Chap 1. Vùng đất Vampire

Trái đất năm 3XXX rơi vào thảm họa diệt vong, mà nguyên nhân đến từ rất nhiều phía. Va chạm với thiên thạch F, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, chiến tranh ..v..v.. Dẫn đến mọi sinh vật trên trái đất gần như bị xóa sổ, chấm dứt 1 "kỉ nhân sinh" huy hoàng.

2 nghìn năm sau, trái đất tự phục hồi nhưng mặt trời lại đang cạn dần năng lượng, điều này khiến việc sinh sôi trở lại của động vật gặp nhiều cản trở, ép buộc chúng phải tiến hóa để có thể sóng sót trong điều kiện thiếu ánh sáng. Và một chủng loài mới đã ra đời, tên của chúng là Vampire, đây là kết quả hơn 2 nghìn năm không ngừng biến đổi của con người. Vampire không cần ánh sáng, không nhận năng lượng của mặt trời tỏa ra, đôi mắt của chúng có thể nhìn thấu ban đêm. Đặc biệt, Vampire không quá chú trọng việc ăn, chỉ cần uống 1 ly máu thì chúng sẽ nhịn đói được vài tháng, thậm chí là vài năm. Tất cả yếu tố trên đã giúp Vampire trở thành kẻ thống trị trái đất sau thảm họa diệt vong.

~~~~~~~~~~~~~

Trên vùng đất Vampire sinh sống có một bộ máy điều hành, quản lí tên là Roy, người đứng đầu Roy là nhà vua. Nhà vua hay Vampire chúa, là kẻ mạnh nhất đế quốc về cả sức mạnh lẫn trí óc. Sức mạnh để có thể đàn áp, khiến tất cả run sợ, phục tùng. Bộ não thông minh để cai quản và không ngừng đưa Đế quốc phát triển.

Nhà vua hiện tại là Nicolas III, ông được biết đến là người có bộ óc thiên tài với ước mơ đưa dân tộc mình bay ra ngoài vũ trụ, kiếm tìm ngôi nhà thứ hai giống với trái đất để sinh sống.

Bên trong một căn phòng tuyệt mình nhất đế quốc.

"Thưa đức vua, thần đã trở về." Nam nhân mặc quân phục trang nghiêm quỳ gối, nói.

"Đứng lên đi." Đức vua ngồi cao ngạo trên ghế, phất tay miễn lễ cho kẻ tôi tớ bên dưới điện.

Nam nhân trẻ tuổi hành lễ, đứng dậy, nét nghiêm nghị càng nổi bật hơn. "Thưa đức vua, đây tài liệu mà Ngài cần." Nói rồi hắn cung kính dâng hai tay cho đức vua.

"Nói vắn tắt ta nghe."

"Vâng."

Nam nhân bình tĩnh, nói bằng giọng trầm, vang: Sau khi cho dò địa chất, thần phát hiện một phòng nghiên cứu đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Tài liệu này là thứ còn sót lại sau thảm họa nhưng thần đọc không hiểu chữ bên trong." Nói xong nam nhân tò mò nhìn đức vua bằng đôi mắt nâu hiếm lạ của mình.

Nhìn biểu cảm của Ngài ấy thì chắc là Ngài hiểu được nội dung tài liệu.

Đức vua lúc này đang say mê đọc, bỗng cúi xuống nhìn nam nhân, nở nụ cười: "Ngươi cũng muốn nghe sao?"

"Nếu Đức vua cho phép."

"Tài liệu này là thành quả nghiêng cứu về tàu vũ trụ của Con người. Bọn họ khi đó đã có thể bay lượn quanh các hành tinh, nếu cho họ thêm thời gian thì việc tìm thấy trái đất thứ hai là điều có thể. Đáng tiếc ..." Đức vua dừng lại, thở dài giống như nuối tiếc thay cho Con người.

Nam nhân nghe hiểu ra, cũng gật đầu suy ngẫm.

Đức vua cất tài liệu vào ngăn kéo, nói: "Nhiều kẻ nói ta viển vông nhưng ta không cho là vậy. Mặt trời kia đến một lúc nào đó sẽ cạn sạch năng lượng và phát nổ, khi đó dù động vật gì cũng không thể sống. Ngươi có hiểu điều ta nói không?" Đôi mắt xanh của đức vua gợn sóng, nét mặt hiền từ lại buồn man mát vì nhân sinh không thấu lòng Ngài.

