CHAP 3: Phiên dịch kim luôn trợ lý
Khi vừa gặp nhau hai người rất ngạc nhiên không ngờ lại có duyên gặp nhau đến vậy. Anh đưa tay ra để chào hỏi cũng như giới thiệu về mình:
" Xin chào, tôi tên là Jeon Jungkook rất vui được làm việc chung với cô "
Thế rồi cô cũng đưa tay bắt lại và cũng giới về mình cho anh biết:
" Chào anh, tôi tên là Lalisa cứ gọi tôi Lisa là được rồi "
Hai người chào hỏi và làm quen với nhau xong thì bắt đầu công việc vừa mới vào là anh đã kêu trợ lý của mình đưa cho cô một đống tài liệu kêu cô dịch hết và giao lại cho anh vào ngày mai. Khi nhìn thấy một đống tài liệu và thời gian nộp cô thấy rất bàng hoàng nhiều như vậy làm sao có thể dịch hết trong vòng một ngày được có phải là đang làm khó cô không, trong khi cô mới là sinh viên năm 2 thôi. Nét mặt buồn rầu của cô đã bị Jungkook thấy hết anh đang làm việc lại đến chỗ cô và nói:
" Có có làm nổi không, không nổi thì tôi kêu thêm một người làm với cô nhé. Xin lỗi vì mới ngày đầu đã bắt cô làm nhiều đến vậy tại vì tài liều đó rất quang trọng nên cô thông cảm cho "
Cô nghe xong liền vội đáp:
" Không sao đâu, một mình tôi làm được rồi vì lần đầu tiên tôi phải dịch nhiều tài liêu như vậy nên còn bất ngờ thôi mà. Anh yên tâm tôi sẽ giao nộp đúng hạn "
Cô với anh nói chuyện rất vui vẻ. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái luôn lạc quan và thân thiện đến thế anh bắt để ý đến cô rồi.
Trong khi anh với cô nói chuyện thì có một người gọi anh:
" Jungkook, Jungkook à"
Người đó không ai khác chính là Jeon Taehuyng là anh trai của anh
" Có chuyện gì mà anh kiếm em vậy ? À đây là phiên dịch mới của em cô ấy tên là Lisa "
Taehuyng vẻ mặt tỏ ra nghiêm khắc:
" Chào cô, tôi là Taehuyng là anh của Jungkook mong cô hãy giúp đỡ cho nó giúp tôi "
Nói xong cô chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười rồi bắt đầu làm công việc của mình. Còn hai anh em họ thì đi vô phòng nói chuyện với nha. Jungkook vẻ mặt bình thản hỏi anh của mình:
" Có chuyện gì vậy anh nói đi "
Taehuyng nói:
" Ông nội và ba kêu em về Pháp để chữa bệnh kìa "
Nói xong Jungkook nhất quyết nói:
" Không phải là còn 2 tháng sao, ở đây còn rất nhiều công việc em chưa có làm xong với lại ở đây có nhiều bác sĩ giỏi mà. Nói với ông nội và ba là em không về đâu "
Vẻ mặt Jungkook bậy giờ rất khó coi và Taehuyng cũng hiểu cảm giác này:
" Anh biết là em rất khó chịu khi về đó phải điều trị nhưng em biết bệnh tình của em rồi đó nếu không điều trị kịp thời thì rất dễ xảy chuyện xấu em có biết không ? "
" Em biết chứ nhưng em thật sự chưa muốn về với lại em đã nghe theo lời bác sĩ uống thuốc đúng giờ và ăn uống đúng bữa rồi mà. Anh yên tâm đi khi nào em thấy không khỏe thì em sẽ lập tức về ngay "
Nói xong anh quay về chỗ làm việc của mình và nói:
" Được rồi, anh về phòng làm việc của mình đi em còn làm việc của em nửa. Anh yên tâm đi em biết sức khỏe của em đến đâu mà"
" Thôi được, anh sẽ nói lại với ba và ông nội nhưng em phải hứa là hết 2 tháng phải về đó "
Anh vừa kí hồ sơ vừa nói: " Em biết rồi mà "
Taehuyng vừa ra khỏi phòng liền đi đến chỗ Lisa để dặn dò:
" Cô Lisa à, cô có thể giúp tôi việc này được không ? "
Lisa vui vẻ đáp lại:
" Anh cứ nói đi "
Taehuyng cũng không ngại gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn:
" Cô có thể giúp tôi để ý đến Jungkook được không ? Nó hay ăn uống không đúng giờ, sức khỏe của nó cũng không tốt nửa nên cô thay tôi chăm sóc cho nó nhé "
Cô cũng đáp lại với vẻ mặt khó xử:
" Việc này thì ... Tôi chỉ là phiên dịch tạm thời thôi nên tôi không chắc là có thể để ý tới chủ tịch được không nửa "
Taehuyng nhẹ nhàng đáp:
" Chừng nào cô còn ở đây thì hãy cứ giúp tôi. À mà quên khi đi mấy buổi tiệc lớn đừng có cho nó uống rượu nó không uống được rượu, có gì cô hãy uống thay nó nhé. Thấy nó làm nhiều việc quá thì hãy nhắc nó nghỉ ngơi hầu hết thì nó sẽ ở đây cho đến cuối tuần mà không về. Vậy nên cô để ý đến nó cho tôi nhé. Cám ơn cô trước. "
