Chap 67
Roses_are_rosie Bắt đầu cuộc chiến thôi nào :)))
- - -
Rosesss_are_rosie Unnie!!! Giết em đi
Pastachaeng Chị đẹp chết người
Blinkrose OMG nữa thần của lòng tôi
Unnie_Chaeyoung Cuộc chiến á? Chuyện gì đây?
ArmyChimmy Body của cô ấy kìa😭😭😭 làm ơn cho tôi một ít giống cô ấy đi!!!
IluvPJM Chắc Jimin oppa giữ kỹ lắm nhỉ??? BTS_Park_Jimin
JM4ever Nhà trên tôi nghe nói là Jimin oppa đổi hình nền điện thoại của cô ấy là hình của ảnh
Minrose Đúng vậy, đúng vậy. Tôi từng thấy rồi này
BTS_Park_Jimin Em vừa đổi Stylist Roses_are_rosie???
VMinisreal đây là một cuộc chiến!!!
Roses_are_rosie BTS_Park_Jimin Không có, là em tự chọn.
_______________________________________
Chaeyoung nằm trên giường, tay nghịch nghịch điện thoại.
Cô đang suy nghĩ thật lý trí chuyện tối hôm ấy. Jimin nói rằng anh ấy say rượu ngủ trên xe, Jo Miyeon đi nhờ xe Jimin. Cô ta còn chủ động bảo Jimin sẽ đợi anh ấy tỉnh rượu, cùng lúc điện thoại của mình có tin nhắn nặc danh gửi đến bảo rằng đến dưới ký túc xá của Bangtan.
Wowww Jo Miyeon cô muốn chơi tôi? Đừng mơ. Người đàn ông của Park Chaeyoung này cô cũng dám đụng đến? Tôi sẽ cho cô biết cái gọi là " Cái gì của mình là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì tốt nhất đừng nên đụng vào."
Tiếng cửa phòng răng rắc mở ra, Jimin vẻ mặt lạnh lùng bước về phía tủ quần áo.
Chaeyoung vẫn chưa biết gì nhìn theo Jimin. Anh chẳng nói câu gì mà lục tung quần áo của cô ra, sau đó cầm hai ba bộ quần áo hơi hở hang một tí, ngắn một tí đến trước mặt cô.
- "Park.Chae.Young đây là ở đâu? "
Chaeyoung gục gục mặt, ấp a ấp úng.
- "E..em mới mua"
- "Được, vậy em nói thử xem trước đây anh đã nói với em những gì?"
Chaeyoung nhớ, nhưng cô làm bộ dáng như là mình quên rồi.
- "Anh..anh đã nói...nói gì cơ?"
Jimin đơ người, mặt ngày càng đen. Anh vứt hết đống quần áo xuống, quay người bước ra cửa, chẳng thèm nhìn tới cô.
Chaeyoung quýnh quáng chạy theo ôm chặt anh lại, không cho anh đi. Anh ấy mà đi là sẽ có chuyện lớn mất.
- "Park Jimin đứng lại, ngừng lại đi mà. Em nhớ ra rồi, em nhớ rồi mà."
Chaeyoung biết cô chẳng có sức lực gì mà níu chân được Jimin nên xuống nước nài nỉ. Cũng may là khi Jimin nghe vậy cũng đứng lại, mặc cho Chaeyoung như con koala bám chặt trên người anh. Anh cũng không nâng tay ôm lấy cô.
- "Vậy em nói thử xem, anh nói với em những gì?"
- "Anh..anh nói là em không được mặc đồ hở vai."
- "Tiếp tục!"
- "Không cho mặc croptop khoe eo nhỏ."
- "Còn nữa."
- "Không cho mặc quần ngắn lộ chân dài."
- "vẫn còn."
- "Vì..vì Pặc Rô Chề là của Pặc Chimchim nên chỉ có anh được nhìn, được chạm. Tất cả mọi thứ của Park Chaeyoung đều là của một mình Park Jimin."
- "Thế thì tại sao lúc nãy em lại nói là không nhớ? Hả?"
-" Em..em bị mất trí nhớ tạm thời..ụa"
Chaeyoung rời người Jimin chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Jimin lo lắng đi theo vào. Nhìn người thương mệt mỏi gục mặt ở bệ rửa, một ý nghĩ liền hiện ra trong đầu anh.
- "Chaeyoung em mang thai?"
Ánh mắt Chaeyoung sửng sốt nhìn anh, thì ra như vậy là bị phát hiện.
Cái nhìn của cô đã nói lên tất cả. Thật vậy, Chaeyoung có thai. Là con của anh, là đứa bé của Park Jimin và Park Chaeyoung.
Chaeyoung để thấy Jimin không nói lời nào mà bỏ về phòng. Vội vàng đánh răng, rửa mặt vào phòng ngủ tìm Jimin.
Nhìn thấy Jimin nằm úp trên giường, cô lo lắng. Cả người như rằng run lên. Bên ngoài ánh trăng hiu hắt. Seoul đã lên đèn, muôn màu, muôn vẻ.
-" Jimin! Park Jimin anh làm sao vậy?"
- "Anh...anh không muốn có đứa bé sao?"
- "Nó là con của em và anh, là kết tinh cho tình yêu của chúng ta. Anh không muốn nó sao?"
Jimin nghe đến đó bật người ngồi dậy.
- "Em nói gì vậy hả? Anh có bảo là không muốn à?"
- "Thế sao anh lại.... Jimin anh..anh khóc sao?"
Jimin mắt vẫn còn đỏ hoe, ngấn nước. Đem Chaeyoung ôm trọn vào lòng, tay đặt lên bụng cô vuốt ve. Nơi đây có đứa trẻ của hai người họ, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có một minh chứng để chứng minh cho tình yêu này.
- "Là anh vui mừng quá thôi. Chaeyoung à! Anh yêu em."
-"Ồ vậy sao?"
- "Đúng vậy, anh yêu em!"
- "Em cũng yêu anh, yêu con nữa!"
- "Cả phần đời sau này của Park Jimin nguyện sẽ cưng chiều, dung túng Park Chaeyoung."
- "Em đợi câu này của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top