"Thôi, không nói nữa. Nói chuyện của ngươi và nó xem nào." Đức vua thoát khỏi vỏ bọc cao quý, lúc này nói chuyện ôn tồn như người ông đang quan tâm cháu của mình.

Nghe vậy nam nhân hơi ngơ ngác,  "Đức vua đang nói đến ai ạ?"

"Ngươi tự hiểu được mà." Đức vua cười như không cười, ám chỉ.

Hàng mày nam nhân cau lại, nói: "Đức vua, xin Ngài đừng nghe lời đồn bên ngoài. Thần và công chúa không có gì hết." Biểu tình gấp gáp.

"Ngươi có chắc chắn không?" Đức vua híp mắt nhìn.

Nam nhân đang định trả lời "chắc chắn" thì tiếng gọi bên ngoài khiến hắn cứng họng. "Thưa đức vua ..."

"Vào đi."

Hai cánh cửa gỗ lớn nặng nề mở ra, ánh sáng lọt vào, nữ nhân mặc trên mình bộ váy thêu muôn vàn loài hoa, mỗi bước đi sẽ khiến thân váy lay động uyển chuyển như ca múa. Thần sắc nàng lạnh băng, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu. Nàng chính là mỹ nhân có một không hai của đế quốc Royle.

Nam nhân nhìn thấy nữ nhân, vẻ mặt hơi bối rốt, còn có chút chột dạ.

Nữ nhân lướt qua hắn, hai người đồng thời lên tiếng.

"Thần bái kiến công chúa."

"Xin chào thiếu tướng Jeon."

Ngay khi lướt qua ngau, Lisa vận lực, lén truyền tin đến não hắn. "Tối nay đến lâu đài của ta."

Jungkook đáp: "Yes, my lord!"  Đôi mắt nâu đen ánh lên tia sủng nịnh.

Không biết từ bao giờ mà mặt trời không còn rực rỡ nữa, sức sống của cây cỏ yếu ớt như cọng rơm khô, màu sắc vạn vật cũng ảm đạm đi trông thấy. Đây là bầu trời bọn họ luôn nhìn thấy sau khi sinh ra.

Jeon Jungkook là thiếu tướng quân đội của đế quốc, phụ trách an toàn phía đông đế quốc nơi gần với vùng đất sinh sống của dị thú. Dị thú là các loài vật dị hóa sau thảm họa diệt vong, bọn chúng có sức mạnh gần bằng Vampire, đặc biệt thích săn giết, ăn thịt động vật. Chúng hoạt động theo bầy, số lượng đông đúc, sinh sản nhanh đến chóng mặt. Được biết, hiện tại đã có một số cá thể có trí khôn, tương lai sẽ là mối nguy hại cho đế quốc.

Tinh .. tinh .. Tiếng tin nhắn từ máy truyền tin vang lên.

Jungkook láy từ trong túi áo ra một vật nhỏ bằng bàn tay, kiểu dáng vuông vức, có nắp gập. 

"Chuyện gì?" Giọng hắn trầm trầm, bước đi thong dong trong vườn hoa của cung điện.

"Nghe nói thiếu tướng Jeon trở về rồi, tiểu nhân đây liệu có thể mời ngài đi uống rượu không?" Giọng đầu giây bên kia là của một nam nhân.

"Không rảnh, cúp máy đây." Nói rồi hắn tính tắt máy thật. 

"Ế ế, từ từ đã. Cậu không tính đi thật hả? Quán bar hôm nay nhập máu mới đấy, vừa thơm vừa ngọt ..."

"Không thích!" Hắn thẳng thừng đáp.

"Là máu quý tộc."

Jungkook dừng bước chân, thần sắc thay đổi. Bán máu quý tộc sao? 

Nam nhân bên kia chộp lấy thời cơ, nói: "Thế nhé, không gặp không về."  Nói xong hắn ta cúp máy luôn.

Jungkook cất máy truyền tin vào lại túi áo, ngước mặt nhìn màu trời ảm đạm, thở dài.

Cũng đã lâu rồi mình chưa uống máu, nếu là máu quý tộc thì thật tốt .. có thể biến đổi nhanh hơn. Nhưng .. công chúa thì phải làm sao đây? Ngài chưa hề nói qua là cấm hay cho phép, mình được phép uống máu khác sao?!

