Chap 15: Sự thật (1)

Cô trở về nhà với tâm trạng rất hỗn loạn, khi vừa nãy trong lúc trấn áp, hắn hoàn toàn bịt kín chỉ chừa lại đôi mắt, khi mắt đối mắt, cô nhận ra cái ánh mắt đó rất đỗi quen thuộc, còn cả chiếc vòng, tại sao vòng của Jungkook lại ở trên người hung thủ? Liệu có phải anh? Cô gạt ra những câu hỏi đó, xoa diệu bản thân rằng chỉ là trùng hợp

Cô mở cửa bước vào thì đã thấy anh đứng bếp, đang hì hục làm đồ ăn cho cô, nhìn hình ảnh đó bỗng chốc tâm hồn cô nhẹ bẫng đi, tự nhủ rằng "chắc không phải rồi, chỉ trùng hợp thôi". Cô tạo vẻ mặt tươi cười đến ôm anh từ đằng sau

"Em về rồi"

Anh giật mình xoay ra sau, mồ hôi trên chán anh đã lấm tấm, anh vội lau đi, hơi thở có chút nặng nề

"Ồ... em về rồi, mau tắm rửa đi, vừa xong sẽ có đồ ăn ngay"

Cô lấy trong túi ra chiếc vòng tay của anh mà cô nhặt được ở bãi đất trống kia

"Của anh này"

"Chiếc vòng... chiếc vòng này anh đi kiếm mãi, em đã nhặt ở đâu?" Giọng anh đang rừ vui vẻ mà dần nghiêm trọng, bí hiểm

"Em.... là em nhặt ở trước cửa nhà" Lisa chợt nhiên chẳng dám nói sự thật

"Cảm ơn em, chắc anh bất cẩn làm rớt" Anh cười nói với cô

....

Sở cảnh sát thành phố
Lisa ngồi nhớ lại cảnh hôm qua khi cô đang trấn áp hung thủ, liên tục nhớ về ánh mắt đó của hắn, cái ánh mắt đó cô như đã gặp qua rất nhiều lần, sự quen thuộc cứ dồn dập đến, cô không khỏi day day trán

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy, bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên từ phòng pháp y gọi đến

"Lisa, chất mà chúng ta tìm thấy là được chế tạo ra không hề có hay buôn bán trên thế giới, đây là loại hoạt chất gồm Axit Sufunrat và Daratilet, oxi. Loại chất này ngấm vào xác chết sẽ làm chậm đi quá trình phân huỷ, gây nhầm lẫn thời gian tử vong"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị"

Cúp máy. Cô đan hai tay vào nhau chăm chú suy nghĩ. Thì ra cái chết của các nạn nhân luôn vào những ngày mưa, vì chất đó mà khiến quá trình phân huỷ bị chậm lại nên nhầm lẫn thời gian. Thật ra hung thủ rất thông minh, để cảnh sát không tìm ra loại chất đó nên đã lợi dụng trời mưa để mưa cuốn trôi dòng thuốc dư cùng cả máu

"Vào ngày mưa...."

"07/05"

Cô nhớ lại lần đọc về thông tin cái chết của Jeon Dam Guk, ngày ông ta chết trời cũng đang mưa. Người có động cơ giết người nhiều nhất chỉ có thể là con trai ông ta. Cô lại bắt đầu lên mạng dò tìm, nhưng chỉ hiện lên bất kì hình ảnh gì về cậu ta, chỉ cho biết tên của cậu ta là Jeon Jungkook

"Haiss, chẳng có hình ảnh gì hết, chỉ mỗi tên.... Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... tên thật giống chồng mình, khác mỗi họ" Lisa ngẫm đi ngẫm lại cái tên này

Cuối cùng sau hơn một tiếng mày mò không ra được gì, Lisa đành đích thân đến Jeon Gia 1 lần nữa, lần này cô mang theo một ý định mạo hiểm hơn, vì cô biết chỉ có Jeon Gia mới có thứ cô cần tìm. Khi vào cô cũng như thường lệ, chào hỏi bà quản gia rồi lại kiếm chuyện phiếm để trò chuyện với bà ấy

"A... cháu đau bụng quá, không biết toilet ở đâu? Bà có thể chỉ cháu không"

Bà quản gia thấy vậy cũng nhanh chóng trả lời

"Cháu đi thẳng đến đằng kia, kế cầu thang rẻ trái là toilet"