Nói xong anh liền đi, vẻ mặt của cô bậy giờ rất hờn dỗi cô lẩm bẩm trong miệng rằng:
" Mình là phiên dịch chứ có phải trợ lý đâu mà phải để ý tới anh ta còn nửa mình có biết uống rượu đâu chứ. Anh ta có trợ lý sao không dặn mà đi giao cho mình những việc này haiss thật là khổ quá đi "
Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh mới đây mà trời đã tối rồi. Nhưng vẫn còn một cô gái có thân hình nhỏ nhắn vẫn đang miệt mài làm việc của mình. Tài liệu của cô dịch còn khá nhiều cô nghĩ chắc đêm nay phải thâu đêm đẻ mà dịch cho xong mấy cái tài liệu này. Loay hoay một hồi cô mới để ý không thấy chủ tịch đâu hết. Giờ nghỉ trưa củng không ăn cơm thì phải cô liền chạy qua phòng làm việc của anh xem anh có ở đó không hay đã về. Tới nơi cô gõ cửa rồi hỏi:
" Chủ tịch ơi, anh có ở đó không ? "
Không nghe tiếng trả lời cô liền tự ý mở cửa vào thì liền thấy anh vẫn đang nghe điện thoại chắc vì vậy mà không nghe tiếng của cô. Anh liền tắt máy và hỏi:
" Có chuyện gì thế ? "
Cô liền nhanh chóng trả lời lại:
" Khuya rồi mà anh còn ở đây sao ? Anh ăn gì chưa hay để tôi đi mua đồ ăn cho anh nhé"
Thấy vậy anh liền đáp:
" Không cần đâu, cô đã ăn gì chưa hay là để tôi mời cô đi ăn gì đó nha "
" Cũng được "
Nói về chuyện mời đi ăn thì cô không ngại đồng ý với lại được đi ăn với người vừa cao vừa đẹp trai như này thì ai mà không đồng ý chứ. Anh chợt nhớ ra là anh quên nói với cô việc này:
" Chuyện là thư ký của tôi hôm nay vừa xin nghỉ có việc nên cô có thể làm thay cho câu ấy 2 tháng được không. Tôi sẽ trả tiền thêm cho cô "
Khi nghe anh nói hết cô liền mở to mắt và nói:
" Hả làm thư ký cho anh sao, nhưng mà tôi còn phải làm thêm với lại làm bài tập hè nửa tôi sợ tôi là không xuể "
Anh cười rồi nói:
" Không sao đâu, việc làm thêm cô có thể xin nghỉ tôi có thể trả tiền lương cao cho cô còn về việc làm bài tập thì cô cứ đem lên đây làm. Dù sao công việc thư ký của cô củng rất nhẹ cô có thể làm việc khác cũng được miễn là cô nói trước với tôi là được "
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đồng ý công việc này cô bây giờ phải là làm 2 công việc trong một lúc vừa làm phiên dịch vừa làm thư ký. Anh thấy nét mặt cô mệt mỏi liền nói:
" Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn, rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi được không "
Cô chỉ gật đầu rồi nói đúng một câu:
" Cũng được "
Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ vì cũng khuya rồi nên không còn nhiều chỗ bán nữa anh liền đưa cô đến một quán mỳ nhỏ
" Chúng ta ăn ở đây đỡ nhé. Xin lỗi lần sau tôi sẽ dẫn cô đi ăn quán khác ngon hơn "
Cô liền vô tư đáp lại:
" Không sao đâu ăn ở đây cũng được rồi, tôi thấy quán này cũng không tệ "
Ăn no xong anh đưa cô về trên xe không ai nói một câu nào. Không gian yên tỉnh quá cô ngủ lúc nào không hay anh định hỏi nhà cô ở đâu nhưng cô đã ngủ nên anh đành phải đưa cô về nhà mình. Anh đưa cô về nhà của mình, sắp xếp chỗ ngay ngắn cho cô ngủ rồi mình lại về phòng làm việc của mình. Anh tắm rửa xong rồi uống thuốc xong anh lại lao đầu vào công việc. Tuy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nhưng anh cảm thấy rất vui, hôm nay anh cảm thấy trong người không mệt mỏi gì cả. Anh làm việc được một lúc thì lại đi qua phòng kế bên nhìn cô gái đang ngủ ngon một lát rồi lại vào phòng làm việc tiếp.
P/S: Mình ra chap mới rồi đây. Mong các bạn ủng hộ mình. Đối với nhiều bạn đọc sẽ cảm thây ngắn nhưng theo mình thì viết như vậy là đã dài rồi nếu viết dài nữa đọc sẽ bị chán và mình viết sẽ bị rối nửa. Các bạn thông cảm cho mình nhé 🥰😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top