Đột nhiên Jungkook muốn thử bước qua ranh giới của ai kia.

Evil là quán Bar nổi tiếng trong thành Roy, nơi đây chỉ có các quý tộc và quan chức cấp cao mới được vào. Jungkook là thiếu tướng đế quốc, nghiễm nhiên được quán bar này chào đón nhiệt tình.

Ánh đèn trong quán lung linh mờ ảo, tiếng nhạc du dương cổ điển không biết người sáng tác.

Jungkook vẫn mặc bộ quân trang màu xanh đậm, huy hiệu cao quý treo ngay ngắn bên ngực trái, lấp lánh nổi bật dưới ánh đèn.

Ngay từ khi bước vào, nam nữ bên trong đều chú ý đến hắn. Ai mà không biết thiếu tướng Jeon cơ chứ! Ngài không chỉ nổi tiếng nhờ lập bao chiến công hiểm hách  mà còn là lang quân trong mộng của biết bao nữ nhân lẫn nam nhân của toàn đế quốc.

"Ngài thiếu tướng ơi, ta ở bên này nè!" Tiếng gọi vang vang của nam nhân làm ai cũng phải ngạc nhiên. Trong lòng tò mò nam nhân kia là ai? Sao có thể gọi thiếu tướng Jeon thân thiết như vậy?

Jungkook chỉnh mũ, đi đến bàn của người nọ cạnh cửa sổ.

"Ngài thiếu tướng có khỏe không a?" Nam nhân vỗ vai hắn, cười tươi như hoa, còn lôi kéo hắn ngồi xuống.

"Ta khỏe, còn hoàng tử thì sao?" Jungkook không lạnh không nhạt nói.

Bọn họ nói chuyện rất bình thường vì vậy âm lượng đủ để người xung quanh nghe thấy.

Hoàng tử? Đế quốc này chỉ một hoàng tử tên Rei. Lẽ nào nam nhân cà nhởn cà nhơ kia là hoàng tử Rei? OMG, thật không thể tin được.

Chỉ trong tích tắc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đây.

"Đóng cửa lại đi." Rei ra lệnh.

Cận vệ bên cạnh nghe vậy liền làm theo, kéo cửa lại tạo thành 1 không gian riêng tư.

"Không biết chuyện hoàng tử nói qua máy truyền tin là ý gì?" Jungkook tự rót loại rượu màu đỏ hồng vào trong ly rồi nhấm nháp.

Loại rượu này được gọi là rượu vang, được ủ từ quả nho, nghe nói trước tận thế đây là loại rượu Con người  ưa thích sử dụng. Qua hai nghìn năm, may mắn người nào đó tìm được công thức, nếu không sẽ uổng phí một thức uống  ngon như vậy. Đó là với Jungkook - con người chưa tiến hóa hết, còn với các Vampire, ngoại trừ máu thì các thứ khác đều không có vị.

"Ngươi còn giả vờ sao? 3 tháng qua ngươi chưa uống máu đúng không?" Rei cau mặt hỏi.

Nghe vậy hắn không nói gì, chỉ cười trừ.

"Sức mạnh của ngươi có ổn không đó? Không uống máu thì làm sao đánh trận?!"

"Ta biết làm sao được đây, đâu phải máu nào ta cũng uống được." Đôi mắt nâu đen ánh lên tia bất đắc dĩ. Hắn chưa tiến hóa, không thể uống máu bình thường, chỉ có thể dùng máu của quý tộc. Nhưng làm gì có quý tộc nào sẵn sàng cho người khác máu.

Rei cũng biết nỗi khổ của bạn thân, nhẹ vỗ vai hắn khích lệ. "Ngươi có nghĩ đến đánh dấu ai đó chưa?"

Jungkook ngạc nhiên sau đó lắc đầu, hắn không thích cách này. Đánh dấu có cái lợi mà cũng có hại. Lợi ở chỗ, đối phương sẽ tình nguyện cho bạn đời máu, hai người vừa hút máu nóng vừa trải qua cảm giác tình dục tuyệt nhất thế gian. Nhưng ... cái hại là hai người đều không thể uống máu kẻ khác, một người chết thì người kia cũng sẽ héo mòn sinh lực theo. Vì vậy cả đế quốc chưa có cặp đôi nào dám dùng hình thức đánh dấu, ai cũng sợ chết cả mà.

Đôi mắt Rei đảo quanh như đang suy tính gì đó.