"Cháu cảm ơn" Lisa vội ôm bụng chạy về phía nơi bà ấy chỉ

Cô đi vào nhà vệ sinh, vừa vào cô đã nhòm ra, khi bà quản gia không chú ý liền lẻn lên lầu, cô từng bước nhẹ nhàng rón rén tìm trong các phòng, tới căn phòng cuối dãy

Cô đi vào, đóng cửa cẩn thận, bật đèn lên quả thật là thư phòng của Jeon lão gia, cô lật đật vào chỗ bàn làm việc của ông, mở hết tất cả ngăn tủ, vội vã tìm, ở ngăn tủ cuối, cô chỉ thấy một hộp đựng 1 cây bút nhỏ được cất gọn gàng, cô cầm mở ra thì thấy một chiếc USB rớt xuống đất

Cô chau mày nhặt chiếc usb đen ấy lên, bật máy tính trên bàn rồi cắm vào. 1 file tài liệu hiện ra, cô click chuột, màn hình tối đen đi bất ngờ làm cô ngơ ngác tưởng chừng bị dính phải virus, từ từ hiện lên một cậu bé mới sinh còn đang oe oe, sau là dòng chữ "chào mừng con đến Jeon Tộc, Jeon Jungkook"

Thì ra một video, cô tập trung ngồi coi, cô càng coi càng chau mày. Vì cậu con trai này của Jeon Gia càng lớn càng giống Kim Jungkook đến lạ, coi đến bức ảnh cuối cùng kèm dòng tâm thư của Jeon Dam Guk đầu cô như nổ tung. Trong đó là bức ảnh con trai Jeon Gia lúc 12 tuổi hoàn toàn giống Jungkook năm 12 tuổi mà trước đó anh đưa cô xem mình khi nhỏ

Bức tâm thư: "Cảm ơn em, Kim Ji Eun. Vì đã sinh cho anh một đứa con như Jungkook, anh thật có lỗi khi đánh mất em chỉ vì sự tham lam của anh, nếu em có quay lại anh chỉ mong được bù đắp cho em"

Kim Ji Eun không phải là mẹ chồng cô sao? Sao mọi thứ trước kia cô xem là xa lạ, bây giờ lại quen thuộc đến vậy. Trong lòng cô cuồn cuộn, nước mắt cũng trực trào. Chẳng lẽ Kim Jungkook là con trai Jeon Gia bị đồn là chết vào năm đó? Cô liên kết mọi thứ lại từ ánh mắt, chiếc vòng, mẹ anh, cả tên của anh thì mọi thứ như một câu chuyện trả thù hoàn hảo

Sự thật như đang gần ngay trước mắt cô, nhưng cô lại không muốn lún sâu vào nó thêm nữa, chỉ sợ sau khi biết sự thật thì cô đã không còn là chính mình. Đang đấu tranh tư tưởng, thì tiếng bước chân lạch cạch làm cô hoàn hồn, vội vã lau đi nước mắt vướng trên má, rút usb tắt máy tính và đèn, núp ngay sau cánh cửa

Quả thật có người lên, một cô người hầu mở cửa thư phòng tối đen thì am tâm đóng lại ngoảnh đi, cô sau cửa thở phào, đợi người hầu đó đi khuất cô mới lẻn xuống lại toilet rồi đi ra như không có chuyện gì

"Bà quản gia, chắc cháu phải về trước, vì chẳng biết sáng ăn thứ quỷ quái gì bây giờ lại đau bụng dữ dội vậy"

"À ờ. Cháu về đi, sức khoẻ quan trọng mà"

"Vâng ạ, cháu về đây. Tạm biệt bà"

Ở trên xe, trong lòng cô khó chịu như có ngọn lửa lớn nào đó trong người cô đang thiêu cháy vậy, cô lúc này chạy thẳng về nhà, chẳng còn muốn đến sở cảnh sát điều tra thêm nữa

Cô vào nhà thì một không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn nhà đến đáng sợ, Lisa căng thẳng từng bước vào trong phòng ngủ

"Jungkook?"

"Jungkook à"

Cô luôn miệng gọi tên anh, từ đằng sau một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng, dễ dàng xâm chiếm bờ môi mềm mại của cô, Lisa trong bống tối không biết là ai lại hôn mình liền giãy dụa, hắn từ từ cũng buông ra nhẹ nhàng nói

"Là anh đây"

"Jungkook?"

"Phải"

"Tại sao lại tắt hết đèn chứ, làm em cứ tưởng tên biến thái nào vào nhà"

"Sao hôm nay lại về sớm như vậy?"

