Chap 7: Trả Giá
Trở về sở cảnh sát
Cô ngồi dựa vào ghế, thở dài, 2 vụ án này thật sự có nhiều điểm giống nhau, khó hiểu làm cô bối rối, không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Thời gian chết sai lệch, đều có 7 nhát dao đâm sâu ở tim, chán bị rạch chữ V. Điều duy nhất cô có thể suy đoán bây giờ là 2 người cùng 1 hung thủ
Mọi camera, CTV đều bị hư hỏng ở một khung thời gian quan trọng, Lisa liền ngồi bật dậy không nghĩ nữa nhấc điện thoại gọi anh
"Sao đấy Lice, có việc gì sao?"
"Phải có việc gì mới gọi anh được ư?" Lisa bĩu môi
"Không có, anh chỉ đang bận chút việc thôi" Jungkook nói với giọng ma mị
Thật ra bên đầu dây bên kia, anh đang ngồi bắt chéo chân, đối diện anh là một người trung niên tầm 35-40 tuổi, hắn ta đang bị cột chặt vào ghế, miệng bị dán băng keo đang cố ngọ nguậy kêu lên "ưm, ưm" nhưng không được, anh đạp mạnh vào vết thương ở đùi ông ta làm ông ta kêu lên đau đớn nhưng không thành lời
Anh làm vậy như muốn cảnh cáo hắn biết điều im lặng, bên kia đầu dây cô nghe tiếng ưm ưm gì đó liền tò mò hỏi: "Có tiếng gì vậy anh"
Jungkook cười nhẹ rồi bình thản nói: "Anh đang ngồi với Sehun, có vẻ cậu ta với tình nhân đang có chút chuyện hỉ nhỉ?"
Vừa dứt câu anh liền giả vờ nói trống: "Sehun à, có làm gì thì về nhà đi có nhất thiết phải ở nhà tôi không?" Anh nói xong thì bật một máy ghi âm lên: "Được biết rồi mà"
Anh lại trở lại nói chuyện với cô: "Họ có vẻ hơi quá khích"
"Nổi da gà thật đấy..."
"Cũng thật mắc cỡ quá"
Ngưng một chút cô lại nói với giọng ngọt ngào, dịu êm: "Em nhớ anh". Jungkook đột nhiên ngưng lại, trong đôi mắt lạnh giá của anh như xuất hiện một tia nắng ấm áp, nhưng đột nhiên vì câu nói đó anh cảm thấy bản thân có lỗi đến như vậy, anh nhẹ giọng ôn nhu nói: "Anh cũng nhớ em...chiều nay anh sẽ rước em"
"Vâng"
"Sehun có vẻ xong rồi, anh cúp đây... vợ"
Cô đầu dây bên kia nghe được liền cười thầm, nói giọng vô cùng hạnh phúccc: "Vâng, chồng"
Jungkook cúp máy, rồi cất điện thoại vào trong túi. Anh đứng dậy giựt mạnh băng keo dán trên miệng hắn, hắn như được giải thoát, vừa mở ra liền buông một câu chửi thề: "Chết tiệt"
Anh lạnh giọng nói: "Ông tốt nhất bây giờ nên khai thật không thì đừng mong tôi nhẹ tay"
"Mày... Mày rốt cuộc là ai?"
Jungkook cười khing bỉ, đi vòng hắn rồi dừng lại sau lưng, nắm vai hắn cùi người nhẹ nhàng nói: "J.E.O.N Jungkook"
Hắn ta từ giận giữ chuyển sang sợ hãi khi nhớ ra thứ gì đó, miệng lắp bắp hỏi: "Chẳng...Chẳng lẽ mày là... con trai Jeon Tộc sao?"
"Cũng không ngốc lắm nhỉ, Lee Huyn Ki?" Anh đứng thẳng dậy, đến chỗ ghế ngồi
Hắn ta sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt cả áo, hắn ta không kịp bình tâm lại thì 1 con dao phóng ngang qua đầu hắn làm hắn cả kinh: "Rốt cuộc thì... tôi thù oán gì với anh chứ?"