"Thôi, không nói chuyện này. Chúng ta ăn đi."

Từ "ăn" này ai ai cũng hiểu nghĩa là gì.

"Không phải ta bảo nay có máu quý tộc sao, máu sắp lên rồi đó!"

Jungkook cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng là máu lạnh của quý tộc, nào ngờ ...

Rei bảo cận vệ mở cửa gọi người vào.

"Giới thiệu với ngươi, đây là bạn của ta, bá tước xứ Waes." Theo hướng chỉ của Rei, người bước vào là một mỹ nhân váy đỏ lụa là, khuân mặt 1 nửa giấu sau quạt chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp với hàng màu cong mềm mại.

Theo phép lịch sự, Jungkook và hoàng tử Rei đều đứng lên, 3 người hành lễ chào nhau. Đây là quy tắc hoàng gia không thể thiếu.

Nữ nhân vẫn che quạt, ánh mắt long lanh nhìn đến hắn. "Thiếu tướng Jeon, nghe danh đã lâu." Giọng nói ngọt ngào như mật.

Jungkook biểu tình không lạnh nhạt cũng không gần gũi, nói: "Cảm ơn bá tước đã khen."

3 người ngồi quanh 1 bàn, bá tước ngồi cạnh hắn, khoảng cách hai người khá mờ ám.

"Thiếu tướng thật lạnh lùng, ngài không muốn hỏi ta cái gì sao?"

"Vậy bá tước muốn ta hỏi cái gì?" Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm người đối diện là Rei.

Nữ bá tước cười hai tiếng, bỗng nắm lấy tay hắn đang đặt nghiêm chỉnh trên bàn, nói: "Ta ngưỡng mộ thiếu tướng đã lâu, nghe lời đồn ngài chưa từng uống máu nóng vì vậy ta muốn là người đầu tiên của ngài." Móng tay khẽ cào lên làn da hắn giống như mèo con làm nũng.

Sắc mặt Jungkook xa sầm, rút tay lại, thẳng thắn cự tuyệt. "Ta chưa uống máu nóng không phải vì chưa tìm được người phù hợp mà là đang đợi người đó chấp nhận ta."

"Cảm ơn lời mời của bá tước nhưng ta xin phép từ chối."

Nghe vậy nữ bá tước không rút lui, càng ngồi sát hắn hơn, bở lớp quạt đã che khuân mặt từ nãy. "Ngài định chờ đến khi chết đói sao? Nói cho ngài biết, máu của ta đặc biệt ngọt, những ai từng uống đều không thể quên. Ai nghĩ lại xem, liệu có muốn uống máu nóng của ta không nào? Dứt lời móng cô ta tự rạch một đường lên ngón tay mình, quệt máu lên khóe môi cương nghị của hắn.

Mùi máu thơm ngọt lan tỏa với tốc độ nhanh chóng, những ai hít vào đều say mê không lối thoát.

"Ta đi vệ sinh, hai người cứ nói chuyện đi." Rei cùng thuộc hạ mở cửa ra ngoài nhanh như tia chớp.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn cô nam quả nữ.

"Hoàng tử Rei đi rồi chắc thiếu tướng không ngại nữa chứ?! Nào, mau đến cắn ta." Bá tước rướn người đến, cần cổ trắng thơm kề ngay miệng đối phương.

Jungkook kiềm chế trái tim đang nhảy loạn của mình. Phải bình tĩnh, không được uống máu của ả. Ả không phải công chúa.

Nhưng kẻ chưa tiến hóa hết chính là chưa có khả năng kiềm chế sự thèm máu, đây là thiệt thòi to lớn của hắn.

Sở dĩ hắn không uống máu nóng vì quá trình uống máu sẽ sản sinh ra ham muốn tình dục, khiến hai người càng say mê nhau hơn.

"Bá tước, ngài biết gì không?" Giọng hắn trầm, khàn khàn, đáy mắt lạnh đến lạ. Hai tay đẩy cô ta ngã ngồi xuống ghế.

Bá tước xứ Waes còn đang ngơ ngác vì bị từ chối thì hắn nói: "Ta có một ý niệm rất độc ác, nếu ta uống máu nóng thì ta sẽ hút cạn máu của đối phương, như vậy ta sẽ no cả trăm năm và không uống máu nữa." Màu mắt chuyển sang đỏ, răng nanh lộ ra, biểu tình khát máu như ác quỷ. "Ngài có muốn chết vì ta không? Ta sẽ cho ngài 1 giấc ngủ vĩnh hằng, nhé?!"

