Chương 20 : Giả bệnh

Thời gian Lisa hôn mê, cả Jungkook và bác sĩ đều không nghĩ nó lại lâu như vậy. Đã gần 2 ngày rồi, cô vẫn chưa tỉnh lại. Thông thường những bệnh đơn giản như này, chỉ cần 6 tiếng là đã tỉnh lại. Thậm chí cô còn chưa bị bệnh.

'Bác sĩ, thế này là sao?'

'Theo như tôi thấy thì đây cũng chẳng phải là chứng xa lạ gì với những bệnh nhân. Cô ấy có thể là không muốn tỉnh lại hay cũng có thể là không có động lực để tỉnh lại.'

'Không muốn? Không có động lực? Cảm ơn ông...'

Jungkook lo nghĩ rất nhiều, anh đã bỏ hàng đống thời gian ở công ty để đến chăm sóc cô. Mà lại không muốn tỉnh lại sao? Anh đang mệt mỏi đến phát điên mà cô cứ như vậy.

[...]

Khi Rose vào thăm thì Jungkook chẳng có ở đây nữa. Trong phòng bệnh chỉ còn tấm thân ốm yếu của cô cũng mùi cồn thuốc nồng nặc.

'Haizz, Lisa à, mau dậy đi, cậu còn muốn để mình  lo lắng đến bao giờ vậy...'

Lisa cũng đã nghe được tiếng cô bạn mình, ngón tay khẽ chuyển động. Rose giật mình, thấy ngón tay Lisa đang động đậy. Liền định chạy ra gọi bác sĩ

'Không... Chaeyoung, dừng lại...'

Khi nghe thấy giọng điệu yếu ớt của cô, Rose lại khựng lại. Quay đầu ra sau

'Tại sao?'

Thấy Lisa chỉ mệt mỏi thở đều lấy ô xi. Cô không phải là mệt mỏi đến cỡ vậy như vì nghĩ đến Jungkook. Chỗ đấy lại đau nữa rồi.

'Mình... không muốn... tỉnh dậy trước mặt Jungkook...'

Thấy cô bạn chỉ vì chẳng biết tình yêu có nảy sinh thật sự trong lòng hay không mà hành chính thân xác mình tí nữa bị bệnh phổi, Rose bật khóc. Đôi mắt Rose đỏ ửng, khóe mắt dần xén ra một giọt nước mắt.

'Gì đây? Giả hả...'

'Giả gì chứ! Vì cậu đấy, Lisa ngốc! Hại mình lo lắng cho cậu! Cậu là đồ ngốc!'

Thấy cô bạn mè nheo của mình, cô cũng đã vui lên chút ít. Cơ thể mệt mỏi khẽ ngồi dậy, Rose cũng vội vàng đỡ cô.

'Chaeyoung à, cậu giúp mình được không? Ở đây với mình đi.'

'Vì?'

'Cậu phải chăm sóc cho mình chứ!'

Cái giọng vốn yếu ớt mà vẫn khiến Rose cảm thấy tức tối.

'Thực ra mình bảo cậu ở đây là để... che dấu giúp mình. Thời gian này mình không muốn ai biết rằng mình đã tỉnh.'

'Thật là... cậu thật biết cách làm người ta lo lắng.'

'Hì... vốn dĩ là do mình muốn thử, thử xem anh ta có lo cho mình thật không thôi.'

'Cậu thật là, vì thì yêu mà mù quáng luôn rồi'

'Y... yêu ? Ha... hahaha... trời ơi, cậu... cậu nghĩ sao mà mình... y... yêu chứ...'

Cái giọng ấp úng của Lisa làm Rose đã hiểu rõ mồn một cô gái này rồi. Thường thì Lisa thích ai là nói ra với Rose luôn nhưng thật không ngờ lần này lại cố tình bao biện tình cảm của mình. Yêu... là bả ấy yêu thật rồi.

[...]

Cứ thế theo kế hoạch, dường như thời gian mà Jungkook có thể đến hay lịch trình bác sĩ kiểm tra, Rose đều thuộc hết. Đề phòng rất kĩ càng mà không để một ai phát hiện.

Đã 4 ngày trôi qua, cô cứ cố tình ở lỳ trong bệnh viện. Y tá với bác sĩ, ai nấy đều ngạc nhiên, cô có lẽ là bệnh nhân cá biệt nhất rồi.

Sáng hôm sau, sau khi Jungkook vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh. Cô lại bật phóc dậy, nhờ sự chăm sóc tận tình của Rose, giờ cô đã khỏe như vâm, béo tốt lên rất nhiều (vẫn vậy nhưng nhìn nó tươi lên một xíu thôi).

'Lisa à, mình mệt mỏi với cậu quá!'

Rose vừa vươn vai vừa than thở

'Chaeyoung à, cậu mà không cố lên thì mình cũng coi như xong đấy'

Lisa cười tủm tỉm trả lời. Giờ cô chả muốn bước ra ngoài dù chỉ là một chút, đã được nằm lì lại còn được chăm sóc tận tình. Hiếm khi được lười chảy thây ra, còn gì hạnh phúc hơn.

Cả Lisa và Rose lại ngồi chuyện trò như bình thường. Hai người nào có biết, có một ai đó đang nghe được mọi lời nói ở bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top