CHAP 4: Dự tiệc
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng rộng lớn khiến cho cô gái nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên giường phải tỉnh giấc. Khi đã tỉnh dậy cô cảm thấy ngạc nhiên bởi mình đang ngủ ở phòng của ai đây, đây không phải là nhà của mình. Cô liền chạy ra khỏi phòng chợt thấy bóng dáng cao ráo của ai đó đang đứng trong bếp, cô chợt nhận ra không lẽ đây là nhà của chủ tịch, cô bỗng cất tiếng gọi:
" Chủ tịch Jeon, là anh phải không? "
Bỗng nhiên bóng lưng ấy quay lại quả nhiên chính là anh:
" Đúng vậy, là tôi đây. Hôm qua cô ngủ say quá mà tôi lại không biết nhà cô ở đâu vậy nên tôi đưa cô về đậy "
Khi nghe anh nói vậy cô liền nói:
" Vậy cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ ở đậy, bữa nào tôi sẽ đãi anh một bữa coi như trả ơn anh "
Nói xong cô liền chợt nhớ ra mình còn nhiều tài liệu chưa dịch xong mà hôm nay là hạn chót rồi cô liền hốt hoảng:
" Chết rồi phải làm sao đây còn nhiều tài liệu chưa dịch xong nên tôi xin phép đến công ty đây "
Anh liền nói:
" Không cần đâu hôm nay tôi cho cô nghỉ nửa ngày ở lại đây dịch tài liệu giúp tôi, còn chiều thì cô chuẩn bị đi dự tiệc cùng tôi "
Cô ngạc nhiên nói tiếp:
" Dự tiệc cùng anh sao? "
Anh trả lời:
" Đúng vậy, không phải cô làm thư kí của tôi sao? "
Cô liền nói:
" Không phải anh kêu tôi làm trợ lý thôi sao? Anh đâu kêu tôi làm thư kí đâu? Vậy nên phiền anh kêu thư kí của anh đi cùng nhé, tôi còn rất nhiều việc phải làm "
Anh cười một cái rồi nói:
" Đối với tôi trợ lý cũng là thư kí với lại tôi cũng cần đi phiên dịch cho tôi. Cho nên cô là người thích hợp nhất. "
Cô bực bội nói:
" Anh... thôi được rồi tôi đi cùng anh vậy "
Kết thúc cuộc nói chuyện 2 người cùng nhau dùng bữa sáng rồi làm việc ở nhà anh vì công việc quá nhiều nên căn phòng trở nên rất yên tĩnh. Cả hai làm đến nỗi quên tới việc ăn trưa khoảng 12h30 cô chợt nhớ ra là mình quên nói anh đi ăn trưa, cô liền tới chỗ anh nói:
" Chủ tịch à, sắp quá giờ ăn trưa rồi anh nên đi ăn rồi quay lại làm việc tiếp "
Thấy cô nói vậy anh liền tắt máy tính đứng lên nói:
" Vậy đi thôi "
Cô vội nói lại:
" Tôi không đi đâu tôi còn chưa dịch xong nên anh đi ăn một mình đi nhé tôi phải dịch cho xong "
Anh chậm rãi nói:
" Nhưng cô đã nói là sẽ đãi tôi một bữa mà nên cô đi đi chứ. Cô không đi ai trả tiền cho tôi "
Nghe xong cô thở dài:
" Vậy được rồi đi ăn nhanh rồi về, tôi biết có quán này bán đồ ăn nhanh mà lại ngon nửa"
Anh liên vui vẻ nói:
" Vậy đi thôi "
Cô đưa anh đến một cửa hàng thức ăn nhanh và mua hamburger cho cả hai. Cô cầm đồ ăn liềm đưa cho ăn và còn nói:
" Chúng ta chỉ có 30' để ăn thôi đấy "
Anh liền thắc mắc hỏi:
" Tại sao chỉ có 30'? "
Cô liền đáp:
" Chủ tịch à tôi còn rất nhiều tài liệu phải dịch nửa vậy nên chỉ có 30' "
Sau 30' cuối cùng 2 người họ cũng về tới nhà và như thường lệ ai làm việc nấy cho đến chiều mới xong. Buổi chiều có buổi tiệc nên anh đưa cô đi mua đò cho buổi tiệc. Cô thắc mắc tại sao anh lại đưa cô đến tiệm quần áo chứ:
" Nè, anh đưa tôi đến đây làm gì? "
Anh bình thản nói:
" Đương nhiên là đưa cô đến lựa đồ rồi không lẽ cô định mặc vậy để đi ư "
Cô nhìn lại mình rồi nói:
" Vậy thì anh có thể đưa tôi về nhà để thay bộ khác mà đi đến đây chi cho tốn tiền vậy "
Anh lại nói:
" Không kịp đâu, mua xong chúng ta sẽ đi tới đó luôn "