Sắc mặt bá tước bây giờ trắng không còn giọt máu. Cảm tưởng như chỉ cần đồng ý thì hắn sẽ làm thật, hút cạn sạch máu của mình.

"không không, ta không muốn!"

"TA KHÔNG MUỐN!!!"

Giữa khuya, tòa lâu đài cổ chìm trong bóng tối, xương mù dày đặc bao quanh như lớp bảo vệ, biến tòa lâu đài rực rỡ vào ban ngày lại trở nên âm u, lạnh lẽo vào ban đêm.

Phi thuyền bay của Jungkook rất nhanh đã đậu trước sân của tòa lâu đài.

Két .. két .. cánh cửa mở ra, quản gia đi đến, cúi chào hắn đầy lịch sự.

"Chủ nhân đang ở đâu?" Giọng hắn trầm trầm, vẻ mặt mộng mị như người say.

"Thưa thiếu tướng, công chúa đang ở thư phòng đợi ngài."

"Ta biết rồi." Hắn phất tay cho quản gia không cần đi theo bởi vì mọi ngóc ngách trong lâu đài này hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

3 tháng đi làm nhiệm vụ là 3 tháng không được gặp công chúa, Jungkook nhớ nàng hơn bao giờ hết. Mặc dù có máy truyền tin hoặc truyền tin qua thần trí nhưng công chúa không bao giờ làm. Nàng chỉ gọi hắn lúc cần và đuổi hắn lúc không cần, giống như chó vậy. Nhưng hắn không tức giận, cũng không trách nàng bởi đó là chủ nhân của hắn, công chúa yêu dấu của 1 mình hắn.

Cốc cốc .. "Chủ nhân, là ta đây."

"Vào đi." Giọng Lisa lạnh tanh không có nhiệt độ.

Thư phòng lúc này không có bật đèn, bên cửa sổ chỉ lờ mờ ánh nến giống như thời cổ đại.

Lisa không mặc váy áo quyền quý như hồi chiều, thay vào đó là chiếc váy ngủ trắng dài chấm gót chân, mái tóc vàng xoăn nhẹ được thả bay tự do. Nàng dựa nửa người vào kệ cửa sổ, một tay chống đầu một tay lật sách. Dáng vẻ điềm tĩnh, yêu kiều giống như tinh linh đang hấp thụ ánh trăng.

"Ngài đọc sách tối như vậy không sợ đau mắt sao?" Jungkook tiến lại gần, cởi bỏ mũ và áo khoác bên ngoài quân trang cho bớt nặng nề.

Nghe vậy tay lật sách của Lisa dừng lại, đôi mắt xanh của nàng khẽ liếc hắn, nói: "Chỉ kẻ chưa tiến hóa như ngươi mới đau mắt." Lời này mang ý châm biếm cực kì.

Tuy nhiên thay vì tức giận, hắn lại cười dịu dàng, "Vâng, tiểu nhân nói sai. Cơ thể này của tiểu nhân sao sánh bằng chủ nhân."

Lisa nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy quấn sách này thật chán nên liền gấp lại. "Máu mà ngươi cần ở trên bàn."

Hắn quay sang nhìn, quả nhiên thấy trên bàn sách có một ly máu đỏ tươi. Mùi máu không tanh, ngược lại còn thoang thoảng mùi thơm của hương hoa, không hề nồng như của ả bá tước gì đó.

Jungkook chưa muốn uống liền bây giờ nhưng lại bị câu nói của nàng thúc dục. "Để lạnh càng không ngon."

Lisa ngồi bó gối trên ghế dài, đầu kê lên tay như sắp buồn ngủ.

Sau khi uống xong ly máu, hắn cảm nhận huyết nhục của mình đang nhộn nhạo không ngừng, sức lực cạn kiệt dần dần được sạc đầy. Thậm chí hai tay nóng phừng phừng như muốn bốc lửa. Lẽ nào là vì công chúa mang sức mạnh lửa nên hắn cũng đang được kế thừa?

"Ngài không nên ngủ ở đây. Sẽ bị mỏi." Jungkook đi đến, ngồi quỳ bên cạnh ghế, khẽ lay tay nàng.

