Chương 12 : Đủ sức "làm việc"
'Hử...?'
'Nghe không rõ sao? Từ hôm nay chuyển qua biệt thự nhà tôi sống...'
'Anh... bị não à?'
'Em nói cái gì thế?'
Cô đứng như tượng nhìn anh với khuôn mặt cũng đơ như tượng, chỉ có miệng là mỉm cười cái nụ cười... thế nào đó không tả được
'Tôi nói anh bị não sao? Nhà tôi tôi có, mắc mớ gì phải đến nhà anh?'
Nghe Lisa vừa nói, anh liền tắt máy tính, thu dọn mọi giấy tờ. Nhàn nhã đút tay túi quần bước tới chỗ cô.
'Lệnh của tôi, em dám cãi?'
Nói rồi Jungkook đưa tay nắm nhẹ lấy cằm Lisa nâng lên.
'Hay... việc sang nay... vẫn chưa đủ thỏa mãn...'
Anh nhếch khóe miệng lên cười một cái thật gian tà, Lisa rùng mình, toát mồ hôi gáy. Gạt một cái thặt nhẹ tay Jungkook ra
'Được chứ, lệnh của anh... tôi nào dám cãi'
Anh khẽ nhếch môi cười mỉm, nhưng nụ cười ấy không bao giờ được gọi là sẽ có tương lai tốt đẹp gì cả đâu...
[...]
Xuống dưới cửa công ty thì xe đã được đỗ ngay trước đó. Jungkook mở cửa ghế phụ nhưng không phải anh vào, Lisa đứng đờ đẫn
'Sao anh không vào?'
'Em vào đi'
Lisa ngạc nhiên, ai đây? Lại còn mở cửa tử tế cho mình vào, phước này không nhận thì tiếc cả cuộc đời mất. Cô nhẹ nhàng bước vào, người khác nhìn vào Lisa chắc chắn sẽ tưởng cô là một vị đại tiểu thư. Haha... thật vinh hạnh
Trên xe, không gian vẫn yên tĩnh như vậy. Cứ đi qua hàng nướng nào là cô lại nuốt nướng miếng ừng ực. Cái bụng đó nào có tương tác với Lisa, nó kêu ọc ọc ọc liền phá vỡ bầu không khí.
Jungkook vẫn khuôn mặt khiêm túc, nhưng thật ra anh đang nhịn cười đó. Cố nói với vẻ mặt cứng ngắc
'E hèm... em đói sao?'
'Kh... không có... anh... anh nghĩ nhiều rồi'
'Thế thì ra hàng bít tết ăn vậy'
'Tôi nói là tôi không đói'
Lisa cứ một mực phủ nhận. Nhưng lại nhận một câu mà khiến cô nhục như muốn tìm lỗ chui xuống ấy
'Là tôi muốn ăn'
Lại trở về với bầu không gian yên tĩnh, anh quẹo tay lái xuống hàng bít tết thượng hạng của giới nhà giàu thường xuyên ăn. Nó nằm ở giữa trung tâm đô thị nổi tiếng Seoul.
Lisa thực sự đã muốn ăn ở đây rất nhiều lần nhưng lại quá đắt. Đi bên cạnh Jungkook, cô chẳng thèm đứng gần. Mọi người, đúng hơn là mọi cô gái cứ đứng bàn tán về anh. Đi cạnh anh ta, Lisa thực sự bị thu nhỏ lại rồi
Jungkook điềm tĩnh ngồi xuống bàn ăn, còn Lisa thì cứ tưng tửng tưng tửng. Gọi rất nhiều món phụ, đến khi thấy mình đã gọi hơi quá trớn, giương đôi mắt to tròn đáng thương lên nhìn Jungkook.
Anh chỉ phẩy phẩy tay, Lisa liền hiểu ý, người giàu mà, gọi bao nhiêu chẳng được... Cuối cùng bồi bàn đã phải bê đi bê lại cho riêng bàn cô hơn 10 món ăn độc đáo nhất của nhà hàng.
Những người khác đến đây chỉ có mỗi bò bít tết mà thưởng thức, nhưng riêng chị đây, đã đi với CEO công ty KP cơ mà... hì hì... ăn nhiều tý chẳng sao
'Em ăn cho lắm vào rồi béo như con heo đi'
'Chủ tịch Jeon à, thế anh lại không biết tôi từ trước đến giờ cho biệt danh là ăn mãi không béo rồi nên anh cứ yên tâm, chỉ ăn vào để đủ sức đánh vật với anh thôi...'
Lisa cứ ngồi cắt miếng thịt bò rồi lại xiên xiên mất món phụ. Mới giật mình khi thấy mình vừa nói từ "đánh vật với anh''. Mắt lại liếc liếc về phía Jungkook thì đã thấy anh cười mỉm một cách tàn bạo.
'Thế em nói... đánh vật với tôi, là làm gì?'
'Là... là... đủ sức làm việc đó, đủ sức làm việc...'
'À... vậy... tẹo nữa về, đủ sức "làm việc" chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top