Chap 1

   Lisa tỉnh dậy với một vệt nước mắt trên khuôn mặt cô, hôm nay cô sẽ khác với mọi khi, trầm lặng, ko muốn nói chuyện với một ai hết.

"Tting"

-?

  "42 cuộc gọi nhỡ" là dòng chữ đc hiện lên trên màn hình điện thoại.

  Lisa mỉm cười khinh bỉ... 42 cuộc... thì có nghĩa lí gì

  Chia tay?  Đối với cô bây giờ cx ko còn tình cảm gì với con người ấy nữa rồi

  Giải thích?  Bây giờ cô mới biết là hắn ta giỏi văn phết đấy :v

  Chẳng lẽ... Quay lại?

"My blood sweat and tears~... "
  Lisa ngập ngừng nhưng rồi vẫn tiếp tục nhấp máy

-Lisa, cầu xin em!  Đó chỉ là hiểu lầm thôi.

-...

-Đó là do cô ta nhầm anh với người khác!

-...

-Lisa à,  anh biết là anh ko đáng tin. Anh biết rằng anh đã lừa dối em quá nhiều. Anh biết...

  Lisa's pov:" Thằng cha này rốt cuộc là thằng đéo nào mà biết lắm vl:v"

-Nhưng bây giờ anh chỉ có một khẩn cầu duy nhất... Đó chính là mong em tha thứ cho anh, nếu em tha thứ chúng ta sẽ vẫn còn giữ đc gia đình nhỏ này! Anh đã nhìn thấy giấy khám thai em để trong ngăn tủ rồi!

-...

-Lisa à,  xin em....hãy nói gì đi... Anh cầu xin em đấy! Chỉ duy nhất một câu thôi cũng được. Nếu em nói ra câu đó,  xin em hãy là câu mở đầu cho cuộc sống hôn nhân sau này của chúng ta!
-.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thuê bao quý khách vừa gọi,  hiện ko liên lạc đc,  xin quý khách vui lòng gọi lại sau :v

  Nói xong Lisa dập máy... Cô thực sự đã mệt mỏi vì cuộc sống này quá rồi...
----Bệnh viện Phụ sản--

-E hèm... Cô là Lalisa Manoban?

-Dạ

-Cô 18 tuổi?

-Vâng...

  Bác sĩ thở dài.

-Haizzz... Nói thẳng ra thì tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều bệnh nhân như cô. Đa phần mọi ngườiđều có thể đẻ sớm như cô, nhưng cô lại còn là một bệnh nhân có tiểu sử về bệnh tim nữa thì... Ca này chúng tôi có lẽ sẽ ko thực hiện được

-Bác sĩ... Nếu mà tôi không thể thực hiện được ca mổ đẻ này... Thì chắc có lẽ, chỉ còn cách là tôi đi chết thôi đúng không

-Cô Lisa, tôi nghĩ chắc chắn rằng, cô là một người rất can đảm, tôi cũng có một người mẹ như cô. Bà ấy sinh tôi ra từ khi bà ấy mới chỉ có 14 tuổi. Bà ấy đã vất vả một mình nuôi tôi khôn lớn, chỉ đáng tiếc rằng, bà ấy đã qua đời khi tôi 8 tuổi. Chắc bây giờ cô c đang suy nghĩ về hoàn cảnh của tôi cũng giống y hệt như suy nghĩ của người khác đúng ko? Họ đều có cùng chung một suy nghĩ cả thôi: Đó là một thằng bé 8 tuổi thì lm đc cái gì cơ chứ...Nhưng tôi nhất quyết sẽ cứu cô cùg đứa do trong bụng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top