"Uống xong rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Lisa quay ra nhìn hắn, mắt xanh tĩnh lặng, không hề có cảm xúc.

"Rất ngọt!" Hắn cười nói.

"Ta không hỏi vị, ta hỏi sức mạnh bên trong ngươi."

Vẻ mặt hắn xị xuống, hơi buồn giống như cún con cụp tai. "Không có gì bất thường ạ."

Hàng mày nàng khẽ nhíu, bàn tay vuốt phẳng vai áo của hắn. "Ta cho ngươi nhiều máu như vậy, vì sao ngươi chậm trễ mãi không chịu tiến hóa, hả?"

"Tiểu nhân không biết." Như một thói quen, Jungkook nhẹ lấy chân nàng ra đặt lên đùi mình, chuyên nghiệp xoa bóp.

"Cho ta xem nanh của ngươi." Nàng ra lệnh, ngón tay chạm lên đôi môi còn dính vệt máu.

Hắn dùng chút sức, không qua khó khăn để răng nanh xuất hiện.

Lisa như đang khám răng chó, vén môi hắn lên, sờ lên chiếc răng nanh trắng trắng của hắn. Còn nói: "Ừm, cũng mọc ra một chút. So với cái răng sữa ngắn tun ngủn kia thì khá hơn."

Bỗng Jungkook khép hàm, nàng theo phản xạ rụt tay lại nhưng da vẫn bị sượt qua, máu chảy đỏ rơm rớm như đóa hoa hồng đậu trên tờ giấy trắng.

"Ngươi dám cắn ta?!" Nàng hơi gằn giọng, vẻ mặt cau lại, dùng tay bắt lấy cằm hắn, bóp chặt. 5 móng tay đen dài, nhọn hoắt dần trồi lên trông cực dọa người, chỉ cần hắn cử động thì da thịt sẽ bị đâm thủng.

"Máu nóng của chủ nhân thật tuyệt." Jungkook nhe nanh cười, đầu lưỡi hồng hồng liếm lên răng nanh dính máu của nàng. Thái độ của hắn không có gì là sợ hãi, ngược lại càng thích thú khi thấy vẻ mặt chủ nhân thay đổi. 

"Ngươi dám mơ tưởng đến máu nóng của ta?" Nàng cúi đầu thấp hơn, đôi mắt xanh chuyển đỏ, muốn uy quyền áp chế hắn.

Jungkook chăm chú nhìn vào mắt nàng, cảm giác như đang bị thế lực thần bí nào đó thôi miên. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào trong đại não hắn, không ngừng đe dọa, uy hiếp.

"Chủ nhân, xin ngài, hãy ban cho tiểu nhân máu nóng của ngài, được không?!" Giọng điệu hắn tha thiết cầu xin, hai tròng mắt nâu đen đã dã ra như mất hết thần trí. Hắn đang bị nàng thôi miên.

"Chủ nhân .. máu nóng .. của ngài." 

Lisa hơi ngạc nhiên, vì sao bị thôi miên rồi mà hắn vẫn nhắc đến máu nóng của mình? Chẳng phải mình đã tẩy sạch suy nghĩ này của hắn rồi sao? Tên này .. chấp niệm với máu nóng đến vậy hả?

"Ta ra lệnh cho ngươi, từ nay không được nhắc hai từ 'máu nóng' nữa!! Giọng nói của cô lanh lảnh đi sâu vào đầu hắn.

Jungkook lắc đầu kịch liệt, mặc móng tay đâm vào da thịt trên mặt, mặc cơn đau khi chống đối mệnh lệnh, liên tục nói "máu nóng của ngài".

Bỗng chốc Lisa phát hiện thuật thôi miên của mình không tác động lên hắn. Nếu còn cố chấp dùng thuật thì hắn sẽ ngốc luôn mất.

"Tỉnh." Nàng thu lại móng tay, kéo dãn khoảng cách hai người.

Hắn tỉnh lại trong cơn đau đầu, từ ngồi quỳ đã thành ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển nói: "Ngài vừa thôi miên ta sao?"

"Ngươi có ý kiến?"

"Không, tiểu nhân không dám." Jungkook rất nhanh lấy lại sức lực, nét mặt trở về điềm tĩnh mặc dù da mặt lúc này đã thủng vài lỗ nhỏ, máu chảy thành vệt dài xuống cổ.

Mùi máu tanh len lỏi vào trong không khí, không hề có hương thơm đặc biệt nào như máu của Vampire, điều này chứng tỏ hắn chỉ là 1 kẻ chưa tiến hóa hết. Thậm chí nếu không nhờ máu của nàng thì hắn sẽ chỉ là Con người yếu đuối.

"Ta nhớ rằng 2 năm qua chủ nhân chưa hề uống máu."

Lisa vẫn còn canh cánh chuyện thôi miên nên ngoảnh mặt đi, vẻ mặt hơi hờn dỗi, lẩm bẩm: "Không phải chuyện của ngươi." Nàng muốn nhìn ngắm ánh trăng mờ ảo ngoài kia.

Jungkook đứng lên, thần sắc thay đổi, răng nanh lần nữa lộ ra. Vóc dáng cao lớn bao chùm bóng lưng nhỏ bé của nàng.

"Chủ nhân, để ta giúp người no bụng nhé!" Đôi mắt từ nâu chuyển đỏ, nhìn người trước mặt như nhìn con mồi béo bở.

Lisa không hiểu, vừa quay ra thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã.

"Ngươi ..." Hai mắt nàng trừng hắn.

Jungkook đè nàng nằm xuống ghế dài, chính thân mình phủ ở trên, không cho nàng cơ hội chạy thoát. "Chủ nhân, hãy uống máu của ta đi." Nói rồi tự cắn môi và lưỡi mình cho bật máu sau đó cúi đầu hôn cô không chút lưu tình.

Theo bản năng, móng tay tấn công kẻ địch của nàng lại mọc ra, muốn trực tiếp cào cho hắn vài phát nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, túm hai tay nàng ghim lên trên đỉnh đầu.

Đây không phải là lần đầu bọn họ hôn nhau nhưng người chủ động luôn là nàng. Chỉ nàng mới có quyền bảo hắn làm gì thì mới được làm đó. Hôm nay hắn cư nhiên dùng máu của mình để dẫn dắt nàng.

Đối với 1 Vampire, nhịn ăn vài tháng là bình thường nhưng 2 năm không ăn thì khôn ổn chút nào. Cơn đói có thể khiến Vampire lập tức hút hết máu của đối phương.

Lisa cũng vậy, nàng không phải thần thánh, chỉ với chút máu hắn dâng lên mà nàng đã bắt đầu mất kiểm soát, từ chống cự thành chủ động, hôn hắn như muốn nuốt luôn môi lưỡi vào trong bụng.

Máu .. nàng muốn máu!!

Trông thấy bộ dạng đói khát của nàng, Jungkook cực kì thỏa mãn, cười nói: "Ngài hút từ từ, máu sẽ không chạy đi đâu được cả."

Như phẫn nộ với hành động tách môi ra của hắn, Lisa gừ hai tiếng, tự mình rướn đầu lên, liếm vết thương trên má hắn như con thú nhỏ, một giọt cũng không bỏ xót.

Đây là máu của ta .. là của ta!

Nàng hoàn toàn hóa hình, đôi mắt đỏ tươi long lanh ánh mắt nước, tóc từ vàng chuyển đen, dài  chấm xuống sàn, nước da trắng hồng thay vào đó là trắng bệch, răng nanh dài những 3cm. Trong vòm họng còn phát ra vài tiếng gừ gừ khàn khàn.

Dưới ánh trăng, bộ dạng Lisa lúc này đặc biệt yêu mị khiến trái tim hắn run lên.

"Máu, cho ta máu!" Nàng gào lên.

"Yes, my lord." Jungkook thỏa mãn cười tà mị, kéo rộng cổ áo của mình ra để lộ cần cổ nam tính.

Hai mắt nàng lóe sáng, trực tiếp cắn lên đó, răng nanh ngập trong da thịt, ra sức hút máu để thỏa mãn cơn đói.

Qua 2 phút, khi đã dùng hết hơi để hút, nàng nhả miệng ra, vẻ mặt mê li. Trước khi ngủ say còn không quên nói: "Ta sẽ tính sổ ngươi sau."

"Vâng, muôn ngài làm gì cũng được hết."

Jungkook đỡ gáy nàng tránh cho nàng ngã xuống ghế. Thu dọn một chút tàn cục rồi hắn bế ngang người đang ngủ say kia lên, bước ra khỏi phòng.
________

Thông tin có thể tiết lộ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top