Anh tức giận đi đến chỗ hắn đang ngồi thở dốc bố lấy miệng ghiến răng bảo: "Mày còn nói được sao, mày và bọn khốn kia lấy mạng ba tao, người thương yêu tao nhất trên đời này"
Anh buông miệng hắn ra, nhắm mắt bình tĩnh lại nói tiếp: "Chắc mày cũng nghe tin 2 thằng trong số bọn mày chết rồi chứ? Hay không?Là tao giết đấy, haha"
Anh nói rồi cười phá lên thoã mãn
Hắn sợ hãi, gương mặt xanh xao của hắn làm hắn trở nên đáng thương hơn, hắn cố lấy hết sức nói lớn: "Mau thả tao ra thẳng bệnh hoạn đa nhân cách"
Anh nhắm chặt mắt, nở nụ cười tàn khóc, Jungkook quơ lấy con dao trên bàn phóng tới, con dao ghim chặt vào tim hắn. Hắn bất ngờ nhìn xuống, ú ớ vài chữ rồi gục mất, anh đi tới rút con dao ra, điên loạn đâm thêm vài nhát nữa mới nguôi giận nhưng cũng vừa đủ 7 Nhát
"Trả giá đi"
Tại nhà Lee Kim Hong ( đã li hôn vợ nha)
Cô cùng Jang Woo đang đi trong thư phòng ông ta kiểm tra gì đó, cô cầm bức ảnh được để ở bàn làm việc của ông ta lên thắc mắc: "Đây là hội nghị gì mà lớn vậy?" Cô nói rồi nhìn sang góc phải lẩm bẩm: "Hợp tác thương mại"
Jang Woo từ xa đi tới vỗ vào vai cô khiến cô giật mình: "Chị xem gì vậy?" Cậu nói rồi nhìn vào bức ảnh cô cầm, ngạc nhiên thốt lên: "Kia...Kia có không là Mi Ae sao?"
Cô khó hiểu xoay sang nhìn cậu hỏi: "Mi Ae gì cơ?" Cậu chau mày với cô rồi phụng phịu nói: "Chị không biết sao? Lee Mi Ae là tác giả của bộ truyện tiểu thuyết Vest nổi tiếng đó"
Cô nghe xong thì tâm đắc khen ngợi: "Xinh đẹp như vậy lại có tài viết tiểu thuyết nổi tiếng cũng đúng". Nhưng chưa được bao lâu thì Jang Woo khều cô, chỉ vào bức ảnh: "Kia chẳng phải là Lee Joon và Kim Hong sao?"
Cô nhìn cậu rồi đưa bức ảnh tới gần nhìn kĩ, gương mặt cô dần biến sắc rồi thốt lên: "Tôi hiểu rồi"
Jang Woo giật mình bảo: "Chị hiểu gì cơ?"
"Hung thủ chính là người nghiện bộ truyện Vest này"
"Chị thần kinh sao? Nghiện Vest thì sao, động cơ nào để giết người"
"Cậu nhìn kĩ đi, không phải Kim Hong và Mi Ae có nét tương đồng nhau sao?"
