Chương 8


Jungkook nhìn thấy hai người đi ra, anh lập tức lên xe rời khỏi chỗ đó.

Đến công ty, đợi cô đi khuất. Taehyung lái xe phóng vút đi, anh lái mỗi lúc một nhanh. Trên đường đường cao tốc, chiếc xe cứ vun vút bán mạng lao đi.

__________

Tâm trạng Taehyung hiện tại thật sự không ổn. Anh đã chờ đợi rất lâu mới được cô chấp nhận tình cảm. Tại sao anh ta lại xuất hiện.

Anh không muốn mất đi cô. Nhưng nhìn cô áy náy, khó xử anh lại không đành lòng.
Anh chỉ muốn cô lúc nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ khi bên anh chứ không phải là cảm giác gò bó, áp lực.

Sau chuyện hôm đó. Anh đã tìm hiểu về Jungkook. Mới biết anh ta là thanh mai trúc mã của cô, người cô từng yêu.

Lòng anh ghen tuông, mất mát, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi, sợ hắn sẽ dành lại cô. Bởi vì anh biết người trong lòng cô không phải anh.

Anh không muốn ép bức cô, nên chỉ còn cách thay đổi bản thân mình, quan tâm cô nhiều hơn, hy vọng sẽ khiến cô hiểu và yêu anh.

Nhưng tình yêu thì không có đúng sai, cũng không cần so đo.

Nếu yêu, dù đối phương không tốt, vẫn cứ trọn vẹn. Nếu không yêu, dù hoàn hảo mấy cũng dư thừa.

Liệu anh có trở thành dư thừa trong cuộc đời cô?

Taehyung nhấn mạnh chân ga, lòng anh gào thét, cứ thế đi trong vô định. Để mặc cơn gió quất vào mặt, xua tan hết mọi khó chịu trong lòng.
__________________

Bước vào công ty, Lisa thấy Jungkook an vị trước bàn làm việc xem sổ sách, không giống như có việc gấp.

"Tổng giám đốc, anh tìm em có việc gì ạ"

"Em gọi điện đến địa chỉ ship đồ ăn online, đặt bánh Pizza giúp tôi. Hôm nay tôi muốn ăn"

Anh bình thản nói.

Lisa xém thì tức hộc máu, việc gấp mà anh nói đây ư? Cô có được hiểu là anh đang cố tình không?

Cô bực bội, không hiểu vì sao có cảm giác anh có chủ ý gây khó dễ.

Nếu không, tại sao ngay cả ngày nghỉ anh cũng bắt cô theo ra ngoài giải quyết công việc. Thậm chí cô còn phải lo cả việc ăn ngủ của anh. Có khi cô phải ở lại làm thêm giờ, thực chất chỉ để mua đồ ăn tối và pha cafe cho anh.

Cô thực sự uất ức. Tìm cách thể hiện bất mãn. Nhưng anh dửng dưng, luôn trưng ra bộ mặt vô can khiến cô càng tức.
Có lần pha cafe xong, cô cố tình đặt cái cốc thật mạnh xuống bàn, ý muốn nói với anh rằng "Nhìn tôi này, tôi đang tức giận"

Đổi lại, anh mắt điếc tai ngơ, còn bồi cho cô một câu đủ trêu ngươi.

"Cái cốc nó đắc tội gì với em sao? Nếu có, em cứ mang ra ngoài kia ngồi đập bao giờ chán thì thôi"

Anh thản nhiên uống cà phê nói.

Lisa nghiến răng. Nếu cái cốc này là anh, cô cũng không do dự mà đập cho nát bấy. Cô hậm hực bỏ ra ngoài.

Jungkook đặt cốc cafe xuống bàn, nhìn theo cô, miệng khẽ cong lên. Cô so với ngày bé, càng đáng yêu hơn. Anh nhận ra càng ngày càng muốn trêu chọc cô.

Lisa vì bận rộn mà ít ra ngoài ăn trưa. Trừ lúc Jungkook ép đi cùng. Cô thường ăn ở căn-teen cùng mọi người.

Hôm nay xuống trễ, vừa thấy cô, Jisoo đã oang oang.

"Lisa ! Dạo này có ban trai hay sao mà không thấy xuống ăn trưa cùng bọn chị"

Cô dứt lời mọi người ồ lên trêu trọc. Lisa ngại ngùng gãi đầu.

