Chap 70

Jungkook vừa đáp chuyến bay sớm về Seoul liền lật đật chạy về nhà, nhưng sự trống vắng và lạnh lẽo lại đón tiếp cậu.

Chân chạy thật nhanh về phòng bếp, phòng của Manse rồi lại đến phòng ngủ. Tất cả điều chẳng có lấy một người, ánh đèn phòng chớp nhá rồi bật lên ánh sáng chói mắt. Cậu đưa tay mở cánh cửa tủ quần áo, ánh mắt trống rỗng cùng đôi tay run rẩy của đó đã nói lên tất cả. Lisa lại đi rồi, một lần nữa bỏ rơi cậu mà chẳng có lấy một lý do nào.

Vặn chìa khóa, tay đặt trên vô lăng vẫn chưa hết run rẩy. Cậu đạp phanh lao điên cuồng trên sa lộ, cậu đã lôi Park Jimin ra khi anh ta chưa kịp chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn kia, cậu đã kéo Kim Taehyung khi vẫn chưa kịp ăn xong bữa sáng, cậu đã đánh thức giấc ngủ cực hiếm của Min Suga, phá tan tành cái cửa phòng của Namjoon, làm bẩn đôi giày của Hopi và cuối cùng là rách cái áo hường trân quý của Jin chỉ để biết được Lisa đang ở đâu. Họ chỉ lắc rồi rồi nói không biết.

Tất cả họ điều biết lịch sử đen tối của Jeon Jungkook lặp lại một lần nữa, một lần nữa Lisa lại bỏ lại thằng bé. Nhưng bọn họ không xen vào được, cả hai điều trưởng thành và có ý nghĩ của riêng mình. Sau tất cả họ lại tin tưởng, tin tưởng Lisa sẽ trở lại. Vì nếu không như thế thì sẽ chẳng bao giờ mọi chuyện được kết thúc trong bình an.

Một tháng, đúng một tháng ngày Lisa ra đi, Jeon Jungkook nằm gục dưới sàn bên cạnh đó là cả tá vỏ bia rỗng. Cậu nằm co ro ở đó, râu cũng không thèm cạo, bên người đột nhiên xuất hiện một chiếc chăn mỏng.

Một đôi bàn tay trắng nõn hiện trước mặt cậu. Mắt lờ mờ mở ra, cậu nhìn thấy gương mặt cậu nhung nhớ bao ngày nay, rồi lại chế nhiễu bản thân. Làm sao Lisa lại trở về cơ chứ? Làm sao cô lại trưởng thành nhanh như vậy? Làm sao mới thôi cái trò bỏ nhà đi trẻ con đó? Và..làm sao mới tin tưởng cậu đây?

Đến khi cậu chuẩn bị nhắm mắt lại thì giọng nói của cô vang lên.

-" Điên rồi à?"

-" Ừ"

Cậu chẳng mảy may, ảo giác biết nói chuyện cũng là bình thường. Cậu gặp nhiều rồi.

-" Thật sự điên rồi?"

-" Cút, đừng làm phiền ta."

Ngay sau đó cậu cảm thấy bụng cậu bị đạp mạnh, làm cậu đau đến muốn tắc thở. Hít lấy một ngụm khí lạnh.

-" Đ..đa..đau a đau."

Người nọ nhướng mày

-" Còn biết đau?"

Ngay lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt của người đó, là Lisa nha, Lisa trở về rồi sao? Lần này bỏ đi nhanh thế? Cậu nhớ lần trước cô bỏ đi cũng gần hơn hai năm cơ mà.

-" Lisa?"

-" Ừ!"

-" Em về rồi?"

-" Cậu muốn tôi không về à?"

-" Em về thật rồi?"

-" Tên điên này, tôi về thì về thôi. Làm gì mà hỏi đi hỏi lại như thế? Muốn tôi không về à?"

Jungkook bật người ôm chân Lisa sau khi cô trở mình bước đi.

-" Lisa, Lisa đừng đi mà, anh xin lỗi."

Thấy Lisa đứng yên, cậu mới đứng thẳng người. Nở nụ cười lấy lòng định đi nài nỉ cô vài cậu. Chợt một nguồn sáng lóe lên trong đầu cậu, nụ cười vừa nở đã chộp tắt. Gương mặt tỏa sáng đã mấy chốc đen lại, làm cho Lisa phải trố mắt mà nhìn sự thay đổi của cậu.

Thật lâu lắm rồi cô vẫn chưa nhìn thấy thái độ này của cậu, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là cậu đang nổi giận lắm lắm luôn a. Lisa chầm chậm đưa tay vuốt vuốt trán suy nghĩ mình đã làm gì sai, đến cuối cùng cô kết luận lại cậu mới là người sai a. Tại sao cuối cùng cô chịu trận?.