Cậu nghe xong liền nhìn kĩ lại, đúng thật họ có nét tương đồng nhau, cô nói tiếp: "Tôi nghi Kim Hong và Mi Ae có mối quan hệ nào đó, có thể là người thân". Cậu nghe xong cũng gật đầu hợp lý: "Cũng phải". Cô phấn khởi vỗ vai cậu, vừa đi vừa nói: "Mau đi tìm cô gái Mi Ae đó thôi"
Cậu nghe xong chạy theo lắc tay cô: "Không phải Mi Ae của em là hung thủ đấy chứ, không thể nào". Cô nhướn mày nói: "Yah! Cái tên này, chưa điều tra làm sao biết được chứ, nhưng trên phương diện này thì vết thương của 2 nạn nhân khá sâu và mạnh nên sức của 1 người con gái khó có thể làm được như vậy"
Cậu thở phào, chạy trước ra xe. Trên xe cô gọi cho cục quản lý thông tin điều tra về cô gái Mi Ae đó, một lúc sau có địa chỉ thì cả 2 liền tới nhà cô gái kia
Tại 1 căn nhà nhỏ nhưng về cách thiết kế ngôi nhà này rất sang và trông rất ấm áp, cô gõ cửa nhà, 1 cô gái trẻ bước ra mở cửa, thấy 2 người lạ mặt đứng trước nhà mình liền tỏ ý nghi ngờ: "2 người là ai?"
Jang Woo bên cảnh háo hức nói: "Chào chị, em là cảnh sát đến đây chỉ để điều tra chút thông tin... Nói thật thì... em hâm mộ chị lắm, phải nói em là fan siêu cứng của chị luôn...A"
Cậu đang luyên thuyên trình bày dài dòng thì bị cô dứt trỏ vào bụng đau điến. Cô từ tốn nói: "Chúng tôi đến đây để diều tra chút thông tin về Kim Hong, mong cô hợp tác"
Cô gái cẩn trọng suy nghĩ gì đó một lúc mới gật đầu đồng ý cho vào. Vào nhà, Mi Ae vội vã bưng trà ra cho 2 người dùng rồi vào chỗ đối diện ngồi, Lisa bưng tách trà lên phong nhã uống 1 ngụm, cô nói: "Không biết cô Mi Ae đây và Kim Hong thật sự có mối quan hệ gì?"
Cô gái nghe xong liền cau mày, sắc mặt thay đổi, Mi Ae căng thẳng uống ngụm trà, hít sâu rồi thở ra can đảm nói: "Thật ra... ông ấy là cha tôi. Chuyện này vốn dĩ chẳng ai biết cả". Lisa thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Jang Woo ngồi bên cạnh lao nhao hỏi: "Sao chị lại dừng bộ Vest sớm vậy chỉ mới 7 phần thôi mà"
Mi Ae nghe vậy lại cười trừ, kìm lòng kể ra nỗi khổ tâm của mình: "Thật ra vào ngày ra mắt phần 6, cha tôi đã gọi cho tôi nói rằng không chấp nhận cho tôi theo nghề này nữa, nếu tôi cố chấp không nghe ông ấy sẽ làm cho mẹ tôi tan nhà nát cửa, nên tôi bắt buộc phải dừng đam mê của mình lại"
Lisa lên tiếng hỏi: "Trong đám tang của ông ấy cô không hề làm người đưa tang cũng không viếng thăm chắc hẳn cô rất hận ông ấy nhỉ?"
Cô gái nghe vậy vội vàng nói: "Các người đừng hiểu lầm tuy tôi có hận ông ấy nhưng tôi không dám xuống tay với ông ấy, nên chỉ biết trút giận vào những vụ án trong bộ truyện thôi". Lisa hỏi tiếp, dường như cô đã đoán ra được gì đó: "Vậy lý do nào cô hận ông ấy?"
"Vào buổi họp hội đồng, 1 người trong đó có đề cập đến bộ truyện của tôi, ông ta đã chế giễu nó cho rằng đó là bộ truyện rác rưởi, chẳng đáng để dòm ngó tới, ông ấy còn đem tôi ra để chế giễu cùng đồng nghiệp của ông ta, nên tôi rất hận"
Cô cười hài lòng rồi đứng dậy chuẩn bị ra về: "Cảm ơn cô đã cho tôi thông tin bổ ích, làm phiền cô rồi". Cô gái ngâu thơ cười trả: "Không có gì, nếu có thể giúp cảnh sát thứ gì đó tôi sẽ tận lòng"
Kết thúc buổi trò truyện cả 2 ra về
_________________Hết________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top