Chương 4

nàng ta trước mặt bao nhiêu người, ca kĩ kia bị tra tấn đến gần chết, nhờ tấm gương đó mà cho đến tận bây giờ cũng chưa có ca kĩ nào dám chạy trốn nữa. Cô không có võ công, mà toàn thân bây giờ cũng không có sức lực, cho dù muốn chạy trốn nhưng cô cũng chẳng có được năng lực ấy, càng miễn bàn đến chuyện sau khi bị bắt sẽ có kết cục như thế nào!

Vậy cô nên làm gì bây giờ? Nếu bắt cô phải cởi áo tháo thắt lưng đi hầu hạ một đám cổ nhân đáng khinh này thì chi bằng để cô chết thêm lần nữa cho xong!

Đang lúc ngồi tính kế thì lại có người đến. Chính là cô ca kĩ có thiện ý – Thái Anh.

Trên tay Thái Anh là một bộ sa y lóng lánh, bên trên chiếc sa y có một chiếc yến màu đỏ tươi. “Nếu đây đã là số mệnh thì chúng ta chỉ có nhận lấy mà thôi. Tôi tìm mãi mới được bộ quần áo ít hở hang này, cô mặc vào đi.” – Thái Anh đặt bộ quần áo ở bàn trang điểm, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc bánh bao trắng nõn đưa cho Lệ Sa.

Lệ Sa nhìn Thái Anh. Thái Anh rất có khí chất, thân mình uyển chuyển hàm xúc như cành U lan nơi thâm cốc, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, nàng ấy còn có một đôi mắt phượng mềm mại vô cùng đáng yêu nữa. Nếu như không để ý tới bộ quần áo hở hang trên người thì vừa nhìn đã biết Thái Anh là xuất thân từ danh gia vọng tộc, dân chúng bình thường thực sự không thể có được khí chất tôn quý như của nàng ấy. Thật đáng tiếc, bởi vì nước mất nhà tan mà bây giờ Thái Anh phải trở thành ca kĩ trong Khánh Vương phủ.

Thái Anh nhìn Lệ Sa với ánh mắt đầy lo lắng, nàng hiểu rõ tâm tư của Lệ Sa, sự tình này dù đặt ở trên người ai cũng đều không thể chấp nhận được. Nhớ lúc nàng vừa mới đặt chân vào cửa phủ Khánh Vương cũng muốn đi tìm cái chết, nhưng lại không có dũng khí, lần đầu nàng hầu hạ cho nam nhân cũng cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, nhưng đây là số mệnh của nàng, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi! Cho nên nàng rất đồng tình với hoàn cảnh của Lệ Sa lúc này.

“Ăn bánh bao đi! Đến tối mà không có sức lực để khiêu vũ thì hậu quả sẽ thê thảm lắm đấy.”

Lệ Sa khẽ cười, ánh mắt băng lạnh của cô cũng dịu đi, trong khoảnh khắc này có pháo hoa bắn ra tứ phía. Khi một người rơi vào cảnh nghèo túng khổ cực lại có người chìa tay ra giúp đỡ, đưa than hồng để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì xem như người đó còn chưa đi vào tuyệt lộ.

Thái Anh ngạc nhiên, nàng nhìn nét tươi cười trên môi Lệ Sa mà trong lòng không hiểu lắm.

“Cám ơn!” – Lệ Sa nhận chiếc bánh bao, dịu dàng nói. Ơn ‘đưa than hồng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi’ này cô sẽ ghi tạc tận đáy lòng, vĩnh viễn không quên!

Đôi mắt phượng của Thái Anh mở to, lát sau mới nhẹ nở nụ cười. Thật không hổ là Khánh vương phi, dù có bị phế nhưng khí phách vẫn hơn xa so với người bình thường, rất nhanh đã chấp nhận tình trạng của mình, nhưng cũng thật đáng tiếc.

Thái Anh đưa chiếc bánh bao cho Lệ Sa xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng mới ra đến cửa nàng đã gặp phải Tiểu Từ vừa trở lại. Thái Anh hoảng hốt, nếu bị Tiểu Từ phát hiện chuyện nàng đưa bánh bao cho Lệ Sa thì chắc chắn cô ta sẽ không tha cho nàng.

Nàng quay đầu nhìn Lệ Sa định cảnh báo nhưng đã thấy Lệ Sa đang nằm trên giường, mặt không lộ chút biểu cảm nào, chiếc bánh bao kia cũng không thấy đâu.

Trong lúc Thái Anh còn đang sợ hãi thì Tiểu Từ đã bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Lệ Sa, nàng ta nói: “Nhanh thay quần áo, Lâm trắc phi cho gọi ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top