Lisa nghe tiếng khóa cửa phòng lịch kịch, nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Rồi cái giọng nói gằm gừ của ai đó phát lên làm cô nổi hết da gà da vịt.

-" La.Li.sa Man.no.ban!!!!"

-" Gi..giề?? Em làm gì?? Jung..Jungkook a...anh bình..bình tĩnh lại rồi...rồi chúng ta nói chuyện."

-" Cô lại bỏ tôi! Cô lại bỏ nhà ra đi! Cô ôm con bỏ đi! Khốn nạn cô lại bỏ rơi tôi một lần nữa. Lalisa Manoban tôi có nên khóa cô lại trong nhà hay không? Để cô không thể rời xa tôi!"

Biểu cảm của Jungkook lúc này làm cho cô sợ hãi, sợ hãi tột độ. Nhưng hình như là có sự hiểu lầm ở đây nha.

-" Jeon Jungkook em không có bỏ đi!"

-" Hừ, không đi thì là gì? Cô dừng dùng mấy chiêu dụ dỗ con nít ấy nữa tôi không dễ bị dụ dỗ."

Lisa mỉm cười, cứ ngỡ chuyện gì làm cậu giận dữ. Không ngờ lại là chuyện cỏn con này.

-" Kookie! Lại đây cho Lisa hôn cái nào! Lisa thật sự rất nhớ Kookie aaa"

Jungkook vừa nghe liền một phát đạp bể cái bình hoa bên cạnh, khiến Lisa thoát tim. Hứa với đời rằng từ nay cô sẽ không làm trò khiến Jungkook giận nữa. Thật sự!!!!

-" Em thề là em không có bỏ đi mà!"

-" Vậy chứ cô đi đâu mấy tháng nay? Còn lấy hết quần áo trong tủ? Đừng hòng gạt tôi."

Lisa thấy mình ở thế yếu liền phản bác.

-" Jeon Jungkook đừng tưởng tôi nhịn nhục rồi anh làm tới. Anh nói sao? Anh nói tôi đi không nói lời nào sao? Vậy anh nói cho tôi biết mấy tháng qua anh đi đâu? Anh làm gì? Anh ở với ai? Tôi điện anh, tôi nhắn tin cho anh, tôi nài nỉ anh cho tôi và Manse một bữa cơm ba người. Manse sốt cao hôn mê gọi anh, anh ở đâu? Anh bận? Anh không nghe máy. Rồi giờ anh trách tôi, trách tôi đi mà không nói cho anh? Anh trả lời đi Jeon Jungkook Jungkook, ngay lập tức trả lời tôi!!!!"

Jungkook cứng đờ, máy móc nhìn Lisa. Cậu không biết nói gì, cũng chẳng biết giải thích chuyện gì. Cậu quên mất cậu cũng là người có lỗi, cậu quên mất có hai người lúc nào cũng chờ đợi cậu.

Cậu ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang khóc đến thương tâm kia, cậu cảm nhận được sự run rẩy do tức giận trong đó. Cậu lại trách mình thiếu sót, mình hồ đồ và cả mình ngu ngốc. Cậu lại làm  tổn thương Lisa một lần nữa.

-" Anh xin lỗi em, Lisa à!"

Lisa vẫn im lặng chẳng đáp

-" Anh phải quay phim, anh làm hỏng điện thoại, anh phải ở Jeju xa xôi lạnh lẽo kia. Anh phải xa em và con. Anh có lỗi khi chẳng nói với em một câu nào. Anh có lỗi khi bỏ lại em và con. Anh có lỗi khi không nhận được điện thoại của em. Tất cả điều là lỗi của anh, em cứ mắng, cứ đánh anh đi."

-"Em biết!"

-" Em biết?"

-" Tất nhiên em biết, Jennie đang nghỉ dưỡng ở Jeju nhìn thấy anh quay phim liền gọi về báo cho em mà"

-" Thế mấy ngày nay em đi đâu?"

-" Em đi du lịch nha"

-" Em đi chơi?"

-" Ừ, chứ không lẽ anh nghĩ em bỏ đi?"

-" Chứ gì!"

-" Này, kể từ lần kia em hứa là chẳng để anh một mình rồi mà. Tên ngốc này."

-" Anh biết anh sai và anh đang rất hối hận đây."

-" Bù đắp đi chứ."

-" Ngay bây giờ à? Được đấy, anh thích"

-" Thôi ngay cái ngươi mặt biến thái của anh, Manse vẫn còn ở nhà Jisoo. Mau đi rước con."

-" Được rồi đi ngay. Đừng đánh anh nữa, đau lắm đó. À không, anh sợ đau tay em haha."

End
(

Kết thúc truyện rồi 😢😢😢 cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ gần 1 năm trời. Thật sự tớ rất cảm động cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tớ. Hẹn gặp lại mọi người trong những dự án tiếp theo. 😭😭😭

* sẽ ngoại truyện*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top