Chương 37

Chính Quốc nhẹ cười thành tiếng, hắn hạ một quân trắng xuống bàn cờ, – “Baekjae quốc thái tử đã tính toán chu toàn, tốt, rất tốt.” – Chỉ dựa vào một nữ nhân mà Kim Thái Hanh đã nghĩ có được cả giang sơn, đúng là kẻ dám nghĩ dám làm, không hổ là đối thủ lớn nhất của hắn. Nhưng, hắn đã muốn Huệ Trân công chúa thì tuyệt đối sẽ không để kẻ nào cướp được.

Gió giật từng cơn, mưa to như trút nước, ngọn cây ngoài cửa sổ chợt thổi qua một luồng sát khí. Cuồng phong nổi lên, hai người ngồi trong phòng đều thầm giật mình, nhưng lại cùng giả vờ như không biết gì, vẫn mỉm cười tiếp tục chơi cờ.

“Hạo Thạc công tử mới tới JeSan quốc được nửa tháng nhưng đã giúp JeSan có nhiều thay đổi lớn, tin rằng chưa tới ba năm sau sẽ không còn ai dám coi thường hắn nữa. Những ngày gần đây bọn họ không phát hiện ra được tung tích của Hạo Thạc công tử, e là hắn cũng đã đến Shilla quốc.” – Kim Thái Hanh chăm chú nhìn vào bàn cờ, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua nét mặt của Chính Quốc rồi cười nói.

Bàn tay đang đặt viên cờ của Chính Quốc dừng giữa chừng, hắn mỉm cười trả lời: “Nếu có thể cùng Hạo Thạc công tử đối ẩm, nghe ca vũ thì thật là thú vị.”

Hạo Thạc công tử, năm năm nay bỗng nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng trong năm năm này cả hai bọn họ đều chưa từng gặp mặt người này. Truyền thuyết về hắn thì cái gì cũng có, hắn trợ giúp các quốc gia nhỏ ổn định giang sơn, hơn nữa, nhờ bàn tay của hắn mà các quốc gia này đều phát triển rất tốt, hắn còn cứu không ít người. Bá tánh bình dân ai ai cũng kính yêu hắn.

Hai người bọn họ đều biết, Hạo Thạc công tử là một đối thủ, không những thế còn là đối thủ rất đáng gờm.

Daebang quốc – Khánh vương phủ.

“Cái gì?! Đồ ăn hại, tất cả đều là một lũ ăn hại!” – Phượng Dịch nổi giận. Phái đi hai trăm sát thủ thiện chiến, trong đó còn có mười tên là cao thủ, thế nhưng lại bị giết sạch không còn một mống?! Mà bên phía Kim Thái Hanh không có người nào tử vong.

Để Kim Thái Hanh chạy thoát thì Daebang quốc tất sẽ gặp đại họa! Cỏ dại bén lửa lan rất nhanh, lại có gió xuân thổi tới thì…

Giờ phút này Phượng Dịch đang vô cùng hối hận vì đã xem thường Kim Thái Hanh. Hắn không thể ngờ rằng, hóa ra đám hạ nhân bên người Kim Thái Hanh lại là ngọa hổ tàng long, tuy bọn chúng chỉ có hơn hai mươi người nhưng người nào cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, không cần Kim Thái Hanh đích thân ra tay, chỉ dựa vào hơn hai mươi người bọn chúng đã diệt gọn một toán sát thủ hai trăm người.

Hắn nắm chặt hai đấm, thân thể run nhẹ không biết vì đang phẫn nộ hay là sợ hãi. Chỉ biết trong giờ phút này, điều hắn muốn làm nhất chính là tự tay giết chết Kim Thái Hanh.

“Vương gia, chúng ta có tiếp tục phái người đi ám sát hắn hay không?” – Một tên tay chân thân tín nhỏ giọng hỏi hắn.

Phượng Dịch trừng mắt, lạnh lùng nói: “Ám sát? Lần đầu đã không thành công thì không thể có lần thứ hai. Thực lực hiện nay của Daebang quốc vẫn còn cách Baekjae quốc quá xa, chúng ta làm sao đối kháng được với Baekjae quốc? Lần ám sát này không thành công, chắc chắn Baekjae quốc thái tử sẽ mượn cơ hội để trả thù. Cả đám người các ngươi đều do bổn vương tốn một đống tiền của nuôi dưỡng, giờ không lo tìm cách giúp bổn vương mà còn dám hỏi ngược lại à? Cả một đám ăn hại!”

Hơn mười quân sư cùng tướng lĩnh lập tức cúi đầu không dám lên tiếng, bọn họ ai cũng run rẩy, trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ được tính mạng. Nếu Baekjae quốc tấn công Daebang quốc thì chắc chắn Daebang quốc sẽ bị diệt vong. Lúc này bọn hắn làm gì còn tâm tư để nghĩ cách trợ giúp Phượng Dịch vượt qua cửa ải khó khăn nữa.

Các cơ trên mặt Phượng Dịch cứng đờ, hắn vô cùng căng thẳng. Phải mau chóng tìm ra cách gì đó.

Đúng rồi! Hai mắt Phượng Dịch sáng ngời, thiếu chút nữa hắn đã quên mất Lệ Sa. Lúc trước hắn giữ lại mạng cho cô thì bây giờ chính là lúc để hắn sử dụng.

Sau ba ngày, cuối cùng Lệ Sa cũng cảm thấy người mình khá hơn, sức lực dần quay về với cơ thể, cô đã có thể xuống giường đi lại. Y thuật của Lưu thái y rất cao minh, sau thời gian ba ngày, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, quả thực chỉ cần ba ngày là có thể tiếp tục ngồi xe ngựa được rồi.

