Chap 159 : Ta Là Mẹ Của Con Đây!

" Joo Seong à! Nhanh lên đi con! Hôm nay chúng ta phải qua thăm nhà ông cụ nội nữa đó." Giọng Lisa vang lên.

" Vâng con biết rồi! Con sẽ xong ngay thôi mà!"

Kể từ ngày Lisa mang thai đến giờ, đứa bé trong bụng cũng đã hơn 6 tháng rồi. Từ khi cô mang thai Jungkook luôn sắp xếp hết công việc trong công ty giao cho người khác làm còn anh thì chạy về lo cho vợ. Nếu có chuyện quan trọng mà anh cần phải ra mặt thì Jungkook mới quay lại công ty mà giải quyết.

" Không cần gấp đâu em. Cứ từ từ đi. Joo Seong cũng lớn rồi mà." Jungkook đặt tờ báo xuống bàn, cầm tách cà phê đen lên nhâm nhi uống vài hớp. Thuận tay kéo Lisa vào lòng, xoa xoa cái bụng lớn tròn tròn dễ thương của cô, trong đây chứa một sinh linh bé bỏng dễ thương mà anh và lisa dành tình thương yêu vô bờ bến như bờ biển Thái Bình Dương.

" Nhưng...cũng trễ rồi." Lisa hơi bất ngờ trước động tác của anh, nhưng sau đó thì dụi đầu vào cơ ngực rắn chắc của anh làm nũng.

" Không sao! Trễ một chút cũng không sao đâu. Em cũng đừng quá tức giận sẽ ảnh hưởng đến bảo bối đấy." Jungkook nhẹ nhàng nói với cô. Với Lisa anh luôn muốn làm điều tốt nhất cho cô để bù lại cho quá khứ anh đã làm tổn thương Lisa rất nhiều, mặc dù cô ấy tha thứ cho anh rồi nhưng mà anh vẫn còn áy náy và tự trách mình ngày ấy ngu ngốc không ra bản lĩnh của một thằng đàn ông để cho cô ấy phải xa con 3 năm trời , anh cảm thấy mình có lỗi với Lisa nhiều lắm. Anh càng không muốn bất kì ai làm tổn thương đến Lisa yêu quý của anh kể cả bản thân anh, sau này anh tự hứa với lòng mình sẽ che chở ,bảo vệ và yêu thương Lisa suốt cuộc đời vĩnh viễn người mà anh khắc cốt ghi tâm sâu trong lòng là Lisa người phụ nữ mà anh dành trọn cả trái tim để yêu.

Người phụ nữ này anh cưng như trứng hứng như hứng hoa, một chút trầy xước trên người cô cũng khiến anh phải đau lòng như cứa từng nhát dao vào tim anh rỉ máu làm cho tim anh đau quằn quại không thể thở được.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, cả gia đình ba người cùng ra xe, và đi thẳng đến khu biệt thự vùng ngoại ô thành phố C để thăm ông.

Vừa về đến nơi, đã có rất nhiều người ra đón họ, ông cụ nội của Jeon Joo Seong cũng đã đích thân ra đón cả gia đình. Soo vừa thấy ông đã chạy nhanh về phía chỗ ông đang đứng chờ. Ông cụ thì mừng rỡ ôm đứa cháu đức tôn vào lòng cưng nựng.

" Ông ơi! Joo Seong nhớ ông nhiều nhiều lắm luôn ý ! Ông có nhớ Joo Seong không?" Cậu bé trong lòng ông cụ nũng nịu làm cho ông phải bật cười thành tiếng.

" Hahaha ông nhớ chứ! Ông nhớ Joo Seong quá trời luôn đấy ! Làm sao mà không nhớ cháu được cơ chứ, cháu là cháu nội ông nuôi từ nhỏ đến lúc cháu học mẫu giáo ý và là bảo bối mà ông thương nhất trên đời luôn ý , thương cháu nhiều hơn cả ba Kook của mẹ cháu đấy. Nào nào theo ông vào nhà nhé!" Nói xong ông cụ dắt cậu bé vào trong, hai vợ chồng họ Jeon nhìn hai ông cháu vui vẻ chơi mà mỉm cười .Đi theo hai người vào trong căn biệt thự rộng lớn.

" Được rồi các con lên phòng nghỉ đi." Cụ Jeon nói.

" Con muốn được đi chơi với ông cơ." Joo Seong nhõng nhẽo.

" Được rồi. Được rồi ông chơi với cháu nhé!" Cụ Jeon vui vẻ nói.

" Joo Seong à ! Đừng quậy phá đấy! Không thôi sẽ làm ông mệt đấy." Lisa xoa xoa tóc của cậu bé, mỉm cười dịu dàng dặn dò kĩ lưỡng.

