khóc không biết vì điều gì.

Không muốn cùng hắn chấm dứt! Không muốn cùng hắn rời xa! Không muốn không thể nhìn thấy hắn!

______________

Thông tin có thể tiết lộ: Jungkook không phải thế thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top