Chap 63

Sân bay ùn ùn người bước ra, nổi bật trong đấy là hình ảnh bé xíu của cậu nhóc con năm tuổi, ăn mặc cực fashion làm cho ai cũng muốn hôn, muốn ôm nhóc.

Chiếc quần short màu bò, áo thun đỏ in hình marvel. Mắt kính đen,  chiếc điện thoại iphone X có dây đeo vào cổ. Phía sau mang chiếc ba lô quân đội, cute muốn ngất đi.

Chiếc điện thoại phát sáng, cậu nhóc đưa lên tai nghe, mặt nhăn nhó.

"PaKook, pa đang ở đâu? Sao Manse không thấy paKook. Pa đừng nói với con là ba quên Manse rồi nha? Con sẽ giận ba..."

Đầu dây bên kia từ nãy đến giờ đều im lặng, bất ngờ lên tiếng.

" Hướng tay phải của con, áo thun đỏ, quần thể thao. Tóc đen, khẩu trang đen, tay cầm điện thoại. Cao ráo đẹp trai, thấy ba chưa? Manie?"

Cậu nhóc dáo dác nhìn sau đó chạy ụt ịt về phía cậu trai mặc áo đỏ, không ai có thể phủ nhận hình ảnh trước mắt, đẹp đẽ và hòa hợp. Cậu nhóc nhảy vào vòng tay của người con trai ấy, cười khì khì.

" Lại lên cân nữa rồi Manie, con thật nặng!"

" Hứ, là ông bà nội vỗ béo con chứ bộ. Ăn đồ ăn ngon quá trời quá đất luôn!"

Cậu nhóc mở to mắt, quơ chân múa tay kể lại những ngày với nội cho Jungkook nghe. Cậu cười rồi chầm chậm lái xe về nhà, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, cậu phải chạy thật êm, thật an toàn để bảo vệ cái cục bột nhỏ đáng yêu này đây.

Phải nói chuyện Manse gọi cậu là ba thật êm tai, cậu có cảm giác thật mới lạ. Ban đầu cảm thấy thật lạ lẫm nhưng rồi nhanh chóng sau đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Chuyện Manse gọi cậu là cha còn quan trọng hơn giấy chứng nhận kết hôn của cậu và Liz. Cậu đối xử với Manse một cách chân thành nhất, cậu yêu Liz và yêu luôn cả nhóc. Thật may mắn rằng nhóc cũng yêu cậu.

Về nhà, nhóc con chạy đi tìm mẹ. Lúc cậu đang loay hoay để giày của hai người lên kệ, Manse mặt mũi yểu xìu đi ra.

" Quên nói với con sáng nay Liz phải bay gấp qua Paris, cô ấy nói xin lỗi con rất rất nhiều. Nên một tuần này con sẽ ở cùng paKook."

" Huhuhu con hông chịu đâu, sao con phải ở với ba chứ? Con nhớ mẹ!!!"

" Hơ làm như ba muốn như thế? Sao ba lại ở với con chứ? Ba cũng nhớ mẹ. Nhưng mà mẹ con giao con lại cho ba, ba sẽ ở với con."

Tuy không muốn nhưng cậu nhóc không nói gì, hai cha con đang nằm vật vã ra sô pha xem anine. Jungkook nằm nghiêng người ở trong, Manse nằm bên ngoài đưa chân ra phía sau gác lên người Jungkook mắt lim dim từ từ nhắm lại rồi giật mình mở to ra nhưng  cũng nhắm lại rồi ngủ quên mất. Trong lúc ngủ cậu nhóc xoay qua ôm lấy cổ Jungkook, chân vẫn gác thoải mái trên người cậu.

Jungkook cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ lặng lẽ ôm Manse về phòng lớn rồi ngủ. Đến khi mà mặt trời lặn Jungkook mới thức dậy, mắt thấy Manse chưa thức nên lẳng lặng đi tắm thay quần áo rồi kêu cậu nhóc tỉnh dậy.

" Manie, thức đi con. Ba dẫn con đi ăn, nào thức dậy thức dậy."

Manse ngủ đến quên cả trời đất, áo kéo đến tận rốn làm lộ ra chiếc bụng mỡ nhỏ đáng yêu. Mái tóc ngô ngố rối xù lên, bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ngáp dài một hơi, mắt còn chảy cả nước. Yếu ớt lên tiếng

"PaKook ẵm " giơ hai tay trắng nõn tròn tròn về phía Jungkook, cậu bồng thằng bé về phòng tắm đã chuẩn bị nước ấm từ trước. Cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo. Mà cả quá trình Manse vẫn chưa tỉnh ngủ.

Jungkook phải cõng thằng nhóc xuống nhà giữ xe, đặt lên ghế, thắt dây an toàn, chạy đến nhà hàng quen thuộc. Sau đó lại cõng nhóc vào trong, cả một quá trình thành thạo lưu loát không một chút trở ngại. Manse lười thế này cũng là một phần di truyền của cô gái kia, cậu đã quen rồi.

Trên đường đi cậu gặp Yerim, cô bé cũng vừa đến. Cậu không để ý nhiều, cõng Manse đi tiếp.

" Jungkook Sunbaenim, xin chào!"

" Ừm xin chào"

" Sunbae đi ăn ạ?"

Cậu gật đầu, Manse nghe giọng của người khác giới thì dù đang ngủ cậu nhóc phải bừng mở mắt nhìn xem.

" Đ..đây là?"

Jungkook chưa kịp trả lời thì Manse đã nhanh nhẹn nói.

" Em là em của bạn anh Kookie, tên Manse. Chào chị ạ!"

" Ôi kyomi, cậu nhóc em thật dễ thương"

Cô bé Yerim bật thốt lên, cô bé thật sự muốn ôm cậu nhóc một cái. Mắt cô bé chợt lóe lên sau đó cười cười nói.

" Jungkook Sunbae em chỉ đi có một mình, đây là lần đầu em đến đây. Dù sao thì không lâu sau chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Anh không ngại khi cho em ngồi cùng bàn chứ.?"

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, rồi vỗ mông Manse

" Manse ý kiến gì không?"

" Kookie hyung em không có ý kiến" trong lòng cậu bé nhảy nhót. Cậu kêu paKook là hyung hahahha cười chết cậu. Mắt nhìn chị trước mặt không tệ, ("Mẹ, con sẽ thay mẹ quan sát paKook, Manse hứa")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top