" Vâng ! Con sẽ ngoan ngoãn mẹ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé !"

Nói xong cả hai ông cháu cùng nắm tay nhau đi ra khu vườn rộng lớn chơi đùa. Lisa nhìn Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào.

" Anh sao thế? Không vui à?" Lisa nhìn anh khó hiểu, lo lắng hỏi.

" Lisa anh dắt em đi đến một nơi nhé!" Jungkook đột nhiên nắm lấy tay Lisa, nhìn cô tha thiết.

Lisa nhìn sâu thăm thẳm vào trong đôi mắt đầy chân thành của anh, trong vô thức cô gật đầu vài cái biểu thị sự đồng ý của mình. Jungkook mỉm cười nắm chặt lấy tay cô dắt cô ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố C.

Jungkook dẫn Lisa đến một vùng đồi núi hẻo lánh, không một bóng người. Vừa lên đến đỉnh đồi, Lisa liền nhìn thấy một cây hoa anh đào mang đến một vẻ đẹp quyến rũ , đứng ngay đỉnh đồi cô có thể thấy một cảnh quang vô cùng thơ mộng, có núi, có một bờ hồ nhân tạo rất đẹp, khung cảnh nơi đây vừa đẹp vừa yên tĩnh.

Khiến Lisa không khỏi trầm trồ, khen ngợi. Jungkook mỉm cười nhìn Lisa đang kinh ngạc nhìn cảnh đẹp trước mắt. Anh biết cô sẽ rất bất ngờ mà.

" Ông nội thường hay nói với anh đây là nơi mẹ thường hay đến để thư giãn khi đang mang thai anh đấy. Nhưng khi vừa sinh anh ra, mọi người đều nói mẹ anh đã chết. Và em biết không Lisa, đã có một thời gian anh nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến mẹ chết. Anh đã rất hận bản thân mình." Nói đến đây, giọng anh bắt đầu nghẹn lại, Jungkook luôn là một người vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng đứng trước Lalisa bây giờ anh không thể mạnh mẽ được nữa. Người phụ nữ trước mặt là người duy nhất thấy được sự yếu đuối này của anh và cũng là người phụ nữ anh yêu nhất.

Lisa đột nhiên quay sang, ôm chặt lấy vòng theo thon gọn quyến rũ biết bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới chết mê chết mệt của anh , tựa đầu vào bờ ai rắn chắc vững vàng rộng lớn có thể một tay che trời, như một cách an ủi anh.

Jungkook và Lisa vừa đi vừa nắm tay âu yếm ôm ấp nhau thì bỗng thấy một người phụ nữ xinh đẹp, làm anh nhớ đến người mẹ của mình mà anh không thể nào quên và tha thứ cho mình được do anh sinh ra không khỏe mạnh, bệnh tật ốm đau thường xuyên mà mẹ anh phải chết một cách thương tâm vì bảo vệ anh cho đến sau này anh nghĩ lại quá khứ đau buồn mà anh luôn tự dằn vặt mình quanh năm suốt tháng , mỗi khi anh nhớ đến mẹ anh đều mơ thấy mẹ và lúc tỉnh dậy là những câu nói mà anh thốt ra từ tận đáy lòng:
Mẹ ! "Jungkook ngoan mà mẹ ,Jungkook sẽ không khóc nữa đâu mà mẹ ,mẹ tỉnh dậy và về với Kook đi mẹ".

Cho đến khi anh thoát ra khỏi suy nghĩ trong quá khứ đau thương thì bỗng nghe có tiếng một người phụ nữ có giọng nói trầm ấm và vô cùng xinh đẹp hỏi anh.

" Con...con có phải là Jungkook không?" Đột nhiên một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện ngay trước cây anh đào. Trên gương mặt xinh đẹp của bà ấy có những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục chảy xuống gò má trắng trẻo mịn màng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mà bà ấy vốn có. Giọng nói của bà ngọt ngào và ấm áp như chính những dòng sữa của người mẹ, tay run run chỉ thẳng vào Jungkook, mà hỏi.

" Xin lỗi! Cháu đúng là Jungkook ạ. Nhưng mà bà là ai vậy?" Nếu là người lạ anh sẽ tỏ ra lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy và nghe được giọng nói ngọt ngào ấy, lòng anh lâng lâng một cảm xúc quen thuộc đến khó tả. Khiến cho anh muốn được chạy đến ôm chầm lấy bà ấy.

" Jungkook...là ta đây. Ta là mẹ của con đây."

-----------------------------------------------------------

Lizkook Forever Purlpe Heart 🐰🐱❤💜💛💓💞💟
End.
Thanks You.
Tác Giả : baoanh164
Chỉnh Sửa Ý : lizkook9719273
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top