Đây là lần đầu tiên Lệ Sa ra khỏi phòng kể từ khi đến khách điếm Kim Phúc, nhưng sau khi bước ra khỏi cửa, cô bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc, đây không phải là hoàng cung mà chỉ là một khách điếm thôi ư?

Khách điếm này quá mức xa hoa. Ánh vàng kim sáng lấp lánh, dường như nơi này dùng vàng để xây nên vậy, cách bài trí cũng rất tao nhã, tuy cảnh vật huy hoàng tráng lệ, nhưng lại không gây cho người ta cảm giác tầm thường.

Lệ Sa từ từ đi xuống lầu, hôm nay dù có thế nào cô cũng phải được ăn cơm với thịt, nếu không sẽ không đủ sức chịu đựng sự xóc nảy ở trên xe ngựa.

Ai mà biết, cô vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy hai người Kim Thái Hanh và Chính Quốc đang ngồi dùng bữa. Bên cạnh họ lúc nào cũng có vài người tỳ nữ đứng hầu hạ.

Đã bước chân xuống dưới thì không thể trở lại trên lầu, nên cô đành kiên trì đứng ở một bên.

Hai ngày nay cô nghe loáng thoáng các tỳ nữ nói chuyện với nhau về việc Chính Quốc cũng đang ở trong khách điếm Kim Phúc. Hơn nữa đến hôm nay hắn vẫn còn ở đây mà chưa tiếp tục khởi hành.

Đã mấy ngày không gặp, nhưng phong thái tao nhã thanh khiết của Chính Quốc vẫn như vậy.

Còn về phần Kim Thái Hanh, từ sau hôm cô cự tuyệt lời đề nghị của hắn thì hắn không còn quan tâm đến cô nữa. Như vậy cũng tốt, để sau này cô có trốn đi thì hắn cũng sẽ không lãng phí tâm tư quan tâm tới chuyện cô chạy trốn.

Đang lúc trầm tư suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy mình đang bị ai đó nghiên cứu, cô ngẩng đầu lên nhìn và thấy ngay Chính Quốc đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng ánh nhìn này là sao?

Từ khi nào mà một tiểu nhân vật như cô lại được các đại nhân vật chú ý nhiều đến vậy?

“Ngươi về phòng dùng bữa đi, một lát nữa sẽ khởi hành.” – Kim Thái Hanh quay đầu liếc Lệ Sa, ngữ điệu ra lệnh lạnh như băng đá.

Nghe những lời nói này khiến Chính Quốc liếc nhanh qua nét mặt của Lệ Sa, rồi lại nhìn Lệ Sa với một thâm ý khác. Nữ tử này ở trong lòng Kim Thái Hanh có phần đặc biệt, nhưng dường như hắn ta vẫn chưa phát hiện ra tâm tư của chính mình mà thôi.

Nhưng Kim Thái Hanh là kẻ vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh bao nhiêu mạng người, huống gì đây chỉ là một nữ nhân? Kỳ thực ở phương diện này hai người bọn họ rất giống nhau.

Lệ Sa có cảm giác không thoải mái, trong đôi mắt sâu thẳm bình thản của Chính Quốc ẩn chứa đầy thâm ý, mà phần thâm ý này chắc chắn có liên quan đến cô.

Về phần Kim Thái Hanh, cô vẫn chưa nhìn thấy thần sắc của hắn nên không thể suy nghĩ nhiều, cô đáp: “Dạ.”

Lệ Sa xoay người trở về phòng, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía bóng lưng của cô, trong con ngươi đen láy ánh lên vẻ u ám. Rất nhanh hắn lại cúi đầu ăn một miếng, nhưng sao những thức ăn này lại nhạt nhẽo vô vị đến vậy, hắn nhăn mày, tại sao các món ăn của Lệ Sa nấu luôn khác một trời một vực với những món ăn này, thật khó nuốt.

Chính Quốc khẽ cười nhàn nhạt, hắn đưa chung trà lên miệng uống một ngụm rồi tiếp tục dùng bữa.

Lệ Sa trở lại phòng, quả nhiên đã có đồ ăn sắp sẵn ở trên bàn, có ba món rau, một món canh và hai món mặn. Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng đối với một người đã ba ngày phải ăn cháo thì số đồ ăn này đã tốt lắm rồi.

Lúc đói thì đến ăn dưa muối cũng thấy ngon vô cùng.

Lệ Sa ngồi ăn đến lúc no căng bụng, cô xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trước đó Lệ Sa đã từng nghe danh của khách điếm Kim Phúc, bây giờ được ngổi ở trên lầu hai của Kim Phúc để ngắm cảnh mới thấy rõ, quả nhiên là đẹp.

Ông chủ của khách điếm Kim Phúc thật có tài buôn bán, địa điểm đẹp, ngay cả giá thành cũng tốt.

Đuôi lông mày của Lệ Sa nâng lên, mặt cô giãn ra thành một nụ cười dịu dàng, nếu sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ mở mấy tòa khách điếm còn tốt hơn nơi này, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ.

Đột nhiên, trong đám người dưới lầu, cô thoáng thấy một người thiếu niên vô cùng quen thuộc, tuy người thiếu niên kia mặc một bộ áo bằng vải thô, nhưng cô vẫn nhận ra hắn.

Lệ Tuân ngửa đầu nhìn Lệ Sa, hắn mở miệng, dùng khẩu hình để nói với cô: “Tỷ tỷ, Tuân Nhi tới cứu tỷ.”

Hốc mắt Lệ Sa nóng lên. Ôi đứa trẻ ngốc nghếch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top