chap 14 (end)
Ngày hắn ra tù chắc hẳn sẽ biết cô không đến đón hắn,đi hỏi mọi người xung quanh hắn mới biết nhà của cô. Đến trước nhà cô nó là một căn nhà rất đẹp bên ngoài trồng rất nhiều hoa xung quanh còn có xích đu.
Hắn tiến vào trong thì thấy cô đang ngồi tưới hoa như những ngày đầu. Cô quay qua thấy hắn đang nhìn mình cô vui mừng nhưng trái tim lại chậm đi một nhịp cô không dự định lại ôm hắn cũng không nói gì liền đi lại giỏ hoa của mình lấy cho hắn một bó hoa do cô tự tay gói đưa cho hắn. Đó là một đóa hoa hồng nhưng lại là màu trắng…
-Chúng ta có thể đến với nhau không?
-Xin lỗi anh rất nhiều điều đó trái với lương tâm của em… Nói rồi cô đi thẳng vô nhà đóng cửa lại.
Hắn nhìn vào hư không,bỗng có giọng nói nghẹn ngào cất lên.
-Em xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh hãy tìm người tốt hơn em đi chúng ta không thể đến với nhau được. Giọng cô sau đó nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa.
Anh nặng nề bước ra khu vườn màu hồng ấy. Bên trong cô đang khóc rất nhiều,nhiều năm nay cô đã từ chối lời mời của rất nhiều chàng trai để đợi anh về nhưng khi anh về cô lại từ chối vì sao ư? Vì cô yêu anh,yêu rất nhiều nhưng ai lại lấy một người đã giết chết ba mẹ mình chứ? Nỗi dằn vặt trong thâm tâm cô mãi,bình thường cô khóc sẽ có cảm giác vỗ về từ anh nhưng nay đã không còn. Từ ngày anh đi linh hồn và trái tim cô đã chết theo anh chỉ còn lại thân xác hiu quạnh ở chốn đây vốn dĩ là hạnh phúc này…
Anh đi trong thật đau thương giống như vừa mới bị người yêu chia tay nhưng nó đau hơn nhiều. Hai chữ "hạnh phúc" của hai người chìm vào quên lãng,lỗ tai cứ văng vẳng tiếng nói của cô "hãy tìm người tốt hơn em" mà rồi anh chợt nhận ra tốt nhất thì làm gì có tốt hơn nữa chứ…
Anh và cô đều cùng một tâm trạng,đều đau thương như nhau. Anh khẳng định rằng sẽ không ai có thể giết chết anh nhưng nhìn kìa cô vừa giết anh bằng lời nói của mình nhẹ nhàng mà sao đau lòng quá.
Cô khóc quá nhiều nên đã thiếp đi cô ngủ rất ngon chỉ là không có một vòng tay nào ôm cô cả chẳng có gì cả con người cô chết thật rồi ư? Chết vì tình yêu sao? Quả là sự thật đau lòng mà.
Về phần anh đã là một công dân lương thiện,có mọi thứ chỉ là không có em thôi Lalisa Manonal.
Hai người đều suy ngẫm về tình yêu nhìn các cặp đôi ngoài kia mà ghen tị anh và cô chưa tình có cảm giác đó. Cái gọi là yêu là cái khiến người ta đau lòng nhất. Con người chỉ sống được một lần nên họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Khi yêu chúng ta sẽ không chết hẳn chỉ là trái tim chúng ta đã không còn đập mãnh liệt nữa rồi…
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top