Anh vừa nói vừa lựa cho cô. Anh thấy một cái đầm trắng nhẹ nhàng nhưng rất sang trong và cũng hợp với cô nữa. Anh lấy ra đưa cho cô và kêu người trang điểm cho cô luôn. Còn anh thì mặc một bộ âu phục trong rất lịch lãm. Khi cô bước ra anh cảm thấy rất hài lòng
" Cô mặc bộ này rất đẹp "
Nghe xong lời khen của anh xong cô liền đỏ mặt liền nói:
" Anh khen quá lời rồi, tôi thấy cũng bình thường mà. Tôi thấy anh mới là người mặc đẹp đấy "
Anh cảm nhận được rằng cô gái này rất thú vị một cô gái mà dám nói chuyện với cấp trên như vậy. Lần đầu tiên anh mới thấy có một người xem mình như là một người rất bình thường, cô gái này rất vô tư không suy nghĩ gì nhiều. Anh bắt đầu thích cô gái này rồi đấy
" Cô xong chưa chúng ta đi thôi "
Cô liền gật đầu. Trong xe cô muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng sợ làm phiền anh đang lái xe ho nên cô chỉ dám nhìn anh thôi. Thật ra nhìn anh rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nửa cô nghĩ cô gái nào may mắn lắm mới cưới được anh. Thấy cô cứ nhìn mình như vậy khiến anh mất tập trung:
" Cô nhìn như vậy khiến tôi không thể nào tập trung lái xe được. Sao vậy định hỏi tôi gì à "
Lâu lâu mới được một cơ hội tốt như vậy cô liền nói:
" Tôi hỏi anh câu này nhé. Anh bao nhiêu tuổi rồi sao nhìn anh trẻ vậy? "
Sau khi nghe cô hỏi vậy anh liền bật cười anh quay lại nhìn cô nói:
" Cô nghĩ tôi bao nhiêu? "
Cô vô tư trả lời:
" Chắc anh tầm 23, 24 gì đó tôi nghĩ vậy "
Anh lại cười tiếp, cô liền hỏi:
" Sao anh lại cười, tôi nói không đúng sao "
Anh liền trả lời cho cô biết:
" Thật ra tôi đã 28 tuổi rồi, sắp 30 rồi đây "
Khi nghe anh nói cô rất ngạc nhiên nhìn anh như vậy là sắp 30 rồi sao không thể tin được. Cô liền hỏi tiếp:
" Anh sinh ngày mấy vậy để tôi biết, tôi tặng anh quà "
Anh vui vẻ trả lời:
" Tôi sinh ngày 1-9 "
Cô rất ngạc nhìn thì ra anh trùng ngày sinh với mình ư
" Vậy là anh cùng ngày sinh với tôi rồi. Vậy là có qua có lại nhé. Mà tôi hỏi anh nữa nhé anh có bạn gái chưa? "
Thấy mặt anh buồn bã cô liền không hỏi nửa, hai người cứ im lặng như vậy đến khi tới nơi. Tới nơi thì ai cũng bất ngờ vì hai người nhìn rất đẹp đôi ai cũng nghĩ chắc hai người họ là một đôi. Một người chạy lại chào hỏi:
" Chào chủ tịch Jeon lâu rồi không gặp, lần đầu tiên mới thấy anh dẫn một cô gái đến đó"
Thấy gương mặt cô ngại ngùng anh liền nói:
" Chào chủ tịch Park, đây là phiên dịch cũng như trợ lý của tôi "
Chủ tịch Park nói:
" Ồ vậy sao, tôi cứ tưởng đây là bạn gái anh chứ thật ngại quá "
Chủ tịch Park lại chào hỏi cô:
" Chào cô, tôi tên là Park Jimin là bạn của Jeon Jungkook rất vui được gặp cô "
Cô nở một nụ cười thân thiện:
" Chào anh tôi là Lalisa anh cứ gọi tôi là Lisa là được "
( Jimin là bạn thân hồi nhỏ của Jungkook ngoài Jimin ra còn có: Jin, Suga, RM, J-hope và anh của jungkook là Taehuyng nửa. Từ nhỏ vì gia đình sống gần nhau lại hay giúp đỡ nhau trong công việc vì thế họ là bạn thâm của nhau cho đến bây giờ )
Buổi tiệc diễn ra gần được một lúc thì anh cảm thấy không khỏe mặt mũi tái đi. Anh chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc và cũng không đem theo. Hình như anh bị sốt rồi, anh định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì thấy cô đang chạy lại phía anh
P/S: Vì theo kịch bản mà mình suy nghĩ nên mình cho lisa và Jungkook cùng ngày sinh với nhau nha. Mong các bạn đọc thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top