"Em... chỉ là muốn về thôi"

Anh tiến tới bật đèn lên, lúc này anh mới để ý trên khoé mắt cô còn một vệt nước mắt chưa khô hẳn, anh đi lại chỗ cô, lòng đột nhiên nao nức lo lắng, anh đưa tay quệt đi vệt nước mắt ấy

"Tại sao em lại khóc?"

"Em... em không khóc"

"Đừng nói dối nữa, vệt nước mắt còn trên mắt em đây này.... Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em nói thật, em không khóc, chỉ là bụi vào mắt"

"Nếu em không muốn nói, anh cũng không truy hỏi nữa"

Anh xoay người ra cửa, nhưng đột nhiên quay lại nhìn cô mặt đang tỏ vẻ bất mãn, anh lại cười ấm áp nói

"Anh chỉ lo cho em... thôi được rồi, em muốn đi thăm con với anh không?"

"Đi đi" Mặt cô chợt hiện lên vui mừng, hí hửng đi đến khoác tay anh

Cả 2 đến ngôi biệt thự của Kim Gia
Vừa đến đã thấy Minie lon ton chạy nhảy trong vườn cùng một số lũ trẻ hàng xóm, lại thêm chú chó corgi chơi cùng, vì vậy mà cậu muốn ở lại đây đến vậy

"A, appa mama"

Dong Min thấy ba mình đến lập tức bỏ mọi thứ chạy lại ôm anh, Jungkook vui vẻ cúi người ôm cậu con trai nhỏ vào lòng, cậu buông anh ra tiếp tục chạy đến chỗ Lisa đang đi tới, cô vui mừng ôm cậu vào lòng, thực sự thì những ngày giải quyết vụ án căng thẳng thì chỉ cần cái ôm của Dong Min lại khiến cô lấy lại tinh thần

"Sao nào? Ở đây chơi không nhớ appa với mama sao?" Jungkook dịu dàng hỏi

"Không có đâu, Minie lúc nào cũng nhớ appa với mama hết"

"Ồ vậy sao không chịu về hả?" Lisa làm vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu con trai nhỏ của mình

"Con nhớ 2 người nhưng xa bà nội con cũng nhớ nữa, cũng sẽ nhớ Gugo nữa (tên chú chó)"

"Con đó, chỉ ham chơi" Lisa véo yêu vào chiếc mũi bé tí của của cậu

"Minie qua đây nào" Jungkook kéo cậu vào lòng mình

"Con yêu thương mẹ với bà nội như thế vậy thì sau này không có appa con sẽ hiểu chuyện và chăm sóc tốt cho 2 người họ chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi

Khi anh hỏi nó câu này như đoán trước việc mình còn tồn tại hay không. Hay sẽ rời xa cậu con trai nhỏ và đến một nới bình yên khác, cô đứng dậy chau mày, trong lòng lại thêm sự khẳng định Jungkook là Jeon Thiếu Gia, nước mắt từ trong khoé mắt cô lăn xuống, cô vội vàng xoay người lau đi để anh không bắt gặp mà lo lắng

Dong Min không hiểu lắm, đơn giản cậu chỉ nghỉ rằng sau này bố không kiếm tiền được nữa thì mình sẽ chăm sóc mẹ và bà nội thôi, cậu hồn nhiên gật đầu

"Con chắc chắn sẽ thay appa chăm sóc mama và bà nội"

"Được lắm" Jungkook hài lòng xoa đầu cậu

———————Ở diễn biến khác——————

Ở trong một văn phòng cảnh sát

"Sếp gọi em ạ?" Jang Woo

"Tôi cảm thấy cô Lalisa của chúng ta gần đây có biểu hiện lạ, cứ mãi đi đâu đó, mỗi lần đi về sẽ thấy biểu hiện của cô ta lạ đi bất thường, có vẻ đã điều tra được gì rôi, cậu và Jin Wook theo dõi cô ta, có động thái gì cứ cho lực lượng cảnh sát đi theo hỗ trợ áp giải hung thủ"

"Nhưng sếp...." Jang Woo

"Đây là lệnh" Tên đó nói to

"Vâng ạ"

____________________________________
Mọi người ơiiii
Bộ truyện "Vượt Qua Lôi Trì" mình chuyển Ver bị bay màu rồi mọi người ạ, thật sự buồn luôn
Thôi vậy mình sẽ viết truyện này hết rồi, sang bộ mới vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top