"Không có đâu, các chị đừng trêu em"

Cô ngồi vào bàn, mọi người tự giác nhường chỗ. Đồng nghiệp công ty ai cũng hoà đồng, thân thiện.

Lisa đặt khay cơm xuống, chạy đi múc canh tiện thể rửa tay.

Jungkook đột ngột xuất hiện khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Tổng giám đốc sao lại xuống đây? Chẳng nhẽ đích thân kiểm tra chất lượng thực phẩm nhà bếp.

Quản lý thấy anh vội chạy ra.
"Tổng giám đốc, ngài có việc gì dặn dò ạ"

"Tôi xuống căn-tin ngoài ăn cơm còn có việc gì?"
Anh lãnh đạm ngồi vào bàn.
Mọi người càng sửng sốt. Họ không nghe nhầm đâu. Vị phật tổ lạnh lùng kia mới nói anh ta xuống căn-tin này để ăn cơm.

Họ làm ở đây bao lâu, nghe về anh nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh "thân thiện"
đến mức ăn cơm cùng đồng nghiệp.

Jisoo đang ăn chuối, trực tiếp bị nghẹn ho sặc sụa. Jennie ngồi bên cạnh phải vỗ lưng mấy cái giúp cô lưu thông.
Quản lý ngạc nhiên, vội chạy vào bếp thúc giục.

Bếp trưởng nghe xong phát hoảng, nhìn đến nồi cơm đã cạn đáy chỉ còn vài miếng cháy.

Giờ này đã quá giờ ăn trưa 20 phút, nhân viên toàn bộ đã ăn hết. Thức ăn còn cơm thừa canh cặn, họ làm sao dám lấy cho anh ăn.

Chẳng phải công ty áp dụng chính sách "NĂM KHÔNG" trong đó dẫn đầu là KHÔNG LÃNG PHÍ sao?

Nhà bếp đặc biệt thực hiện tốt điều này, cơm nấu chỉ đủ ăn, tuyệt đối không dư thừa. Lượng nấu ra hàng ngày đều tính toán rất kỹ.

Quản lý lật đật chạy ra, nhìn anh gãi đầu.
"Tổng giám đốc, thức ăn ở đây...không hợp khẩu vị với ngài, ngài chịu khó đợi một chút, tôi sẽ cho người đi mua ạ"

"Không cần! Tôi ăn giống mọi người"
Anh khoanh hai tay trước ngực.

"Nhưng hiện tại nhà bếp đã hết mất đồ ăn ạ, ngài cũng biết..."

Quản lý ngập ngừng nhìn anh.

"Xuất cơm kia của ai, mang đến đây cho tôi"
Jungkook chỉ vào khay cơm của Lisa trên bàn. Mọi người nhìn nhau e ngại. Cơm đó là của nhân viên a, cô ấy còn chưa kịp ăn đâu.

Vài người lặng lẽ chuồn mất, tránh đụng phải vị đại gia khó gần này.

"Anh không nghe tôi nói gì sao, tôi muốn ăn cơm đó"
Anh lên tiếng phá tan im lặng trong phòng ăn.

"Dạ, việc này, việc này.."

Jungkook không kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên tiến đến đó, ngồi xuống cầm đũa ăn.

Mấy người ngồi gần cuống lên tót sang bàn khác. Một số bỏ đi khỏi căn-teen.

Lisa quay lại vừa hay thấy cảnh này. Cô há miệng ra.
"Tổng giám đốc, đó là cơm của tôi "

"Tôi ăn thì sao? Nhân viên chẳng phải có phương châm cống hiến hết mình vì tập đoàn, vì cấp trên hả? Xuất cơm em cũng không dâng được thì cống hiến cái gì?"

Giọng anh nhàn nhạt, nhưng người nghe lạnh cả sống lưng, thi nhau đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Đó là canh phải không, mang nốt đến đây cho tôi"
Anh nhìn bát canh trên tay cô ra lệnh.

Lisa tức gần chết. Anh lại có thể gây sự đến mức cơm cũng ăn tranh. Cô còn đang đói sắp chết đây.

Cô bất mãn hằm hằm, đập mạnh bát canh xuống bàn một cái.

Cộp!

___________

Edit sai chỗ nào mọi người nhớ nhắc nha.

Lâu quá không gặp nhỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiinh