25.
Ngày qua ngày cứ như vậy qua đi, rốt cuộc thì ngày ấy cũng đến.
Đồng hồ báo thức reo lên, khác với mọi lần trước, lần này Lisa không còn ngủ mê man trên giường hay là cho nó reo hết chuông. Sẽ phải mất nhiều thời gian để cô lại có thể trải nghiệm cuộc sống trong cái ký túc xá này.
Nhìn kỹ căn phòng một lượt thật kỹ càng, Chaeyoung sẽ dọn ra khỏi ký túc xá này vào ngày mai vì cô nàng vừa mua một căn hộ tại một chung cư cao cấp ở Hannamdong.
Ở trường đại học, Lisa được mệnh danh là nữ thần khoa mỹ thuật, là sinh viên năm hai vừa xinh đẹp vừa tài giỏi chỉ tiếc rằng cô gái ấy đã là hoa có chủ từ lâu. Hầu hết khi có ai hỏi về Lalisa thì phần lớn là đều tiếc nuối.
Trên đường ra khỏi khuôn viên trường đại học có không ít người dùng ánh mắt ngưỡng mộ thầm lặng nhìn theo, một số sinh viên năm nhất từng có cơ hội làm việc cùng cô liền lại chào hỏi.
-" Học tỷ, chào chị."
Lisa gật đầu chào.
Hai cô bé liền vui vẻ, cô bạn trắng trắng mập mạp khi nhìn thấy chiếc vali mà Lisa mang theo liền tò mò.
-" Học tỷ chị đi đâu vậy ạ?"
Sau đó cô nhóc liền bị bạn thân mình mỉa mai.
-" Cậu không biết? Lisa unnie là sinh viên trao đổi của trường đại học mỹ thuật hội họa Florence. Chị ấy đoạt giải nhất của hội thi mỹ thuật vừa qua."
Lisa chỉ biết cười cười rồi chào tạm biệt hai cô bé đáng yêu, bắt một chiếc xe taxi đến sân bay. Di động trong tay cô hiển thị gọi đi, Bambam vẫn chưa nghe máy khiến cô cảm thấy sẽ có một dự cảm không được lành cho lắm, tất cả mọi thứ xem và quyết định hôm nay của anh ta.
Giữa sân bay đông nghịt người, Lisa lâu lâu lại để ý tìm xem bóng hình Bambam. Mắt cô dạo này không tốt nếu lơ đãng một cái là có thể bỏ qua anh.
-" Lalisa!"
Cô nghe thấy người gọi tên mình, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt ấy làm cho trái tim cô run rẩy. Cô sợ không bao lâu nữa bản thân sẽ không kiềm chế được mà thích gã ta mất.
-"K? Anh cũng xuất phát hôm nay? Tôi nghĩ anh sẽ ở lại đây một thời gian nữa?"
Lisa nhìn Jungkook gật đầu rồi lại nhìn thêm, cô cứ có cảm giác mình bị dính cái lời nguyền gì đó, mỗi lần gặp Jeon Jungkook lại cảm thấy gã đẹp trai hơn lần trước một bậc. Xin lỗi nhưng cô thuộc loại nhan khống, cô không thể kiềm chế được.
Lần cuối hai người gặp nhau là lần đi dã ngoại học kỳ trước, đủ lâu để cô có thể quên được cảm giác mệt mỏi ngột ngạt nọ.
-" Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh”
-“ Về chuyện gì?”
-“ Chuyến dã ngoại ấy.”
Nói về lần dã ngoại trên một ngọn đồi tháng trước, lúc đó đi cùng BamBam và vài người bạn của anh ta. Giữa đường ở đâu nhảy ra một Mina yếu ớt, cả bọn đi tìm một nơi ngắm hoàng hôn cùng ăn thịt nướng có ai ngờ lúc về cô ta đi lạc. BamBam cùng mọi người thì lại hốt hoảng bỏ đi tìm, còn cô lúc đó thì sao? Khi thấy cô đang đi cà nhắc vì mắc cá chân dẫm phải một viên đá tảng bị trẹo sưng phù cả lên, cô lúc đó cũng không quan tâm quá nhiều.
Nhưng ai mà biết được không lâu sau đó trời đổ mưa, khung cảnh tối tăm hoang vắng duy chỉ có một mình cô bị bỏ lại, Lisa sợ bóng tối và người duy nhất cô cần nhất vào lúc này hiện hữu ở tâm trí cô chỉ có gã.
Khoảnh khắc gã xuất hiện, cả người cô như thở phào rồi mặc cho mọi người vẫn còn tâm trạng thưởng thức phong cảnh sau khi tìm thấy người đi lạc kia, để lại một tờ giấy nhắn có việc rồi về Seoul cùng Jeon Jungkook.
Cô nhìn thấy gã nhăn mũi, thong dong ngã người ra hàng ghế chờ.
-" Em nên biết ơn vì tôi đã ở ngay gần đó, nếu không…em mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết tên chó kia mất."
Còn ba mươi phút nữa máy bay cất cánh, tình yêu mấy năm trời của cô dành cho BamBam còn sót lại đang từng giây từng phút mà chết đi, một cách triệt để.
Sau một hồi kiên trì gọi điện cuối cùng điện thoại được kết nối.
-" BamBam anh đến chưa?"
Lalisa cô cần một lời nói khẳng định, xác định chính xác rằng anh ta muốn làm cái quái gì để sau này không có gì để dây dưa.
Giọng Bambam vang lên một cách áy náy.
-"Lisa anh xin lỗi. Anh không thể đi được rồi. Em lên máy bay đi."
-"Tại sao?"
Anh trầm ngâm một lát, cũng vì anh nên bệnh của Mina mới ngày một trầm trọng. Anh ta nghĩ anh ta nên gánh vác trách nhiệm cho đến khi Mina có thể khỏe mạnh lại.
-" Bệnh của Mina lại tái phát rồi, tại anh..."
Anh ta rất sợ Lisa lại giận dỗi, bởi vì sẽ rất phiền phức để làm dịu lại cơn giận của cô. Anh cũng đã đoán Lisa sẽ làm ầm ĩ lên khi anh từ bỏ cơ hội đi Italy nhưng anh chỉ nghe Lisa nhẹ nhàng bảo rằng:
-"Em hiểu rồi!"
-"Vậy..."
Bambam dựa người vào ghế như thở phào như vui mừng, anh có hơi tham lam khi không thể từ bỏ gia thế giàu có của Mina mà cũng không thể chia tay với người anh ta yêu. Chỉ là...
-"Mình chia tay đi."
Anh nghĩ mình nghe nhầm rồi.
-" Lisa đừng làm trò giận dỗi nữa!"
-" Em rất nghiêm túc."
-" Đợi em về rồi mình nói rõ được không? Ta không thể nào chia tay được"
-" Em phải lên máy bay, chuyện đã nói thì em không rút lại. Anh biết mà, em đã cho anh quá nhiều cơ hội mà bản thân em có thể cho đi rồi. Em...đau đủ rồi."
-“…”
-“ Tạm biệt, mong rằng cả đời này chúng ta không còn gặp lại nhau ..!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top